Diễn từ của một số nhà văn tại giải Nobel

Diễn từ của một số nhà văn tại giải Nobel

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
" Văn học và nghệ thuật có thể làm nên điều kì diệu: chế ngự được cái đặc tính riêng biệt tai hại của con người là chỉ học trên kinh nghiệm của chính bản thân mình... Chứa đầy quãng thời gian cõi đời ngắn ngủi của con người, nghệ thuật mang chuyển từ người này sang người khác toàn bộ gánh nặng kinh nghiệm sống trải lâu dài của người khác với tất cả những lo toan, sắc màu, máu thịt - và cho phép người tiếp nhận cảm nhận được như kinh nghiệm của chính mình đã trải qua."

(Alekxandr Solzhenitsyn Nobel 1970)​

"Theo định nghĩa về vai trò nhà văn, ngày nay anh ta không thể là kẻ phục vụ những con người làm nên lịch sử, mà anh ta phải phục vụ những con người tuân thủ lịch sử. Nếu không, anh ta sẽ bị cô độc và bị tước mất nghệ thuật."

(Albert Camus Nobel 1957)​

"Tôi biết thế nào là dũng cảm thật sự, cũng hiểu được buồn thương là gì. Tôi hiểu trong cõi lòng mỗi người đều có một vùng mờ ảo ; cái vùng ấy khó có thể diễn tả thỏa đáng bằng một từ ngữ đơn giản nó là phải hay trái, thiện hay ác. Đó chính là vùng trời đất bao la mà nhà văn có thể thi thố tài hoa của mình."

(Mạc Ngôn Nobel 2012)​

"Chuyện của mình bao giờ cũng hữu hạn ; kể hết chuyện mình thì tất phải kể chuyện người khác. Thế là chuyện những người thân của tôi, chuyện những người làng và những chuyện của tổ tiên tôi nghe được từ các ông bà già đã từ ký ức sâu thẳm của tôi ùa ra như những người lính nghe thấy tiếng kèn tập hợp. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, mong mỏi tôi viết về họ. Ông tôi, bà tôi, cha tôi, mẹ tôi, các ông anh bà chị, cô tôi, chú tôi, vợ và con gái tôi đều đã xuất hiện trong tác phẩm của tôi."

(Mạc Ngôn Nobel 2012)​

"Với nước tôi, nỗ lực tìm kiếm hiện thân cho mình, chọn các nhà thơ và lấy nhà thơ làm người phát ngôn của mình, việc đó dường như chính là tinh thần dân tộc của chúng tôi. Các nhà thơ, các nhà trữ tình chính là người định hình ý thức dân tộc của chúng tôi, nói lên khát vọng dân tộc của chúng tôi trong những thời đại đã qua và vẫn đang tiếp tục định hình ý thức đó cho mãi đến ngày nay. Dân tộc tôi đã quen hiểu mọi sự thông qua cách trình bày của các nhà thơ."

(Jaroslav Seifert Nobel 1984)​

"Chỉ có những tác phẩm miêu tả được sự xung đột nội tâm của nhân loại mới có thể trở thành những tác phẩm bất hủ, chỉ có chủ đề đó mới đáng để cho chúng ta tốn nhiều tâm huyết để viết."

( Faulkner Nobel 1949)​

"Tôi xin nhắc lại, con người là một sinh vật thẩm mỹ trước khi mang tính đạo đức. Bởi vậy, nghệ thuật đặc biệt là văn chương không phải là một thứ phụ gia cho sự phát triển nòi giống mà hoàn toàn ngược lại. Nếu như cái gì đó làm chúng ta khác biệt với các đại diện khác của thế giới động vật, thì đó chính là lời nói. Văn học và đặc biệt là thơ ca là hình thức cao nhất của ngôn ngữ, hay nói một cách thô thiển, nó là đặc trưng cho giống người chúng ta."

(Joseph Brodsky Nobel 1987)​

"Cách phát ngôn tốt nhất của một nhà văn là sáng tác. Những gì tôi cần nói đều được viết vào trong tác phẩm của mình. Lời nói gió bay, còn câu chữ viết ra thì mãi mãi không phai mờ. Tôi mong rằng quý vị sẽ có thể chịu khó đọc sách của tôi. Dĩ nhiên tôi không có tư cách buộc các vị phải làm việc ấy. Và dù rằng mọi người đã đọc, tôi cũng không hy vọng quý vị có thể thay đổi được cách nhìn nhận về tôi. Trên thế gian này chưa hề có nhà văn nào được tất cả bạn đọc đều yêu thích. Trong thời đại như ngày nay lại càng như vậy."

(Bob Dyland Nobel 2016)​

"Cá nhân tôi không thể sống thiếu cái nghệ thuật do mình làm ra. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt nó lên trên tất cả mọi điều. Trái lại, sở dĩ nó cần thiết cho tôi, là bởi vì nghệ thuật đó không tách rời khỏi bất kì ai, và nó giúp tôi sống tự nhiên thế này ngang bằng với tất cả mọi người. Tôi không thấy việc sáng tạo nghệ thuật như là một thú vui trong cô đơn. Nó là một phương tiện làm mủi lòng tuyệt đại đa số con người bằng cách trao cho họ một hình ảnh thiên vị nói lên những niềm vui và những nỗi đau người."

(Albert Camus Nobel 1957)​

"Bí mật của nhà văn không phải là cảm hứng - bởi ai mà biết được cảm hứng từ đâu đến - mà là sự bướng bỉnh, sự nhẫn nại của nhà văn. Đối với tôi, câu tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ đáng yêu - đào giếng bằng cây kim - dường như chính là để nói về nhà văn."

(Orhan Pamuk Nobel 2016)​

"Việc viết là hoạt động cô đơn lạ kì. Bạn trải qua những khoảnh khắc nản chí khi soạn những trang đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết. Mỗi ngày bạn đều có cái ấn tượng là đi sai đường. Và khi đó, nỗi cám dỗ thật lớn là quay trở lại và dấn vào một con đường khác. Không được để sa vào sự cám dỗ này mà cứ phải theo cùng đường."

(Patrick Modiano Nobel 2014)​

"Những bài thơ mà tôi tâm huyết suốt đời thuộc kiểu tôi đã miêu tả, chúng có mối liên kết thân mật với người nghe hoặc người đọc - họ nhận mọi tâm sự, những tiếng than thở và đồng cảm."

(Louise Glück Nobel 2020)​

Sưu tầm
 
Từ khóa
giải nobel nhận định
  • Like
Reactions: Sen Biển
2K
1
1

Sen Biển

Cộng tác viên
1/7/21
363
303
63,000
36
Xu
90
" Văn học và nghệ thuật có thể làm nên điều kì diệu: chế ngự được cái đặc tính riêng biệt tai hại của con người là chỉ học trên kinh nghiệm của chính bản thân mình... Chứa đầy quãng thời gian cõi đời ngắn ngủi của con người, nghệ thuật mang chuyển từ người này sang người khác toàn bộ gánh nặng kinh nghiệm sống trải lâu dài của người khác với tất cả những lo toan, sắc màu, máu thịt - và cho phép người tiếp nhận cảm nhận được như kinh nghiệm của chính mình đã trải qua."

(Alekxandr Solzhenitsyn Nobel 1970)​

"Theo định nghĩa về vai trò nhà văn, ngày nay anh ta không thể là kẻ phục vụ những con người làm nên lịch sử, mà anh ta phải phục vụ những con người tuân thủ lịch sử. Nếu không, anh ta sẽ bị cô độc và bị tước mất nghệ thuật."

(Albert Camus Nobel 1957)​

"Tôi biết thế nào là dũng cảm thật sự, cũng hiểu được buồn thương là gì. Tôi hiểu trong cõi lòng mỗi người đều có một vùng mờ ảo ; cái vùng ấy khó có thể diễn tả thỏa đáng bằng một từ ngữ đơn giản nó là phải hay trái, thiện hay ác. Đó chính là vùng trời đất bao la mà nhà văn có thể thi thố tài hoa của mình."

(Mạc Ngôn Nobel 2012)​

"Chuyện của mình bao giờ cũng hữu hạn ; kể hết chuyện mình thì tất phải kể chuyện người khác. Thế là chuyện những người thân của tôi, chuyện những người làng và những chuyện của tổ tiên tôi nghe được từ các ông bà già đã từ ký ức sâu thẳm của tôi ùa ra như những người lính nghe thấy tiếng kèn tập hợp. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, mong mỏi tôi viết về họ. Ông tôi, bà tôi, cha tôi, mẹ tôi, các ông anh bà chị, cô tôi, chú tôi, vợ và con gái tôi đều đã xuất hiện trong tác phẩm của tôi."

