Nhiều người vẫn nói "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" phải chăng cũng giống như quan điểm "Phải có áp lực than chì mới hoá kim cương"? Có người để đạt được thành công đã phải trải qua những rèn giũa, gọt mài và ghi lại trải nghiệm của mình như thế? Tôi tự hỏi Vậy có ai thành công nhưng quá trình lại đầy hạnh phúc và nụ cười không? Và cũng có phải ai cũng muốn mình trở thành viên kim cương cứng cáp bóng bẩy? Khi trả lời được câu hỏi: Bạn muốn trở thành người như thế nào trong tương lai thì bạn sẽ có câu giải đáp thuyết phục cho câu hỏi này. Nhưng, cuộc đời mà, đâu dễ để có một môi trường sống thuận lợi không âu lo, không nỗi buồn, có lẽ vì vậy mà Paulo Coelho đã viết rằng: “Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy, bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn.”
“Phải có áp lực than chì mới hoá kim cương”, tôi đã từng được nghe, được chỉ bảo như thế từ những ngày còn bé. Điều đó dần dần hình thành trong tôi câu hỏi “Phải chăng trên bước đường trưởng thành của mỗi con người, chỉ khi phải chịu đựng áp lực, những nỗi đau đớn và nỗi buồn thì mới trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn ?” Như Paulo Coelho đã từng nói: “Khi viết chì đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút nhưng sau đó chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy, bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn”.
Câu nói của Paulo Coelho đã gợi nên trong tôi biết bao suy ngẫm với hình ảnh chiếc “bút chì”. Phải chăng chiếc bút ấy chính là cuộc đời của mỗi con người, là hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân. Và trên bước đường lớn lên ấy, đôi khi mỗi chúng ta phải dừng lại để gọt bút, đôi khi mỗi chúng ta sẽ phải chững lại để trở nên “sắc” hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn. Quá trình “gọt” bút ấy có thể sẽ là khoảng thời gian khiến ta đau, sẽ khiến ta gục ngã. Thế nhưng, điều ta cần làm là mạnh mẽ vượt qua, là chấp nhận và “chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn”. Bởi lẽ như lời Paulo Coelho, điều đó sẽ khiến chúng ta “trở thành một con người tốt đẹp hơn”.
( Nghị luận xã hội về câu nói: Bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn để trở thành một con người tốt đẹp hơn)
Cuộc đời chúng ta như một bản nhạc giao hưởng, có lúc bổng, lúc trầm, có lúc ngân vang nhưng có lúc sẽ rất lặng. Chính những nốt trầm, những nốt lặng ấy là những thử thách mà cuộc đời đặt ra để chúng ta vấp ngã rồi đứng dậy. Chính những điều đó sẽ khiến chúng ta không ảo tưởng rằng cuộc đời màu hồng, rằng bản thân mạnh mẽ, rằng “ngòi bút” của ta vẫn còn đang “sắc”. Những khó khăn, tổn thương ấy sẽ khiến ta đau, sẽ làm ta trầy xước, sẽ là những chua cay mặn đắng xát vào vết thương kia. Chúng ta sẽ đau, sẽ gục ngã. Nhưng sau lần “gọt bút” ấy, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, vì những bài học, những kinh nghiệm, những vỡ lẽ quý báu đến vô cùng. Sau những lần ấy, chúng ta sẽ nâng cấp bản thân mình lên một mức độ mới, “ngòi bút” của ta sẽ “sắc” hơn. Chúng ta sẽ tự tin hơn khi đối mặt với cuộc đời, chúng ta sẽ ít đi những nỗi sợ, những chao đảo trong cuộc đời bởi khi nếm trải qua nhiều lần “gọt bút”, ta sẽ dày dặn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Sâu con cũng phải trải qua một quá trình lột xác đầy đau đớn để hóa bướm xinh đẹp. Ngọc trai lấp lánh ra đời cũng là cả một hành trình oằn mình chịu đựng những đau đớn và xót buốt. Và chúng ta cũng thế, trải qua những sự đau đớn và nỗi buồn, chúng ta sẽ trở thành một bản thể tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, đôi khi chính những khó khăn, thử thách, những chông gai trong cuộc đời sẽ là một hoàn cảnh, một