Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Sao cây táo vẫn nở hoa
Sao rãnh nước vẫn trong veo đến thế?
(Lưu Quang Vũ)
Chúng ta thường thấy rằng cuộc đời là một nơi không đáng sống, một nơi chỉ toàn những chuyện xấu xa, tồi tệ, bất công với những người yếu thế. Nhưng có khi nào chúng ta dừng lại để cảm nhận rằng cuộc đời tự trong những giây phút nhỏ bé nhất của nó vẫn thật đáng yêu và đáng sống? Con người thường đổ lỗi cho cuộc đời không đáng sống để họ có thêm cơ hội để làm những điều xấu xa. Những điều xấu xa dần trở thành bản chất của họ và khi bị luận tội, điều mà họ trả lời chính là sau cuộc đời xấu xa nên họ không thể làm điều tốt. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm nhận như vậy. Có những khoảnh khắc rất nhỏ, tưởng như trôi qua nhẹ như một làn khói nhưng lại là những giây phút khiến cho chúng ta cảm nhận được một cách rõ ràng hơn rằng cuộc đời này vẫn đầy ắp tử tế, đáng yêu, đáng mến mà phải lắng sâu ta mới có thể cảm nhận được.
Có những giây phút tôi cảm nhận được rằng có những người dù không phải ruột thịt nhưng vẫn có thể yêu thương mình một cách thật lòng, trao đi đến mình lòng tốt mà họ không đòi hỏi sự hồi đáp. Ruột thịt khi đó không còn là thước đo cho lòng tốt. Họ trao đi không vì lý do gì cả, đơn giản vì họ muốn trao đi và đang cần có người nhận lại. Từ những câu chuyện bình dị xung quanh cuộc sống ấy, tôi cảm nhận rằng, cách mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời này là vô nghĩa, là tồi tệ em trai cho ta thấy ta đã nhiều lần vô cảm với cuộc sống. Xã hội này bị nhìn nhận cách tiêu cực đi thì không có nghĩa là chúng ta trở thành kẻ vô can. Nếu như ngày càng có nhiều người mất đi niềm tin vào cuộc sống, chán nản trong tương lai và họ chọn cách dừng lại ngay khi cuộc sống của họ vẫn có thể tìm thấy hi vọng, thì chúng ta cũng không phải là kẻ ngoại cuộc.
Có những ngày trôi vơi giữa phố đông người, người quen đi nhiều nhưng người đủ để mình tìm thấy nơi sẻ chia, đồng cảm thì rất khó. Người ta vẫn cứ hiện diện xung quanh cuộc sống của mình, nhưng hiện diện một cách rất thầm lặng và khi mình cần họ không thể làm gì để giúp mình. Cũng biết là do mình không chịu chia sẻ, không chịu nói ra nhưng mình đã nghĩ nói ra thì liệu có ai hiểu được mình hay không? Hay là sẽ hàng loạt cái nhìn phán xét, bàn tán và miệt thị? Điều mình thấy thiếu nhất trong cái xã hội hôm nay có lẽ chính là sự đồng cảm.
Có phải mình chưa từng đâu, nhiều lần lắm rồi? Mình cứ tưởng tượng vào một ngày mình không còn tồn tại trên đời này nữa, mình hóa thành một làn khói trôi đi xa, quên hết tất cả mọi buồn đau nơi chốn nhân gian này. Mình nghĩ đến hình ảnh đó bao nhiêu lần, nghĩ đến giọt nước mắt đau xót của những người ở lại, nghĩ đến cảnh thế giới thiếu đi một ngôi sao lẻ loi, cô độc như mình. Nhưng mình không dám để điều đó trở thành hiện thực, bởi mình sợ nhất là giọt nước mắt của những người phải ở lại.
Không biết bố mẹ mình, những người yêu thương mình sẽ phải đối diện với cuộc đời như thế nào khi trong nhà có một đứa con gái lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Vậy là mình không nghĩ đến cái chết nữa, mình phải yêu cuộc đời nhiều hơn. Nếu như cuộc đời đã không yêu mình thì mình phải có cách để làm cho nó yêu lấy mình. Đi dọc trên con phố, con phố mà dọc thường ngày mình vẫn hay đi, nhưng chẳng một lần nào mình đi chậm lại để ngắm nhìn nó. Và mình thấy quanh mình những điều đáng yêu vẫn đang tồn tại.
Đó là nụ cười của những người bán hàng, đó là cái bánh nếp mà một ông cũ cho mình sau buổi tan chợ, đó là bó hoa trên gánh hàng của một bà trong con ngõ nhỏ. Không hiểu sao mình cảm thấy bản thân mình kết nối với tất cả những thứ đó, thấy mình có mối liên hệ với tất cả những con người trên con phố đó, dẫu họ rất xa lạ với mình và mình thấy tại sao người ta còn có thể vui tươi mà sống được, còn mình - một người trẻ lại cứ nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả? Bởi vậy mà mình phải yêu thôi. Không thể sống cuộc đời mình thích thì phải thích lấy cuộc đời mà mình sống tôi biến nó trở thành những gì mà mình muốn, dù rất khó nhưng càng khó đi càng phải làm. Cuộc đời chưa hẳn đã tồi tệ đâu. Cứ giữ lấy mới suy nghĩ tiêu cực bên trong mình thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được cái sự tích cực của bên trong đó.
