Gió lạnh trên đồi (Chương 3)

Gió lạnh trên đồi (Chương 3)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
CHƯƠNG 3.

Khu Resort của Diễm Lan và Quân nằm giữa lưng chừng đồi. Quân tự mình thiết kế tất cả, anh lấy cảm hứng từ những cánh buồm cho thiết kế của mình. Anh dự định đặt tên cho nó là Sail, nghĩa là cánh buồm. Nhưng Diễm Lan thấy cái tên này không hay, nàng nói.
- Sail, "Se...l". Khó đọc quá. Theo em thì nên đổi sang tên tiếng Việt cho thân thiện gần gũi.
Quân cũng thấy Diễm Lan nói có lý, vì ngay cả bản thân anh cũng không phát âm chuẩn tên tiếng Anh này. Anh nhường lại việc chọn tên cho vợ.
- Vậy vợ sẽ nghĩ tên cho Resort nha.
Diễm Lan hài lòng.
- Oke lah babe!
Diễm Lan nghĩ ra rất nhiều cái tên mỹ miều như: Đồi mộng mơ, Thành phố sương, Đà Lạt xanh,... Nhưng vẫn chưa có cái tên nào làm cho Diễm Lan tâm đắc. Trong một lần nàng đứng trong khu vườn xoài thì có một cơn giông kéo đến, cuốn theo rất nhiều bụi và lá cây, những cơn gió rít lên và làm bay chiếc mũ nàng đang đội trên đầu. Diễm Lan như vừa phát hiện ra một ý tưởng mới, nàng đuổi theo chiếc mũ đang bị gió cuốn lập bập trên đất, nàng nhặt nó lên và hét lớn.
- Là Gió! Là gió
Diễm Lan sung sướng lấy điện thoại nhắn tin cho chồng.
- Resort của chúng mình sẽ tên là Gió!
Quân nhận tin nhắn của vợ và anh thấy cái tên này rất đặc biệt và có ý nghĩa. Từ ngày đó Resort Gió được đặt tên chính thức. Những người công nhân trồng những cây xanh liên kết với nhau tạo thành dòng chữ "Gió Resort" rất đẹp ở phía trước của khu tổ hợp phòng Vip, nơi đây cũng chính là khu vực sân vườn và công viên cây xanh, có cả khu vui chơi trẻ em và sân tennis.
Bên trái khu Resort là khu vườn xoài khá rộng, bên phải khu Resort là cổng vào với nhiều cây cao lớn và một thác nước cao hơn 10 mét được chế tạo công phu và hài hòa với tổng thể cảnh quan, phía sau lưng khu tổ hợp phòng Vip là khu tổ hợp phòng hạng B và C, sau cùng là Gara ô tô. Từ khu tổ hợp phòng ở cho khách nhìn ra khoảng đồi rộng lớn phía trước là khu sinh thái vườn rau, ao cá, hồ bơi, sân bóng mini. Liền kề khu sinh thái là các khu vực check-in nhân tạo với các ý tưởng được chắt lọc từ các câu chuyện thần thoại và cổ tích, dân gian của Việt Nam. Giáp ranh với khu Resort là một đồi thông rất đẹp, diện tích còn lại của khu vực giáp ranh này cũng còn khá rộng, tạm thời đang được giữ lại để dự phòng cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Trong mỗi khu tổ hợp phòng ở cho khách đều có các phòng họp và hội trường, sân khấu lớn.
Resort Gió mang đến một sức sống mới cho thành phố và thu hút được rất nhiều du khách đến nghỉ dưỡng và tham quan. Các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức thường chọn nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những chuyến Teambuilding và dã ngoại, hoặc sinh hoạt và đào tạo tập trung.
Do lượng khách ngày một đông, Resort Gió trở lên quá tải. Quân đang gấp rút cho việc thiết kế bản vẽ khu nhà ở cao tầng được xây dựng bên phía khu vườn xoài.

