Chùm thơ về lính thời bình
Chùm thơ về lính thời bình
1.
EM ĐỪNG NÓI
Em đừng nói lính thời bình nhàn nhã
Nơi thao trường toàn trận giả dập khuôn
Đi hai năm về với nhịp sống thường
Lại vội vã chuyện dấm tương cơm áo
Em đừng nói lính thời bình tếu táo
Hứa thật nhiều rồi giả bộ như không
Yêu bờ môi,đâu yêu ở trong lòng
Khiến em nhớ, em mong dài đằng đẵng
Đời con gái tuổi xuân thì rất ngắn
Lỡ trôi qua sẽ chẳng ngược tìm về
Biết bao giờ nối được chữ phu thê
Chung một ngõ vượt sơn khê bão tố
Xin em hiểu cho phận người viễn xứ
Dẫu hai năm hay trọn kiếp con người
Ở ngoài kia bao thế lực chờ thời
Ân với Nước một đời anh chưa trọn
Em đừng nghe lời xa gần rào đón
Hãy tin anh như tin ở chính mình
Nơi đầu nguồn anh gìn giữ thái bình
Để tổ quốc mãi vẹn xinh êm ấm.
2
CHO CON LÀM CON CỦA MẸ
Cho con xin một miếng trầu
Con về bên ấy làm đâu nhà người
Lễ nghi hai họ xin thôi
Quê mình nghèo quá bom rơi đạn cày
Anh đi chiến trận từ ngày
Bao năm không rõ giờ đây mất còn
Mẹ thì quạnh quẽ héo hon
Con thì ở đó mỏi mòn ngóng trông
Biết sau thành vợ nên chồng
Hay là hai nẻo núi sông chia lìa
Con về với mẹ sớm khuya
Thổi cơm, nấu nước ,sẻ chia việc đồng
Ngày mai êm ả núi sông
Con làm dâu mẹ ta cùng tựa nương
Chờ anh chờ tới cuối đường
Miếng trầu chưa thắm tình thương đượm nồng.
3.
GỬI CON
Con giờ này đã chăn ấm đệm êm
Ngủ ngon nhé niềm tin cha kỳ vọng
Nơi biên thùy giọt sương đêm lạnh cóng
Cha thì thầm với bóng của cỏ cây
Ánh trăng tàn dẫu che khuất bởi mây
Vẫn làm sáng cả một vùng quanh nó
Con có thấy những ngôi sao bé nhỏ
Như đang cười dõi theo bước chân đi
Cha yêu con như yêu cõi biên thùy
Cần nhiều lắm sự quan tâm canh gác
Lũ kẻ thù luôn bày trò phá nát
Chúng đê hèn dùng mánh khóe rẽ chia
Ngủ đi con mặc sóng gió ngoài kia
Cha dùng thanh xuân dùng đôi vai gánh vác
Đợi một ngày kia con lớn khôn trững trạc
Con sẽ hiểu cha với công việc lặng thầm.
4.
TUẦN TRA
Chân trời tím một màu hoa
Bướm bay chim hót đồng ca rộn ràng
Hiên ngang chân bước nhịp nhàng
Mấy anh lính trẻ thẳng hàng tuần tra
Biên thùy đèo dốc quanh co
Ngôi sao đỏ chói nhấp nhô giữa rừng
Chênh vênh giữa những điệp trùng
Anh đi gìn giữ quê mình ấm êm
Áo xanh như bỗng xanh thêm
Núi cao vực thẳm như mềm dưới chân
Anh đi gìn giữ mùa xuân
Cho quê êm ấm, cho dân thuận hòa
Bao nhiêu mánh khóe xấu xa
Tuyến đầu anh đánh tan ra ngược về
Việt Nam vững mạnh bốn bề
Phát huy gìn giữ lời thề ngàn năm.
5.
MÒN MỎI TUỔI XUÂN
Tháng bảy rồi anh về lại không anh
Em sợ nỗi nhớ để dành sẽ úa
Mẹ của anh tóc không còn xanh nữa
Người thương anh cũng qua nửa cuộc đời
Anh đi qua mấy mùa đạn dội bom rơi
Là bấy nhiêu mùa mẹ ngồi bậc cửa
Nhặt từng củ khoai ,chọn từng hạt lúa
Mẹ phần anh ngày chiến thắng trở về
Rồi khoai mọc mầm, lúa mốc sâu sia
Mẹ lại chờ mùa sau chọn loài tinh túy nhất
Bao nhiêu năm đợi chờ trong nước mắt
Anh chưa về ngọn lửa tắt ai nhen
Và em cũng chờ với vạn nỗi niềm sâu kín không tên
Chẳng biết ngỏ cùng ai giữa cuộc đời chông chênh miền nhớ
Anh ở nơi nao giữa bạt ngàn núi đồi hoa cỏ
Hay ẩn trong áng chiều ối đỏ cuối hoàng hôn
Em muốn đón anh về lấp kín những cô đơn
Để mẹ và em thắp nén nhang trong ngày tưởng nhớ
Ngày tiễn anh đi nghẹn ngào không nỡ
Ngày đợi anh về là muôn thuở chờ trông.
Hoa phù sa
Hòa bình tháng 7/2021
Ảnh sưu tầm
Chùm thơ về lính thời bình
1.
