Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
CHƯƠNG 4.
Những đám mây đen từ rừng thẳm kéo về thung lũng. Gió cũng tràn đến xôn xao cả vườn xoài. Những du khách đang tham quan hệ sinh thái cũng lần lượt trở về các khu nhà. Gió Resort vừa đón một đoàn khách 40 người đến từ Nghệ An, họ chọn nơi đây là khu nghỉ dưỡng trong 3 ngày. Khuôn viên cây xanh và cả một vùng không gian rộng lớn của Resort mang đến cho du khách sự thoải mái, họ rất thích khu vườn rau, ao cá. Mỗi ngày đều có nhiều nhóm người kéo đến những chòi câu, họ vừa câu cá vừa ăn nhậu. Những con cá do họ câu được thì sẽ có dịch vụ chế biến thành các món ăn ngay tại những chòi câu. Nếu họ cần các loại rau xanh thì có thể được hướng dẫn đi hái rau tại vườn hoặc nhờ những nhân công giúp đỡ. Ở đây họ trở lên tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài, chìm đắm trong không gian ngập tràn màu xanh với những dịch vụ được bổ sung ngày một đầy đủ và chu đáo.
Tại nhà hàng Đồng quê, lúc này cả 3 người đàn ông đã say sưa. Quân đi ra quầy dặn dò nhân viên thu ngân, anh trả tiền trước, rồi quay lại bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, tay cầm lên chiếc khăn lạnh. Ông Luân ợ lên 1 cái, trên tay đang cầm ly nước lọc, ông nhìn Quân và đề nghị.
- Để ba gọi tài xế qua đây lái xe nha, uống nhiều quá rồi.
Quân xua tay, lúc này anh cũng thoải mái và tự nhiên thể hiện bản thân hơn, anh đáp lời ông Luân.
- Thôi khỏi ba, con gửi xe ở đây mai con qua lấy, ba con mình đi taxi về cũng được rồi.
Ông Xuân mặt đỏ như da gà chọi, ông chống tay lên bàn, tay trái nắm lại, tay phải xoa xoa bên ngoài, vừa nhìn Quân vừa nói.
- Bữa nào qua nhà chú chơi, báo trước cho chú biết nghe con.
- Dạ!
Nhân viên nhà hàng đứng phía sau kiểm đếm bàn ăn và ghi chép, sau đó nhanh chóng quay lại quầy thu ngân. Ông Xuân nhìn theo nữ nhân viên và gọi thanh toán.
Quân đáp nhanh.
- Dạ con xin phép được mời ba và chú, con đã thanh toán hóa đơn rồi.
- Nhanh nhẹn lắm!
Ông Xuân vừa chỉ chỉ ngón tay vào Quân vừa nói lời khen. Ông cũng không tranh giành trả tiền, vì ông biết trong cả 3 người thì ai trả tiền cũng không quá quan trọng.
Nhân viên mang ra một tờ hóa đơn và tiền thối lại cho Quân, Quân nhận lấy rồi không quên đặt lại trên bàn tờ 100 nghìn đồng. Lúc này taxi đã đợi sẵn bên ngoài, bảo vệ mở cửa xe cho ba con ông Luân bước vào. Ông Xuân vẫy tay chào rồi nghiêng người bước vào ghế sau của chiếc xe gia đình có tài xế đang chờ sẵn.
Các công việc ở Resort diễn ra rất tốt, đội ngũ quản lý luôn chỉ đạo và tổ chức công việc khá trơn tru. Nhân viên ở đây đều được đóng bảo hiểm, hỗ trợ các bữa ăn chính và phụ tùy theo ca trực. Hàng tháng có những cuộc thi nội bộ giữa các tổ nhóm và phần thưởng là tiền mặt và tích điểm để đổi quà tặng vào cuối năm. Diễm Lan đưa ra các đãi ngộ và chính sách cho nhân viên khá đủ đầy, vì vậy mà những ai đã đến Resort Gió để làm thì họ sẽ gắn bó và không có ý định nghỉ việc. Quan điểm của vợ chồng Quân là sẽ không có phán xét, sẽ không có cãi nhau hay lời qua tiếng lại. Nếu ai vi phạm sẽ tự khắc bị đào thải. Quân là người sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, cú sốc năm 20 tuổi đã dạy cho anh biết sống yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Anh không muốn nhìn thấy những người bên cạnh mình làm tổn thương lẫn nhau. Anh xây dựng một nền tảng văn hóa riêng cho nhân viên ở đây, vì vậy mà họ sống và làm việc ngày càng tích cực hơn. Có những trường hợp cố tình gây chia rẽ và mất đoàn kết thì cũng bị cho thôi việc ngay lập tức. Nhân viên ở đây có 66 người. Tổ bảo vệ 8 người, tổ phòng bếp 18 người, tổ nhân công 20 người, tổ phục vụ và lễ tân 10 người, phòng kế toán 3 người, phòng kỹ thuật 3 người, phòng truyền thông 4 người. Tổ phục vụ, tổ nhân công và tổ bảo vệ thì sẽ không làm việc full-time mà sẽ chia theo ca để làm việc.
Mẫn Nhi kéo tay áo để nhìn đồng hồ, lúc này là 5h chiều, nàng dặn dò mấy người quản lý và tổ trưởng rồi quay trở về phòng làm việc lấy túi xách. Nàng chào Diễm Lan rồi về trước để chuẩn bị bữa tối. Diễm Lan gọi cho Quân không được, nàng bấm số gọi ông Luân.
- Ba hả, anh Quân có ở chỗ của ba không?
Ông Luân đoán rằng Quân đang ngủ nên để chế độ im lặng. Hôm nay Quân uống quá nhiều, anh về đến nhà ông Luân thì vào luôn phòng ngủ riêng của anh và Diễm Lan, anh nằm ngủ luôn một giấc thật ngon lành.
- Có, nó đang ngủ trong phòng.
- Ủa, giờ này mà ngủ nữa, ba và anh nhậu xỉn rồi đúng không?
- Con đừng lo, uống hơi nhiều chút thôi, đàn ông thì thỉnh thoảng phải có bữa say sưa chứ. Con đang ở Resort hả, để ba cho người tới đón con nha.
- Dạ thôi ba, để con đi taxi về nhà luôn. Con chào ba.
Lan cúp máy, nàng chống tay vào hông, hít một hơi cho miệng phồng lên chuẩn bị một lượng gió thổi mạnh ra ngoài làm bay lên một vài sợi tóc đang lưa thưa trước 2 bên khuôn mặt. Nàng làu bàu thầm trách Quân không thèm gọi điện, nhắn tin cho mình, để nàng phải chờ đợi khi đã đến giờ về nhà.
Mẫn Nhi đã ra con lộ chính và hướng về phía Dốc Bà Bảy, gần đến đầu dốc nàng lại nhăn mặt vừa nhớ lại cảnh chú mèo con tội nghiệp, vừa nhìn ngó cảnh giác xem có thanh niên hôm trước theo mình hay không. Nhưng con Dốc vắng vẻ không có ai cả, nàng cũng không nghĩ nữa và tăng ga cho xe chạy nhanh hơn để trở về nhà.
Mẫn Nhi cho xe vào gara, nàng xách một ít thực phẩm đang để trong giỏ xe đi vào lối cửa phụ thông với nhà chính. Những thực phẩm tươi được nàng yêu cầu nhà bếp chuẩn bị sẵn cho mỗi khi đi làm về, vì vậy nàng không phải đi chợ bao giờ. Mẫn Nhi đẩy mạnh tay mở cửa sổ phòng khách, cánh cửa sổ bằng gỗ khá nặng và cũ kỹ, Quân chỉ gia cố chắc chắn lại các cửa sổ mà không thay thế, để giữ lại vẻ nguyên sơ cho ngoại thất của ngôi nhà. Mẫn Nhi ngó qua cửa sổ như thể dò xét xem có ai đang nhìn vào ngôi nhà không. Nàng không thấy ai và cũng thay đồ chuẩn bị nấu bữa tối.
Ngôi nhà cổ nàng đang ở nằm độc lập trong một khuôn viên không quá rộng, toàn bộ tường nhà đều được ghép bằng đá núi rất to, nhà có 2 lầu, tầng trệt là phòng khách, bếp và quầy bar chừng 70m2, cầu thang dẫn lên lầu trên nằm sát vách tường, bên trái đầu cầu thang là một cột gỗ khá lớn.
Phòng của Mẫn Nhi ở phía bên phải của lầu trên, không gian còn lại dành cho phòng ngủ của vợ chồng Quân và một phòng sinh hoạt chung dành để thư giãn và nghỉ ngơi, Diễm Lan đặt ở đây một vài dụng cụ tập thể dục, có một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ nhỏ và một bộ sofa mini. Ngoài ban công chính, Diễm Lan đặt nhiều chậu hoa mười giờ nho nhỏ, nàng trồng cả một giàn hoa giấy màu trắng và để chúng leo lên mái ngói rồi rủ những cành non và hoa trắng lưa thưa xuống dưới rất thơ mộng. Diễm Lan phụng phịu bước xuống taxi và đi thẳng vào nhà ba mẹ, con Dino chạy theo sau nàng và sủa lên 1 tiếng như thông báo cho nàng biết là nó đang rất vui khi nàng đến.
Bà Diễm Quỳnh nhìn thấy con thì cũng nhăn mặt cười cười nói trước.
- Say xỉn hết rồi, cả ba lẫn con, ông Dương Trác Luân cũng đang lên giường kéo gỗ rồi.
Bà rất ít khi gọi đầy đủ họ tên của chồng mình trừ phi ông làm điều gì đó mà bà không thích hoặc khi bà bực bội chuyện gì đó dù ông không có lỗi lầm gì thì ông cũng được cho là nguyên nhân khiến bà bực bội thêm. Tất nhiên bà chỉ bực dọc một cách đáng yêu chứ không phải một dạng cáu gắt cục bộ.
- Anh Quân vẫn đang ngủ luôn á hả mẹ?
- Phải rồi, cả ba lẫn con.
Diễm Lan đẩy cửa phòng mình bước vào, nàng đứng chống 2 tay vào hông rồi ngó nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó.
- Đây rồi!
Nàng bước lại chiếc bàn nhỏ và lấy một chiếc thước gỗ dài 50cm mà Quân có lần mang sang đây khi anh cần làm việc với ông Luân về bản vẽ.
- Này thì nhậu nè, nhậu quên vợ luôn nè.
Nàng vừa nói lớn vừa cầm thước kẻ đập vào mông của anh chồng. Quân đang nằm úp mặt xuống giường ngủ rất ngon, bị những tiếng nói lớn và những cái đập mạnh làm Quân hoàn hồn trở lại với thế giới của thực tại.
- Ơ, vợ, vợ à!
- Vợ vợ cái gì, nhậu say xỉn bỏ quên người ta luôn vậy đó hả.
Rồi nàng lại vụt cho Quân 1 cái ngang hông khi anh vừa ngồi dậy. Quân giơ giờ tay lên miệng cười làm hòa năn nỉ.
- Anh uống với bạn của ba hơi nhiều, sorry vợ nha. Anh chừa, anh hứa sẽ không tái phạm.
- Lại còn có ý định tái phạm nên mới hứa đúng không?
Nàng quăng chiếc thước gỗ trở lại mặt bàn tạo ra 1 âm thanh làm cho Quân giật nảy mình. Anh đứng dậy ôm Diễm Lan, và nói xin lỗi lần nữa. Diễm Lan đẩy anh ra, nàng không giận nhưng cũng phải thể hiện cho Quân biết để cho anh nhớ và không để cho nàng phải bơ vơ chờ đợi nữa. Việc đàn ông đi nhậu say xỉn đã là một việc rất bình thường ở nhiều gia đình, Lan cũng hiểu điều đó vì đó là thú vui và cũng một phần vì giao lưu công việc. Nàng không cấm cản gì chồng, chỉ cần Quân thông báo cho nàng để nàng có sự chuẩn bị và biết là được rồi. Quân giơ 2 tay lên qua đầu và lặp lại lần nữa câu nói.
- Anh thề, anh hứa..
Chưa nói xong thì Diễm Lan đấm vào ngực chồng 1 cái, Quân giả bộ nhăn mặt, Diễm Lan đá thêm cho Quân 1 cái vào mông để trút giận rồi kéo tai anh ra khỏi phòng ngủ. Bà Diễm Quỳnh nhìn cảnh 2 vợ chồng trẻ mà cười vui, bà chợt nhớ lại tuổi thanh xuân của mình khi nhìn ngắm Diễm Lan. Thế hệ của bà khác với Diễm Lan, bà và ông Luân không hay gây gổ và thường thì ông Luân không bao giờ sai hẹn hay để bà phải chờ đợi bao giờ, dù mưa bão hay có công việc đột xuất thì ông cũng có cách để bà yên tâm và cảm thấy an toàn.
- Anh ra đây, có mẹ ở đây làm chứng nha. Nếu sau này mà còn để em phải chờ đợi, gọi mà không nghe máy hoặc không nhắn lại thì em.. Em sẽ.. Em sẽ bỏ anh luôn.
Quân hốt hoảng nhìn sang bà Diễm Quỳnh nhăn mặt ra hiệu như muốn nhờ bà nói đỡ cho. Bà Diễm Quỳnh vẫn cười và chỉ tay về phía Quân nói.
- Diễm Lan nói đúng đó, con không nên để con bé một mình như thế. Rút kinh nghiệm nha. Thôi được rồi tiểu thư! Người ta đã xin lỗi và sợ sắp không nói được gì nữa rồi kìa.
Quân nhìn sang Diễm Lan gật gật như để tỏ vẻ đồng ý quan điểm với mẹ vợ. Diễm Lan giơ 1 nắm đấm lên và hét.
- Hây.. Da...
Nàng đấm cho Quân 1 cái nữa vào ngực rồi đi ra Sofa ngồi khoanh tay, không thèm nói chuyện nữa. Bà Diễm Quỳnh nháy mắt cho Quân, như hiểu ý mẹ vợ, Quân chỉnh lại quần áo đang xộc xệch và nhìn sang Diễm Quỳnh nói.
- Để anh đưa vợ về nha?
Nói xong anh chợt nhăn mặt và thấy mình ngu ngốc vì anh đã gửi xe lại ở nhà hàng Đồng Quê. Ngay từ lúc vào đây thì Diễm Lan không nhìn thấy xe của Quân, nàng chợt nhớ ra và quay sang hỏi.
- Anh để xe đâu rồi mà bảo đưa em về?
- Anh, anh quên mất, hồi trưa anh xỉn quá nên ba và anh đi taxi về. Xe anh gửi ở nhà hàng Đồng Quê, để anh bắt taxi ra đó lấy xe rồi về đón vợ nha. Diễm Lan lườm Quân và bĩu môi.
- Ai thèm ngồi xe anh.
Ông Luân nằm trong phòng bên cạnh cũng nghe thấy ồn ào nãy giờ, ông hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông còn sợ con gái trách phạt vì để Quân say xỉn nên giả bộ không biết gì và cố nằm trong phòng chờ đợi các diễn biến tiếp theo.
- Anh,.. anh đi lấy xe nha. Vợ đợi anh nha.
Nói xong Quân chạy ra ngoài đường và vẫy 1 chiếc taxi, trước khi lên taxi anh cúi xuống thắt lưng như để chắc chắn rằng chìa khóa ô tô vẫn đang móc ở đó.
Khi Quân đi ra thì Diễm Lan che miệng nhìn mẹ và ôm bụng cười khúc khích, nàng sung sướng vì được bắt nạt chồng khi anh phạm lỗi, khi nhìn anh luống cuống và năn nỉ trong lòng nàng cảm thấy mình rất có giá trị với Quân như thể chắc chắn rằng Quân dù thế nào đi nữa vẫn phải nghe lời nàng. Nàng hạnh phúc vì có người chồng như vậy, anh biết yêu thương nàng vô điều kiện. Nàng chỉ cần vậy thôi. Bà Diễm Quỳnh hỏi con gái.
- Mẫn Nhi nấu cơm ở nhà rồi hả? Nếu chưa thì hay là ở đây ăn cơm với ba mẹ luôn đi.
- Dạ, Nhi nấu ăn rồi mẹ, để tụi con về ăn với em cho vui. Tội con bé, nhìn nó lúc buồn lúc vui bất chợt, để nó một mình ăn cơm thì con không đành lòng.
Bà Diễm Quỳnh hài lòng vì cách cư xử tình nghĩa của con gái, bà dặn dò thêm mấy câu. Diễm Lan đứng lên trở lại phòng ngủ gấp lại chăn mền và sắp xếp lại mấy đồ trong phòng. Nàng thấy điện thoại của Quân trên giường và cầm luôn cho chồng.
Hơn 10 phút sau, Quân lùi xe vào cổng và dừng trước sân. Anh nhanh chóng chạy vào nhà và chợt nhận ra mình do vội quá còn xỏ luôn đôi dép lê màu tím của bà Diễm Quỳnh mà đi ra ngoài, anh xấu hổ và hình dung lại xem có ai nhìn thấy mình đi đôi dép này khi đi đến nhà hàng Đồng Quê không, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của mấy thực khách nhìn anh che miệng cười khi anh gặp họ ở bãi đậu xe.
Bữa tối đã được Mẫn Nhi dọn sẵn trên bàn ăn, sau khi tắm xong nàng ngồi một mình bấm điện thoại, nàng xem lại những hình ảnh trên Facebook của mình chụp chung với Hạ Vy, nàng mỉm mười và thấy xúc động, nàng nhớ Hạ Vy, nàng và Hạ Vy vẫn thường nhắn tin trên Facebook và cập nhật hình ảnh cho nhau mỗi ngày đều đặn. Mẫn Nhi nhắn cho Hạ Vy mời Hạ Vy lên Đà Lạt chơi. Hạ Vy nhắn lại và hẹn Vy vào dịp 2/9 nàng sẽ lên Đà Lạt chơi thăm Mẫn Nhi.
Bây giờ là đầu tháng 8, vậy là còn 1 tháng nữa hai người sẽ gặp nhau, Mẫn Nhi nhẩm tính. Chiếc xe đưa Quân và Diễm Lan trở về nhà, một lúc sau cả 3 người đã ngồi vào bàn ăn. Diễm Lan không tỏ thái độ bắt nạt Quân trước mặt Mẫn Nhi nữa, nàng hiểu rằng với Mẫn Nhi thì Quân là cả thế giới, và nàng luôn cố gắng để cho Mẫn Nhi hiểu rằng đối với cô thì Quân cũng là một thế giới như vậy.
Cả 3 người trò chuyện rất vui, họ kể về những câu chuyện ở Resort, Diễm Lan rủ Mẫn Nhi đi mua sắm vào chiều mai. Mẫn Nhi đồng ý ngay, lâu rồi nàng không vào thành phố chơi. Khu Resort và nhà ở của 3 người nằm cách thành phố chừng 10km. Nó tách biệt với những tiếng ồn của đô thị.
Ông Luân trở ra từ phòng ngủ sau khi 2 vợ chồng Quân rời đi, ông ngó ra cửa như một phản xạ, con Dino đang nằm ngoài sân sủa vào 1 tiếng như thể nó đang chào hỏi ông Luân. Ông quay vào nói với vợ.
- Con bé hung dữ quá, làm tôi sợ không dám ra ngoài.
Bà Diễm Quỳnh lườm ông trách móc.
- Ông đó nha, nhậu gì mà nhậu tới xỉn không biết gì luôn vậy. Hôm nay ông ngủ ngoài sofa. Tôi không ngửi nổi mùi hồng xiêm của ông đâu. Ông Luân cười cười và nói.
- Bà bảo sao tôi nghe vậy.
Bà Diễm Quỳnh đi xuống bếp dọn cơm, con Dino chạy theo bà và dừng lại trước cửa phòng bếp thè lưỡi nhìn vào, rồi nó lại quay ra khoảng sân nằm xuống ngoan ngoãn.
Mẫn Nhi và Diễm Lan sau khi rửa chén bát xong thì lên phòng của nàng, Mẫn Nhi lấy quyển sách đọc tiếp. Diễm Lan nằm bên cạnh mở trò chơi Brain Out trên điện thoại để chơi, nó là một trò chơi thách đố tư dy của trí não mà nàng rất thích. Quân ngồi uống cafe ở phòng khách bên dưới và mở Tivi xem trận Tennis đang được phát trực tiếp.
Hôm sau Mẫn Nhi dậy sớm hơn, nàng pha 1 ly sữa nóng cho mình. Quân và Diễm Lan đã lái xe rời khỏi nhà từ sớm. 2 vợ chồng trẻ thường có thói quen dậy sớm và đi ăn sáng, rồi họ gặp gỡ bạn bè ở quán cafe ở trong thành phố.
Những cơn gió mát trên những khu đồi tràn xuống làm cho mái tóc của Mẫn Nhi tung bay, nàng lên chiếc Cub rời đi. Trong lòng xuất hiện những câu hỏi về về lá thư làm quen và chàng trai hôm trước. Đi đến Dốc Bà Bảy nàng lại gặp thằng bé đưa thư hôm qua. Nàng không hoảng sợ nữa mà nhìn nó hỏi.
- Em lại tới đưa thư cho chị hả?
- Dạ không, anh Trường kêu em đứng ở đây để nhận thư của chị đó.
Nàng tròn mắt há miệng, nàng không ngờ anh chàng kia lại nghĩ mình sẽ viết thư phản hồi lại anh ta. Nàng nhìn thằng nhỏ và nói. Chị không có thư, em kêu ảnh đừng có đợi thư chị nha. Rồi nàng chào thằng nhỏ và cho xe rời đi. Thằng nhỏ đứng tránh đường và nhìn theo Mẫn Nhi, sau đó nó chạy về phía một ngôi nhà gần đó. Trường bước ra từ sau một gốc cây, anh hỏi.
- Sao rồi, có thư không?
- Dạ không, chị ấy kêu anh đừng có đợi thư, chị ấy không có thư đâu.
Trường buồn trong lòng, nói lời cảm ơn thằng nhỏ và đưa cho nó tờ 10 nghìn đồng, sau đó nổ máy cho chiếc dream rời đi.
