Đề bài: Đam mê là tên gọi khác của nỗi đau

Đề bài: Đam mê là tên gọi khác của nỗi đau

Bài làm:

Ngày đó, tháng đó, năm đó, chúng ta đã tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa mang trong mình dòng máu nghệ thuật – Chí Tài. Sống cùng âm nhạc, hy sinh vì âm nhạc suốt mười mấy năm cuộc đời. Sự ra đi của anh như vết cắt cứa vào lòng khán giả, vào những người giành trọn tình yêu thương đối với anh, mãi mãi là nỗi buồn khó phai đi. Ở lại việt nam để cống hiến, chấp nhận xa gia đình, xa vợ hiền nơi cách nhau nửa vòng trái đất. Khổ đau là thế nhưng chưa bao giờ ngăn cản đam mê cháy bỏng bên trong Chí Tài rực sáng.Có lẽ suy cho cùng, với chúng ta mà nói, đam mê là tên gọi khác của nỗi đau, là sự đánh đổi và chấp nhận mọi thứ để thỏa mãn tình yêu ấy

Cuộc đời là quá ngắn để chúng ta hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn nhất, là quá ngắn để hết thảy những ước mơ có thể bước lên đỉnh cao cùng con người. Mặc cho đam mê là khát khao mãnh liệt bên trong tâm hồn, là điều thôi thúc con người hiện thực hóa ước mơ, là nấc thang có thể đưa chúng ta lên tới đỉnh cao danh vọng, cao quý và tốt đẹp nhất. Mặc cho là như thế ấy thì song hành cùng đam mê vẫn là nỗi đau. Nỗi đau là trạng thái gây nên cảm xúc tiêu cực, cảm giác đau đớn,khó chịu nơi sâu thẳm trái tim chúng. Nỗi đau có thể đến từ nhiều phía, nhiều vấn đề giữa bộn bề phức tạp cuộc sống. Đương nhiên đam mê cũng không ngoại trừ. Tôi đã từng nếm trải mùi vị ấy, từng phải dặn lòng mình mạnh mẽ cứng rắn biết bao trước sóng gió ồn ào của nỗi đau. Quả thực, đam mê là nỗi đau hay đam mê song hành cùng nỗi đau có thể làm sự sống trong chúng ta héo mòn trừ khi bạn đủ tỉnh táo mà vượt qua. Vốn dĩ hai tiếng đam mê ấy không đơn thuần biểu lộ khát khao, hy vọng trong ta mà rồi nó sẽ còn là nỗi đau đớn dai dẳng theo suốt cuộc đời con người tới lúc quay về với cát bụi nhạt nhòa.

Cố nhiên , khi viết đến đây, tôi sẽ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng tại sao đam mê lại là nỗi đau cơ chứ? Tại sao đam mê không phải là sự hạnh phúc tràn trề mà thay vào đó là nỗi lo âu thường trực?. Tôi từng đọc một cuốn sách với nội dung bước đi trên đam mê là đi trên dải hoa hồng thấm đầy những mũi gai. Hoa hồng thì đẹp mà gai hồng vừa sắc vừa nhọn. Bản chất cuộc sống mà tạo hóa viết nên chưa bao giờ dễ dàng đối với nhân loại, không phải lúc nào cũng “ cầu được ước thấy”, lúc nào lọ điều ước cũng phát huy tác dụng của nó. Theo đuổi điều gì đó thì ắt phải chấp nhận hệ quả, chấp nhận sự thành hay bại, tốt hay xấu của vấn đề. Không ai biết trước được nỗi khát khao ấy có ân tàng từng lớp khổ đau hay không? Đó là quy luật buộc nhân loại vào thế phải chấp nhận. Hồi còn nhỏ, chúng ta thường mường tượng về một cuộc sống màu hồng, về ông bụt cô tiên sẽ hiện thực hóa những ước mơ, đam mê trong ta. Sau này lớn lên tôi mới hiểu chẳng có ông bụt cô tiên nào cả, tự vận động, bươn chải mới có kết quả. Đam mê dù ngắn hay dài, một tháng hay một năm cũng đủ sức công phá lòng người, khiến chúng ta rơi vào trạng thái trăn trở, suy tư, day dứt và lo âu. Tuốc ghê nép với đam mê văn chương dẫu cho viết tác phẩm “ mối tình đầu “ vỏn vẹn trong 10 ngày thì cũng đủ để ông trải qua cảm giác “ mất ăn mất ngủ”, bồn chồn, hồi hộp về sự ra đời của đứa con tinh thần đó. Kết quả, quá trình của đam mê chưa bao giờ nằm trên một con sông êm đềm hay dải lụa thướt tha. Dồn dập như sóng dữ, ồn ào như gió bão

