Cái giá của sự im lặng

Cái giá của sự im lặng

D
Dieu Hoee
Khi tôi nói với cha rằng mình đang vật lộn với chứng trầm cảm, ông bảo chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, con là con của Chúa". Chúng tôi đã không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Chỉ là một cuộc đối thoại kéo dài 30 giây nhưng nó đã hầm sâu trong tâm lý của Juben Jackie Uso suốt nhiều năm trời. Cần trầm cảm đầu tiên của tuổi trẻ khi vừa bắt đầu đã bị chính cha của cô gạt đi. Khái niệm về trầm cảm hay những chứng bệnh tâm lý của một đứa trẻ là điều không tồn tại trong tư duy của những người lớn. Họ thiếu đi sự tôn trọng với tâm lý của những đứa trẻ, cho rằng đó là sự ngây thơ ở một độ tuổi mà chúng còn chưa đủ chín chắn. Do đó những chứng bệnh tâm lý sẽ tiếp tục giày vò bên trong những đứa trẻ suốt một khoảng thời gian, có thể sẽ trở thành chứng thương của tuổi thơ mà chúng sẽ phải mất cả đời để chữa lành.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 120 người trẻ đến từ nhiều quốc gia ở Châu Phi và cộng đồng người Châu Phi xa xứ đã cùng Unesco và tổ chức y tế thế giới thảo luận về đề tài này. Dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng những câu chuyện của họ lại mang màu sắc giống nhau. Ở đây, sự khác biệt về màu da không còn là vách ngăn để họ đối thoại và chia sẻ cùng nhau nữa. Họ có cùng một câu chuyện, cùng một nỗi niềm, cùng một sự lo âu và một căn bệnh trầm cảm chung trong cùng một giai đoạn. Những người đến từ châu phi phần nhiều phải đối mặt với sự kỳ thị, sự im lặng, áp lực kinh tế, sự cô lập và một hệ thống hỗ trợ thường xuyên vắng mặt trong đó họ phải chịu đựng những sự bất công từ xã hội. Những chế tài để bảo vệ sự công bằng vẫn tồn tại nhưng nó không thực sự hữu hiệu trong việc bảo vệ những nhân quyền của họ. Những vách ngăn, rào cản về môi trường địa lý, về màu da vẫn khiến cho họ cảm thấy như họ là một phần ngoại biên của cuộc sống. Một số người thậm chí còn chia sẻ về một điều khó gọi tên hơn: ý định tự tử. Suy nghĩ đó liên tục ám ảnh cuộc sống của họ, đó là cái giá phải trả khi không nhận diện được những dấu hiệu đau khổ trước khi chúng biến thành một cuộc khủng hoảng thực sự. Việc một cá nhân sống trong một cộng đồng bỗng nhiên có ý định muốn tự tử thì đó không phải là lỗi của một cá nhân, đó là vấn đề mà cả xã hội của chúng ta cùng phải chung tay nhìn nhận để giải quyết. Tôi muốn nói đến những áp lực trong một khoảng thời gian dài không thể giải quyết và tạo thành tâm lý quá giới hạn. Biểu hiện tâm lý quá giới hạn này khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta bị vượt ngưỡng, không thể tiếp tục chịu đựng những thương tổn và do đó mà hình thành ý định tự tử. Xã hội có lẽ nên có cái nhìn cởi mở hơn đối với những trường hợp như vậy.

Những cuộc đối thoại như vậy chứa đựng một vấn đề lớn hơn nhiều so với sự e ngại của một gia đình. Đó không chỉ là sự thay đổi, sự khủng hoảng trong tâm lý của một đứa trẻ ở độ tuổi còn non nớt. Tại nhiều cộng đồng, những người trẻ đang mang trong mình nỗi lo âu, trầm cảm hay niềm đau buồn vẫn thường được khuyên hãy cầu nguyện, hãy mạnh mẽ lên hoặc đơn giản là đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu cầu một người trẻ quên đi nỗi đau dày vò họ để tiếp tục sống với một khái niệm là hãy tích cực lên. Bất kể ai cho chúng ta cũng đều sẽ có những giây phút cảm thấy mình rơi vào nỗi trầm cảm và ở đó, chúng ta phần nhiều cần đến sự hỗ trợ hơn là sự lánh mặt.

Nỗi đau sẽ rất khó có thể biến mất nếu như người ta không nói ra. Nó chỉ trở nên vô hình âm ỉ. Và những nỗi đau âm ỉ lại là thứ nguy hiểm nhất, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của một con người. Đáng sợ hơn, khi chúng ta là nạn nhân của một chứng bệnh tâm lý mà không có ai cùng chia sẻ, chúng ta sẽ tạo ra những nạn nhân khác, con cái của chúng ta, những thế hệ đi sau chúng ta sẽ là nạn nhân của một con người bị trầm cảm. Do đó cuộc sống liên thế hệ sẽ không có được sự tích cực vốn có. Con cái của chúng ta sẽ là những nạn nhân phải chịu đựng sự trầm cảm của chúng ta và rồi có thể những nỗi đau, sự thương tổn liền thế hệ sẽ tiếp tục được kéo dài trong suốt nhiều năm mà không có hồi kết.

Đã đến lúc chúng ta phải bấm nút dừng cho tất cả những tình trạng này. Thời đại cởi mở không có nghĩa là con người sẽ phải đối diện với những nỗi đau, sự áp lực và phải chấp nhận không được ai lắng nghe. Một xã hội chỉ thực sự công bằng khi chúng ta trao quyền đến tất cả các cá nhân để tất cả chúng ta cùng được nói về những nỗi đau mà chúng ta đang phải gánh chịu. Cuộc nói chuyện cởi mở này sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn về mặt tâm lý, những nỗi đau cũng theo đó mà được giải tỏa, dù có thể sẽ không thể giải quyết một cách triệt để. Giải quyết vấn đề xã hội, những tác nhân gây nên sự trầm cảm đó là một điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể bỏ ngoài tai việc trò chuyện với những người trẻ mắc chứng bệnh tâm lý, khiến cho họ bình tĩnh, tạo cho họ cơ hội phục hồi Những chấn thương tinh thần.
 
7
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.