Trường là chàng trai người gốc Đà Lạt, Trường sống với ba mẹ và 1 em trai ở đường Trần Văn Côi, anh học trường bưu chính viễn thông và sau khi ra trường thì xin về làm tại bưu điện của thành phố. Gia đình thuộc tầng lớp bình dân, ba trường là ông Vũ làm nghề sửa xe máy, mẹ Trường là bà Thảo làm nghề buôn bán văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em cạnh một trường tiểu học. Em trai của Trường đã lập gia đình và 2 vợ chồng chuyển xuống Biên Hòa làm công nhân trong khu công nghiệp Amata.
Trường là một thanh niên khá giản dị và tốt tính. Ngoài công việc chính là nhân viên bưu điện thì anh thường tổ chức các buổi thiện nguyện ở một số địa phương nghèo, anh kêu gọi ủng hộ quần áo, lương thực và cả tiền từ các mạnh thường quân. Nhóm thiện nguyện của anh có 20 thành viên, trong nhóm có một người làm nghề lái xe tải cho nên việc đi lại và vận chuyển đồ từ thiện cũng gặp thuận lợi. Các thành viên khác đa số là những bạn trẻ có chung một trái tim nhân ái giống nhau, họ sinh hoạt hàng tuần và luôn tìm kiếm các địa chỉ cần giúp đỡ để sẵn sàng cho những chuyến đi.
Mẫn Nhi còn một đoạn đường chừng 2km nữa sẽ đến khu Resort thì chiếc xe của nàng kêu lên mấy tiếng khục khặc, nó giật giật rồi chết máy. Mẫn Nhi như chợt hiểu ra được tình huống, nàng đã quên ghé cây xăng để đổ xăng. Như để chắc chắn, nàng mở yên xe lên và vặn nắp bình xăng mà lắc nhẹ nhưng không có tiếng động nào. Nàng thở dài và dắt bộ đi tiếp, đoạn đường này khá vắng vẻ, một bên là dãy đồi, một bên là những vườn cây. Mồ hôi trên người nàng bắt đầu đổ ra thấm ướt lưng và cả trên khuôn mặt đang hơi nhăn nhó. Từ phía sau có tiếng xe đang tiến gần lại, Mẫn Nhi không ngoái đầu nhìn lại mà tiếp tục dắt xe. Một chiếc Dream chạy lên chặn phía trước, Mẫn Nhi dừng lại và nhìn người đàn ông trên chiếc xe Dream. Nàng nhận ra ngay đó là chàng thanh niên đã viết thư cho mình. Nàng hơi xấu hổ chưa kịp phản ứng thì Trường mở lời.
- Em để tôi giúp được không?
Mẫn Nhi gạt chân chống và lùi lại 2 bước trong khi Trường bước xuống xe. Anh lôi ra từ trong thùng đồ một sợi dây Ti-ô và một cái chai nhựa 1 lít. Trường có vẻ rất thành thạo với tình huống này, hơn nữa lại có sẵn dây dẫn xăng và chai nhựa. Trường vừa mở nắp bình xăng của chiếc Dream vừa nói.
- Tôi thường mang theo chai nhựa và dây hút xăng để phòng bị giúp đỡ cho những người bị hết xăng. Trong xe của tôi còn có cả đồ để vá xăm nữa.
Rồi Trường nhìn lên Mẫn Nhi nở 1 nụ cười thật tươi. Lúc này Mẫn Nhi mới chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của Trường thì cô mới nhận ra anh cũng khá điển trai nhưng do nước da ngăm đen cho nên nhìn giấu đi các đường nét trên khuôn mặt. Mẫn Nhi lúng túng hỏi trong khi Trường đang cho dây dẫn vào bình xăng hút ra chai nhựa.
- Anh tên là Trường hả?
Trường không nói gì cười cười với Mẫn Nhi rồi gật đầu. Mẫn Nhi hỏi tiếp.
- Anh theo dõi em hả?
Trường thay đổi sắc mặt và nghiêm túc nói.
- Anh chỉ muốn làm quen với em, cho anh làm bạn được không?
Mẫn Nhi càng bối rối hơn, nàng đã bắt đầu có ấn tượng với chàng trai này rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn dè dặt, nàng chưa gặp phải tình huống người lạ xin làm quen với mình bao giờ. Hơn nữa lại là một chàng trai lạ lẫm, biết người ta là người như thế nào đâu? Trường vẫn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt của anh làm cho Mẫn Nhi run run và tim đập nhanh hơn, nàng nhìn thấy những giọt xăng tràn rơi xuống đất thì nói lớn.
- Cẩn thận tràn xăng rồi kìa anh.
Trường vội vàng rút dây ra khỏi bình xăng, đóng nắp lại và đẩy cho yên xe nằm xuống nhấn mạnh. Anh lại nhìn Mẫn Nhi rồi cười, Mẫn Nhi hỏi tiếp.
- Tại sao anh lại theo dõi đến tận nhà tôi, anh làm vậy khiến tôi cảm thấy lo sợ.
- Vì tôi chỉ muốn hiểu hơn về em thôi.
Trường không phải là dạng người khéo ăn nói, anh ít nói và rất thành thật trong từng lời nói ra.
Trường đổ xăng vào bình cho Mẫn Nhi, anh lau tay rồi cất chai nhựa và dây dẫn xăng vào trong thùng đồ sau đó đậy nắp lại.
Mẫn Nhi dường như quên mất một điều rằng Trường đang là ân nhân giúp nàng, dù vô tình và hay cố ý thì hành động của Trường là việc tốt. Nếu như là một người khác giúp nàng ở tình huống này thì nàng đã cảm ơn rối rít. Nhưng trong lòng nàng đang chỉ nghĩ về việc có nên làm quen với chàng trai lạ lẫm này không. Sau cùng nàng cũng bước thêm 1 bước đến bên cạnh xe, nàng khoanh tay nhìn thẳng khuôn mặt Trường và nói.
- Nếu chỉ là làm bạn với nhau thì tôi đồng ý, nhưng tôi chưa hiểu gì về anh hết. Cho nên anh đừng đi theo tôi, anh đừng theo dõi tôi nữa được không? Anh làm như vậy tôi thấy sợ đó.
Rồi nàng nói 1 câu trong khi với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo ở tay lái.
- Tôi tên là Mẫn Nhi, hôm nay cảm ơn anh nhiều nha.
Trường vui sướng 2 bàn tay xoa xoa vào nhau, nhìn anh rất ngây ngô, hành động này của anh làm Mẫn Nhi cũng buồn cười nhưng nàng kiềm chế để giữ thái độ nghiêm túc. Trường nắm bắt cơ hội ngay, anh nói.
- Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn với tôi, nhưng em có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Nếu làm bạn với nhau mà không cho số điện thoại thì làm sao tôi và em có thể thành bạn bè được?
Mẫn Nhi hơi khó xử, nàng chưa muốn cho Trường số điện thoại, nhưng Trường nói có lý, nếu làm bạn bè mà không giao tiếp và biết thông tin thì làm sao tìm hiểu được. Nàng cũng đang tò mò về con người này, nàng đang có một cảm giác vừa vui vừa lạ lẫm, nhưng nàng thấy anh chàng này khá hiền và thật thà, lịch sự. Nàng chợt nghĩ ra 1 cách khác, và nói.
- Anh có dùng Facebook thì add Facebook tôi cũng được. Sau này có số điện thoại sau cũng được.
Trường sung sướng rút điện thoại ra từ túi áo và nói lời cảm ơn. Mẫn Nhi cũng rút điện thoại ra để thao tác, 2 người kết bạn trên Facebook xong thì Mẫn Nhi cảm ơn rời đi. Trước khi nổ máy cho xe rời đi thì nàng không quên dặn Trường một lần nữa là đừng bao giờ theo dõi cô vì công sẽ cảm thấy khó chịu.
