Cánh phượng rơi mang cả nắng hạ
Nền sân trắng vắng bóng người đi
Hạ đi qua tôi chẳng còn đứng đó
Chỉ có bóng người nhặt cánh phượng rơi
Tôi hỏi phượng hồng trộm thắm hương ai
Vai tôi mảnh khảnh chẳng gánh nổi tương tư
Gửi người nắng hạ mang về lại quá khứ
Chẳng biết nói rằng lấy lại có được đâu.
Chút nắng hạ sâu thấm loan từng trang giấy
Cố tình gửi nắng mưa vô tình mang đi.
Hạ vội di cư, thu ào ạt kéo tới
Khiến ta hoảng loạn lạc mất người nơi đâu.
Gió thôi chẳng sâu thoảng qua vội vụt mất
Có chút nắng hạ sao người lại chẳng trả
Trả lại của rơi người ơi của tôi đó
Chút nắng hạ nhỏ cả một thời vấn vương
Có thương có nhớ đôi ta cũng lặng tờ
Gửi tình vào gió nhờ nắng mang nhớ nhung
Chung tình tương tư đâu phải hư lắm chứ
Đợi qua một thời mới tỉnh ngỡ ra
Ta đã đánh rơi nắng hạ nơi người
Ta đã bỏ lỡ một lời cuối để buông.
Nền sân trắng vắng bóng người đi
Hạ đi qua tôi chẳng còn đứng đó
Chỉ có bóng người nhặt cánh phượng rơi
Tôi hỏi phượng hồng trộm thắm hương ai
Vai tôi mảnh khảnh chẳng gánh nổi tương tư
Gửi người nắng hạ mang về lại quá khứ
Chẳng biết nói rằng lấy lại có được đâu.
Chút nắng hạ sâu thấm loan từng trang giấy
Cố tình gửi nắng mưa vô tình mang đi.
Hạ vội di cư, thu ào ạt kéo tới
Khiến ta hoảng loạn lạc mất người nơi đâu.
Gió thôi chẳng sâu thoảng qua vội vụt mất
Có chút nắng hạ sao người lại chẳng trả
Trả lại của rơi người ơi của tôi đó
Chút nắng hạ nhỏ cả một thời vấn vương
Có thương có nhớ đôi ta cũng lặng tờ
Gửi tình vào gió nhờ nắng mang nhớ nhung
Chung tình tương tư đâu phải hư lắm chứ
Đợi qua một thời mới tỉnh ngỡ ra
Ta đã đánh rơi nắng hạ nơi người
Ta đã bỏ lỡ một lời cuối để buông.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: