Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
CHƯƠNG 2.
Mẫn Nhi vẫn nằm dài trên giường, nàng với tay quơ lấy chiếc gối hình chân gấu và dụi mặt vào. Hai bàn tay nàng đan lên mái tóc rối mà dày vò. Tiếng chuông điện thoại reo lên lớn dần theo từng nhịp rung, nàng với tay tóm lấy dây đeo của túi xách kéo xuống giường, chiếc điện thoại từ trong túi văng ra ngoài. Nàng gạt nước mắt và bắt máy.
- Em nghe!
Giọng của Quân vang lên trong điện thoại , anh dặn dò Mẫn Nhi rằng không phải nấu cơm cho anh và Diễm Lan, hôm nay anh và Diễm Lan sẽ ăn cơm bên nhà bố mẹ vợ.
- Dạ, em biết rồi!
Mẫn Nhi ngắt cuộc gọi và đứng dậy khỏi giường, nàng mở tủ quần áo lấy đồ và bước vào phòng tắm. Những vết xước trên tay trái của nàng tuy không nghiêm trọng nhưng bây giờ nó trở lên đau và rát hơn. Nàng nhăn mặt khi những dòng nước từ vòi hoa sen chảy vào vết thương. Mẫn Nhi xả nước vào đầy bồn tắm, nàng pha nước ấm hơn mọi ngày và nhắm mắt ngâm mình trong đó. 10 phút sau nàng thay đồ và bước ra ngoài. Mặt trời đã tắt hẳn, bầu trời đang chuyển dần về tối. Nàng bước ra về phía ban công phòng mình đứng nhìn ngắm về phía chân trời. Bất giác nàng giật mình khi nhìn nhìn thấy chàng thanh niên đi chiếc xe dream theo nàng trên đường về nhà từ sau vụ tai nạn. Anh ta đứng từ xa nhìn về phía ngôi nhà, Mẫn Nhi nép vào sát cạnh cửa và nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên kia. Nàng hơi lo lắng vì từ chiều nàng đã có một tâm lý bất an khi thấy anh ta cứ bám đuổi theo mình. Mẫn Nhi chợt nhớ ra rằng nàng chưa đóng cửa chính của căn nhà, nàng chạy lao đến cầu thang và rón rén bước xuống, trên tay nàng đã kịp với cầm lấy cây gậy cao su mà Quân đưa cho nàng bảo nàng để ở trong phòng, sở dĩ Quân làm vậy vì anh nghĩ nó sẽ làm cho em gái cảm thấy yên tâm hơn. Những ngày Mẫn Nhi học đại học, nàng thay đổi tính cách sống trầm lặng và khó hiểu hơn. Quân đoán rằng em mình bị chấn động tâm lý nên anh thường dành nhiều sự quan tâm, hỏi han Mẫn Nhi trong mỗi ngày.
Mẫn Nhi bước xuống bậc thang cuối cùng, sau khi nép vào cây cột tròn quan sát, nàng cảm thấy an toàn thì chạy vội ra đóng cửa chính và khóa chốt bên trong. Nàng đưa tay lên ngực và thở hổn hển như thể vừa chạy một quãng đường khá dài. Nàng tiến đến cửa sổ phòng khách và nhìn qua khe cửa thì không thấy người thanh niên kia đâu nữa. Mẫn Nhi bước lên lầu, nàng với tay bật công tắc điện, với tiếp 1 quyển sách và nằm ngửa ra giường, nàng dở lại trang sách mà nàng đã đánh dấu để đọc tiếp, hình ảnh mèo con tội nghiệp lại hiện về trong tâm trí nàng. Nàng quăng quyển sách vào tường và cầm điện thoại mở một bộ phim trên Youtube để xem. Trong mỏi mệt, nàng ngủ thiếp đi, chiếc điện thoại tựa nghiêng vào thành giường vẫn đang phát những đoạn phim mà không có ai xem.
Diễm Lan và Quân đậu xe vào gara, chú chó Dino chạy ra đón họ. Dino là giống chó Becgie Đức mà ông Luân được Quân mua tặng và mang từ Sài Gòn lên cho ông từ 2 năm trước. Quân mở cửa cho vợ khi nàng còn đang mải nghe điện thoại của nhân viên văn phòng gọi đến. Quân mở cửa sẵn và đứng đợi vợ bên ngoài, Diễm Lan dặn dò nhân viên lập một số hóa đơn và giữ phòng Vip cho một vị khách sẽ đến ở đêm nay, rồi nàng ngắt điện thoại, nghiêng người bước ra, nàng hơi mất trụ và tay phải bám lấy vai của chồng.
- Ái, đau..
Quân kêu ca.
- Móng tay của vợ sắp làm rách cả áo anh rồi đó nha.
Diễm Lan lườm Quân 1 cái và đấm vào ngực anh.
- Đáng đời anh.
Quân đóng mạnh cửa xe, lắc đầu và cười cười bước theo sau Diễm Lan. Dino từ xa lao đến sủa mấy tiếng trước mặt Diễm Lan, nàng không đáp lại nó, Dino tiếp tục chạy đến chỗ Quân, anh giơ bàn tay lên cao ngang đầu, như hiểu ý con Dino nhảy vọt lên cao quá đầu anh, anh ngồi cúi xuống và bỏ mặc nó rồi bước tiếp. Dino tẽn tò đứng lè lưỡi vài giây rồi như hiểu ra anh không chơi với nó, nó sủa lên 2 tiếng và chạy theo phía sau.
