Mỗi khi bực lên với vợ con. Ông Phùng thường lầm bầm :
- Cái loại chúng bay chỉ biết ngồi đái qua ngọn cỏ. Mẹ cha chúng mày ăn cho lắm vào rồi lại bay chứ chả làm nên trò trống tích sự gì! Lũ ăn hại...
Tôi sinh ra ở một vùng thôn quê. Gia đình tôi sống cùng hai nhà hàng xóm là ông Phùng và ông Khích. Ông Phùng có vợ và 4 cô con gái. Khổ nỗi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn in hằn vào sâu tâm trí người dân thuần nông làng tôi. Mỗi khi làng có việc gọi loa ra đình ăn cỗ hay hội họp, mọi người lại nói ra nói vào chuyện con một bề. Ông Phùng tủi phận lắm!
Cay cú với những gã đàn ông trong làng đã chế nhạo mình. Ông Phùng đem nỗi bực dọc trút lên đầu bà vợ và các cô con gái làm cả nhà im re không dám hé răng nửa câu. Ông ít hẳn sự giao du với xóm làng. Cứ lủi thủi một mình thậm chí tới hội làng giờ ông cũng né tránh đùn đẩy cho bà Phùng đi thay. Nhà ông kinh tế thuộc hộ cận nghèo với 6 khẩu ăn mặc dù hai ông bà chăm chỉ làm ruộng đồng lắm!
Khác hẳn với nhà ông Phùng. Ông Khích lại làm một lèo sản xuất liên tiếp ba thằng con trai. Thế nên nhà ông không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Ông luôn luôn có mặt trong các hội hè lễ tết của làng với những tranh luận của kẻ được ngồi chiếu trên.
Các cậu ấm nhà ông Khích cũng hiểu được sự ưu ái của cha mẹ dành cho chúng. Ông bà Khích thuộc vào hàng khá giả trong làng nên các cậu đòi gì được nấy. Chả là ông bà được thừa hưởng của hồi môn mà cha ông ngày xưa để lại cho.
Hai nhà ông Phùng ông Khích chỉ cách nhau một cái bờ giậu. Sau những ngày mưa gió giờ là lúc quần áo được dịp đem ra phơi phóng. Nhìn cái dây phơi lủng liểng toàn quần lót cooc xê của mấy cô gái con nhà ông Phùng. Ông Khích nói với ba thằng con trai nhà mình với giọng đầy quyền uy:
- Chúng mày nay mai lấy vợ thì phải xem tông nhà nó nhé. Cứ nhìn cái dây phơi quần áo là đủ biết . Kẻo không lại đẻ toàn vịt giời ý!
Thỉnh thoảng ông lại kháy khẩm vài câu cố tình để cho ông Phùng nghe tiếng :
- " Đàn bà tựa lũ vịt giời
Ăn hại lúc bé lớn thời bay đi
Đàn ông dẫu thiếu tứ chi
Vẫn còn một thứ chạm thì lớn nhanh"
Ông Phùng cứ nín lặng mà không thèm cự lại. Ông đâm ra đem lòng giận ông Khích. Nhưng ông chỉ giận ngầm thôi!
Thời gian vùn vụt trôi đi. Con cái đã bắt đầu tới tuổi dậy thì. Thật trớ trêu thay! Anh con cả nhà ông Khích thằng Dũng lại phải lòng con chị nhớn cái Nụ nhà ông Phùng. Thằng Dũng hay ngắm cái Nụ qua cái bờ giậu đã được nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính. Vẻ đẹp của cô bé thôn nữ 17 làm Dũng choáng ngợp. Cái Nụ nó đẹp thật. Má hồng rực căng với nụ cười tươi tắn . Đôi mắt đen rợp cùng nước da hơi bánh mật vì nắng gió trên khuôn trái xoan làm hút hồn nó. Thằng Dũng hay gọi cái Nụ để cho vài quả Chay quả ổi. Và nó nhận lại những nụ cười trả ơn của cô láng giềng.
Một hôm ông Khích bắt gặp thằng Dũng đưa qua hàng rào cho cái Nụ mấy quả chay chín. Ông quát thằng Dũng về và cấm nó không được thích cái Nụ vì :
- Nhà này mày là đứa thờ phụng tiên tổ. Không thể sinh con một bề như nhà nó.... Dũng mắc bệnh si tình đâm ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ . Nó không thèm ngó ngàng tới bất kì một đứa con gái nào trong làng nữa! Nó bị trầm cảm thật rồi!
Ông Phùng biết chuyện nói với con Nụ :
+ Mày không lấy được trai làng này đâu con ạ. Gắng ra tỉnh học hành rồi kiếm đứa nào tử tế mà lấy. Con Nụ im lặng. Nó nghe lời cha đèn sách chăm chỉ nên đỗ đại học tận ngoài Hà nội. Rồi nó lấy chồng thành phố thật. Ông Phùng cũng đã nở mặt nở mày mỗi khi vợ chồng nó đưa nhau về làng thăm ông bà!
Tự nhiên chỉ vì yêu mà thằng con trai cả coi như bỏ. Ông Khích chăm chút lo cho hai thằng con sau. Thằng Kiên và thằng Trung. Đúng lúc ấy cơn bão ma túy tràn qua làng. Hai thằng con ông đứa nghiện hút đứa cờ bạc. Thỉnh thoảng xã hội đen lại kéo nhau vào đòi nợ. Xã hội đen đi khỏi thì chúng lại trở về nã ông đưa tiền. Giờ đây tài sản nhà ông đã đi theo khói thuốc và mấy bộ bài chắn cạ. Chỉ còn cái xác nhà trơ trọi với cái nền gạch đỏ chót chúng chửa cậy được lên để cá cược mà thôi.
Hai đứa con gái cái Hương và cái Thơm nhà ông Phùng nối gót con chị. Ra tỉnh học hành nghề nghiệp đàng hoàng. Đưa chồng sắp cưới và người yêu về ra mắt bố mẹ. Chắc đứa năm trước năm sau là trầu cau pháo nổ. Con chị nó đi con dì cũng lớn. Con Ngát học lớp 10 cũng luôn đạt danh hiệu học sinh tiến tiến. Đứa nào nhà ông Phùng cũng xinh xắn dễ thương và ngoan ngoãn nết na dịu dàng ghê cơ!
Bà Phùng mất sớm vì bệnh. Đám tang bà con rể cháu trai ngoại chống gậy. Các con gái và ông Phùng lo chu toàn cho bà. Chúng lo lắng chăm sóc cho sức khỏe của ông làm ông cũng rất vui!
Một bữa nọ. Chủ nợ tới nhà đòi ông Khích tiền do cậu út cá độ bóng đá thua lớn. Đau lòng vì con bà Khích lên cơn đột quỵ rồi mất sau hai ngày cấp cứu. Đám tang bà có mỗi thằng Dũng trở tang đi lại lơ ngơ. Hai thằng Kiên và Trung vẫn còn đang mải phê trong phương trời cực lạc của nàng tiên nâu và quân bài J , Q , K....
Ông Khích thờ vắn than dài :
-Đúng là trời không cho ai hưởng thụ hết cái gì. Nhà có tam nam thì bất phú!
Dân làng giờ lấy nhà ông Phùng làm gương nuôi dạy con cái. Và một điều hiện hữu giữa làng tôi "Tứ nữ thì bất bần"!
Thu Vân 06/5/2022
- Cái loại chúng bay chỉ biết ngồi đái qua ngọn cỏ. Mẹ cha chúng mày ăn cho lắm vào rồi lại bay chứ chả làm nên trò trống tích sự gì! Lũ ăn hại...
Tôi sinh ra ở một vùng thôn quê. Gia đình tôi sống cùng hai nhà hàng xóm là ông Phùng và ông Khích. Ông Phùng có vợ và 4 cô con gái. Khổ nỗi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn in hằn vào sâu tâm trí người dân thuần nông làng tôi. Mỗi khi làng có việc gọi loa ra đình ăn cỗ hay hội họp, mọi người lại nói ra nói vào chuyện con một bề. Ông Phùng tủi phận lắm!
Cay cú với những gã đàn ông trong làng đã chế nhạo mình. Ông Phùng đem nỗi bực dọc trút lên đầu bà vợ và các cô con gái làm cả nhà im re không dám hé răng nửa câu. Ông ít hẳn sự giao du với xóm làng. Cứ lủi thủi một mình thậm chí tới hội làng giờ ông cũng né tránh đùn đẩy cho bà Phùng đi thay. Nhà ông kinh tế thuộc hộ cận nghèo với 6 khẩu ăn mặc dù hai ông bà chăm chỉ làm ruộng đồng lắm!
Khác hẳn với nhà ông Phùng. Ông Khích lại làm một lèo sản xuất liên tiếp ba thằng con trai. Thế nên nhà ông không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Ông luôn luôn có mặt trong các hội hè lễ tết của làng với những tranh luận của kẻ được ngồi chiếu trên.
Các cậu ấm nhà ông Khích cũng hiểu được sự ưu ái của cha mẹ dành cho chúng. Ông bà Khích thuộc vào hàng khá giả trong làng nên các cậu đòi gì được nấy. Chả là ông bà được thừa hưởng của hồi môn mà cha ông ngày xưa để lại cho.
Hai nhà ông Phùng ông Khích chỉ cách nhau một cái bờ giậu. Sau những ngày mưa gió giờ là lúc quần áo được dịp đem ra phơi phóng. Nhìn cái dây phơi lủng liểng toàn quần lót cooc xê của mấy cô gái con nhà ông Phùng. Ông Khích nói với ba thằng con trai nhà mình với giọng đầy quyền uy:
- Chúng mày nay mai lấy vợ thì phải xem tông nhà nó nhé. Cứ nhìn cái dây phơi quần áo là đủ biết . Kẻo không lại đẻ toàn vịt giời ý!