môi trường thuận lợi để ta khai phá những tiềm lực của bản thân. Chúng ta khi sống trong một cuộc đời qua đơn giản, quá bình dị sẽ vô tình chấp nhận hiện tại là một “tôi” tốt nhất. Thế nhưng, cuộc đời vốn là những điều vô thường và sức mạnh trong mỗi chúng ta cũng thế. Như cách Helen Keller đã phải chịu đựng những nỗi đau đến tột cùng vì khủng hoảng tâm lí, do bất hạnh mất đi khả năng nghe, nhìn. Thế nhưng, sau khi trầm mình, trải qua lần “gọt bút” đầy đau đớn ấy, bà đã thật sự trở nên “sắc” hơn khi cống hiến rất nhiều giá trị cho thế giới, đặc biệt là với tư cách một nhà diễn thuyết truyền động lực và nâng đỡ biết bao tâm hồn đang chao đảo, chênh vênh. Và mỗi chúng ta dường như nhận ra được những giá trị to lớn đến vô cùng của những lần “gọt bút” qua tấm gương của Helen Keller, những thử thách truân chuyên sẽ giúp ta nhận ra bản thân phi thường và kiên cường đến nhường nào. Điều đó chính là một trong những bàn đạp vững chắc nhất để ta hoàn thiện cuộc đời của chính mình. Và hơn cả một cá nhân, đối với một quốc gia, những lần “gọt bút” vẫn vẹn nguyên giá trị như thế. Nhật Bản- một đất nước phải hứng chịu biết bao những tai ương của thiên nhiên, phải chịu đựng biết bao những trận sóng thần, động đất. Thế nhưng, không khuất phục trước số phận, Nhật Bản vẫn vươn lên từ những đổ vỡ để rồi từ những “vụn than chì” nhỏ bé, “đất nước mặt trời mọc” đã trở thành một cường quốc vững mạnh trên thế giới.
Đau đớn, nỗi buồn, thử thách là những điều Thượng đế đã ban đến cho chúng ta như một phép thử để tôi rèn bản thân. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ chịu đựng tổn thương và đau khổ, ta mới hoàn thiện. Bởi lẽ, đã có biết bao trường hợp tang thương xảy đến khi một người chịu quá nhiều áp lực, trải qua những lần “gọt bút” liên tiếp để rồi ngòi bút gãy, sinh mệnh kết thúc. Không thể phủ nhận những điều đó sẽ khiến ta trưởng thành hơn. Nhưng thực ra ngọt ngào cũng sẽ làm nên hạnh phúc, tình thương và những điều tốt đẹp cũng sẽ khiến ta trưởng thành. Bhutan được mệnh danh là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới khi người dân ở đây được sống trong một khí hậu hiền hoà, một thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ. Họ sống trong sự chan hoà của mọi người, sống vô tư, bình đẳng với chỉ số hạnh phúc cao vô cùng. Thế chẳng phải, sự ưu ái của thiên nhiên, cách đối xử ngọt ngào giữa người với người cũng khiến chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, xã hội tốt đẹp hơn hay sao ? Có thể nói, đâu chỉ riêng nỗi buồn, niềm vui cũng là một chút xúc tác đầy lý tưởng để ta hoàn thiện chính mình. Bởi lẽ khi yêu và được yêu, được trân trọng, ta cũng sẽ nhận được những bài học, những kinh nghiệm ngọt ngào để ta hạnh phúc nhận ra mình có điểm tựa và ta sẽ bật cao hơn, nhanh hơn. Chúng ta trưởng thành và trải nghiệm không thể chỉ với một cuộc đời toàn khó khăn và thử thách. Chúng ta chỉ thật sự “sắc” hơn, thấu đáo hơn khi nếm trải đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố trên đời. Bởi khó khăn không là điều kiện đủ để ta hoàn thiện mà đó chính là sức mạnh, bài học, kinh nghiệm, cách nhìn mà ta thay đổi về cuộc đời sau mỗi lần trải qua chông gai, sau mỗi lần “gọt bút” ấy.
“Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc hơn. Vậy nên bạn cũng vậy, bạn phải học cách chịu đựng những sự đau đớn và nỗi buồn, bởi những điều này sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn.” Câu nói của Paulo Coelho đã gợi nên trong tôi nhiều chiêm nghiệm sâu sắc. Quả thật, đau đớn mới mong trưởng thành nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống? Bởi ngọt ngào và yêu thương cũng cần lắm cho quá trình trưởng thành của chúng ta.
Huỳnh Gia Bửu