- Ba, Mẹ!
Quân bước vào nhà cúi đầu chào ông Luân và bà Diễm Quỳnh. Bà Diễm Quỳnh cười tươi và nói vọng ra.
-Con à, Mẫn Nhi đâu, sao không đưa con bé sang chơi. Lâu rồi không thấy nó qua đây. Con Nini mới đẻ 5 con, chắc con bé sang đây sẽ thích lắm. Mini là tên của một chú mèo tam thể mà bà đã nuôi 3 năm nay.
- Mẫn Nhi không khỏe nên ở nhà mẹ ạ
Thực ra Quân biết Mẫn Nhi không thích đến nhà mẹ vợ của mình, con bé cảm thấy xa lạ và lạc lõng, Mẫn Nhi từng nói với anh rằng nếu thực sự cần thiết thì nó mới sang.
Ông Luân với tay cầm điều khiển tivi và cho âm lượng nhỏ xuống, tính ông không hay chào hỏi xã giao nhiều, ở cơ quan đa số người ta sẽ chào ông trước, ông thường gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng nếu có việc gì thì ông sẽ mở lời ngay từ xa. Nhìn ông Luân có vẻ quân phiệt và lạnh lùng nhưng ông rất dễ tính và thảo lảo. Ông rót nước và đẩy về phía Quân và hỏi chuyện.
- Resort đợt này nhộn nhịp không?
- Lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng, thưa ba. Con đang tính thưa chuyện với ba là sẽ làm thêm các phòng độc lập hạng sang bao quanh giáp khu vực rừng thông. Dự kiến cũng xây thêm được 12 phòng quanh thung lũng đó.
Quân nâng ly nước lên uống sau khi mời ông Luân. Ông Luân tư vấn thêm.
- Đó là khu vực đang khai thác rau xanh và quỹ đất nơi đó con nên để lại cho dự án trồng trọt, chăn nuôi. Nếu đưa các phòng nghỉ vào khu vực đó thì sẽ phải mở lối đi và việc quản lý cũng không quy củ đâu.
- Dạ! Con cũng xin ý kiến của ba để triển khai. Nếu phương án này không hợp lý thì con tính thế này. Ta sẽ xây 2 khách sạn bậc thang, nghĩa là phòng nào cũng sẽ có view và sân vườn, phía trước, mỗi tòa sẽ 5 tầng, con khảo sát quỹ đất bên khu vườn xoài thì có thể lấy ra 1 nửa để làm. Về bản vẽ con cũng đã có phác thảo sơ bộ. Mấy hôm nữa hoàn thiện con gửi qua cho ba coi.
Ông Luân gật gù, ngón tay ông gõ gõ xuống mặt bàn và quả quyết.
- Ba thấy phương án đấy được đó, con chuẩn bị đi! Nhưng cũng nên cân đối chi phí cho kỹ một chút.
- Dạ!
Ông Luân đưa cho Quân một tờ giấy ghi số điện thoại và nói.
- Ba có người bạn cùng cơ quan có đứa con gái đang ôn thi đại học kiến trúc, năm nay con bé vào lớp 12. Nghe nói con tốt nghiệp trường kiến trúc có thể dạy vẽ và chia sẻ kinh nghiệm thì ông ấy muốn nhờ cậy con giúp cho con bé ôn thi, nếu sắp xếp được thì con giúp cho ba nha. Đây là số của ông ấy, ngày mai con gọi trao đổi thông tin nha.
- Dạ được ba! Chuyện này đơn giản.
Ông Luân và Quân nói chuyện với nhau khá hợp vì cả 2 đều nhanh hiểu đối phương đang nói và nghĩ gì. Các câu chuyện của họ thường chốt được rất nhiều vấn đề mà không cần phải bàn bạc quá nhiều.
Diễm Lan trở lại phòng khách và ôm lấy cổ ông Luân sau khi nàng vừa phụ giúp mẹ hâm nóng đồ ăn. Ông Luân có thể lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng riêng với Diễm Lan thì ông cư xử như một con người khác. Ông nắm 2 cổ tay con gái và nói.
- Đừng có bắt nạt con rể của ba nhiều quá nghe hông.
Diễm Lan vừa nhìn Tivi vừa chu mỏ nói.
- Không bắt nạt để cho ảnh đè đầu cưỡi cổ con hả ba.
Quân vờ hắng giọng bĩu môi nhìn vợ. Diễm Lan giơ 1 nắm đấm hướng về phía Quân.
Ông Luân dặn dò thêm.
- Hôm nào con đưa Mẫn Nhi qua chơi với mẹ con cho vui, con bé ngoan nhưng không có mấy bạn bè nên chắc cũng buồn.
Bà Diễm Quỳnh từ phòng bếp đi lên nói thêm.
- Đúng rồi đó, mẹ cũng thương con bé quá, hay là ngày mai con đưa em sang đây ăn cơm luôn đi.
Diễm Lan nhìn Quân như thể nhường lại cho anh trách nhiệm trả lời ba mẹ, Quân hiểu ý và lễ phép thưa.
- Dạ thưa mẹ, để con nói chuyện và hỏi lịch làm việc của em con coi sao. Đợt này thấy em cũng khá bận rộn nên con cũng ít trò chuyện.
Bà Diễm Quỳnh cười tươi và khá hài lòng về câu trả lời của con rể. Bà đề nghị cả nhà xuống phòng bếp ăn cơm.