Đam mê càng lớn, nỗi đau càng nhiều, càng lấn sâu vào tâm hồn vốn dễ vụn vỡ nát tan. Máu, nước mắt, mồ hôi đánh đổi cho sự thành công nhiệt huyết, thời gian trả giá cho kết cục có thành công rực rỡ hay thất bại thê thảm. Chúng ta luôn muốn sống cùng đam mê, muốn nó vươn lên thành ngon lửa sáng nhất đẹp nhất. Ngọn lửa sáng nhất ấy có sức nóng của nó, liệu có mấy ai dám chấp nhận, dặn lòng mình bước qua tiến về phía trước mà chẳng lùi lại. Chàng trai , dance tài năng Lâm Vinh Hải để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê , con đường nghệ thuật trong khoảng thời gian đỉnh cao nhất phải vượt qua nỗi đau tâm lí lẫn thể xác về căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà bác sĩ đã khuyên anh giải nghệ, bệnh tật thách thức sinh mệnh ấy. Có những lúc tuyệt vọng khôn cùng và rồi tiếng vọng đam mê lại vang lên, gọi dậy trái tim chàng trai trẻ. Quả thực xuyên suốt một hành trình dài, chúng ta ai chẳng có đam mê, có khát khao của riêng mình, Nhưng đam mê vốn dĩ sinh ra không đơn thuần, không đơn giản, có nỗi đau con người mới thấm hết giá trị cao cả của nó. Con người có thể vỡ mộng, có thể bừng chợt nhận ra thực tại thật chán chường, phũ phàng vô đối với sự dồi dào nhiệt thành trước khi chấp nhận bước lên con đường này.. ƯỚC mơ , khao khát thay đổi cải tạo cuộc sống nhân loại đã thôi thúc Thomas Edison bắt đầu hành trình chế tạo dây tóc bóng đèn. Hơn nghìn lần thất bại là từng ấy lần ông buồn bã, chán nản, là từng ấy lần nghĩ rằng phải chăng đam mê này sẽ phải cất vào góc cũ nơi trái tim, nơi tâm tưởng. Nhà văn phải trải qua quá trình đau đớn như viên ngọc trai , “ vắt cạn kiệt những dòng suy nghĩ, hiến dâng dòng máu nóng “ của mình cho nhân loại, khổ công rèn dũa, sống chết với nghệ thuật, với con chữ thì mới có thể đem đam mê của mình rọi soi con đường cho độc giả. Chưa bao giờ trong thâm tâm tôi, đam mê không là nỗi đau, không là sự đớn đau tột cùng hay xót xa với hàng lệ nước mắt. Buông bỏ những điều đôi khi bản thân không mong muốn, chấp nhận hy sinh cuộc đời mình, để cuộc đời đổi thay. Những sóng gió, biến thiên giông bão ẩn nấp dưới đam mê to lớn, để rồi ta sẽ phải đánh đổi cuộc sống của mình đang tồn tại

