Xuân năm nào con cũng về thăm mẹ
Nay do dịch tàn phá non sông
Gạt nước mắt nhớ mẹ phương xa
Qua nghĩa trang nơi con làm dâu nhà người
Gọi nhấc nghẹn hai tiếng : Mẹ ơi!
Nơi quê nhà mộ mẹ cỏ xanh xen cỏ úa
Đành lỗi hẹn xuân sau con sẽ về
Lau dọn lại phần mộ Mẹ khang trang
Con nơi này xuân nhớ Mẹ trong ký ức
Nhớ về Mẹ tảo tần gánh đời con
Trong căn phòng chỉ còn con với hoài niệm
Văng vẳng lại tiếng Mẹ khẽ ru con
Ảnh thờ Mẹ rồi ngày thêm phai ố
Mờ dần đi theo thời gian vô tình
Nhớ Mẹ lắm lòng con đau quạnh thắt
Nơi quê chồng con thắp gửi nén nhang
Rồi khẽ gọi bần thần trong vô vọng
Dù xuân về mà lòng rơi nhỏ lệ
Vì xuân này con chẳng còn: Mẹ ơi
Khúc ca xuân nhớ Mẹ Lý Mồ Côi.
Nay do dịch tàn phá non sông
Gạt nước mắt nhớ mẹ phương xa
Qua nghĩa trang nơi con làm dâu nhà người
Gọi nhấc nghẹn hai tiếng : Mẹ ơi!
Nơi quê nhà mộ mẹ cỏ xanh xen cỏ úa
Đành lỗi hẹn xuân sau con sẽ về
Lau dọn lại phần mộ Mẹ khang trang
Con nơi này xuân nhớ Mẹ trong ký ức
Nhớ về Mẹ tảo tần gánh đời con
Trong căn phòng chỉ còn con với hoài niệm
Văng vẳng lại tiếng Mẹ khẽ ru con
Ảnh thờ Mẹ rồi ngày thêm phai ố
Mờ dần đi theo thời gian vô tình
Nhớ Mẹ lắm lòng con đau quạnh thắt
Nơi quê chồng con thắp gửi nén nhang
Rồi khẽ gọi bần thần trong vô vọng
Dù xuân về mà lòng rơi nhỏ lệ
Vì xuân này con chẳng còn: Mẹ ơi
Khúc ca xuân nhớ Mẹ Lý Mồ Côi.
Đính kèm
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: