Con đường đẹp nhất

Con đường đẹp nhất

Sau khi gửi xong hành lý, tôi leo lên xe, trên xe cũng không có quá đông khách vì hôm nay là giữa tuần. Tôi chọn cho mình một chỗ ở gần cuối xe, cạnh cửa sổ tương đối riêng tư và yên tĩnh, kéo ra chiếc tai nghe trong cặp chọn cho mình một list nhạc không lời, đeo tai nghe thảnh thơi tận hưởng. Tôi rất cảm kích vị tổng biên tập đáng kính của chúng tôi vì đã không chần chừ mà ký vào tờ đơn từ chức tôi nộp trong lúc tức giận. Thực ra mâu thuẫn của chúng tôi cũng không quá phức tạp nhưng sau bốn năm thì sự bất đồng trong nghệ thuật đã chọc thủng quả bóng bất mãn rồi. Người không cùng chí hướng tuyệt đối không thể sóng bước cùng nhau! Cũng nhờ có vậy, sau bốn năm tôi mới chính thức được viết lại cụm từ “ về quê” vào từ điển ngôn ngữ của mình. Nghe nói mấy đứa cháu con chị hai lúc tôi đi mới chỉ bằng cái kẹo mà giờ đã sắp thành sinh viên lớp 1. Tôi ném lại cảm giác khó chịu, bất mãn, ấm ức ra sau đầu, mặc kệ cái thời tiết bên ngoài đang nắng như đổ lửa tôi yên bình chìm vào trong giấc ngủ theo tiếng nổ của động cơ xe đang xuất bến.
Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu đập vào tấm cửa kính đau điếng, list nhạc đã dừng lại từ lúc nào, thành phố đã bị bỏ lại khá xa chỉ còn mơ hồ nhìn thấy nóc những tòa nhà cao tầng lẩn khuất trong khói bụi. Thành phố này đã gắn liền với tôi suốt một thời sinh viên oanh liệt, rồi đến những năm tháng vác máy ảnh chạy quanh thành phố chụp ảnh, viết bài nhưng sự luyến tiếc khi rời đi lại chẳng thể sánh bằng cảm giác háo hức khi được về nhà.
Rất nhanh thì tôi bị khung cảnh bên ngoài của kính thu hút hết sự chú ý. Bên đường, cánh đồng lúa đang mùa gặt vàng rực rỡ chạy dài về phía đường chân trời, dừng lại dưới chân dãy núi cao hùng vĩ. Bầu trời trong xanh, in hình đàn cò trắng đang tung cánh bay lên càng khiến cho bức tranh đồng quê thêm mênh mông, xinh đẹp. Tôi vội lấy máy ảnh trong balo chụp lại cho mình một tấm ảnh. Tôi vác máy ảnh đi nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh nhưng đây có lẽ là bức ảnh tôi thích nhất, cũng giữ lại trong nó nhiều cảm xúc nhất. Tôi kẽ kéo cửa sổ để chính mình chìm vào cơn gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng của lúa mới, hương thơm đọng lại trong kí ức những lần ngồi sau quang gánh của mẹ, theo chân bố ra đồng. Quang gánh của mẹ, bờ vai của cha, sự trưởng thành của chúng tôi! Tôi mơ hồ nhìn về phía xa xa, cảm giác khóe mắt cay cay…
“ Mẹ ơi, máy bay, máy bay!”
Tiếng hét của cậu bé ngồi ghế phía đối trên đầu xe kéo tôi về hiện tại. Tôi ngước nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, bóng một chiếc máy bay to lớn đang lướt qua bầu trời, lướt qua chuyến tàu của chúng tôi. Ngày bé, mỗi lần nhìn thấy máy bay, tôi đều vô cùng phấn khích, cùng bọn trẻ con chạy đuổi theo bóng chiếc máy bay trên bầu trời rồi bất lực nhìn bóng chiếc máy bay bay xa dần lòng tràn đầy tiếc nuối. Ngầy ấy, khi nhắc đến cụm từ “ máy bay” tôi đều cảm thấy rất thần kì, có chút sùng bái rồi ngồi ngẩn người suy đoán cảm giác ngồi máy bay liệu có giống như ngồi tàu lượn siêu tốc hay không, thầm quyết tâm sẽ có một ngày mình được ngồi bên trong con chim sắt khổng lồ đó. Giờ nghĩ lại, mọi suy đoán của tôi lúc đó đều sai bét, hoàn toàn chẳng giống ngồi tàu lượn siêu tốc chút nào vì lần nào ngồi trên máy bay tôi đều tranh thủ ngủ, lăn ra ngủ từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc gì đặc biệt. Ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đã bay xa dần chỉ còn đọng lại một chấm rất nhỏ trên bầy trời, tôi kẽ cười khổ, cảm thấy có lỗi với kỳ vọng to lớn của bạn nhỏ tôi 5 tuổi!
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đưa chúng tôi đi qua con đường rợp bóng bạch đàn. Con đường gợi cho tôi cảm giác vô cùng thân quen. Con đường tôi đến trường, từ cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba đều là con đường rợp bóng bạch đàn. Những cây bạch đàn thân cao vút, vững chắc đứng soi mình xuống dòng kênh nhỏ. Lá cây nhỏ dài, ánh bạc như chiếc lông vũ đung đưa trước gió tỏa ra mùi gỗ mới vô cùng dễ chịu. Những cây bạch đàn ấy cùng chúng tôi lớn lên, cùng chúng tôi trưởng thành nhưng chỉ có chúng tôi là rời đi, rời xa nhau. Khi chúng tôi tốt nghiệp dòng cuối cùng trong lưu bút luôn là lời hứa gặp lại, hứa mãi mãi ben nhau. Nhưng trong chúng tôi có mấy ai có thể thực hiện được lời hứa gặp lại, mãi mãi bên nhau ấy? Khi bạn trưởng thành thời gian sẽ không chỉ là giảng đường, lớp học, gia đình mà sẽ còn là công việc, là đồng nghiệp, là một nghìn lẻ một các việc linh tinh khác. Bạn chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi rồi để bản thân mình xoay tròn trong cái lồng son của chính bản thân mình. Lời hứa gặp lại mãi mãi bên nhau đành xin khất lại!
Chiếc xe đi lên cầu bắc qua con sông rộng lớn, phía bên kia bờ sông là hình bóng của ngọn núi đá vôi quen thuộc, dưới chân ngọn núi đó chính là thị trấn nhỏ xinh đẹp của tôi. Thị trấn có cửa hàng kem cốc tôi yêu thích, có hiệu sách cũ chỉ bán toàn truyện tranh, có cửa hàng tạp hóa mà tất cả trẻ con đều ao ước, có con đường gạch đỏ tôi nhắm mắt cũng có thể đi qua, có sân bóng mỗi tối thứ bảy tôi hay cùng lũ bạn ra xem diễn xiếc, nơi có những con người tôi vô cùng thân quen và nơi ấy có cả gia đình yêu thương của tôi.
Trời đã về chiều, tôi bước xuống xe ở một góc đường nhìn theo bóng xe đi khuất xa mới dám hít thở thật sâu luồng không khí trong lành mà đã lâu lắm tôi không cảm nhận được. Tiếng chuông nhà thờ vang lên hòa vào ánh tà dương rực rỡ, ôm chọn lấy thân hình bé nhỏ của tôi. Bên kia đường là bóng dáng quen thuộc của mẹ. Tôi vẫy tay, băng qua con đường trải đầy hoa phượng lao về phía vòng tay ấm áp của mẹ. Tôi đã về nhà!
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bang da lua gay bang da nui lua
2K
2
2
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.