Dẫu sao cũng đừng sợ yêu... Và dẫu sao cũng đừng sợ con người....

Dẫu sao cũng đừng sợ yêu... Và dẫu sao cũng đừng sợ con người....

Năm tháng cứ bước đến nhẹ nhàng không động tĩnh, cướp mất tuổi xuân, thời niên thiếu của con người để lại vết tích là những nếp nhăn , những vết tàn nhan trên gương mặt vốn đã thấm đẫm sự mệt mỏi. Loài người sinh ra được cấp cho một trái tim nóng bỏng, khát khao yêu và được yêu. Có lẽ bởi bản năng vốn đã muốn được yêu nên người ta thường cúi cổ đâm đầu mà chạy theo tình. Dù sương dù gió làm cóng rét bàn tay họ, gai góc làm người họ thương tích và đau khổ đang hằng ngày giằng xé tâm hồn

Nhưng khổ nỗi, không phải ai rồi cũng hạnh phúc với lần yêu đầu tiên. Nói thật, nó hiếm vô cùng. Thử xem có bao nhiêu cặp đôi có thể cùng nhau trải qua hơn 10 năm bên nhau, có thể gặp từ thời trẻ thời rồi kết hôn khi đã đủ chín chắn, có trong tay tất thảy sự nghiệp, nhà cửa, cơ ngơi đồ sộ. Nghe có vẻ hạnh phúc xa rời chúng ta nhưng thực chất quy luật cuộc sống đã đành vậy, buộc phải tuân theo bởi không còn sự lựa chọn nào khác. Yêu, rồi thương, rồi đau khổ. Hoặc là bị phản bội, hoặc là cảm giác trống rỗng cô đơn một mình thu hẹp bản thân nơi góc tối của căn phòng khép chặt cửa, hoặc là gào thét trong vô vọng bởi họ ngoảnh mặt đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần cùng người phụ nữ khác. Tất cả đều có thể xảy ra, xảy ra với tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai dù cho đó là là thiên tài trí tuệ, khoa học cao siêu. Không ai biết trước và không ai bảo đảm. Dám yêu là dám chấp nhận. dám chấp nhận là phải thích nghi. Có một thực tế rằng bởi tình yêu là thế nên con người ta dễ suy sụp vì nó, chết dần chết mòn trong hậu quả của một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, thậm chí là mất niềm tin vào tình yêu trên trần gian
Liệu có đáng?
Chắc chắn là không. Đương nhiên đó là quan điểm của tôi, và tôi cũng sẽ không phản đối nhưng người lựa chọn cuộc sống độc thân, ghét bỏ tình yêu , dẹp bỏ nó ra ngoài lề cuộc sống. Tôi chỉ thấy thương cho họ. Tôi hiểu được cảm giác chết sống vì tình ra sao , hiểu được cảm giác dốc hết lòng hết dạ vì một người mà thứ nhận lại chỉ là con số âm sẽ hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng đó là với người đàn ông, hay người phụ nữ ấy. Trên đời này đâu phải ai cũng như nhau đâu. Trên đời này đâu phải ai cũng tàn nhẫn với con người đến thế. Chỉ là chưa gặp được chân ái, bão tố sẽ vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn là một đáp số dang dở chưa thể trọn vẹn.
Sợ hãi vì tình?
Bạn sẽ đánh mất thứ hạnh phúc nào đó hiện hữu giữa cuộc sống thường nhật này

Bạn sẽ bỏ lỡ một người chân thành theo đuổi mình, yêu mình bằng tất cả tâm can, tấm lòng của họ chỉ chờ bạn một lần mở rộng trái tim mình hơn. Họ nỗ lực để bạn quên đi tổn thương ở quá khứ thì bạn lại đẩy họ ra xa tầm với
Bạn sẽ quên mất rằng cảm giác yêu là ra sao. Mà yêu lại chính là biểu hiện rõ nhất của con người

Bạn sẽ không còn những trải nghiệm thú vị mà tình mang lại. Vì nhau , cùng nhau làm mọi việc, cãi vã, xung đột, hòa giải, hiểu lầm, xóa bỏ hiểu lầm... Mọi thứ thật đẹp trong khoảng trời ký ức của chúng ta. Tình không chỉ có đau, nó còn rất đẹp, vô cùng đẹp đẽ

Còn vô số những lí do khác mà cuộc đời đưa ra cho chúng ta. Nếu sẵn sàng chấp nhận thì đừng yêu, hãy cứ sợ, để nỗi sợ ấy ươm mầm và chiếm đoạt cả linh hồn mà trái tim đang đập từng ngày, đang cháy từng giờ. Từ cảm giác sợ yêu, mất niềm tin dẫn đến trạng thái nghi hoặc, sợ hãi trước loài người. Đây còn là điều tồi tệ hơn thế mà nếu không khắc phúc, thì thà rằng từ giã nhân thế cho đời thanh thản còn hơn giày vò bản thân trong một đống hỗn lộn. Làm sao sống mà không có đồng loại. Liệu bạn có đang nghiêm trọng hóa mọi vẫn đề của cuộc sống này quá, làm bản thân cô đơn, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, khổ sở

Mọi việc rồi sẽ qua, chúng ta rồi sẽ bước tiếp, bước qua những rặng hoa ven đường rực rỡ hay bãi cỏ đã héo mòn. Khi bắt đầu trưởng thành, cuộc đời mang đến cho ta mệnh đề mang tính nguyên nhân. Ta sẽ sống, sẽ thử, sẽ thất bại rồi điền nốt vế còn lại. Yêu ngàn đời là cao quý. Mà sống, ngàn đời là biết ơn.

Xin đừng sợ yêu, sợ con người. Dẫu có nay, mai tương lai có tồi tệ hơn thế. Dẫu mọi việc chưa thuận theo ý muốn, nhưng rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Miễn là chúng ta đừng sợ. Cứ thử, thử mới biết được sự tình. Yếu hết mình, không phải chạy theo mãi thứ tình yêu không thuộc về mình, vô ích, vô nghĩa, vô vị. Sống tỏa sáng, không phải khao khát sống như những thứ tầm thường mặc cả.
 
447
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top