Họ chia tay nhau, Trường để nguyên chân chống xe và kéo chiếc xe nghiêng xuống quay tròn chiếc xe nửa vòng. Anh nắm 2 bàn tay và hét lên 1 tiếng nhỏ.
- Yeah!!!
Anh cho xe chạy về hướng thành phố lòng tràn ngập niềm vui sướng. Trong đầu của Trường chỉ có duy nhất hình ảnh của Mẫn Nhi hiện ra và lúc này.
Con người ta khi gặp một người mình thích thì luôn sống và hành động ngây ngô và đáng yêu như những đứa trẻ hồn nhiên. Khi một người thích một người thì trái tim đã không còn yên ổn nữa, nó hoạt động theo cảm xúc của người đó và tạo nên những rung động bất ngờ. Tình yêu đến trong lòng chúng ta và mang theo những điều tích cực, nếu tình yêu rời đi thì những tích cực ấy cũng tan biến mất. Chúng ta luôn gặp khó khăn khi đối diện với những cung bậc cảm xúc, nhất là với tình yêu. Với tôi khi viết những dòng này thì chợt nhận ra rằng loài người thật yếu đuối và bị phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm. Chúng ta luôn thiếu thốn tình yêu nhưng lại tràn đầy tâm lý tham lam và đòi hỏi ở người khác phải yêu thương mình nhiều hơn.
(Hết chương 4)
CHƯƠNG 4.
Những đám mây đen từ rừng thẳm kéo về thung lũng. Gió cũng tràn đến xôn xao cả vườn xoài. Những du khách đang tham quan hệ sinh thái cũng lần lượt trở về các khu nhà. Gió Resort vừa đón một đoàn khách 40 người đến từ Nghệ An, họ chọn nơi đây là khu nghỉ dưỡng trong 3 ngày. Khuôn viên cây xanh và cả một vùng không gian rộng lớn của Resort mang đến cho du khách sự thoải mái, họ rất thích khu vườn rau, ao cá. Mỗi ngày đều có nhiều nhóm người kéo đến những chòi câu, họ vừa câu cá vừa ăn nhậu. Những con cá do họ câu được thì sẽ có dịch vụ chế biến thành các món ăn ngay tại những chòi câu. Nếu họ cần các loại rau xanh thì có thể được hướng dẫn đi hái rau tại vườn hoặc nhờ những nhân công giúp đỡ. Ở đây họ trở lên tách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài, chìm đắm trong không gian ngập tràn màu xanh với những dịch vụ được bổ sung ngày một đầy đủ và chu đáo.
Tại nhà hàng Đồng quê, lúc này cả 3 người đàn ông đã say sưa. Quân đi ra quầy dặn dò nhân viên thu ngân, anh trả tiền trước, rồi quay lại bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, tay cầm lên chiếc khăn lạnh. Ông Luân ợ lên 1 cái, trên tay đang cầm ly nước lọc, ông nhìn Quân và đề nghị.
- Để ba gọi tài xế qua đây lái xe nha, uống nhiều quá rồi.
Quân xua tay, lúc này anh cũng thoải mái và tự nhiên thể hiện bản thân hơn, anh đáp lời ông Luân.
- Thôi khỏi ba, con gửi xe ở đây mai con qua lấy, ba con mình đi taxi về cũng được rồi.
Ông Xuân mặt đỏ như da gà chọi, ông chống tay lên bàn, tay trái nắm lại, tay phải xoa xoa bên ngoài, vừa nhìn Quân vừa nói.
- Bữa nào qua nhà chú chơi, báo trước cho chú biết nghe con.
- Dạ!
Nhân viên nhà hàng đứng phía sau kiểm đếm bàn ăn và ghi chép, sau đó nhanh chóng quay lại quầy thu ngân. Ông Xuân nhìn theo nữ nhân viên và gọi thanh toán.
Quân đáp nhanh.
- Dạ con xin phép được mời ba và chú, con đã thanh toán hóa đơn rồi.
- Nhanh nhẹn lắm!
Ông Xuân vừa chỉ chỉ ngón tay vào Quân vừa nói lời khen. Ông cũng không tranh giành trả tiền, vì ông biết trong cả 3 người thì ai trả tiền cũng không quá quan trọng.
Nhân viên mang ra một tờ hóa đơn và tiền thối lại cho Quân, Quân nhận lấy rồi không quên đặt lại trên bàn tờ 100 nghìn đồng. Lúc này taxi đã đợi sẵn bên ngoài, bảo vệ mở cửa xe cho ba con ông Luân bước vào. Ông Xuân vẫy tay chào rồi nghiêng người bước vào ghế sau của chiếc xe gia đình có tài xế đang chờ sẵn.
Các công việc ở Resort diễn ra rất tốt, đội ngũ quản lý luôn chỉ đạo và tổ chức công việc khá trơn tru. Nhân viên ở đây đều được đóng bảo hiểm, hỗ trợ các bữa ăn chính và phụ tùy theo ca trực. Hàng tháng có những cuộc thi nội bộ giữa các tổ nhóm và phần thưởng là tiền mặt và tích điểm để đổi quà tặng vào cuối năm. Diễm Lan đưa ra các đãi ngộ và chính sách cho nhân viên khá đủ đầy, vì vậy mà những ai đã đến Resort Gió để làm thì họ sẽ gắn bó và không có ý định nghỉ việc. Quan điểm của vợ chồng Quân là sẽ không có phán xét, sẽ không có cãi nhau hay lời qua tiếng lại. Nếu ai vi phạm sẽ tự khắc bị đào thải. Quân là người sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, cú sốc năm 20 tuổi đã dạy cho anh biết sống yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Anh không muốn nhìn thấy những người bên cạnh mình làm tổn thương lẫn nhau. Anh xây dựng một nền tảng văn hóa riêng cho nhân viên ở đây, vì vậy mà họ sống và làm việc ngày càng tích cực hơn. Có những trường hợp cố tình gây chia rẽ và mất đoàn kết thì cũng bị cho thôi việc ngay lập tức. Nhân viên ở đây có 66 người. Tổ bảo vệ 8 người, tổ phòng bếp 18 người, tổ nhân công 20 người, tổ phục vụ và lễ tân 10 người, phòng kế toán 3 người, phòng kỹ thuật 3 người, phòng truyền thông 4 người. Tổ phục vụ, tổ nhân công và tổ bảo vệ thì sẽ không làm việc full-time mà sẽ chia theo ca để làm việc.
Mẫn Nhi kéo tay áo để nhìn đồng hồ, lúc này là 5h chiều, nàng dặn dò mấy người quản lý và tổ trưởng rồi quay trở về phòng làm việc lấy túi xách. Nàng chào Diễm Lan rồi về trước để chuẩn bị bữa tối. Diễm Lan gọi cho Quân không được, nàng bấm số gọi ông Luân.
- Ba hả, anh Quân có ở chỗ của ba không?
Ông Luân đoán rằng Quân đang ngủ nên để chế độ im lặng. Hôm nay Quân uống quá nhiều, anh về đến nhà ông Luân thì vào luôn phòng ngủ riêng của anh và Diễm Lan, anh nằm ngủ luôn một giấc thật ngon lành.
- Có, nó đang ngủ trong phòng.
- Ủa, giờ này mà ngủ nữa, ba và anh nhậu xỉn rồi đúng không?
- Con đừng lo, uống hơi nhiều chút thôi, đàn ông thì thỉnh thoảng phải có bữa say sưa chứ. Con đang ở Resort hả, để ba cho người tới đón con nha.
