sáng tác Áo Blouse trắng và anh - Híp bốn mắt

sáng tác Áo Blouse trắng và anh - Híp bốn mắt

Híp
Híp
  • Thành Viên 30
Xuân nằm vắt vẻo trên chiếc ghế mây của bà nội, ban công trước phòng cô đẹp lắm, đây chính là lãnh địa vàng mà cô không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Giàn hoa thiên lý nở rộ che mát cả một khu, Xuân híp mắt nhìn ánh nắng chiều qua kẽ lá. Giá như có một ly nước ép thì thật là tuyệt. Hôm nay cô được nghỉ, cả đêm hôm qua cô cùng đồng nghiệp giành giật với tử thần để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Cô ước mơ trở thành một bác sĩ từ rất nhỏ, hình ảnh các bác sĩ phòng cấp cứu ra sức cứu người mà cô được xem trên ti vi đã đánh sâu vào nhận thức của cô bé tám tuổi. Trong tỉnh có một trường Đại học Y rất nổi tiếng, cô yêu thư viện và con người ở đây.

Những ngày học cấp ba, buổi chiều sau khi tan trường, cô thường một mình đạp xe tới trường Đại học này. Không khí ở đây làm cho con người ta cảm nhận được hơi thở của tri thức, sức nóng của nhiệt huyết thanh xuân và sự hừng hực của đam mê tuổi trẻ. Cô nhất định sẽ trở thành một thành viên trong đó.

Thư viện trường Y buổi tối thường mở cửa cho sinh viên tự học, quản lý thư viện đã quá quen với hình ảnh một con bé mặc đồng phục trường cấp ba cặm cụi giải đề rồi. Xuân tự thấy bản thân mạnh mẽ và cá tính, cô cắt quả đầu tóc ngắn nhìn ngầu như mấy oppa Hàn Quốc. Hôm ấy, như bao ngày khác, Xuân đầu bù tóc rối giải đề trong thư viện. Cô sắp nhai nát đầu bút thứ hai trong một buổi tối rồi đấy. Con bé mặt đỏ phừng phừng, các tế bào thần kinh đang nhảy số liên tục.

“Em trai à, có cần giúp đỡ không thế?” Giọng nói thì thầm bên cạnh truyền tới, kèm theo một ngón tay chọc chọc bên sườn cô.

Cô giật mình quay sang nhìn, kẻ nào to gan dám chọc cô thế. Ồ, thì ra là một anh đẹp trai. Xuân trợn tròn mắt, chàng trai mặc áo blouse trắng có gương mặt góc cạnh làm cô đứng hình mấy giây.

“Cậu em có cần anh giúp gì không? Anh đây cũng biết kha khá đấy nhé.” Chàng trai không thấy cô phản ứng liền hỏi lại.

Mặt Xuân phụt đỏ như trái cà chua chín, cái gì mà em trai, cái gì mà cậu em chứ. Cô gượng cười nói với thanh niên: “Xem giúp em bài này với, khó quá.” Chàng trai giật mình, có lẽ phát hiện cô là một đứa con gái chính hiệu. Tuy nhiên anh vẫn rất nhiệt tình giảng bài cho tới khi cô hiểu mới thôi. Xuân tự réo trong lòng: Cảm động quá, đã đẹp trai lại còn tốt tính nữa, mặt hàng này còn không vậy?
Truyện ngắn Áo Blouse trắng và anh - Văn học trẻ.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

Những ngày sau đó, Xuân và anh cũng thỉnh thoảng gặp lại nhau trong thư viện, anh chủ động tới ngồi cùng. Hai người không ai nói với nhau câu nào, nhưng chỉ cần thấy cô nhăn mày, cắn bút anh sẽ chủ động giúp đỡ. Thời gian thấm thoát đưa, dần dần, không chỉ chủ động ngồi cùng, đôi khi là giữ chỗ, đôi khi là ngóng trông.