Nhìn thấy những ý tưởng thiết kế của Quân được hiện thực hóa và trở lên sinh động và tạo sứt hút ấn tượng, ông Luân rất hài lòng và ngày càng trân trọng chàng rể tài năng hơn. Diễm Lan thì chỉ học về tài chính nên nàng không hiểu nhiều về thiết kế, nàng tin tưởng vào chồng tuyệt đối về khoản này. Sở dĩ nàng yêu thương và đến với Quân cũng vì tài năng xuất chúng của anh chứ không hoàn toàn về vẻ điển trai bên ngoài. Quân có thân hình rắn chắc với chiều cao 1m76. Khuôn mặt nam tính với chiếc mũi cao, đôi mắt sâu nhưng rất sắc bén, anh thường để tóc mái ngố và nó rất hợp với khuôn mặt của anh. Đối với bà Diễm Quỳnh thì có được chàng rể giỏi giang chu đáo như Quân thì còn hơn vớ được vàng, hơn nữa Quân lại đồng ý ở rể để cho vợ chồng ông bà có thể gặp con gái thường xuyên. Bà rất hạnh phúc về gia đình mình.
Mẫn Nhi dừng xe trước cổng khu Resort, 2 bảo vệ cúi đầu chào và dắt xe giúp cô vào khu vực để xe gia đình. Khu vực để xe gia đình nằm kế bên là khu vực văn phòng điều hành của Resort, ở đây có 3 phòng liền kề là: Phòng kế toán, phòng kỹ thuật và phòng truyền thông. Cuối cùng là một phòng độc lập chừng 100m2 dành cho 3 người Diễm Lan, Mẫn Nhi và Quân làm việc và nghỉ ngơi.
Mẫn Nhi được Diễm Lan và Quân giao cho công việc quản lý Nhân sự, bên dưới có các cấp tổ trưởng và trưởng phòng. Phân chia ra như vậy cho dễ dàng kiểm soát, trên thực tế mọi người đều hiểu cả 3 người Diễm Lan, Mẫn Nhi và Quân đều là những Sếp to nhất của họ. Môi trường ở đây khá ôn hòa và Mẫn Nhi cũng không gặp nhiều khó khăn về việc quản lý con người. Những nhân viên ở đây đều rất yêu thương Mẫn Nhi vì nàng rất giản dị và thân thiện, họ hiểu rằng với khối tài sản kếch xù của Quân thì việc mua cho Mẫn Nhi 1 chiếc xe ô tô sang trọng cũng dễ như trở bàn tay. Vậy nên họ càng cảm phục Mẫn Nhi hơn khi nàng vẫn đi xe Cub đi làm. Họ nghĩ và hiểu rằng nàng thích như vậy. Cũng đã nhiều lần Quân giục Mẫn Nhi học lái xe ô tô nhưng Mẫn Nhi cứ ậm ừ cho qua.
Mẫn Nhi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, Diễm Lan đang họp với phòng kế toán, Quân đang chỉ đạo đội nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng lại hồ bơi. Mẫn Nhi lấy từ trong túi xách phong bì thư mà thằng bé đưa cho nàng ở Dốc Bà Bảy, bên ngoài không có dòng chữ nào. Nàng xé phong bì bên ngoài và lấy ra 1 tờ giấy, mở ra đọc.
"Gửi em thương mến!
Thật ngại ngùng khi viết những dòng này gửi đến em. Chắc hôm qua em cũng nhận ra anh là người thanh niên đã đi theo em, anh xin lỗi vì nếu có làm cho em cảm thấy lo lắng. Anh tên là Trường, nhà anh ở đường Trần Văn Côi. Anh chưa kịp hỏi tên em nữa, em tên là gì?
Anh 27 tuổi và đang làm nhân viên Bưu điện thành phố. Anh rất muốn làm bạn với em, nếu em đồng ý cho anh làm bạn thì cho anh được gặp lại em làm quen em nha.
Anh không giỏi viết thư, đây là thư đầu tiên anh viết cho một cô gái. Có điều gì không đúng hoặc ngu ngốc thì hãy thứ lỗi cho anh nha. Đây là số điện thoại của anh, nhắn tin cho anh nha. Hoặc em có thể viết thư lại cho anh và đưa cho thằng nhỏ ở đầu dốc nha.