- Dạ thôi ba, để con đi taxi về nhà luôn. Con chào ba.
Lan cúp máy, nàng chống tay vào hông, hít một hơi cho miệng phồng lên chuẩn bị một lượng gió thổi mạnh ra ngoài làm bay lên một vài sợi tóc đang lưa thưa trước 2 bên khuôn mặt. Nàng làu bàu thầm trách Quân không thèm gọi điện, nhắn tin cho mình, để nàng phải chờ đợi khi đã đến giờ về nhà.
Mẫn Nhi đã ra con lộ chính và hướng về phía Dốc Bà Bảy, gần đến đầu dốc nàng lại nhăn mặt vừa nhớ lại cảnh chú mèo con tội nghiệp, vừa nhìn ngó cảnh giác xem có thanh niên hôm trước theo mình hay không. Nhưng con Dốc vắng vẻ không có ai cả, nàng cũng không nghĩ nữa và tăng ga cho xe chạy nhanh hơn để trở về nhà.
Mẫn Nhi cho xe vào gara, nàng xách một ít thực phẩm đang để trong giỏ xe đi vào lối cửa phụ thông với nhà chính. Những thực phẩm tươi được nàng yêu cầu nhà bếp chuẩn bị sẵn cho mỗi khi đi làm về, vì vậy nàng không phải đi chợ bao giờ. Mẫn Nhi đẩy mạnh tay mở cửa sổ phòng khách, cánh cửa sổ bằng gỗ khá nặng và cũ kỹ, Quân chỉ gia cố chắc chắn lại các cửa sổ mà không thay thế, để giữ lại vẻ nguyên sơ cho ngoại thất của ngôi nhà. Mẫn Nhi ngó qua cửa sổ như thể dò xét xem có ai đang nhìn vào ngôi nhà không. Nàng không thấy ai và cũng thay đồ chuẩn bị nấu bữa tối.
Ngôi nhà cổ nàng đang ở nằm độc lập trong một khuôn viên không quá rộng, toàn bộ tường nhà đều được ghép bằng đá núi rất to, nhà có 2 lầu, tầng trệt là phòng khách, bếp và quầy bar chừng 70m2, cầu thang dẫn lên lầu trên nằm sát vách tường, bên trái đầu cầu thang là một cột gỗ khá lớn.
Phòng của Mẫn Nhi ở phía bên phải của lầu trên, không gian còn lại dành cho phòng ngủ của vợ chồng Quân và một phòng sinh hoạt chung dành để thư giãn và nghỉ ngơi, Diễm Lan đặt ở đây một vài dụng cụ tập thể dục, có một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ nhỏ và một bộ sofa mini. Ngoài ban công chính, Diễm Lan đặt nhiều chậu hoa mười giờ nho nhỏ, nàng trồng cả một giàn hoa giấy màu trắng và để chúng leo lên mái ngói rồi rủ những cành non và hoa trắng lưa thưa xuống dưới rất thơ mộng. Diễm Lan phụng phịu bước xuống taxi và đi thẳng vào nhà ba mẹ, con Dino chạy theo sau nàng và sủa lên 1 tiếng như thông báo cho nàng biết là nó đang rất vui khi nàng đến.
Bà Diễm Quỳnh nhìn thấy con thì cũng nhăn mặt cười cười nói trước.
- Say xỉn hết rồi, cả ba lẫn con, ông Dương Trác Luân cũng đang lên giường kéo gỗ rồi.
Bà rất ít khi gọi đầy đủ họ tên của chồng mình trừ phi ông làm điều gì đó mà bà không thích hoặc khi bà bực bội chuyện gì đó dù ông không có lỗi lầm gì thì ông cũng được cho là nguyên nhân khiến bà bực bội thêm. Tất nhiên bà chỉ bực dọc một cách đáng yêu chứ không phải một dạng cáu gắt cục bộ.
- Anh Quân vẫn đang ngủ luôn á hả mẹ?
- Phải rồi, cả ba lẫn con.
Diễm Lan đẩy cửa phòng mình bước vào, nàng đứng chống 2 tay vào hông rồi ngó nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó.
- Đây rồi!
Nàng bước lại chiếc bàn nhỏ và lấy một chiếc thước gỗ dài 50cm mà Quân có lần mang sang đây khi anh cần làm việc với ông Luân về bản vẽ.
- Này thì nhậu nè, nhậu quên vợ luôn nè.
Nàng vừa nói lớn vừa cầm thước kẻ đập vào mông của anh chồng. Quân đang nằm úp mặt xuống giường ngủ rất ngon, bị những tiếng nói lớn và những cái đập mạnh làm Quân hoàn hồn trở lại với thế giới của thực tại.
- Ơ, vợ, vợ à!
- Vợ vợ cái gì, nhậu say xỉn bỏ quên người ta luôn vậy đó hả.
Rồi nàng lại vụt cho Quân 1 cái ngang hông khi anh vừa ngồi dậy. Quân giơ giờ tay lên miệng cười làm hòa năn nỉ.
- Anh uống với bạn của ba hơi nhiều, sorry vợ nha. Anh chừa, anh hứa sẽ không tái phạm.
- Lại còn có ý định tái phạm nên mới hứa đúng không?
Nàng quăng chiếc thước gỗ trở lại mặt bàn tạo ra 1 âm thanh làm cho Quân giật nảy mình. Anh đứng dậy ôm Diễm Lan, và nói xin lỗi lần nữa. Diễm Lan đẩy anh ra, nàng không giận nhưng cũng phải thể hiện cho Quân biết để cho anh nhớ và không để cho nàng phải bơ vơ chờ đợi nữa. Việc đàn ông đi nhậu say xỉn đã là một việc rất bình thường ở nhiều gia đình, Lan cũng hiểu điều đó vì đó là thú vui và cũng một phần vì giao lưu công việc. Nàng không cấm cản gì chồng, chỉ cần Quân thông báo cho nàng để nàng có sự chuẩn bị và biết là được rồi. Quân giơ 2 tay lên qua đầu và lặp lại lần nữa câu nói.
- Anh thề, anh hứa..
Chưa nói xong thì Diễm Lan đấm vào ngực chồng 1 cái, Quân giả bộ nhăn mặt, Diễm Lan đá thêm cho Quân 1 cái vào mông để trút giận rồi kéo tai anh ra khỏi phòng ngủ. Bà Diễm Quỳnh nhìn cảnh 2 vợ chồng trẻ mà cười vui, bà chợt nhớ lại tuổi thanh xuân của mình khi nhìn ngắm Diễm Lan. Thế hệ của bà khác với Diễm Lan, bà và ông Luân không hay gây gổ và thường thì ông Luân không bao giờ sai hẹn hay để bà phải chờ đợi bao giờ, dù mưa bão hay có công việc đột xuất thì ông cũng có cách để bà yên tâm và cảm thấy an toàn.
- Anh ra đây, có mẹ ở đây làm chứng nha. Nếu sau này mà còn để em phải chờ đợi, gọi mà không nghe máy hoặc không nhắn lại thì em.. Em sẽ.. Em sẽ bỏ anh luôn.
Quân hốt hoảng nhìn sang bà Diễm Quỳnh nhăn mặt ra hiệu như muốn nhờ bà nói đỡ cho. Bà Diễm Quỳnh vẫn cười và chỉ tay về phía Quân nói.
- Diễm Lan nói đúng đó, con không nên để con bé một mình như thế. Rút kinh nghiệm nha. Thôi được rồi tiểu thư! Người ta đã xin lỗi và sợ sắp không nói được gì nữa rồi kìa.
