Cuộc đời là một chặng hành trình với rất nhiều ngã rẽ mà trong đó chúng ta liên tục lạc lối giữa những con đường vừa quen vừa lạ. Để có thể vững bước trên mê lộ mà không gục ngã, chúng ta cần luôn phải tìm cho mình những hướng đi khác, những hướng đi an toàn hơn và có tính trách nhiệm hơn để có thể bảo đảm rằng khi mình đi đến đâu, nơi đó sẽ thành đường. Nhưng điều này thì thực chất rất khó khăn, do đó một khái niệm đã ra đời. Đó là khái niệm “career cushioning” đã ra đời. Khái niệm này đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị trước những phương án mới để có thể đối phó với những tình huống trong công việc xảy ra đột xuất, hoặc đôi khi có thể làm việc bị sa thải một cách đột ngột do quy chuẩn hóa số lượng các nhân viên. Việc này khiến cho chúng ta phải đứng giữa rất nhiều lựa chọn, thậm chí có thể gây ra cảm giác mông lung, nhưng sau cùng, nó là cách để chúng ta có thể đi được nhiều cung đường hơn trên cuộc đời này.
Career cushioning, hiểu đơn giản là dự phòng nghề nghiệp, là cách chúng ta tìm ra những phương án khác thay thế phòng khi bị thất nghiệp. Mục đích của việc này là đảm bảo cho chúng ta nhiều lối đi để có thể đi được nhiều con đường ngay cả khi chúng ta bị sa thải, để không phục vụ vào bất kỳ một thể chế ở nơi làm việc nào. Việc này cũng khiến cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống và là cách mà chúng ta đón nhận những điều bất ngờ xảy ra đột ngột. Rất khó để nói rằng cuộc đời của chúng nó sẽ không trải qua những biến động. Đặc biệt là đối với những nhân viên văn phòng, khi họ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thì cuộc sống của họ sẽ càng trở nên bấp bênh hơn. Điều này có lẽ đóng vai trò như là một hành trang vô cùng quý giá để chúng ta có được nhiều hướng đi, nhiều phương án chuẩn bị. Bởi lẽ vấn đề nhân sự trong cuộc sống hôm nay diễn ra rất khó để lường trước được nếu như chúng ta không có đủ tài năng và sự tin tưởng.
Dự phòng nghề nghiệp là cách mà chúng ta đối diện với rất nhiều lựa chọn của chính mình, để nhận ra mình thích hướng đi nào. Đây là một khoảng thời gian có thể đem lại những khủng hoảng, bởi lẽ nó khiến chúng ta phải băn khoăn rất rất nhiều lựa chọn, mà những lựa chọn này phải mang tính hữu ích trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời để đảm bảo rằng chúng ta có được một công việc ngay cả khi chúng ta bị sa thải. đây là khoảng thời gian mà một người sẽ phải làm việc với từng lựa chọn của mình. Có thể là những lựa chọn từ trong quá khứ, những ước mơ từ tuổi thơ, những việc muốn làm nhưng chưa thể làm, những việc mình giỏi nhất, những việc mà xã hội cần để có thể đảm bảo những tài nguyên an toàn cho mình. Như vậy thì hành trình này thật ra rất đáng giá. Đó là cách mà chúng ta có thể nhìn thấy bản thân mình, hiểu được những cảm xúc ở bên trong mình mà đối diện với nó một cách tự tin nhất.
Dự phòng nghề nghiệp cũng đồng thời là cách để chúng ta không bi lụy, không phụ thuộc vào bất cứ một tổ chức nào. Chúng ta sẽ hành xử như thế nào nếu như bản thân bị mất việc, không có một chỗ dựa và không có một phương án dự phòng? Thường thường thì người ta sẽ thấy đau buồn, thấy khổ sở, thấy cuộc đời mình quá nhiều trắc trở và éo le. Sau đó họ sẽ tiếp tục bi lụy trong quá khứ trách tại sao cơ quan cũng lại đuổi việc họ? Tuy nhiên, theo thời gian, họ sẽ hiểu việc làm này là hoàn toàn vô nghĩa bởi sẽ chẳng có ai lắng nghe những tiếng nói này của họ. Những cơ quan đã sa thải họ cũng dễ chẳng nghe thấy tiếng nói này và cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc một cá nhân nhỏ bé bị đuổi việc sẽ có cảm xúc ra sao. Điều mà những cơ quan phụ thuộc trong một lợi ích và hệ thống tiền bạc nhất định sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, gương mặt của họ và cách mà truyền thống nói về họ, chứ không phải là giá trị của một nhân viên. Có thể hơi tiêu cực, nhưng đây thực sự là vấn đề đã xảy ra trong rất nhiều cơ quan, từ trước cho đến nay, mà chúng ta trước khi học cách phản kháng thì phải học cách đối diện.