Cảm ơn em nhiều lắm"

Mẫn Nhi đọc xong lá thư thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là 1 lá thư làm quen mà thôi. Nàng chợt bật cười và nghĩ anh chàng này cũng thật ngốc, sao hôm trước không nói chuyện luôn mà phải bày đặt viết thư. Nhưng nàng không còn nhớ rõ khuôn mặt anh ta nữa, hôm đó anh ta đội nón lại đeo kính, trong lúc hoảng loạn tâm lý không tốt nên nàng cũng nhìn không rõ khuôn mặt.
Mẫn Nhi gấp lại lá thư cho vào túi xách và ném vỏ phong bì và thùng rác vì nàng đã xé nó rách quá to. Nàng không vội đưa ra quyết định có đồng ý kết bạn với Dũng vào lúc này. Nàng còn nhiều việc phải xử lý bây giờ. Mẫn Nhi rót 1 ly nước lọc thật đầy và nàng uống hết, lần nào cũng vậy. Nàng mở chiếc laptop đang gập trên bàn và check email, nàng đăng nhập vào nhóm trello để theo dõi các báo cáo công việc trong nhóm. Nàng phản hồi các email của nhân viên, sau đó lấy điện thoại gọi cho Quân.
- Anh à, cậu Hải xin phép nghỉ 5 ngày về quê có việc gia đình có nói qua anh chưa?
- Chưa em?
- Em xin ý kiến anh, vụ này em không giải quyết được vì công việc của Hải liên quan đến bảo trì hệ thống.
- Anh biết rồi, lát anh gặp Hải trao đổi. Em nhắn Hải 10h gặp anh ở văn phòng nha.
- Dạ!

Mẫn Nhi thường giải quyết các đầu việc trong tầm kiểm soát của nàng, những nhân sự có vai trò đặc biệt như nhân viên kỹ thuật thì thường nàng sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Quân. Trong cơ cấu nhân sự của công ty thì có: Tổ bảo vệ, tổ nhân công, tổ kỹ thuật, tổ phòng bếp, tổ lễ tân và phục vụ, phòng kế toán, phòng truyền thông...
Mẫn Nhi chủ yếu quản lý chính 2 bộ phận là: Tổ nhân công và tổ phòng bếp. Tổ nhân công là bộ phận đông nhất, công việc của họ là chăm sóc khu sinh thái Vườn - Ao - Chuồng và chăm sóc bảo vệ cảnh quan, cây xanh, dọn dẹp vệ sinh của cả khu Resort. Tổ phòng bếp có bếp trưởng và các phụ bếp ăn, nàng đặc biệt quan tâm đến chất lượng và vệ sinh của các món ăn nên hầu như bữa ăn nào nàng cũng xuống kiểm tra thật kỹ lưỡng. Tuy vậy nhưng các nhân viên không cảm thấy áp lực khi có sự hiện diện của nàng.
Sau khi giải quyết xong các trao đổi trong nhóm và phản hồi email, nàng đẩy cửa bước ra ngoài và đi xem tổ nhân công làm việc. Mẫn Nhi đến khu sinh thái và xắn quần lên, nàng lấy 1 chiếc kéo đi cắt tỉa các lùm cây cùng với những nhân công, nàng muốn trò chuyện cùng họ vì nàng nhận ra những câu chuyện của họ rất sinh động và thú vị. Trong nhóm cắt tỉa cây có 5 người, nàng thường hay trò chuyện với chị Duyên vì nàng khá hợp với lối trò chuyện nhẹ nhàng của chị. Nhìn thấy Mẫn Nhi chị Duyên cất lời.
- Mẫn Nhi mới đến à, tay em làm sao thế?
Bốn, năm người ngẩng đầu nhìn nàng và tươi cười chào.
- Em té xe chiều hôm qua, bị trầy chút xíu àh.
- Trời, xui dữ vậy, bị té ở đâu?
- Dạ, chỗ Dốc Bà Bảy
Cô Ngọc ngẩng đầu lên nói chen vào.
- Chỗ đó tui cũng bị té mấy lần, con dốc nó cao lại trơn trượt, bữa tui về qua mắc mưa nên trượt ngã, may không sao hết.
Mẫn Nhi nhìn chị Ngọc vẻ đồng cảm. Bà Thu đang khom lưng cũng đứng thẳng người lên nhận xét.