Quân nhìn sang Diễm Lan gật gật như để tỏ vẻ đồng ý quan điểm với mẹ vợ. Diễm Lan giơ 1 nắm đấm lên và hét.
- Hây.. Da...
Nàng đấm cho Quân 1 cái nữa vào ngực rồi đi ra Sofa ngồi khoanh tay, không thèm nói chuyện nữa. Bà Diễm Quỳnh nháy mắt cho Quân, như hiểu ý mẹ vợ, Quân chỉnh lại quần áo đang xộc xệch và nhìn sang Diễm Quỳnh nói.
- Để anh đưa vợ về nha?
Nói xong anh chợt nhăn mặt và thấy mình ngu ngốc vì anh đã gửi xe lại ở nhà hàng Đồng Quê. Ngay từ lúc vào đây thì Diễm Lan không nhìn thấy xe của Quân, nàng chợt nhớ ra và quay sang hỏi.
- Anh để xe đâu rồi mà bảo đưa em về?
- Anh, anh quên mất, hồi trưa anh xỉn quá nên ba và anh đi taxi về. Xe anh gửi ở nhà hàng Đồng Quê, để anh bắt taxi ra đó lấy xe rồi về đón vợ nha. Diễm Lan lườm Quân và bĩu môi.
- Ai thèm ngồi xe anh.
Ông Luân nằm trong phòng bên cạnh cũng nghe thấy ồn ào nãy giờ, ông hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông còn sợ con gái trách phạt vì để Quân say xỉn nên giả bộ không biết gì và cố nằm trong phòng chờ đợi các diễn biến tiếp theo.
- Anh,.. anh đi lấy xe nha. Vợ đợi anh nha.
Nói xong Quân chạy ra ngoài đường và vẫy 1 chiếc taxi, trước khi lên taxi anh cúi xuống thắt lưng như để chắc chắn rằng chìa khóa ô tô vẫn đang móc ở đó.
Khi Quân đi ra thì Diễm Lan che miệng nhìn mẹ và ôm bụng cười khúc khích, nàng sung sướng vì được bắt nạt chồng khi anh phạm lỗi, khi nhìn anh luống cuống và năn nỉ trong lòng nàng cảm thấy mình rất có giá trị với Quân như thể chắc chắn rằng Quân dù thế nào đi nữa vẫn phải nghe lời nàng. Nàng hạnh phúc vì có người chồng như vậy, anh biết yêu thương nàng vô điều kiện. Nàng chỉ cần vậy thôi. Bà Diễm Quỳnh hỏi con gái.
- Mẫn Nhi nấu cơm ở nhà rồi hả? Nếu chưa thì hay là ở đây ăn cơm với ba mẹ luôn đi.
- Dạ, Nhi nấu ăn rồi mẹ, để tụi con về ăn với em cho vui. Tội con bé, nhìn nó lúc buồn lúc vui bất chợt, để nó một mình ăn cơm thì con không đành lòng.
Bà Diễm Quỳnh hài lòng vì cách cư xử tình nghĩa của con gái, bà dặn dò thêm mấy câu. Diễm Lan đứng lên trở lại phòng ngủ gấp lại chăn mền và sắp xếp lại mấy đồ trong phòng. Nàng thấy điện thoại của Quân trên giường và cầm luôn cho chồng.
Hơn 10 phút sau, Quân lùi xe vào cổng và dừng trước sân. Anh nhanh chóng chạy vào nhà và chợt nhận ra mình do vội quá còn xỏ luôn đôi dép lê màu tím của bà Diễm Quỳnh mà đi ra ngoài, anh xấu hổ và hình dung lại xem có ai nhìn thấy mình đi đôi dép này khi đi đến nhà hàng Đồng Quê không, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của mấy thực khách nhìn anh che miệng cười khi anh gặp họ ở bãi đậu xe.
Bữa tối đã được Mẫn Nhi dọn sẵn trên bàn ăn, sau khi tắm xong nàng ngồi một mình bấm điện thoại, nàng xem lại những hình ảnh trên Facebook của mình chụp chung với Hạ Vy, nàng mỉm mười và thấy xúc động, nàng nhớ Hạ Vy, nàng và Hạ Vy vẫn thường nhắn tin trên Facebook và cập nhật hình ảnh cho nhau mỗi ngày đều đặn. Mẫn Nhi nhắn cho Hạ Vy mời Hạ Vy lên Đà Lạt chơi. Hạ Vy nhắn lại và hẹn Vy vào dịp 2/9 nàng sẽ lên Đà Lạt chơi thăm Mẫn Nhi.
Bây giờ là đầu tháng 8, vậy là còn 1 tháng nữa hai người sẽ gặp nhau, Mẫn Nhi nhẩm tính. Chiếc xe đưa Quân và Diễm Lan trở về nhà, một lúc sau cả 3 người đã ngồi vào bàn ăn. Diễm Lan không tỏ thái độ bắt nạt Quân trước mặt Mẫn Nhi nữa, nàng hiểu rằng với Mẫn Nhi thì Quân là cả thế giới, và nàng luôn cố gắng để cho Mẫn Nhi hiểu rằng đối với cô thì Quân cũng là một thế giới như vậy.
Cả 3 người trò chuyện rất vui, họ kể về những câu chuyện ở Resort, Diễm Lan rủ Mẫn Nhi đi mua sắm vào chiều mai. Mẫn Nhi đồng ý ngay, lâu rồi nàng không vào thành phố chơi. Khu Resort và nhà ở của 3 người nằm cách thành phố chừng 10km. Nó tách biệt với những tiếng ồn của đô thị.
Ông Luân trở ra từ phòng ngủ sau khi 2 vợ chồng Quân rời đi, ông ngó ra cửa như một phản xạ, con Dino đang nằm ngoài sân sủa vào 1 tiếng như thể nó đang chào hỏi ông Luân. Ông quay vào nói với vợ.
- Con bé hung dữ quá, làm tôi sợ không dám ra ngoài.
Bà Diễm Quỳnh lườm ông trách móc.
- Ông đó nha, nhậu gì mà nhậu tới xỉn không biết gì luôn vậy. Hôm nay ông ngủ ngoài sofa. Tôi không ngửi nổi mùi hồng xiêm của ông đâu. Ông Luân cười cười và nói.
- Bà bảo sao tôi nghe vậy.
Bà Diễm Quỳnh đi xuống bếp dọn cơm, con Dino chạy theo bà và dừng lại trước cửa phòng bếp thè lưỡi nhìn vào, rồi nó lại quay ra khoảng sân nằm xuống ngoan ngoãn.
Mẫn Nhi và Diễm Lan sau khi rửa chén bát xong thì lên phòng của nàng, Mẫn Nhi lấy quyển sách đọc tiếp. Diễm Lan nằm bên cạnh mở trò chơi Brain Out trên điện thoại để chơi, nó là một trò chơi thách đố tư dy của trí não mà nàng rất thích. Quân ngồi uống cafe ở phòng khách bên dưới và mở Tivi xem trận Tennis đang được phát trực tiếp.
Hôm sau Mẫn Nhi dậy sớm hơn, nàng pha 1 ly sữa nóng cho mình. Quân và Diễm Lan đã lái xe rời khỏi nhà từ sớm. 2 vợ chồng trẻ thường có thói quen dậy sớm và đi ăn sáng, rồi họ gặp gỡ bạn bè ở quán cafe ở trong thành phố.