Mẫn Nhi đã ngủ thiếp đi một giấc, khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã 8h tối. Nàng bật dậy, chỗ vết xước bị căng da nên hơi đau. Nàng nhăn mặt bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau Mẫn Nhi trở ra và đi xuống lầu dưới, nàng vẫn để hết các công tắc điện từ khi chàng thanh niên đứng nhìn ngó từ bên ngoài. Đứng ở quầy bar cạnh chân cầu thang, Mẫn Nhi rót một ly nước lọc thật đầy và uống hết. Nàng mở ngăn tủ phía sau quầy bar và lấy ra hộp mì ăn liền, nàng kéo mở nắp và chế nước sôi rồi đặt lên trên mặt quầy. Mẫn Nhi chợt nhớ ra rằng cửa gara nàng cũng quên đóng ngay từ lúc về và hốt hoảng chạy lại cuối căn nhà đi xuống lối cửa thông ra phía gara, nàng nói cho chính mình nghe.
- May quá, chưa bị mất xe máy.
Nàng bấm nút cho cửa gara đóng xuống.
Ngôi nhà này vốn không có gara để xe, Quân đã thiết kế thêm ở bên cạnh nhà một gara khá kiên cố và sơn màu phù hợp với ngôi nhà để vừa làm nhà kho, vừa để xe ô tô, xe máy.
Mẫn Nhi quay vào bên trong quầy bar, lắp ghép chiếc thìa nhựa đang được gấp lại, nàng ăn hết hộp mì và pha thêm 1 ly cafe nóng.
Mặc dù nàng rất muốn ra ngoài sân để hít khí trời nhưng nàng đang hoảng sợ và cảm thấy ở nhà một mình lúc này đang không an toàn, nàng quyết đóng cửa và đợi vợ chồng Quân quay về. Lúc này Mẫn Nhi cũng đã tạm quên đi hình ảnh về chú mèo con mà nàng đụng phải lúc chiều. Một tiếng sau thì Quân và Diễm Lan cũng trở về, anh bấm còi 2 lần, Mẫn Nhi chạy ra ban công phòng mình nhìn xuống cười tươi và vẫy vẫy tay chào anh chị.
Mẫn Nhi lao nhanh xuống lầu dưới bấm remote cho cửa gara kéo lên. Nàng mở rộng cửa nhà và cửa sổ cho không khí tràn vào. Nàng chạy ra níu lấy tay Diễm Lan nũng nịu, Diễm Lan vừa bước ra từ xe thì đã bị Mẫn Nhi níu lấy, nàng quay sang hỏi Mẫn Nhi.
- Ở nhà một mình buồn lắm hông? Em ăn gì rồi?
- Em ăn mì gói
- Trời, trời, lại nữa hả. Con bé này ăn nhiều mì gói không tốt đâu nha.
Hai chị em bước vào trong ngôi nhà, Diễm Lan biết Mẫn Nhi đang gặp những vấn đề về tâm lý, hay bị hoảng loạn và phản ứng về các cảm xúc khá nhạy cảm. Vì vậy cho nên Diễm Lan và Quân luôn tạo ra niềm vui trước mặt Mẫn Nhi. Mẫn Nhi mặc dù đã 24 tuổi, nhưng nhìn nàng cư xử nũng nịu trông giống như một cô bé 9 tuổi vậy. Nhiều lúc Diễm Lan thương xót cho Mẫn Nhi, nàng rủ Mẫn Nhi vào trong trung tâm thành phố mua sắm và vui chơi, những lần như vậy Mẫn Nhi như sống với con người khác hẳn hàng ngày. Nhưng thật may mắn là các công việc nàng lại làm rất tốt, nàng quản lý các công việc rất chi tiết và báo cáo đầy đủ, giải quyết cũng rất linh hoạt. Ngoài việc quản lý khu Resort thì Mẫn Nhi còn dành thời gian chăm sóc cho những vườn rau và hoa cùng với những người công nhân khác.
Quân ngồi xuống sofa và lôi từ túi ra một mẩu giấy có ghi số điện thoại mà ông Luân đưa cho mình. Chàng lưu lại tên và số điện thoại của người bạn của bố vợ. Quân cũng hiểu họ đều là quan chức, và những việc giúp đỡ nhau như thế này là rất bình thường, thậm chí nó còn là những cầu nối cho những việc lớn hơn về sau.
Trong xã hội nào cũng vậy, bạn cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, hoặc đôi khi cái bạn nhận lại còn nhiều hơn, giá trị hơn những thứ bạn cho đi. Khi bạn chưa nhận được gì thì cũng đừng thắc mắc và đòi hỏi, đơn giản vì nhân duyên chưa đến thì bạn chưa nhận được mà thôi. Nhân - Quả chỉ đôi khi đến muộn mà con người cứ nghĩ nó không tồn tại. Vì vậy mà con người cứ gây ra mọi khổ đau bất chấp thủ đoạn với nhau. Thật đáng tiếc!
Quân suy nghĩ một hồi lâu về những góp ý của ông Luân, thời gian này đúng là nên hạn chế đầu tư quá nhiều vào xây dựng. Vì còn nhiều kế hoạch sắp tới mà Quân và ông Luân cần thực hiện. Mặc dù Resort này là của vợ chồng Quân, nhưng mảnh đất 50 năm là của ông Luân sở hữu dù có làm gì đi nữa thì ông Luân mới là người tham vấn nhiều nhất. Quân biết ơn bố mẹ vợ và hiểu đạo lý đó, cho nên anh không vượt qua giới hạn và làm phật ý ông bà bao giờ.
Nhìn Mẫn Nhi và Diễm Lan cùng đi xuống cầu thang, Quân cất lời.
- 2 đại tiểu thư đang ủ mưu gì mà bí mật vậy ta?
- Anh nhìn nè!!!
Diễm Lan nâng cánh tay trái của Mẫn Nhi lên và nói tiếp.
- Con bé té xe mà không nói câu nào, định giấu luôn á.
Quân hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay Mẫn Nhi xót xa nói.
- Ai làm em té? Em có bị đau ở đâu nữa không?
Rồi Quân nhìn khắp người Mẫn Nhi từ trên xuống dưới. Mẫn Nhi cười tươi, ngại ngùng nói.
- Em chỉ bị trầy xơ thôi à, hồi chiều về qua Dốc Bà Bảy em bị trượt bánh xe tự té xuống.
Nàng không dám kể về chuyện mình đụng xe chết con mèo con vì nghĩ đến thì lòng nàng sẽ lại dâng lên những đau xót, nàng không chịu nổi. Nàng yêu quý mèo, nàng đã thề sẽ không nuôi mèo sau khi nàng bị mất chú mèo con năm nàng 11 tuổi. Ký ức đó theo nàng đến tận bây giờ.
Quân ái ngại nhìn em gái và nói thêm.
- Hay là để anh đưa đón em đi làm nha.
Mẫn Nhi xua tay.
- Dạ thôi, thôi, em hổng có sao đâu mà anh hai. Chuyện nhỏ mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn là được rồi.
Diễm Lan khoanh tay nhìn Mẫn Nhi thương cảm. Mẫn Nhi định kể cho Quân nghe về chàng thanh niên đã theo dõi và đến tận nhà mình, nhưng nàng không biết nên kể như thế nào. Rồi nàng quyết định im lặng chưa nói vội, nàng sẽ chờ xem ngày mai còn gặp hắn ta nữa không rồi sẽ tính tiếp.
Ngày hôm sau, Mẫn Nhi sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm, nàng trang điểm nhẹ nhàng và đứng trước gương nhìn ngắm bản thân, nàng tự cười với mình và cảm thấy mình rất xinh đẹp. Thỉnh thoảng chúng ta thường đứng trước gương ngắm mình và tự nhận xét về bản thân như vậy, đó là một cách để nói chuyện với chính mình. Hôm nay Mẫn Nhi có tinh thần tốt hơn, nàng gần như đã quên chuyện hôm qua dù tay trái vẫn còn hơi đau rát. Quân và Diễm Lan đã đến khu Resort từ sớm. Sở dĩ Mẫn Nhi không muốn ngồi xe ô tô của anh trai là vì nàng không muốn phiền hà đến anh. Nàng biết anh chị còn nhiều công việc cần xử lý và thời gian không cố định cho nên không thể chờ đợi để đưa đón nàng mãi được.
Mẫn Nhi dắt xe ra và nổ máy, nàng bấm remote cho cửa cuốn đóng xuống. Quân mua cho nàng chiếc xe Cub và nàng khá ưng ý vì nó nhẹ nhàng cơ động và dễ lái hơn xe ga. Nàng đặc biệt thích màu hồng cho nên đã yêu cầu Quân lựa chọn một chiếc Cub màu hồng nhạt rất đẹp. Mẫn Nhi có dáng người cao và tràn đầy sức sống, nàng sở hữu chiều cao lên đến 1m68, cái eo con kiến, vòng 1 và vòng 3 hấp dẫn mọi gã đàn ông đối diện, khuôn mặt thon gọn, không quá sắc sảo và đằm thắm như Diễm Lan nhưng Mẫn Nhi lại có vẻ đẹp thanh thoát hiện đại và phong cách ăn mặc thể thao với quần Jean và áo thun. Nàng ngồi lên xe Cub nhìn không tôn được dáng nhưng ai cũng có thể nhận ra nàng sở hữu đôi chân thon dài gợi cảm.
Mẫn Nhi đi đến gần con Dốc Bà Bảy hôm qua thì hơi rùng mình và khuôn mặt chuyển sang trạng thái buồn buồn. Nàng cho xe chậm rãi lên dốc để đi qua thì bỗng nhìn thấy trên đỉnh dốc có 1 thằng nhỏ chừng 10 tuổi đứng chặn phía trước. Nàng đi chậm và cho xe dừng lại. Nàng chưa kịp hỏi chuyện thì thằng nhỏ giúi cho nàng một lá thư và nói,
- Có người gởi thư cho chị
Nàng chưa kịp nghĩ gì, cầm lá thư trên tay và nhìn ngó khắp lượt xung quanh. Thằng bé đã bỏ đi, thỉnh thoảng nó quay lại nhìn nàng. Mẫn Nhi nhét lá thư vào túi xách và cho xe đi nhanh hơn. Nàng vừa lái xe vừa thấy lo lắng, nàng đoán rằng mình không quen ai ở đây cả, chỉ có những người ở khu Resort và ông bà thông gia mới biết nàng. Vậy ai lại gửi cho nàng lá thư này? Nàng nghĩ đến chàng thanh niên đi theo mình chiều hôm qua và bất giác rùng mình một cái. Mẫn Nhi kéo ga cho xe chạy nhanh hơn.
(Hết chương 2)
CHƯƠNG 2.
Mẫn Nhi vẫn nằm dài trên giường, nàng với tay quơ lấy chiếc gối hình chân gấu và dụi mặt vào. Hai bàn tay nàng đan lên mái tóc rối mà dày vò. Tiếng chuông điện thoại reo lên lớn dần theo từng nhịp rung, nàng với tay tóm lấy dây đeo của túi xách kéo xuống giường, chiếc điện thoại từ trong túi văng ra ngoài. Nàng gạt nước mắt và bắt máy.
- Em nghe!
Giọng của Quân vang lên trong điện thoại , anh dặn dò Mẫn Nhi rằng không phải nấu cơm cho anh và Diễm Lan, hôm nay anh và Diễm Lan sẽ ăn cơm bên nhà bố mẹ vợ.
- Dạ, em biết rồi!
Mẫn Nhi ngắt cuộc gọi và đứng dậy khỏi giường, nàng mở tủ quần áo lấy đồ và bước vào phòng tắm. Những vết xước trên tay trái của nàng tuy không nghiêm trọng nhưng bây giờ nó trở lên đau và rát hơn. Nàng nhăn mặt khi những dòng nước từ vòi hoa sen chảy vào vết thương. Mẫn Nhi xả nước vào đầy bồn tắm, nàng pha nước ấm hơn mọi ngày và nhắm mắt ngâm mình trong đó. 10 phút sau nàng thay đồ và bước ra ngoài. Mặt trời đã tắt hẳn, bầu trời đang chuyển dần về tối. Nàng bước ra về phía ban công phòng mình đứng nhìn ngắm về phía chân trời. Bất giác nàng giật mình khi nhìn nhìn thấy chàng thanh niên đi chiếc xe dream theo nàng trên đường về nhà từ sau vụ tai nạn. Anh ta đứng từ xa nhìn về phía ngôi nhà, Mẫn Nhi nép vào sát cạnh cửa và nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên kia. Nàng hơi lo lắng vì từ chiều nàng đã có một tâm lý bất an khi thấy anh ta cứ bám đuổi theo mình. Mẫn Nhi chợt nhớ ra rằng nàng chưa đóng cửa chính của căn nhà, nàng chạy lao đến cầu thang và rón rén bước xuống, trên tay nàng đã kịp với cầm lấy cây gậy cao su mà Quân đưa cho nàng bảo nàng để ở trong phòng, sở dĩ Quân làm vậy vì anh nghĩ nó sẽ làm cho em gái cảm thấy yên tâm hơn. Những ngày Mẫn Nhi học đại học, nàng thay đổi tính cách sống trầm lặng và khó hiểu hơn. Quân đoán rằng em mình bị chấn động tâm lý nên anh thường dành nhiều sự quan tâm, hỏi han Mẫn Nhi trong mỗi ngày.
Mẫn Nhi bước xuống bậc thang cuối cùng, sau khi nép vào cây cột tròn quan sát, nàng cảm thấy an toàn thì chạy vội ra đóng cửa chính và khóa chốt bên trong. Nàng đưa tay lên ngực và thở hổn hển như thể vừa chạy một quãng đường khá dài. Nàng tiến đến cửa sổ phòng khách và nhìn qua khe cửa thì không thấy người thanh niên kia đâu nữa. Mẫn Nhi bước lên lầu, nàng với tay bật công tắc điện, với tiếp 1 quyển sách và nằm ngửa ra giường, nàng dở lại trang sách mà nàng đã đánh dấu để đọc tiếp, hình ảnh mèo con tội nghiệp lại hiện về trong tâm trí nàng. Nàng quăng quyển sách vào tường và cầm điện thoại mở một bộ phim trên Youtube để xem. Trong mỏi mệt, nàng ngủ thiếp đi, chiếc điện thoại tựa nghiêng vào thành giường vẫn đang phát những đoạn phim mà không có ai xem.
Diễm Lan và Quân đậu xe vào gara, chú chó Dino chạy ra đón họ. Dino là giống chó Becgie Đức mà ông Luân được Quân mua tặng và mang từ Sài Gòn lên cho ông từ 2 năm trước. Quân mở cửa cho vợ khi nàng còn đang mải nghe điện thoại của nhân viên văn phòng gọi đến. Quân mở cửa sẵn và đứng đợi vợ bên ngoài, Diễm Lan dặn dò nhân viên lập một số hóa đơn và giữ phòng Vip cho một vị khách sẽ đến ở đêm nay, rồi nàng ngắt điện thoại, nghiêng người bước ra, nàng hơi mất trụ và tay phải bám lấy vai của chồng.
- Ái, đau..
Quân kêu ca.
- Móng tay của vợ sắp làm rách cả áo anh rồi đó nha.
Diễm Lan lườm Quân 1 cái và đấm vào ngực anh.
- Đáng đời anh.
Quân đóng mạnh cửa xe, lắc đầu và cười cười bước theo sau Diễm Lan. Dino từ xa lao đến sủa mấy tiếng trước mặt Diễm Lan, nàng không đáp lại nó, Dino tiếp tục chạy đến chỗ Quân, anh giơ bàn tay lên cao ngang đầu, như hiểu ý con Dino nhảy vọt lên cao quá đầu anh, anh ngồi cúi xuống và bỏ mặc nó rồi bước tiếp. Dino tẽn tò đứng lè lưỡi vài giây rồi như hiểu ra anh không chơi với nó, nó sủa lên 2 tiếng và chạy theo phía sau.
- Ba, Mẹ!
Quân bước vào nhà cúi đầu chào ông Luân và bà Diễm Quỳnh. Bà Diễm Quỳnh cười tươi và nói vọng ra.
-Con à, Mẫn Nhi đâu, sao không đưa con bé sang chơi. Lâu rồi không thấy nó qua đây. Con Nini mới đẻ 5 con, chắc con bé sang đây sẽ thích lắm. Mini là tên của một chú mèo tam thể mà bà đã nuôi 3 năm nay.
- Mẫn Nhi không khỏe nên ở nhà mẹ ạ
Thực ra Quân biết Mẫn Nhi không thích đến nhà mẹ vợ của mình, con bé cảm thấy xa lạ và lạc lõng, Mẫn Nhi từng nói với anh rằng nếu thực sự cần thiết thì nó mới sang.
Ông Luân với tay cầm điều khiển tivi và cho âm lượng nhỏ xuống, tính ông không hay chào hỏi xã giao nhiều, ở cơ quan đa số người ta sẽ chào ông trước, ông thường gật đầu đáp lại, thỉnh thoảng nếu có việc gì thì ông sẽ mở lời ngay từ xa. Nhìn ông Luân có vẻ quân phiệt và lạnh lùng nhưng ông rất dễ tính và thảo lảo. Ông rót nước và đẩy về phía Quân và hỏi chuyện.
- Resort đợt này nhộn nhịp không?
- Lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng, thưa ba. Con đang tính thưa chuyện với ba là sẽ làm thêm các phòng độc lập hạng sang bao quanh giáp khu vực rừng thông. Dự kiến cũng xây thêm được 12 phòng quanh thung lũng đó.
Quân nâng ly nước lên uống sau khi mời ông Luân. Ông Luân tư vấn thêm.
- Đó là khu vực đang khai thác rau xanh và quỹ đất nơi đó con nên để lại cho dự án trồng trọt, chăn nuôi. Nếu đưa các phòng nghỉ vào khu vực đó thì sẽ phải mở lối đi và việc quản lý cũng không quy củ đâu.
- Dạ! Con cũng xin ý kiến của ba để triển khai. Nếu phương án này không hợp lý thì con tính thế này. Ta sẽ xây 2 khách sạn bậc thang, nghĩa là phòng nào cũng sẽ có view và sân vườn, phía trước, mỗi tòa sẽ 5 tầng, con khảo sát quỹ đất bên khu vườn xoài thì có thể lấy ra 1 nửa để làm. Về bản vẽ con cũng đã có phác thảo sơ bộ. Mấy hôm nữa hoàn thiện con gửi qua cho ba coi.
Ông Luân gật gù, ngón tay ông gõ gõ xuống mặt bàn và quả quyết.
- Ba thấy phương án đấy được đó, con chuẩn bị đi! Nhưng cũng nên cân đối chi phí cho kỹ một chút.
- Dạ!
Ông Luân đưa cho Quân một tờ giấy ghi số điện thoại và nói.
- Ba có người bạn cùng cơ quan có đứa con gái đang ôn thi đại học kiến trúc, năm nay con bé vào lớp 12. Nghe nói con tốt nghiệp trường kiến trúc có thể dạy vẽ và chia sẻ kinh nghiệm thì ông ấy muốn nhờ cậy con giúp cho con bé ôn thi, nếu sắp xếp được thì con giúp cho ba nha. Đây là số của ông ấy, ngày mai con gọi trao đổi thông tin nha.
- Dạ được ba! Chuyện này đơn giản.
Ông Luân và Quân nói chuyện với nhau khá hợp vì cả 2 đều nhanh hiểu đối phương đang nói và nghĩ gì. Các câu chuyện của họ thường chốt được rất nhiều vấn đề mà không cần phải bàn bạc quá nhiều.
Diễm Lan trở lại phòng khách và ôm lấy cổ ông Luân sau khi nàng vừa phụ giúp mẹ hâm nóng đồ ăn. Ông Luân có thể lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng riêng với Diễm Lan thì ông cư xử như một con người khác. Ông nắm 2 cổ tay con gái và nói.
- Đừng có bắt nạt con rể của ba nhiều quá nghe hông.
Diễm Lan vừa nhìn Tivi vừa chu mỏ nói.
- Không bắt nạt để cho ảnh đè đầu cưỡi cổ con hả ba.
Quân vờ hắng giọng bĩu môi nhìn vợ. Diễm Lan giơ 1 nắm đấm hướng về phía Quân.
Ông Luân dặn dò thêm.
- Hôm nào con đưa Mẫn Nhi qua chơi với mẹ con cho vui, con bé ngoan nhưng không có mấy bạn bè nên chắc cũng buồn.
Bà Diễm Quỳnh từ phòng bếp đi lên nói thêm.
- Đúng rồi đó, mẹ cũng thương con bé quá, hay là ngày mai con đưa em sang đây ăn cơm luôn đi.
Diễm Lan nhìn Quân như thể nhường lại cho anh trách nhiệm trả lời ba mẹ, Quân hiểu ý và lễ phép thưa.
- Dạ thưa mẹ, để con nói chuyện và hỏi lịch làm việc của em con coi sao. Đợt này thấy em cũng khá bận rộn nên con cũng ít trò chuyện.
Bà Diễm Quỳnh cười tươi và khá hài lòng về câu trả lời của con rể. Bà đề nghị cả nhà xuống phòng bếp ăn cơm.