Éo le thay, cuộc đời lại luôn đặt con người vào những nghịch lí trái ngược, buộc chúng ta phải đắn đo. Thế mới ví cuộc đời là những sự lựa chọn. Nếu không đi theo tiếng gọi đam mê vốn đã sục sôi có thể làm ta ân hận, chán nản, đắn đo suốt thời gian dài. Cái cảm giác đi ngược với mong muốn của bản thân chưa bao giờ dễ chịu với bất cứ sinh vật nào, và con người cũng không ngoại lệ. Làm trái với đam mê thì đắn đo, hối hận còn chạy theo đam mê thì thương tổn đau đớn. Hai phương hướng ấy, không có phương nào là ngọt ngào với những sinh mệnh nhỏ bé. Một bên là hối tiếc, một bên là càng bước tới thì nỗi đau càng nhiều. Con người, bạn và tôi, chúng ta sẽ phải lựa chọn như thế nào đây. Thử nghĩ xem nếu một ngày chợt tỉnh giác, bạn phát hiện đam mê xóa tan đi nỗi đau vốn đã thuộc về quy luật thì điều gì sẽ xảy ra. Đảm bảo một chân lí rằng giá trị của đam mê, của khát vọng trong bạn sẽ không còn, đích đến sẽ chẳng còn uy danh lừng lẫy, và quá trình bạn bước đi chẳng còn thiêng liêng như thuở ban đầu. Chúng ta sinh ra, được hưởng mọi đặc ân của tạo hóa nhưng những đặc ân ấy buộc nhân loại phải trả giá bằng ngàn giọt nước mắt hay nỗi niềm khổ đau, bằng lựa chọn từ bỏ đam mê hay vẫn một lòng dấn thân vào đam mê ấy. Suy cho cùng, sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau, và nếu là tôi, tôi vẫn chấp nhận đi theo đam mê của chính mình, biết là đau nhưng rồi sẽ vinh quang, biết là khổ nhưng rồi sẽ hạnh phúc, và biết là phải hy sinh nhưng quyết không để bản thân hối tiếc điều chi ở thời thanh xuân đẹp đẽ nhất

Từ bỏ đam mê, than vãn về sự khổ cực , về tại sao cuộc đời lại bất công và trớ trêu đến thế trong quá trình hiện thực hóa ước mơ là điều chúng ta không nên làm và không được làm. Nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì với thực tại hay thay đổi được hoàn cảnh của con người. Bạn có thể giành thời gian ấy để an ủi lòng mình, để chữa lành vết thương trong tâm hồn sau những lần mỏi mệt, đau khổ, để tận hưởng sự hạnh phúc tràn trề sau khi đam mê của chúng ta về tới đích đến. Không có cách nào ngoài việc phải dặn lòng mình chấp nhận đam mê là tên gọi khác của nỗi đau, phải vượt qua gian khó thì ngọn lửa ấy mới tiếp tục được nuôi dưỡng, mới để cho những ngày bạn sống đây là những ngày đẹp nhất. Bạn biết không? Có nỗi đau đớn ấy, có cảm giác tuyệt vọng, nước mắt và sự hy sinh ấy bạn mới trưởng thành, mới mạnh mẽ và xứng đáng với những gì mẹ tạo hóa đã mang đến. Đam mê nuôi dưỡng chúng ta nhưng cũng có thể giết chết chúng ta. Và ta không bao giờ được để nó có quyền giết chết chính bản thân mình. Hãy để nó là sự thôi thúc, là tinh thần, là niềm vui của bạn. Nỗi đau hôm nay chẳng hề chi, ngày mai đam mê sẽ lại mìm cười cùng chúng ta. Và rồi đến cuối cùng, dành cho những ai có đầy đủ sự kiên cường là thành công mỹ mãn, hạnh phúc vô đối

Gần một năm nữa lại trôi qua, khoảng thời gian của đời người lại ngắn hơn một chút, và liệu bạn đã đủ sẵn sàng để vượt qua nỗi đau mang tên đam mê phía trước? Tôi vẫn đứng đây, chờ bạn, chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng mọi chông gai, hãy vượt qua nỗi sợ của bản thân. Một khi đã dám đam mê thì đừng bao giờ quay đầu trở lại bạn nhé, như bông hoa hướng dương dù nắng hay mưa nó vẫn luôn ngoảnh về phía mặt trời lộng lẫy.


 
  • photo-1-15534814900461594395292-crop-1553481897873346561434.jpg
    photo-1-15534814900461594395292-crop-1553481897873346561434.jpg
    51.9 KB · Lượt xem: 421
3K
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.