Career cushioning, hiểu đơn giản là dự phòng nghề nghiệp, là cách chúng ta tìm ra những phương án khác thay thế phòng khi bị thất nghiệp. Mục đích của việc này là đảm bảo cho chúng ta nhiều lối đi để có thể đi được nhiều con đường ngay cả khi chúng ta bị sa thải, để không phục vụ vào bất kỳ một thể chế ở nơi làm việc nào. Việc này cũng khiến cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống và là cách mà chúng ta đón nhận những điều bất ngờ xảy ra đột ngột. Rất khó để nói rằng cuộc đời của chúng nó sẽ không trải qua những biến động. Đặc biệt là đối với những nhân viên văn phòng, khi họ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thì cuộc sống của họ sẽ càng trở nên bấp bênh hơn. Điều này có lẽ đóng vai trò như là một hành trang vô cùng quý giá để chúng ta có được nhiều hướng đi, nhiều phương án chuẩn bị. Bởi lẽ vấn đề nhân sự trong cuộc sống hôm nay diễn ra rất khó để lường trước được nếu như chúng ta không có đủ tài năng và sự tin tưởng.
Dự phòng nghề nghiệp là cách mà chúng ta đối diện với rất nhiều lựa chọn của chính mình, để nhận ra mình thích hướng đi nào. Đây là một khoảng thời gian có thể đem lại những khủng hoảng, bởi lẽ nó khiến chúng ta phải băn khoăn rất rất nhiều lựa chọn, mà những lựa chọn này phải mang tính hữu ích trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời để đảm bảo rằng chúng ta có được một công việc ngay cả khi chúng ta bị sa thải. đây là khoảng thời gian mà một người sẽ phải làm việc với từng lựa chọn của mình. Có thể là những lựa chọn từ trong quá khứ, những ước mơ từ tuổi thơ, những việc muốn làm nhưng chưa thể làm, những việc mình giỏi nhất, những việc mà xã hội cần để có thể đảm bảo những tài nguyên an toàn cho mình. Như vậy thì hành trình này thật ra rất đáng giá. Đó là cách mà chúng ta có thể nhìn thấy bản thân mình, hiểu được những cảm xúc ở bên trong mình mà đối diện với nó một cách tự tin nhất.
Dự phòng nghề nghiệp cũng đồng thời là cách để chúng ta không bi lụy, không phụ thuộc vào bất cứ một tổ chức nào. Chúng ta sẽ hành xử như thế nào nếu như bản thân bị mất việc, không có một chỗ dựa và không có một phương án dự phòng? Thường thường thì người ta sẽ thấy đau buồn, thấy khổ sở, thấy cuộc đời mình quá nhiều trắc trở và éo le. Sau đó họ sẽ tiếp tục bi lụy trong quá khứ trách tại sao cơ quan cũng lại đuổi việc họ? Tuy nhiên, theo thời gian, họ sẽ hiểu việc làm này là hoàn toàn vô nghĩa bởi sẽ chẳng có ai lắng nghe những tiếng nói này của họ. Những cơ quan đã sa thải họ cũng dễ chẳng nghe thấy tiếng nói này và cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc một cá nhân nhỏ bé bị đuổi việc sẽ có cảm xúc ra sao. Điều mà những cơ quan phụ thuộc trong một lợi ích và hệ thống tiền bạc nhất định sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, gương mặt của họ và cách mà truyền thống nói về họ, chứ không phải là giá trị của một nhân viên. Có thể hơi tiêu cực, nhưng đây thực sự là vấn đề đã xảy ra trong rất nhiều cơ quan, từ trước cho đến nay, mà chúng ta trước khi học cách phản kháng thì phải học cách đối diện.