Mẫn Nhi đã ngủ thiếp đi một giấc, khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã 8h tối. Nàng bật dậy, chỗ vết xước bị căng da nên hơi đau. Nàng nhăn mặt bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau Mẫn Nhi trở ra và đi xuống lầu dưới, nàng vẫn để hết các công tắc điện từ khi chàng thanh niên đứng nhìn ngó từ bên ngoài. Đứng ở quầy bar cạnh chân cầu thang, Mẫn Nhi rót một ly nước lọc thật đầy và uống hết. Nàng mở ngăn tủ phía sau quầy bar và lấy ra hộp mì ăn liền, nàng kéo mở nắp và chế nước sôi rồi đặt lên trên mặt quầy. Mẫn Nhi chợt nhớ ra rằng cửa gara nàng cũng quên đóng ngay từ lúc về và hốt hoảng chạy lại cuối căn nhà đi xuống lối cửa thông ra phía gara, nàng nói cho chính mình nghe.
- May quá, chưa bị mất xe máy.
Nàng bấm nút cho cửa gara đóng xuống.
Ngôi nhà này vốn không có gara để xe, Quân đã thiết kế thêm ở bên cạnh nhà một gara khá kiên cố và sơn màu phù hợp với ngôi nhà để vừa làm nhà kho, vừa để xe ô tô, xe máy.
Mẫn Nhi quay vào bên trong quầy bar, lắp ghép chiếc thìa nhựa đang được gấp lại, nàng ăn hết hộp mì và pha thêm 1 ly cafe nóng.
Mặc dù nàng rất muốn ra ngoài sân để hít khí trời nhưng nàng đang hoảng sợ và cảm thấy ở nhà một mình lúc này đang không an toàn, nàng quyết đóng cửa và đợi vợ chồng Quân quay về. Lúc này Mẫn Nhi cũng đã tạm quên đi hình ảnh về chú mèo con mà nàng đụng phải lúc chiều. Một tiếng sau thì Quân và Diễm Lan cũng trở về, anh bấm còi 2 lần, Mẫn Nhi chạy ra ban công phòng mình nhìn xuống cười tươi và vẫy vẫy tay chào anh chị.
Mẫn Nhi lao nhanh xuống lầu dưới bấm remote cho cửa gara kéo lên. Nàng mở rộng cửa nhà và cửa sổ cho không khí tràn vào. Nàng chạy ra níu lấy tay Diễm Lan nũng nịu, Diễm Lan vừa bước ra từ xe thì đã bị Mẫn Nhi níu lấy, nàng quay sang hỏi Mẫn Nhi.
- Ở nhà một mình buồn lắm hông? Em ăn gì rồi?
- Em ăn mì gói
- Trời, trời, lại nữa hả. Con bé này ăn nhiều mì gói không tốt đâu nha.
Hai chị em bước vào trong ngôi nhà, Diễm Lan biết Mẫn Nhi đang gặp những vấn đề về tâm lý, hay bị hoảng loạn và phản ứng về các cảm xúc khá nhạy cảm. Vì vậy cho nên Diễm Lan và Quân luôn tạo ra niềm vui trước mặt Mẫn Nhi. Mẫn Nhi mặc dù đã 24 tuổi, nhưng nhìn nàng cư xử nũng nịu trông giống như một cô bé 9 tuổi vậy. Nhiều lúc Diễm Lan thương xót cho Mẫn Nhi, nàng rủ Mẫn Nhi vào trong trung tâm thành phố mua sắm và vui chơi, những lần như vậy Mẫn Nhi như sống với con người khác hẳn hàng ngày. Nhưng thật may mắn là các công việc nàng lại làm rất tốt, nàng quản lý các công việc rất chi tiết và báo cáo đầy đủ, giải quyết cũng rất linh hoạt. Ngoài việc quản lý khu Resort thì Mẫn Nhi còn dành thời gian chăm sóc cho những vườn rau và hoa cùng với những người công nhân khác.
Quân ngồi xuống sofa và lôi từ túi ra một mẩu giấy có ghi số điện thoại mà ông Luân đưa cho mình. Chàng lưu lại tên và số điện thoại của người bạn của bố vợ. Quân cũng hiểu họ đều là quan chức, và những việc giúp đỡ nhau như thế này là rất bình thường, thậm chí nó còn là những cầu nối cho những việc lớn hơn về sau.
Trong xã hội nào cũng vậy, bạn cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, hoặc đôi khi cái bạn nhận lại còn nhiều hơn, giá trị hơn những thứ bạn cho đi. Khi bạn chưa nhận được gì thì cũng đừng thắc mắc và đòi hỏi, đơn giản vì nhân duyên chưa đến thì bạn chưa nhận được mà thôi. Nhân - Quả chỉ đôi khi đến muộn mà con người cứ nghĩ nó không tồn tại. Vì vậy mà con người cứ gây ra mọi khổ đau bất chấp thủ đoạn với nhau. Thật đáng tiếc!
Quân suy nghĩ một hồi lâu về những góp ý của ông Luân, thời gian này đúng là nên hạn chế đầu tư quá nhiều vào xây dựng. Vì còn nhiều kế hoạch sắp tới mà Quân và ông Luân cần thực hiện. Mặc dù Resort này là của vợ chồng Quân, nhưng mảnh đất 50 năm là của ông Luân sở hữu dù có làm gì đi nữa thì ông Luân mới là người tham vấn nhiều nhất. Quân biết ơn bố mẹ vợ và hiểu đạo lý đó, cho nên anh không vượt qua giới hạn và làm phật ý ông bà bao giờ.