Sao cây táo vẫn nở hoa
Sao rãnh nước vẫn trong veo đến thế?
(Lưu Quang Vũ)
Chúng ta thường thấy rằng cuộc đời là một nơi không đáng sống, một nơi chỉ toàn những chuyện xấu xa, tồi tệ, bất công với những người yếu thế. Nhưng có khi nào chúng ta dừng lại để cảm nhận rằng cuộc đời tự trong những giây phút nhỏ bé nhất của nó vẫn thật đáng yêu và đáng sống? Con người thường đổ lỗi cho cuộc đời không đáng sống để họ có thêm cơ hội để làm những điều xấu xa. Những điều xấu xa dần trở thành bản chất của họ và khi bị luận tội, điều mà họ trả lời chính là sau cuộc đời xấu xa nên họ không thể làm điều tốt. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm nhận như vậy. Có những khoảnh khắc rất nhỏ, tưởng như trôi qua nhẹ như một làn khói nhưng lại là những giây phút khiến cho chúng ta cảm nhận được một cách rõ ràng hơn rằng cuộc đời này vẫn đầy ắp tử tế, đáng yêu, đáng mến mà phải lắng sâu ta mới có thể cảm nhận được.
Có những giây phút tôi cảm nhận được rằng có những người dù không phải ruột thịt nhưng vẫn có thể yêu thương mình một cách thật lòng, trao đi đến mình lòng tốt mà họ không đòi hỏi sự hồi đáp. Ruột thịt khi đó không còn là thước đo cho lòng tốt. Họ trao đi không vì lý do gì cả, đơn giản vì họ muốn trao đi và đang cần có người nhận lại. Từ những câu chuyện bình dị xung quanh cuộc sống ấy, tôi cảm nhận rằng, cách mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời này là vô nghĩa, là tồi tệ em trai cho ta thấy ta đã nhiều lần vô cảm với cuộc sống. Xã hội này bị nhìn nhận cách tiêu cực đi thì không có nghĩa là chúng ta trở thành kẻ vô can. Nếu như ngày càng có nhiều người mất đi niềm tin vào cuộc sống, chán nản trong tương lai và họ chọn cách dừng lại ngay khi cuộc sống của họ vẫn có thể tìm thấy hi vọng, thì chúng ta cũng không phải là kẻ ngoại cuộc.
Có những ngày trôi vơi giữa phố đông người, người quen đi nhiều nhưng người đủ để mình tìm thấy nơi sẻ chia, đồng cảm thì rất khó. Người ta vẫn cứ hiện diện xung quanh cuộc sống của mình, nhưng hiện diện một cách rất thầm lặng và khi mình cần họ không thể làm gì để giúp mình. Cũng biết là do mình không chịu chia sẻ, không chịu nói ra nhưng mình đã nghĩ nói ra thì liệu có ai hiểu được mình hay không? Hay là sẽ hàng loạt cái nhìn phán xét, bàn tán và miệt thị? Điều mình thấy thiếu nhất trong cái xã hội hôm nay có lẽ chính là sự đồng cảm.
Có phải mình chưa từng đâu, nhiều lần lắm rồi? Mình cứ tưởng tượng vào một ngày mình không còn tồn tại trên đời này nữa, mình hóa thành một làn khói trôi đi xa, quên hết tất cả mọi buồn đau nơi chốn nhân gian này. Mình nghĩ đến hình ảnh đó bao nhiêu lần, nghĩ đến giọt nước mắt đau xót của những người ở lại, nghĩ đến cảnh thế giới thiếu đi một ngôi sao lẻ loi, cô độc như mình. Nhưng mình không dám để điều đó trở thành hiện thực, bởi mình sợ nhất là giọt nước mắt của những người phải ở lại.
Không biết bố mẹ mình, những người yêu thương mình sẽ phải đối diện với cuộc đời như thế nào khi trong nhà có một đứa con gái lựa chọn từ bỏ cuộc sống. Vậy là mình không nghĩ đến cái chết nữa, mình phải yêu cuộc đời nhiều hơn. Nếu như cuộc đời đã không yêu mình thì mình phải có cách để làm cho nó yêu lấy mình. Đi dọc trên con phố, con phố mà dọc thường ngày mình vẫn hay đi, nhưng chẳng một lần nào mình đi chậm lại để ngắm nhìn nó. Và mình thấy quanh mình những điều đáng yêu vẫn đang tồn tại.
Đó là nụ cười của những người bán hàng, đó là cái bánh nếp mà một ông cũ cho mình sau buổi tan chợ, đó là bó hoa trên gánh hàng của một bà trong con ngõ nhỏ. Không hiểu sao mình cảm thấy bản thân mình kết nối với tất cả những thứ đó, thấy mình có mối liên hệ với tất cả những con người trên con phố đó, dẫu họ rất xa lạ với mình và mình thấy tại sao người ta còn có thể vui tươi mà sống được, còn mình - một người trẻ lại cứ nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả? Bởi vậy mà mình phải yêu thôi. Không thể sống cuộc đời mình thích thì phải thích lấy cuộc đời mà mình sống tôi biến nó trở thành những gì mà mình muốn, dù rất khó nhưng càng khó đi càng phải làm. Cuộc đời chưa hẳn đã tồi tệ đâu. Cứ giữ lấy mới suy nghĩ tiêu cực bên trong mình thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy được cái sự tích cực của bên trong đó.