- Đoạn đường đó có dốc cao lại có cả những mỏm đá nhấp nhô, bánh xe rất dễ bị trượt.
- Nghe nói họ cũng có dự án rồi mà chẳng biết bao giờ mới làm - ông Vụ vừa cúi đầu cắt tỉa cây vừa nói theo. Trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc phì phèo, chị Duyên nhăn mặt lấy tay xua xua khói thuốc của ông đang bay lên và bước ra ngoài. Chị rót nửa ly nước uống xong và dặn dò.
- Em tay lái yếu đi không quen thì xuống dốc từ từ thôi nha. Mà sao không đi xe ô tô, cứ thích làm khổ mình vậy àh.
Mẫn Nhi đang cúi người cắt tỉa cây, nàng đứng thẳng người và nói.
- Dạ em không có biết lái xe, với cả tiền đâu mà mua chị, em cũng làm công cho anh chị thôi àh.
Mọi người hiểu câu nói của Mẫn Nhi là thật lòng nhưng trong thâm tâm họ biết, chỉ cần nàng gật đầu thì đừng nói là ô tô mà cả một căn hộ cao cấp thì Quân cũng cho nàng được. Họ nghĩ có lẽ Mẫn Nhi đang hạnh phúc với những gì cô có. Đôi khi người giàu có họ cần những thứ đơn giản và nhỏ bé đến tầm thường.
Quân từ phía hồ bơi tiến lại gần chỗ Mẫn Nhi và hỏi lớn.
- Em dặn Hải chưa?
- Dạ rồi anh.
Mọi người đồng thanh cất lời chào Quân rất trịnh trọng.
- Chị Duyên lấy cho Nhi cái nón nha.
Như chợt hiểu ra sơ suất của mình, chị Duyên chạy lại khu vực để đồ lấy 1 cái nón trao cho Mẫn Nhi. Quân trở lại văn phòng ngồi đợi Hải để trò chuyện. Lúc này Diễm Lan cũng vừa họp xong với phòng kế toán, nàng lấy tay che miệng, ngáp 1 hơi và đẩy cửa bước ra. Đêm qua Diễm Lan bị mất ngủ, nàng gặp ác mộng và tỉnh dậy rồi chập chờn không ngủ được, tới tận 4h sáng nàng mới thiếp đi và 5h đã dậy sớm tập thể dục. Nàng thường chạy bộ bằng máy và kết hợp Yoga. Diễm Lan hay mặc váy dài và rộng nhưng vẫn không giấu đi được vóc dáng nuột nà mà các cô gái ngưỡng mộ. Diễm Lan vào phòng làm việc gia đình, nắm lấy vai Quân khi anh đang ngồi bấm điện thoại, nàng lại ngáp và nũng nịu.
- Ôi, em buồn ngủ quá.
Quân xoay người, buông điện thoại, anh nắm tay vợ và nói.
- Em vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi nha, đến trưa anh gọi dậy ăn cơm.
Diễm Lan ngáp thêm một cái nữa, nàng gật đầu không trả lời chồng và trở vào phòng ngủ riêng. Chỉ 5 phút sau khi Quân vào kiểm tra thì Diễm Lan đã cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành như một con mèo lười. Quân nở nụ cười hạnh phúc và bình an.
Sau khi giải quyết xong vấn đề xin nghỉ phép của Hải thì Quân đi lên phòng bếp. Lúc này Mẫn Nhi đã có mặt ở đó, nàng đang nếm một số mon ăn và tươi cười khen ngon. Quân chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, gật đầu chào mọi người, nói một câu khích lệ rồi anh vào thang máy đi lên tầng 3 khu phòng Vip kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng cho buổi tiệc chiều nay.

Ông Luân đang ngồi trong cơ quan trao đổi với một vài nhân sự cấp dưới khi họ xin ý kiến chỉ đạo công việc. Trưa nay ông có hẹn với người bạn mà có cô con gái đang có ý định thi kiến trúc, đó là ông Xuân, một nhân sự trong văn phòng đảng ủy. Ông Luân liên tục xem đồng hồ, 15 phút sau ông gọi một chiếc taxi đến đón mình rời khỏi cơ quan.
