.
EM ĐÃ THẤY
Em đã thấy nếp nhăn nơi khóe mắt
Thấy nắng vàng dần tắt cuối hoàng hôn
Thấy cuộc đời có vẻ cũng ngắn hơn
Và xa cách không khiến hờn giận nữa
Em đã thấy trên con đường anh lựa
Chẳng bao giờ có một đứa như em
Cuộc tình mình chỉ là phút yếu tim
Anh lạc lõng nên kiếm tìm chút mới
Đêm buông xuống bầu trời dần tăm tối
Như cuộc tình chấm dứt lối đi chung
Anh về bên nơi mái ấm bập bùng
Em ở lại mắt rưng rưng lặng lẽ
Em tự nhủ mình ơi vui đi nhé
Chia xa rồi như thế lại tốt hơn
Mình trở về với kiếp sống cô đơn
Khỏi luyến nhớ khỏi bồn chồn mong ngóng
Từ hôm nay cánh cửa nhà sẽ đóng
Không cần vờ mặc áo mỏng lạnh run
Đêm từng đêm không phải gặm nỗi buồn
Mà chôn chặt tâm hồn vào mộng đẹp
Em đã thấy hình như em hết đẹp
Lựa một đời lựa phải dép người ta
Cố xỏ chân nhưng lại cố đến già
Đổi chút lệch rồi hóa ra mình dại
Dép người ta rồi người ta đoạt lại
Đôi chân chần em xầy xước ra đi
Em ghét em khi bỏ lỡ xuân thì
Để đổi lại những luyến sy không đáng
Anh trở lại nơi cần anh mỗi sáng
Có đàn con và người vợ tảo tần
Chị ấy đã dành trọn một thanh xuân
Chờ và đợi ngần ấy năm đằng đẵng
Em sẽ vui chờ bình minh có nắng
Những ánh vàng sẽ đánh thắng âm u
Và bao năm che lấp bởi mây mù
Sẽ nguyên trạng như mùa Thu năm ấy.
Hoa phù sa 23/09/2020
Cảm tác theo ảnh sưu tầm
EM ĐÃ THẤY
Em đã thấy nếp nhăn nơi khóe mắt
Thấy nắng vàng dần tắt cuối hoàng hôn
Thấy cuộc đời có vẻ cũng ngắn hơn
Và xa cách không khiến hờn giận nữa
Em đã thấy trên con đường anh lựa
Chẳng bao giờ có một đứa như em
Cuộc tình mình chỉ là phút yếu tim
Anh lạc lõng nên kiếm tìm chút mới
Đêm buông xuống bầu trời dần tăm tối
Như cuộc tình chấm dứt lối đi chung
Anh về bên nơi mái ấm bập bùng
Em ở lại mắt rưng rưng lặng lẽ
Em tự nhủ mình ơi vui đi nhé
Chia xa rồi như thế lại tốt hơn
Mình trở về với kiếp sống cô đơn
Khỏi luyến nhớ khỏi bồn chồn mong ngóng
Từ hôm nay cánh cửa nhà sẽ đóng
Không cần vờ mặc áo mỏng lạnh run
Đêm từng đêm không phải gặm nỗi buồn
Mà chôn chặt tâm hồn vào mộng đẹp
Em đã thấy hình như em hết đẹp
Lựa một đời lựa phải dép người ta
Cố xỏ chân nhưng lại cố đến già
Đổi chút lệch rồi hóa ra mình dại
Dép người ta rồi người ta đoạt lại
Đôi chân chần em xầy xước ra đi
Em ghét em khi bỏ lỡ xuân thì
Để đổi lại những luyến sy không đáng
Anh trở lại nơi cần anh mỗi sáng
Có đàn con và người vợ tảo tần
Chị ấy đã dành trọn một thanh xuân
Chờ và đợi ngần ấy năm đằng đẵng
Em sẽ vui chờ bình minh có nắng
Những ánh vàng sẽ đánh thắng âm u
Và bao năm che lấp bởi mây mù
Sẽ nguyên trạng như mùa Thu năm ấy.
Hoa phù sa 23/09/2020
Cảm tác theo ảnh sưu tầm