Xuân bất giác có thêm nhiều cảm xúc lạ, cô ái mộ người thanh niên này. Cô muốn thi đỗ để học cùng một trường với anh, cùng anh đọc sách mỗi ngày, cùng anh đi bệnh viện trực mỗi tối. Ấy vậy mà cô chưa biết tên của anh nữa. Xuân thở dài cảm thấy thất bại, quen nhau mấy tháng trời mà chỉ gặp nhau trong thư viện, không liên lạc, không biết tên. Cô ngại không dám hỏi, thôi thì tùy duyên vậy.

Xuân đang loay hoay gửi xe để vào thư viện thì bất chợt có giọng nói từ xa vọng lại: “Em trai ơi, nhìn qua bên này.” Đúng là anh rồi, hên quá, nay ra đường bước chân nào không biết, còn gặp được nam thần nữa. Xuân hớn hở chạy lại, cười toe. Nhìn cô ngầu lòi như con trai vậy thôi, chứ nụ cười của cô hơi bị hấp dẫn đấy nhé. Cái răng khểnh mà khoe ra thì không thoát một ai.

Anh nói với cô: “Nay khoa anh đá bóng, đi xem không? Hôm nay không học, hôm sau không có lịch trực viện anh bù cho em. Em thích giải bao nhiêu bài cũng được. Ok?” Nghe hấp dẫn quá, nhưng mà trai đẹp cũng không bằng giải đề, giải đề quan trọng hơn, không đi.

Như nhìn ra đấu tranh trong mắt cô, anh bày ra bộ dáng đáng thương: “Hôm nay bạn anh đứa nào cũng dắt theo người đến xem, em không thấy anh đáng thương tí nào à? Coi như trả công mấy hôm trước giải đề đi, em trai.”

Rồi xong, bộ dạng cún con thế kia thì giải đề cái gì chứ, đi.

Trận bóng diễn ra hừng hực khí thế, Xuân gào thét cùng các cổ động viên, khoa anh thắng đậm. Hết trận, cả đội tụ lại, có mấy chị gái e thẹn đưa nước cho các anh trai. Xuân cũng mua một trai nước lạnh trước đó, hú một tiếng rồi ném cho anh. Không phải làm bộ gì đâu, thật ra cô vẫn chưa biết tên anh để gọi.

“Ai đấy Thu?” Một anh trong đội hỏi.
Anh quay lại nhìn cô cười bảo “người nhà tao đấy”.

Oh my God, cô có thể ôm câu “người nhà” này vui vẻ một tháng đấy nhé. Cuối cùng cũng biết tên anh rồi.

Sau bao nhiêu cố gắng học tập, tốn bao nhiêu giấy mực giải bài, cuối cùng cô đỗ Đại học, đỗ vào trường của anh. Cô ôm niềm tự hào nho nhỏ vì đang từng bước vun đắp uớc mơ của mình.

Cuộc sống Đại học trải qua có anh làm cô thấy mình thật may mắn, hai anh em cùng lên giảng đường, chia tay tại cửa lớp. Tan học cùng nhau đi thư viện. Cô vẫn đầu bù tóc rối như mấy thằng con trai, anh vẫn gọi cô là “em trai” như này đầu tiên gặp trong thư viện. Anh thường đưa cô đi xem anh đá bóng, đi tụ tập cùng bạn bè ăn uống. Lâu dần Xuân đã trở thành một gương mặt quen thuộc trong nhóm bạn của Thu.

“Thằng Thu chăm cái Xuân như nuôi vợ từ nhỏ thế kia, làm lũ ế chúng tao sắp chết sặc trong bóng bay màu hồng của bọn mày rồi đấy.” Đám bạn nhao nhao: “Từ mai không cho hai đứa đi chung nữa, đây là hội ế, không phải chỗ khoe tình cảm, đi chỗ khác mà bóc tôm, ha ha.”

Mặt Xuân nóng bừng, không biết là do có tật giật mình hay do men bia vừa uống. Cô cắm mặt vào bát, giải quyết đống tôm Thu vừa bóc cho mình.

