Cô gái ấy đeo nhẫn trên ngón trỏ
Gảy vu vơ, giai điệu rất lạ kì
Nụ cười uống cả ánh mắt lâm li
Vòng cổ xẻ ngang đường nhìn tôi thăm thẳm
Lời yêu thương cũng chẳng tha thiết lắm
Bởi nhịp đàn còn hờ hững thế kia
Hương cà phê níu thời khắc chia lìa
Ngón tay thon khóa mình trong khuông nhạc
Nếu em không ngại chờ tôi một lát
Để ngập ngừng hát một bản tình ca
Vụng về thôi, nên rất đỗi thật thà
Vì biết đâu không gặp nhau lần nữa