3 năm trôi qua, lần thứ 4 xem điểm chuẩn đại học.........
Này cậu, hôm nay cậu thế nào rồi ? 3 năm trôi qua, đã thành thói quen, mỗi lần SOL công bố điểm chuẩn tôi lại không thôi nghĩ đến cậu, về giấc mơ của hai chúng mình.
"Đến khi cả hai đứa đậu đại học, m đồng ý làm ny t nhé?". Trong tim tôi lúc ấy, rất nhiều nắng ấm. Chúng mình đã từng tưởng tượng về ngày chúng mình đều là sinh viên VNU, cậu vào SOL, tôi thì ULIS, hai trường gần sát nhau thế chúng mình sẽ bên nhau cả ngày. Đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau lên thư viện ngồi. Giấc mơ mà chúng mình vẽ lên, thật đẹp biết mấy !
Thế rồi cậu trượt.....
Cậu trượt rồi, giấc mơ của chúng mình chia đôi....
Giá ngày điều chỉnh nguyện vọng, tôi cố gắng thuyết phục cậu ghi thêm nguyện vọng, thì có lẽ chúng mình đã khác. 3 nguyện vọng của cậu đều không đỗ, gia đình phản đối, cậu không học đại học nữa. Cậu quyết định đi theo con đường riêng mà bây giờ, cả hai đều biết là không nên. Tôi năm nào cũng dằn vặt mình. Giá ngày ấy ghi thêm cho cậu một nguyện vọng khác. Giá ngày ấy kiên trì khuyên cậu ôn thi lại. Nhưng giá chỉ để xào bò thôi ! Tôi trách cậu nhiều nữa. Trách cậu sau không có trách nhiệm với giấc mơ của mình. Trách cậu sao vội vàng bỏ cuộc. Trách cậu sao không thử một lần đấu tranh. Trách cậu sao nỡ làm tình mình dở dang.
4 năm đại học, tôi chưa từng nuối tiếc vì không có nổi một mối tình vắt vai. Vì kể từ ngày hôm ấy, tôi đã không mong mỏi vào tình yêu nữa rồi. Là tại tôi cả đúng không ? Tự mình vẽ lên cho cố để rồi bây giờ mất công ngồi xóa.
Thi thoảng tôi đã tưởng tưởng về cuộc đời mà ở đó chúng mình có nhau. Ở cuộc đời ấy, tôi sẽ "hành" cậu ra sao, chúng mình sẽ hạnh phúc như thế nào, dấu chân chúng mình sẽ in biết bao nhiêu nẻo đường Hà Nội. Liệu chúng mình sẽ có bao nhiêu cuộc cãi vã, sẽ chụp bao nhiêu bức ảnh cùng nhau ? Ngày tôi quyết định đi du học, cậu sẽ sốt sắng như thế nào ?
Tôi không bao giờ biết câu trả lời, vì cuộc đời này, chúng mình đã mãi bỏ lỡ nhau mất rồi. Giờ chúng mình, ai cũng có cuộc đời riêng. Tôi cũng chẳng mong ở một cuộc đời khác chúng mình sẽ có nhau. Chỉ mong cậu luôn vui, và an yên trên con đường của mình.
Bởi giấc mơ của chúng mình đã khép lại từ lâu. Và chúng ta, ai cũng phải bước đi trên con đường mình chọn thôi !
Này cậu, hôm nay cậu thế nào rồi ? 3 năm trôi qua, đã thành thói quen, mỗi lần SOL công bố điểm chuẩn tôi lại không thôi nghĩ đến cậu, về giấc mơ của hai chúng mình.
"Đến khi cả hai đứa đậu đại học, m đồng ý làm ny t nhé?". Trong tim tôi lúc ấy, rất nhiều nắng ấm. Chúng mình đã từng tưởng tượng về ngày chúng mình đều là sinh viên VNU, cậu vào SOL, tôi thì ULIS, hai trường gần sát nhau thế chúng mình sẽ bên nhau cả ngày. Đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau lên thư viện ngồi. Giấc mơ mà chúng mình vẽ lên, thật đẹp biết mấy !
Thế rồi cậu trượt.....
Cậu trượt rồi, giấc mơ của chúng mình chia đôi....
Giá ngày điều chỉnh nguyện vọng, tôi cố gắng thuyết phục cậu ghi thêm nguyện vọng, thì có lẽ chúng mình đã khác. 3 nguyện vọng của cậu đều không đỗ, gia đình phản đối, cậu không học đại học nữa. Cậu quyết định đi theo con đường riêng mà bây giờ, cả hai đều biết là không nên. Tôi năm nào cũng dằn vặt mình. Giá ngày ấy ghi thêm cho cậu một nguyện vọng khác. Giá ngày ấy kiên trì khuyên cậu ôn thi lại. Nhưng giá chỉ để xào bò thôi ! Tôi trách cậu nhiều nữa. Trách cậu sau không có trách nhiệm với giấc mơ của mình. Trách cậu sao vội vàng bỏ cuộc. Trách cậu sao không thử một lần đấu tranh. Trách cậu sao nỡ làm tình mình dở dang.
4 năm đại học, tôi chưa từng nuối tiếc vì không có nổi một mối tình vắt vai. Vì kể từ ngày hôm ấy, tôi đã không mong mỏi vào tình yêu nữa rồi. Là tại tôi cả đúng không ? Tự mình vẽ lên cho cố để rồi bây giờ mất công ngồi xóa.
Thi thoảng tôi đã tưởng tưởng về cuộc đời mà ở đó chúng mình có nhau. Ở cuộc đời ấy, tôi sẽ "hành" cậu ra sao, chúng mình sẽ hạnh phúc như thế nào, dấu chân chúng mình sẽ in biết bao nhiêu nẻo đường Hà Nội. Liệu chúng mình sẽ có bao nhiêu cuộc cãi vã, sẽ chụp bao nhiêu bức ảnh cùng nhau ? Ngày tôi quyết định đi du học, cậu sẽ sốt sắng như thế nào ?
Tôi không bao giờ biết câu trả lời, vì cuộc đời này, chúng mình đã mãi bỏ lỡ nhau mất rồi. Giờ chúng mình, ai cũng có cuộc đời riêng. Tôi cũng chẳng mong ở một cuộc đời khác chúng mình sẽ có nhau. Chỉ mong cậu luôn vui, và an yên trên con đường của mình.
Bởi giấc mơ của chúng mình đã khép lại từ lâu. Và chúng ta, ai cũng phải bước đi trên con đường mình chọn thôi !