“Đừng ghẹo em trai tao, để nó ăn, chúng mày không thấy nó học đến mức gầy cả người đi rồi à. Hôm nay nó vừa đi nhà xác về đấy.” Thu vừa gắp đồ ăn vào bát cô vừa nói.

Xuân giật mình ngẩng đầu lên, nhưng mọi người ai cũng nâng cốc không để ý sắc mặt cô đã tái đi. Hai người quen biết đã mấy năm. Thì ra anh chỉ coi cô là “em trai”. Cô gượng cười, uống thêm cốc bia nữa rồi xin phép về với lý do có việc.

Xuân không biết mình đã thích Thu từ bao giờ, có lẽ những hành động nhỏ của anh đã dần tích tiểu thành đại, làm cho trái tim cô lệch nhịp. Người che ô chờ cô dưới mưa chỉ để đưa một chiếc bánh bao nóng khi cô đi trực đêm về; người đi chân đất nhường lại đôi dép lê cho cô khi dép cô rách trong lúc đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu... Xuân nhớ hết những kỷ niệm ấy trong mấy năm qua. Anh sắp ra trường, sắp tới một vùng đất mới, gặp những con người mới. Xuân lo sợ anh có mối bận tâm khác mà quên đi cô, nhưng liệu nói ra câu “thích anh” có làm cho quỹ đạo mối quan hệ bị lệch?

Cuối cùng vẫn là không nói. Dũng khí bước vào nhà xác, dũng khí giải phẫu tử thi... cộng lại cũng không cho Xuân nổi một chút dũng khí để tỏ tình.

Cô bé Xuân với biệt hiệu “em trai” năm nào giờ đã thành một bác sĩ, Xuân làm việc ở bệnh viện gần nhà. Xuân chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ kiểu tóc ngắn con trai và mạnh mẽ như năm ấy quen biết Thu. Đã rất lâu rồi kể từ ngày Thu ra trường, công việc bận rộn hơn, họ không còn nhiều thời gian giành cho nhau nữa. Ngày lễ Tết, Thu chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho Xuân: “Em trai nghỉ lễ vui vẻ nhé.” Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm động lực cho Xuân vượt qua nỗi cô đơn và nhung nhớ rồi.

Xuân nằm dưới giàn thiên lý nghĩ về Thu, hôm qua Xuân đã thấy anh. Anh báo tin trước cho cô là sẽ qua viện cô dự hội thảo, nhưng lúc nhìn thấy anh cô vẫn bất ngờ quá. Vẫn áo blouse trắng, chàng trai đeo thêm cặp kính dày toát ra hơi thở của sự trưởng thành, vạt áo rung động theo mỗi bước chân anh. Anh lướt qua Xuân như vội vã tìm ai đó, anh không nhận ra cô. Cuối hành lang dài, một cô gái tóc dài đang chờ anh. Cửa phòng phẫu thuật khép lại trước mắt kéo Xuân về thực tại, cô vội vã đi vào.

Chuông điện thoại reo mấy hồi làm Xuân giật mình suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Là Thu, anh gọi cô.

“Em trai ơi, quán cũ nhé, nay cho em một bất ngờ.” Giọng thu vọng qua điện thoại mang theo sự háo hức. Xuân tự nhiên thấy hồi hộp quá, cũng thấy bất an trong lòng.

Dừng xe trước cửa quán quen, ngày còn đi học Xuân hay tụ tập cùng đám bạn của Thu ở đây. Nhìn thoáng vào trong đã thấy một bàn đầy người, vẫn những gương mặt năm đó. Xuân bước thêm vài bước thì chợt khựng lại. Cô gái tóc dài cuối hành lang hôm qua đang ngồi cạnh anh. Từ góc độ này, Xuân cảm thấy mình như một người lạ. Thu quay vẫy tay khi nhìn thấy cô: “Em trai, ở đây.”

“Em chào anh, anh là Xuân phải không ạ?” Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô gái tóc dài làm cho Xuân cảm thấy đắng chát.

“Ha ha... đây là Xuân, em trai của Thu, nhưng là một cô gái nhé. Người nhà đã nhiều năm của anh yêu nhà em đấy.” Một người bạn lên tiếng cười.

Xuân cảm thấy mình thật sự xong rồi, khó thở quá, cô cố gượng cười, chiếc răng khểnh lúc này còn không buồn chui ra ngoài cho ai khác nhìn. “Em bất ngờ quá, sao không nói gì với em là anh có bạn gái thế, giấu kỹ ghê.” Xuân nhìn vào mắt Thu nói, cô mong nhận được đáp án từ chính miệng anh.

“Cũng mới thôi, định tạo bất ngờ cho em, thấy chị dâu thế nào? Đẹp chứ? Đúng chuẩn tóc dài ngọt ngào nhé.” Thu trả lời cô. Dường như anh rất hài lòng và hạnh phúc

“Bọn này tưởng hai người năm ấy là một đôi, ai ngờ lại là tình đồng chí: Dao mổ truyền tay, ống nghe kề gối.” Mấy anh bạn vẫn không ngừng nói.

Xuân nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt cô gái kia, cười cười: “Chị dâu đừng nghe họ nói linh tinh, anh trai em rất thích mẫu người như chị đó.”

Thu vòng tay qua eo cô gái, trả lời: “Đúng vậy, bao nhiêu năm tóc em trai vẫn không dài, vậy nên vẫn mãi là em trai của anh.”

Đây là bữa cơm khó ăn nhất mà Xuân từng trải qua, thực quản cô như tắc nghẹn, dạ dày quặn lên, tim cũng đau. Tiện lúc có điện thoại từ viện cô xin phép về trước. Trước khi đi vẫn kịp nắm đôi bàn tay anh, cái việc mà cô chưa bao dám giờ làm trước kia: “Chúc mừng anh trai, thiệp hồng, rượu mừng không thể thiếu em đâu đấy, em muốn làm phù rể.”

Thu choàng tay kéo cô vào lòng ôm chặt: “Cảm ơn em trai, em cũng sớm gặp được người phù hợp nhé. Chiều anh với chị dâu về rồi, viện anh bận nên không nám lại được. Giữ liên lạc.”

Xuân cảm nhận được rằng Thu biết, anh biết tình cảm cô giành cho anh nhưng anh không cách nào đáp lại được. Anh sợ họ trở thành người xa lạ một lần nữa mà nói giữ liên lạc.

Giữ liên lạc làm sao được vì cô đang chạy trốn, cô chạy trốn khỏi anh, khỏi chính bản thân mình. Cô không muốn người khác thấy được hình ảnh của cô lúc này.

Lê thân về nhà sau cuộc phẫu thuật kéo dài mười mấy giờ đồng hồ, chưa bao giờ cô thấy kiệt sức đến vậy. Neuron thần kinh của cô như đang bị kéo căng. Hình ảnh Thu lướt qua cô, tiến về phía người anh yêu như một thước phim quay chậm. Có lẽ Thu nói đúng, tóc cô mãi không chịu dài thì tình cảm của anh dành cho cô cũng mãi chỉ là tình anh em.

Cô và anh như hai mùa Xuân - Thu, hai mùa mãi mãi chẳng gặp được nhau. Năm ấy cô mê mẩn chiếc áo blouse trắng, làm cô khát vọng vươn mình. Giờ đây cô cũng có một chiếc áo thuộc về mình thì anh lại thuộc về người con gái khác.

Người ta nói: “Chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng bạn hết cuộc đời này”. Anh - chàng trai đẹp như mùa thu, giờ trở thành người cô đã từng thương. Cô sẽ vẫn yêu màu áo blouse trắng, vẫn nhiệt huyết cháy rực với y đức của mình, nhưng cô không còn thương anh nữa.
 
744
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top