EM ĐỪNG NÓI
Em đừng nói lính thời bình nhàn nhã
Nơi thao trường toàn trận giả dập khuôn
Đi hai năm về với nhịp sống thường
Lại vội vã chuyện dấm tương cơm áo
Em đừng nói lính thời bình tếu táo
Hứa thật nhiều rồi giả bộ như không
Yêu bờ môi,đâu yêu ở trong lòng
Khiến em nhớ, em mong dài đằng đẵng
Đời con gái tuổi xuân thì rất ngắn
Lỡ trôi qua sẽ chẳng ngược tìm về
Biết bao giờ nối được chữ phu thê
Chung một ngõ vượt sơn khê bão tố
Xin em hiểu cho phận người viễn xứ
Dẫu hai năm hay trọn kiếp con người
Ở ngoài kia bao thế lực chờ thời
Ân với Nước một đời anh chưa trọn
Em đừng nghe lời xa gần rào đón
Hãy tin anh như tin ở chính mình
Nơi đầu nguồn anh gìn giữ thái bình
Để tổ quốc mãi vẹn xinh êm ấm.
2
CHO CON LÀM CON CỦA MẸ
Cho con xin một miếng trầu
Con về bên ấy làm đâu nhà người
Lễ nghi hai họ xin thôi
Quê mình nghèo quá bom rơi đạn cày
Anh đi chiến trận từ ngày
Bao năm không rõ giờ đây mất còn
Mẹ thì quạnh quẽ héo hon
Con thì ở đó mỏi mòn ngóng trông
Biết sau thành vợ nên chồng
Hay là hai nẻo núi sông chia lìa
Con về với mẹ sớm khuya
Thổi cơm, nấu nước ,sẻ chia việc đồng
Ngày mai êm ả núi sông
Con làm dâu mẹ ta cùng tựa nương
Chờ anh chờ tới cuối đường
Miếng trầu chưa thắm tình thương đượm nồng.
3.
GỬI CON
Con giờ này đã chăn ấm đệm êm
Ngủ ngon nhé niềm tin cha kỳ vọng
Nơi biên thùy giọt sương đêm lạnh cóng
Cha thì thầm với bóng của cỏ cây
Ánh trăng tàn dẫu che khuất bởi mây
Vẫn làm sáng cả một vùng quanh nó
Con có thấy những ngôi sao bé nhỏ
Như đang cười dõi theo bước chân đi
Cha yêu con như yêu cõi biên thùy
Cần nhiều lắm sự quan tâm canh gác
Lũ kẻ thù luôn bày trò phá nát
Chúng đê hèn dùng mánh khóe rẽ chia
Ngủ đi con mặc sóng gió ngoài kia
Cha dùng thanh xuân dùng đôi vai gánh vác
Đợi một ngày kia con lớn khôn trững trạc
Con sẽ hiểu cha với công việc lặng thầm.
4.
TUẦN TRA
Chân trời tím một màu hoa
Bướm bay chim hót đồng ca rộn ràng
Hiên ngang chân bước nhịp nhàng
Mấy anh lính trẻ thẳng hàng tuần tra
Biên thùy đèo dốc quanh co
Ngôi sao đỏ chói nhấp nhô giữa rừng
Chênh vênh giữa những điệp trùng
Anh đi gìn giữ quê mình ấm êm
Áo xanh như bỗng xanh thêm
Núi cao vực thẳm như mềm dưới chân
Anh đi gìn giữ mùa xuân
Cho quê êm ấm, cho dân thuận hòa
Bao nhiêu mánh khóe xấu xa
Tuyến đầu anh đánh tan ra ngược về
Việt Nam vững mạnh bốn bề
Phát huy gìn giữ lời thề ngàn năm.
5.
MÒN MỎI TUỔI XUÂN
Tháng bảy rồi anh về lại không anh
Em sợ nỗi nhớ để dành sẽ úa
Mẹ của anh tóc không còn xanh nữa
Người thương anh cũng qua nửa cuộc đời
Anh đi qua mấy mùa đạn dội bom rơi
Là bấy nhiêu mùa mẹ ngồi bậc cửa
Nhặt từng củ khoai ,chọn từng hạt lúa
Mẹ phần anh ngày chiến thắng trở về
Rồi khoai mọc mầm, lúa mốc sâu sia
Mẹ lại chờ mùa sau chọn loài tinh túy nhất
Bao nhiêu năm đợi chờ trong nước mắt
Anh chưa về ngọn lửa tắt ai nhen
Và em cũng chờ với vạn nỗi niềm sâu kín không tên
Chẳng biết ngỏ cùng ai giữa cuộc đời chông chênh miền nhớ
Anh ở nơi nao giữa bạt ngàn núi đồi hoa cỏ
Hay ẩn trong áng chiều ối đỏ cuối hoàng hôn
Em muốn đón anh về lấp kín những cô đơn
Để mẹ và em thắp nén nhang trong ngày tưởng nhớ
Ngày tiễn anh đi nghẹn ngào không nỡ
Ngày đợi anh về là muôn thuở chờ trông.
Hoa phù sa
Hòa bình tháng 7/2021
Ảnh sưu tầm