Thỉnh thoảng ông lại kháy khẩm vài câu cố tình để cho ông Phùng nghe tiếng :
- " Đàn bà tựa lũ vịt giời
Ăn hại lúc bé lớn thời bay đi
Đàn ông dẫu thiếu tứ chi
Vẫn còn một thứ chạm thì lớn nhanh"
Ông Phùng cứ nín lặng mà không thèm cự lại. Ông đâm ra đem lòng giận ông Khích. Nhưng ông chỉ giận ngầm thôi!
Thời gian vùn vụt trôi đi. Con cái đã bắt đầu tới tuổi dậy thì. Thật trớ trêu thay! Anh con cả nhà ông Khích thằng Dũng lại phải lòng con chị nhớn cái Nụ nhà ông Phùng. Thằng Dũng hay ngắm cái Nụ qua cái bờ giậu đã được nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bính. Vẻ đẹp của cô bé thôn nữ 17 làm Dũng choáng ngợp. Cái Nụ nó đẹp thật. Má hồng rực căng với nụ cười tươi tắn . Đôi mắt đen rợp cùng nước da hơi bánh mật vì nắng gió trên khuôn trái xoan làm hút hồn nó. Thằng Dũng hay gọi cái Nụ để cho vài quả Chay quả ổi. Và nó nhận lại những nụ cười trả ơn của cô láng giềng.
Một hôm ông Khích bắt gặp thằng Dũng đưa qua hàng rào cho cái Nụ mấy quả chay chín. Ông quát thằng Dũng về và cấm nó không được thích cái Nụ vì :
- Nhà này mày là đứa thờ phụng tiên tổ. Không thể sinh con một bề như nhà nó.... Dũng mắc bệnh si tình đâm ra ngơ ngẩn ngẩn ngơ . Nó không thèm ngó ngàng tới bất kì một đứa con gái nào trong làng nữa! Nó bị trầm cảm thật rồi!
Ông Phùng biết chuyện nói với con Nụ :
+ Mày không lấy được trai làng này đâu con ạ. Gắng ra tỉnh học hành rồi kiếm đứa nào tử tế mà lấy. Con Nụ im lặng. Nó nghe lời cha đèn sách chăm chỉ nên đỗ đại học tận ngoài Hà nội. Rồi nó lấy chồng thành phố thật. Ông Phùng cũng đã nở mặt nở mày mỗi khi vợ chồng nó đưa nhau về làng thăm ông bà!
Tự nhiên chỉ vì yêu mà thằng con trai cả coi như bỏ. Ông Khích chăm chút lo cho hai thằng con sau. Thằng Kiên và thằng Trung. Đúng lúc ấy cơn bão ma túy tràn qua làng. Hai thằng con ông đứa nghiện hút đứa cờ bạc. Thỉnh thoảng xã hội đen lại kéo nhau vào đòi nợ. Xã hội đen đi khỏi thì chúng lại trở về nã ông đưa tiền. Giờ đây tài sản nhà ông đã đi theo khói thuốc và mấy bộ bài chắn cạ. Chỉ còn cái xác nhà trơ trọi với cái nền gạch đỏ chót chúng chửa cậy được lên để cá cược mà thôi.
Hai đứa con gái cái Hương và cái Thơm nhà ông Phùng nối gót con chị. Ra tỉnh học hành nghề nghiệp đàng hoàng. Đưa chồng sắp cưới và người yêu về ra mắt bố mẹ. Chắc đứa năm trước năm sau là trầu cau pháo nổ. Con chị nó đi con dì cũng lớn. Con Ngát học lớp 10 cũng luôn đạt danh hiệu học sinh tiến tiến. Đứa nào nhà ông Phùng cũng xinh xắn dễ thương và ngoan ngoãn nết na dịu dàng ghê cơ!
Bà Phùng mất sớm vì bệnh. Đám tang bà con rể cháu trai ngoại chống gậy. Các con gái và ông Phùng lo chu toàn cho bà. Chúng lo lắng chăm sóc cho sức khỏe của ông làm ông cũng rất vui!
Một bữa nọ. Chủ nợ tới nhà đòi ông Khích tiền do cậu út cá độ bóng đá thua lớn. Đau lòng vì con bà Khích lên cơn đột quỵ rồi mất sau hai ngày cấp cứu. Đám tang bà có mỗi thằng Dũng trở tang đi lại lơ ngơ. Hai thằng Kiên và Trung vẫn còn đang mải phê trong phương trời cực lạc của nàng tiên nâu và quân bài J , Q , K....
Ông Khích thờ vắn than dài :
-Đúng là trời không cho ai hưởng thụ hết cái gì. Nhà có tam nam thì bất phú!
Dân làng giờ lấy nhà ông Phùng làm gương nuôi dạy con cái. Và một điều hiện hữu giữa làng tôi "Tứ nữ thì bất bần"!
Thu Vân 06/5/2022