Hai người bạn gặp nhau ở 1 quán ăn đồng quê ở ven Hồ Xuân Hương. Trong lúc chờ đợi món ăn đưa lên ông Xuân mở lời.
- Ông gọi Quân ra đây ngồi chung cho vui đi. Doanh nhân trẻ có khác, mới về đây mấy năm mà nổi danh khắp Đà Lạt rồi.
Ông Luân đưa tay gỡ chiếc kính xuống vừa lấy 1 chiếc khăn lau kính trong túi áo ra lau kính và nói.
- Tôi gọi Quân rồi. Một lát nó tới ngay à.
Ông Xuân nhìn người bạn già nói 1 câu chân lý.
- Đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi, ông và tôi sắp chống gậy đến nơi rồi.
Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của ông Xuân đã đụng chạm đến nỗi buồn lớn nhất trong lòng ông Luân. Diễm Lan và Quân lấy nhau đã 5 năm nhưng vẫn chưa thể sinh cho ông 1 đứa cháu ngoại. Hai ông bà ở trong căn nhà rộng rãi mà thấy hiu quạnh và tủi thân vô cùng. Ông Luân lau chiếc kinh xong rồi lại đeo lên, ông chậm rãi nói.
- Cuộc sống mà, có ai biết trước được tương lai, chưa kịp hiểu sự đời thì tóc đã bạc.
Nhân viên mang lên 2 ly bia và những món ăn nhanh. Hai ông cụng ly và không nói thêm gì với nhau.
Gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi. Đà Lạt được gắn với nhiều biệt danh rất đặc biệt như: Thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu. Những cặp tình nhân thường chọn Đà Lạt cho những buổi lễ trọng đại trong đời như : Cầu hôn, đám cưới, hẹn hò... Thật hạnh phúc biết mấy khi được nắm tay người mình yêu đi dọc theo bờ Hồ Xuân Hương, được trao cho nhau những nụ hôn giữa những cánh đồng hoa trải dài vô tận, được nằm gối đầu lên nhau giữa đồi thông đang reo vui tươi trong gió. Diễm Lan và Quân cũng đã từng trải qua những ngày tháng hẹn hò ngập tràn hạnh phúc như vậy.
Ông Luân giơ tay lên xem đồng hồ như một thói quen, rồi lại nâng ly bia cụng với ông Xuân. Ông Xuân vẫy tay gọi một nhân viên và nói từ từ hãy mang đồ ăn lên.
Chừng 5 phút sau Quân lái xe đến nhà hàng, anh đậu xe vào bãi xe và bước nhanh vào nhà hàng, sau khi dừng lại đưa mắt quan sát một lượt thì anh cũng tìm được vị trí của ông Luân và ông Xuân đang ngồi.
- Con chào ba, con chào chú!
Ông Xuân đứng dậy bắt tay Quân và không quên khen ngợi.
- Quân đây sao, đẹp trai phong độ quá đấy.
Quân kéo ghế ngồi xuống và ra hiệu cho nhân viên mang bia lên, cô gái phục vụ nhanh chóng mang tới 3 ly bia mới. Ông Luân vẫn lạnh lùng như hàng ngày và hỏi con rể.
- Diễm Lan ở Resort hả?
- Dạ ba, con có rủ Lan đi mà Lan kêu ở lại ăn cơm với Nhi, hai chị em hình như lại có tâm sự gì đó. Ông Xuân chen vào.
- Phụ nữ mà, có nhiều chuyện để nói lắm. nào zô.
3 người đàn ông cụng ly với nhau, những món đồ ăn cũng được mang lên.
- Chú nghe nói công việc kinh doanh của con thuận lợi và thành công, chú mừng cho con. Bữa nào chú dẫn gia đình vô đó nhớ giảm giá cho chú nha.
- Dạ, con mời gia đình chú tới thăm quan miễn phí luôn ạ. - Luân cười thành thật.
Trước đó khi ông Luân gọi cho Quân, ông đã nói trước cho Quân biết hôm nay gặp ai cho nên anh cũng không hỏi lại. Quân mở lời trước.
- Dạ con nghe ba nói là bé nhà chú có ý định thi kiến trúc ạ?
