Chi lạ rứa

Chi lạ rứa

Chi lạ rứa chiều ni O đi mãi
Để Huế buồn hoang dại với chiều say
Bến Văn Lâu thương nhớ đã bao ngày
Đông lành lạnh mây bay về cô tịch.

O từng ước một tình yêu tuyệt đích
Như dòng Hương cổ tích giữa Hoàng Thành
Như trăng rằm trên Bến Ngự long lanh
Răng vội rứa O đành lòng chia biệt.

Chi lạ rứa một lần đi mải miết.
Mấy mươi năm biền biệt tháng năm dài
Chiều loang buồn mây gió muốn chia hai
Ni với nớ mộng cùng ai gặp gỡ.

Chi lạ rứa cứ làm tui trăn trở
Rồi bâng khuâng vương vấn ở trong lòng
Mỗi đông về nghe tiếng nhạn ngoài song
Cứ mơ tưởng gót hồng quay trở lại.

Ở bên ni nghe hồn mình khắc khoải
Giữa hoàng hôn mòn mỏi mỗi đông về
Ánh trăng tàn mang nỗi nhớ lê thê
Chẳng quên được hẹn thề ngày xưa ấy.

Mà bên nớ khi sớm mai thức dậy
Người có buồn có thấy nhớ quê hương
Còn nhớ chăng sương phủ kín sân trường
Đông giá buốt vấn vương cùng mưa bụi?

Ở bên ni Huế mênh mang sầu tủi
Nhớ về người vẫn gần gũi yêu yêu
Bên nớ ơi mỗi sớm sớm chiều chiều
Chi lạ rứa lòng mang nhiều tâm sự.

Ở bên ni nhớ hoài về bên nớ
Ngày O đi dang dở một vần thơ
Mấy mươi năm vẫn im lặng như tờ
Chi lạ rứa thẫn thờ như muốn khóc!

Ngũ Ánh Tuyên
28/10/2022
Ảnh sưu tầm

1667088163061.png
 
Từ khóa
ngũ ánh tuyên
  • Like
Reactions: Thúy Vũ
551
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top