(Mạc Ngôn Nobel 2012)​

"Với nước tôi, nỗ lực tìm kiếm hiện thân cho mình, chọn các nhà thơ và lấy nhà thơ làm người phát ngôn của mình, việc đó dường như chính là tinh thần dân tộc của chúng tôi. Các nhà thơ, các nhà trữ tình chính là người định hình ý thức dân tộc của chúng tôi, nói lên khát vọng dân tộc của chúng tôi trong những thời đại đã qua và vẫn đang tiếp tục định hình ý thức đó cho mãi đến ngày nay. Dân tộc tôi đã quen hiểu mọi sự thông qua cách trình bày của các nhà thơ."

(Jaroslav Seifert Nobel 1984)​

"Chỉ có những tác phẩm miêu tả được sự xung đột nội tâm của nhân loại mới có thể trở thành những tác phẩm bất hủ, chỉ có chủ đề đó mới đáng để cho chúng ta tốn nhiều tâm huyết để viết."

( Faulkner Nobel 1949)​

"Tôi xin nhắc lại, con người là một sinh vật thẩm mỹ trước khi mang tính đạo đức. Bởi vậy, nghệ thuật đặc biệt là văn chương không phải là một thứ phụ gia cho sự phát triển nòi giống mà hoàn toàn ngược lại. Nếu như cái gì đó làm chúng ta khác biệt với các đại diện khác của thế giới động vật, thì đó chính là lời nói. Văn học và đặc biệt là thơ ca là hình thức cao nhất của ngôn ngữ, hay nói một cách thô thiển, nó là đặc trưng cho giống người chúng ta."

(Joseph Brodsky Nobel 1987)​

"Cách phát ngôn tốt nhất của một nhà văn là sáng tác. Những gì tôi cần nói đều được viết vào trong tác phẩm của mình. Lời nói gió bay, còn câu chữ viết ra thì mãi mãi không phai mờ. Tôi mong rằng quý vị sẽ có thể chịu khó đọc sách của tôi. Dĩ nhiên tôi không có tư cách buộc các vị phải làm việc ấy. Và dù rằng mọi người đã đọc, tôi cũng không hy vọng quý vị có thể thay đổi được cách nhìn nhận về tôi. Trên thế gian này chưa hề có nhà văn nào được tất cả bạn đọc đều yêu thích. Trong thời đại như ngày nay lại càng như vậy."

(Bob Dyland Nobel 2016)​

"Cá nhân tôi không thể sống thiếu cái nghệ thuật do mình làm ra. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt nó lên trên tất cả mọi điều. Trái lại, sở dĩ nó cần thiết cho tôi, là bởi vì nghệ thuật đó không tách rời khỏi bất kì ai, và nó giúp tôi sống tự nhiên thế này ngang bằng với tất cả mọi người. Tôi không thấy việc sáng tạo nghệ thuật như là một thú vui trong cô đơn. Nó là một phương tiện làm mủi lòng tuyệt đại đa số con người bằng cách trao cho họ một hình ảnh thiên vị nói lên những niềm vui và những nỗi đau người."

(Albert Camus Nobel 1957)​

"Bí mật của nhà văn không phải là cảm hứng - bởi ai mà biết được cảm hứng từ đâu đến - mà là sự bướng bỉnh, sự nhẫn nại của nhà văn. Đối với tôi, câu tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ đáng yêu - đào giếng bằng cây kim - dường như chính là để nói về nhà văn."

(Orhan Pamuk Nobel 2016)​

"Việc viết là hoạt động cô đơn lạ kì. Bạn trải qua những khoảnh khắc nản chí khi soạn những trang đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết. Mỗi ngày bạn đều có cái ấn tượng là đi sai đường. Và khi đó, nỗi cám dỗ thật lớn là quay trở lại và dấn vào một con đường khác. Không được để sa vào sự cám dỗ này mà cứ phải theo cùng đường."

(Patrick Modiano Nobel 2014)​

"Những bài thơ mà tôi tâm huyết suốt đời thuộc kiểu tôi đã miêu tả, chúng có mối liên kết thân mật với người nghe hoặc người đọc - họ nhận mọi tâm sự, những tiếng than thở và đồng cảm."

(Louise Glück Nobel 2020)​

Sưu tầm
Nguyen Kim NganCảm ơn bạn với những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top