Nhìn Mẫn Nhi và Diễm Lan cùng đi xuống cầu thang, Quân cất lời.
- 2 đại tiểu thư đang ủ mưu gì mà bí mật vậy ta?
- Anh nhìn nè!!!
Diễm Lan nâng cánh tay trái của Mẫn Nhi lên và nói tiếp.
- Con bé té xe mà không nói câu nào, định giấu luôn á.
Quân hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay Mẫn Nhi xót xa nói.
- Ai làm em té? Em có bị đau ở đâu nữa không?
Rồi Quân nhìn khắp người Mẫn Nhi từ trên xuống dưới. Mẫn Nhi cười tươi, ngại ngùng nói.
- Em chỉ bị trầy xơ thôi à, hồi chiều về qua Dốc Bà Bảy em bị trượt bánh xe tự té xuống.
Nàng không dám kể về chuyện mình đụng xe chết con mèo con vì nghĩ đến thì lòng nàng sẽ lại dâng lên những đau xót, nàng không chịu nổi. Nàng yêu quý mèo, nàng đã thề sẽ không nuôi mèo sau khi nàng bị mất chú mèo con năm nàng 11 tuổi. Ký ức đó theo nàng đến tận bây giờ.
Quân ái ngại nhìn em gái và nói thêm.
- Hay là để anh đưa đón em đi làm nha.
Mẫn Nhi xua tay.
- Dạ thôi, thôi, em hổng có sao đâu mà anh hai. Chuyện nhỏ mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn là được rồi.
Diễm Lan khoanh tay nhìn Mẫn Nhi thương cảm. Mẫn Nhi định kể cho Quân nghe về chàng thanh niên đã theo dõi và đến tận nhà mình, nhưng nàng không biết nên kể như thế nào. Rồi nàng quyết định im lặng chưa nói vội, nàng sẽ chờ xem ngày mai còn gặp hắn ta nữa không rồi sẽ tính tiếp.
Ngày hôm sau, Mẫn Nhi sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm, nàng trang điểm nhẹ nhàng và đứng trước gương nhìn ngắm bản thân, nàng tự cười với mình và cảm thấy mình rất xinh đẹp. Thỉnh thoảng chúng ta thường đứng trước gương ngắm mình và tự nhận xét về bản thân như vậy, đó là một cách để nói chuyện với chính mình. Hôm nay Mẫn Nhi có tinh thần tốt hơn, nàng gần như đã quên chuyện hôm qua dù tay trái vẫn còn hơi đau rát. Quân và Diễm Lan đã đến khu Resort từ sớm. Sở dĩ Mẫn Nhi không muốn ngồi xe ô tô của anh trai là vì nàng không muốn phiền hà đến anh. Nàng biết anh chị còn nhiều công việc cần xử lý và thời gian không cố định cho nên không thể chờ đợi để đưa đón nàng mãi được.
Mẫn Nhi dắt xe ra và nổ máy, nàng bấm remote cho cửa cuốn đóng xuống. Quân mua cho nàng chiếc xe Cub và nàng khá ưng ý vì nó nhẹ nhàng cơ động và dễ lái hơn xe ga. Nàng đặc biệt thích màu hồng cho nên đã yêu cầu Quân lựa chọn một chiếc Cub màu hồng nhạt rất đẹp. Mẫn Nhi có dáng người cao và tràn đầy sức sống, nàng sở hữu chiều cao lên đến 1m68, cái eo con kiến, vòng 1 và vòng 3 hấp dẫn mọi gã đàn ông đối diện, khuôn mặt thon gọn, không quá sắc sảo và đằm thắm như Diễm Lan nhưng Mẫn Nhi lại có vẻ đẹp thanh thoát hiện đại và phong cách ăn mặc thể thao với quần Jean và áo thun. Nàng ngồi lên xe Cub nhìn không tôn được dáng nhưng ai cũng có thể nhận ra nàng sở hữu đôi chân thon dài gợi cảm.
Mẫn Nhi đi đến gần con Dốc Bà Bảy hôm qua thì hơi rùng mình và khuôn mặt chuyển sang trạng thái buồn buồn. Nàng cho xe chậm rãi lên dốc để đi qua thì bỗng nhìn thấy trên đỉnh dốc có 1 thằng nhỏ chừng 10 tuổi đứng chặn phía trước. Nàng đi chậm và cho xe dừng lại. Nàng chưa kịp hỏi chuyện thì thằng nhỏ giúi cho nàng một lá thư và nói,
- Có người gởi thư cho chị
Nàng chưa kịp nghĩ gì, cầm lá thư trên tay và nhìn ngó khắp lượt xung quanh. Thằng bé đã bỏ đi, thỉnh thoảng nó quay lại nhìn nàng. Mẫn Nhi nhét lá thư vào túi xách và cho xe đi nhanh hơn. Nàng vừa lái xe vừa thấy lo lắng, nàng đoán rằng mình không quen ai ở đây cả, chỉ có những người ở khu Resort và ông bà thông gia mới biết nàng. Vậy ai lại gửi cho nàng lá thư này? Nàng nghĩ đến chàng thanh niên đi theo mình chiều hôm qua và bất giác rùng mình một cái. Mẫn Nhi kéo ga cho xe chạy nhanh hơn.
(Hết chương 2)
- Từ khóa
- lã đức thuận