Cậu ngọt ngào như một ly đậu biếc

Cậu ngọt ngào như một ly đậu biếc

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Sau khi kết thúc giờ học, tôi khệ nệ kéo chiếc cặp nặng ra về. Xuống tới nhà để xe mới phát hiện ra mình quên mang khóa cửa, hôm nay bố mẹ đi vắng đã để chìa khóa cho tôi.

Chạy vội nên lớp để tìm khóa. Đến hàng lang, tôi bắt gặp Minh, choáng ngợp với hình ảnh trước mắt. Minh đang nhảy, một vũ điệu hip hop nào đó. Nhìn cách cậu ấy chống tay làm trụ, người nằm ngang lơ lửng quay vòng tròn, tôi mắt chữ O miệng chữ A, kinh ngạc.

Cậu ấy dừng vòng quay nhìn thấy tôi trong tư thế lộn ngược mình. Cậu vội vàng thu mình về, lộn một vòng đứng dậy, chào tôi ôm cặp ra về. Ngang qua tôi, cậu mỉm cười khẽ nói “Bí mật nha Trang”.

Minh là cậu bạn ngồi cuối lớp, dưới ngay bàn dưới tôi, ít nói, trầm ngâm. Minh chuyển từ Sơn La về học cùng lớp tôi từ học kì hai đến giờ. Mọi người vẫn trêu cậu ấy rằng cậu từ rừng về nên chưa bắt kịp dân tộc Kinh. Thật là một lời nói ác ý. Tôi thì thất tội nghiệp Minh, nhưng cũng không giúp được gì, chỉ gạt phăng mấy lời của mấy cậu bạn ác ý ấy.

Tôi là một cô nàng béo, nhưng không lùn, mắt cận, đặc biệt nhất là đôi mắt một mí. Đôi mắt khiến tôi trở nên xấu xí nhưng tôi không phải đứa tự ti, trái lại, tôi là đứa nói nhiều nhất lớp, chuyên gia gây cười cho các bạn. Cảm giác như mình là cầu nối của tất cả các thành viên.



Mỗi thành viên trong lớp khi nghĩ đến tôi là cười tủm tỉm. Tôi học không giỏi, chủ chốt là không chịu nghe thầy cô vì mải tám chuyện trong lớp. Kết quả của việc này là ngày ngày sau mỗi giờ học đều lóc cóc đi mượn vở các bạn về chép bài.

Tôi bắt đầu chú ý đến Minh hơn từ sau lần gặp ở hành lang cầu thang hôm đó. Minh dặn tôi là bí mật, nhưng trước giờ miệng tôi đâu giữ được. Lần này thì khác, tôi cũng không hiểu sao, tôi không hé răng kể với đứa nào về chuyện của Minh.

Minh thì dạo này hay nhìn tôi nhiều hơn, khi vừa bước vào lớp, khi đi trên bục giảng xuống, khi từ hành lang vào. Bất chấp lúc nào chạm mặt cậu đều nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Tôi thấy như cậu đang dặn dò tôi chuyện đó, bí mật của cậu.

Tôi thì hếc mặt lên làm ra vẻ không quan tâm, đúng khí phách của mình. Gặp hoài, để ý hoài cuối cùng tôi cũng nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt là kì thi gần kề, các bạn trong lớp trở nên khắt khe không cho tôi mượn vở nhiều như trước. Tôi đành quay xuống mượn của Minh.

“Cậu cho tớ mượn vở môn Toán, Anh, Công nghệ với Sinh nhé”. Tôi cao giọng

“Sao cậu không nói mượn luôn hết các môn ngày hôm nay, còn thể dục ngoài trời thì làm gì có vở”. Minh lắc đầu cũng không chịu thua thiệt.

Nói ghê gớm vậy nhưng Minh vẫn lôi bốn cuốn vở đưa cho tôi. Minh dặn thêm chiều nhớ trả lại cho cậu ấy. Chiều chúng tôi không đi học, thế có nghĩa là cậu bắt tôi mang qua nhà cho cậu. Kèm theo lời nói của mình, cậu rút ra tập giấy nhớ, ghi địa chỉ nhà cậu.