- Phải rồi con, nay gặp con ở đây chú cũng có lời nhờ cậy con giúp cho em có thêm kiến thức ôn tập thi cho tốt. Thật may quá con lại học đúng trường kiến trúc tphcm nên quá tốt lành rồi.
- Dạ thưa chú, để hôm nào con ghé qua gặp em và trao đổi trực tiếp với em rồi đưa ra các giáo trình cơ bản cho em ôn luyện, chú yên tâm. Việc này cứ giao cho con là được rồi.
- Cảm ơn con, nào mời doanh nhân trẻ và cũng xin chúc mừng ông bạn già.
Cả 3 người lại cụng ly với nhau, họ bàn luận thêm về các công việc khác rất say mê.
Tại khu Resort, Diễm Lan và Mẫn Nhi đang ngồi trê. Xích đu trò chuyện sau khi ăn cơm trưa xong. 2 cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn của các vị khách du lịch và thậm chí cả một số nhân viên trong khu Resort. Khung cảnh này giống như 2 nàng tiên hiện ra trong cổ tích. Một số khách du lịch lấy điện thoại ra tranh thủ đứng từ xa chụp vội 2 chị em. Có một vài thanh niên xăm trổ định ghé đến bắt chuyện vì nghĩ đây cũng chỉ là 2 cô gái du khách bình thường đến nghỉ dưỡng. Nhóm 3 thanh niên xăm trổ đến gần chỗ hai chị em thì một nhóm bảo vệ chạy ra ngăn lại và yêu cầu tránh xa khu vực của 2 chị em Diễn Lan. Thấy đông người, Diễm Lan lớn tiếng hỏi nhóm bảo vệ.
- Có chuyện gì vậy?
Một bảo vệ trả lời
- Dạ không có gì thưa cô chủ!
Một tên trong nhóm xăm trổ tròn mắt lắp bắp.
- Cô chủ?
- Dạ đúng rồi, xin mời mấy anh rời đi cho. Khu vực này đang được bảo vệ.
Nhóm xăm trổ nghe thấy nhóm bảo vệ nói vậy thì cũng bỏ đi, mà không quên nhìn lại 2 chị em Diễm Lan lần nữa. Diễm Lan cũng hiểu dạng tình huống như vừa rồi vì nàng cũng đã từng trải qua trong thời gian hẹn hò với Quân. Ngày đó Diễm Lan và Quân đang ngồi hóng gió trên đồi thông thì cũng có 2 thanh niên đến trêu ghẹo Diễm Lan. Nàng nắm chặt lấy tay Quân và nói: Mình đi đi anh!, Quân dứt khoát.
- Em không phải sợ, cứ để anh xử lý
Nói rồi Quân đứng dậy hỏi rõ chuyện với 2 tên kia.
- Các anh muốn gì?
- Tao muốn con ghệ của mày đấy, được không?
1 tên vừa dứt lời thì Quân đã ra tay đấm thẳng vào mặt hạ gục bằng 1 cú đấm, máu chảy ra cả ở mũi và mồm. Tên còn lại rút ra 1 con dao lao vào đâm thẳng ngực Quân. Anh nghiêng người né tránh, tay trái chụp lấy cổ tay của hắn, tay phải ra một đòn vào cổ hắn, con dao rơi xuống, Quân đạp thêm cho hắn 1 cái ngã lăn theo tên thứ nhất, 2 tên côn đồ biết đụng phải thứ dữ nên bỏ chạy thục mạng. Quân nắm tay dẫn Diễm Lan đi khi nàng còn đang đứng cách đó 5 mét quan sát. Nàng thấy Quân thắng thế và có thể hạ gục được dễ dàng tên đầu tiên thì không còn hoảng sợ nữa. Không ngờ chỉ trong chưa đầy 30 giây mà Quân đã hạ gục được cả 2 tên. Diễm Lan từ đó mới biết Quân đã từng theo học Boxing trong nhiều năm liền. Từ ngày Quân hạ gục 2 tên côn đồ thì Diễm Lan cũng tự tin khi đi bên cạnh Quân, anh chính là tượng đài trong lòng nàng rồi.

(Hết chương 3)
198778870_1747396668779679_5714100371924719258_n.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
lã đức thuận
528
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.