Hóa ra nhà Minh ở phố ba, nhà tôi thì gần đó, ngay phố một, qua một khúc quẹo là tới. Tôi lại một lần nữa choáng ngợp. Vở viết của Minh đẹp, chữ Minh đều, nghiêng, nét mảnh, rõ ràng. Cách trình bày khoa học, vở được cậu bố trí hợp lý, rất rõ ràng, nhìn vào là biết được rõ cái mình cần tìm. Cả nội dung và hình thức đều chuẩn như sách in.

Tôi bất ngờ, chỉ biết Minh học tốt chứ không hiểu gì về cậu. Chiều tôi ghé qua nhà Minh, mang vở trả cậu. Thấy cậu đang lom khom trồng hoa trước nhà. Tôi vì tò mò nên không cần cậu cho phép nói tớ giúp cậu, tôi đi luôn luôn vào vườn, hì hụi đào xới.

Minh cũng không phản đối, cậu phân việc cho tôi. Sau gần một tiếng thì chúng tôi cũng hoàn thành việc gieo hạt. Tôi mới hỏi Minh.

“Mà cậu gieo gì vậy?”.

“Tớ gieo là những hạt hoa đậu biếc, trước ở Sơn la tớ có giàn hoa đó, giờ mang ít giống về đây trồng sau làm ít trà đậu biết. Mong rằng nó thành công. Nếu thành công Trang có muốn uống trà đậu biếc không?”.

Cậu nheo mắt nhìn tôi.

“Có, dĩ nhiên là có. Tôi là người thích thử nghiệm những thứ mới mà. Hơn nữa hôm nay tôi cũng khá vất vả ấy chứ ít gì đâu, đào bới lăn lội lấm lem cả bộ quần áo rồi”.

Những ngày sau đó, tôi chuyển về chỉ mượn vở của Minh, chẳng cần Minh đòi, chiều nào tôi cũng ghé nhà cậu để học hành, để thăm nom lũ đậu biếc của mình.

Tôi cứ nói với Minh như thế. Mọi chuyện cứ tự nhiên đến như cái cách tôi cảm nắng Minh. Quyết định tỏ tình bằng lá thư kẹp trong cuốn vở đưa trả Minh vào một ngày trời sắp sang đông.



Chiều đó, tôi lấy lý do bận đưa vở Minh rồi nhanh chóng chuồn êm. Ngày sau, đến lớp Minh cũng không nói gì, tôi thì hồi hộp nín thở, không dám quay xuống chỗ cậu, cứ đến giờ trống đánh là tôi giả vờ ra sân chơi ngay.

Trống tan trường, các bạn về hết rồi tôi lê la không muốn nhấc mình khỏi ghế. Bỗng Minh gọi với từ sau.

“Này Trang, cậu gửi thư cho tớ à? Tớ trả lời nghe không?”.

“Không, không cần nghe đâu, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi, còn lại thôi không muốn nghe đâu”.

Tôi sợ nghe kết quả, sợ rằng Minh không thích mình

“Ừ, không nghe thì thôi, cho cậu thứ này, tớ chỉ làm cho người con gái đầu tiên tớ thích thôi đó. Trà đậu biếc”.



Minh đứng lên trước mặt tôi, tự tin nói thế, đặt chai nước trước mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi cầm chai thủy tinh, bên trong chứa thứ nước màu xanh thiên thanh đậm. Đẹp đến mê hồn như có chút ma thuật trong chai nước ấy.

Thoát khỏi sự đẹp đẽ diệu kì ấy tôi mới giật mình nhận ra lời cậu ấy vừa nói, “người con gái đầu tiên tớ thích”. Đúng là tôi, cậu ấy cũng thích tôi. Nghĩ đến đây đôi má đỏ ửng lên thật may là không còn ai trong lớp. Tôi vội cất chai nước đậu biếc màu xanh, đuổi theo Minh. Cảm giác lúc ấy trở nên ngọt ngào quá đỗi.

Nguồn: Truyện ngắn cùng tên đã đăng ở Blog radio
 
458
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top