Những cơn gió mát trên những khu đồi tràn xuống làm cho mái tóc của Mẫn Nhi tung bay, nàng lên chiếc Cub rời đi. Trong lòng xuất hiện những câu hỏi về về lá thư làm quen và chàng trai hôm trước. Đi đến Dốc Bà Bảy nàng lại gặp thằng bé đưa thư hôm qua. Nàng không hoảng sợ nữa mà nhìn nó hỏi.
- Em lại tới đưa thư cho chị hả?
- Dạ không, anh Trường kêu em đứng ở đây để nhận thư của chị đó.
Nàng tròn mắt há miệng, nàng không ngờ anh chàng kia lại nghĩ mình sẽ viết thư phản hồi lại anh ta. Nàng nhìn thằng nhỏ và nói. Chị không có thư, em kêu ảnh đừng có đợi thư chị nha. Rồi nàng chào thằng nhỏ và cho xe rời đi. Thằng nhỏ đứng tránh đường và nhìn theo Mẫn Nhi, sau đó nó chạy về phía một ngôi nhà gần đó. Trường bước ra từ sau một gốc cây, anh hỏi.
- Sao rồi, có thư không?
- Dạ không, chị ấy kêu anh đừng có đợi thư, chị ấy không có thư đâu.
Trường buồn trong lòng, nói lời cảm ơn thằng nhỏ và đưa cho nó tờ 10 nghìn đồng, sau đó nổ máy cho chiếc dream rời đi.
Trường là chàng trai người gốc Đà Lạt, Trường sống với ba mẹ và 1 em trai ở đường Trần Văn Côi, anh học trường bưu chính viễn thông và sau khi ra trường thì xin về làm tại bưu điện của thành phố. Gia đình thuộc tầng lớp bình dân, ba trường là ông Vũ làm nghề sửa xe máy, mẹ Trường là bà Thảo làm nghề buôn bán văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em cạnh một trường tiểu học. Em trai của Trường đã lập gia đình và 2 vợ chồng chuyển xuống Biên Hòa làm công nhân trong khu công nghiệp Amata.
Trường là một thanh niên khá giản dị và tốt tính. Ngoài công việc chính là nhân viên bưu điện thì anh thường tổ chức các buổi thiện nguyện ở một số địa phương nghèo, anh kêu gọi ủng hộ quần áo, lương thực và cả tiền từ các mạnh thường quân. Nhóm thiện nguyện của anh có 20 thành viên, trong nhóm có một người làm nghề lái xe tải cho nên việc đi lại và vận chuyển đồ từ thiện cũng gặp thuận lợi. Các thành viên khác đa số là những bạn trẻ có chung một trái tim nhân ái giống nhau, họ sinh hoạt hàng tuần và luôn tìm kiếm các địa chỉ cần giúp đỡ để sẵn sàng cho những chuyến đi.
Mẫn Nhi còn một đoạn đường chừng 2km nữa sẽ đến khu Resort thì chiếc xe của nàng kêu lên mấy tiếng khục khặc, nó giật giật rồi chết máy. Mẫn Nhi như chợt hiểu ra được tình huống, nàng đã quên ghé cây xăng để đổ xăng. Như để chắc chắn, nàng mở yên xe lên và vặn nắp bình xăng mà lắc nhẹ nhưng không có tiếng động nào. Nàng thở dài và dắt bộ đi tiếp, đoạn đường này khá vắng vẻ, một bên là dãy đồi, một bên là những vườn cây. Mồ hôi trên người nàng bắt đầu đổ ra thấm ướt lưng và cả trên khuôn mặt đang hơi nhăn nhó. Từ phía sau có tiếng xe đang tiến gần lại, Mẫn Nhi không ngoái đầu nhìn lại mà tiếp tục dắt xe. Một chiếc Dream chạy lên chặn phía trước, Mẫn Nhi dừng lại và nhìn người đàn ông trên chiếc xe Dream. Nàng nhận ra ngay đó là chàng thanh niên đã viết thư cho mình. Nàng hơi xấu hổ chưa kịp phản ứng thì Trường mở lời.
- Em để tôi giúp được không?
Mẫn Nhi gạt chân chống và lùi lại 2 bước trong khi Trường bước xuống xe. Anh lôi ra từ trong thùng đồ một sợi dây Ti-ô và một cái chai nhựa 1 lít. Trường có vẻ rất thành thạo với tình huống này, hơn nữa lại có sẵn dây dẫn xăng và chai nhựa. Trường vừa mở nắp bình xăng của chiếc Dream vừa nói.
- Tôi thường mang theo chai nhựa và dây hút xăng để phòng bị giúp đỡ cho những người bị hết xăng. Trong xe của tôi còn có cả đồ để vá xăm nữa.
Rồi Trường nhìn lên Mẫn Nhi nở 1 nụ cười thật tươi. Lúc này Mẫn Nhi mới chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của Trường thì cô mới nhận ra anh cũng khá điển trai nhưng do nước da ngăm đen cho nên nhìn giấu đi các đường nét trên khuôn mặt. Mẫn Nhi lúng túng hỏi trong khi Trường đang cho dây dẫn vào bình xăng hút ra chai nhựa.
- Anh tên là Trường hả?
Trường không nói gì cười cười với Mẫn Nhi rồi gật đầu. Mẫn Nhi hỏi tiếp.
- Anh theo dõi em hả?
Trường thay đổi sắc mặt và nghiêm túc nói.
- Anh chỉ muốn làm quen với em, cho anh làm bạn được không?
Mẫn Nhi càng bối rối hơn, nàng đã bắt đầu có ấn tượng với chàng trai này rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn dè dặt, nàng chưa gặp phải tình huống người lạ xin làm quen với mình bao giờ. Hơn nữa lại là một chàng trai lạ lẫm, biết người ta là người như thế nào đâu? Trường vẫn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt của anh làm cho Mẫn Nhi run run và tim đập nhanh hơn, nàng nhìn thấy những giọt xăng tràn rơi xuống đất thì nói lớn.
- Cẩn thận tràn xăng rồi kìa anh.
Trường vội vàng rút dây ra khỏi bình xăng, đóng nắp lại và đẩy cho yên xe nằm xuống nhấn mạnh. Anh lại nhìn Mẫn Nhi rồi cười, Mẫn Nhi hỏi tiếp.
- Tại sao anh lại theo dõi đến tận nhà tôi, anh làm vậy khiến tôi cảm thấy lo sợ.
- Vì tôi chỉ muốn hiểu hơn về em thôi.
Trường không phải là dạng người khéo ăn nói, anh ít nói và rất thành thật trong từng lời nói ra.
Trường đổ xăng vào bình cho Mẫn Nhi, anh lau tay rồi cất chai nhựa và dây dẫn xăng vào trong thùng đồ sau đó đậy nắp lại.
Mẫn Nhi dường như quên mất một điều rằng Trường đang là ân nhân giúp nàng, dù vô tình và hay cố ý thì hành động của Trường là việc tốt. Nếu như là một người khác giúp nàng ở tình huống này thì nàng đã cảm ơn rối rít. Nhưng trong lòng nàng đang chỉ nghĩ về việc có nên làm quen với chàng trai lạ lẫm này không. Sau cùng nàng cũng bước thêm 1 bước đến bên cạnh xe, nàng khoanh tay nhìn thẳng khuôn mặt Trường và nói.
- Nếu chỉ là làm bạn với nhau thì tôi đồng ý, nhưng tôi chưa hiểu gì về anh hết. Cho nên anh đừng đi theo tôi, anh đừng theo dõi tôi nữa được không? Anh làm như vậy tôi thấy sợ đó.
Rồi nàng nói 1 câu trong khi với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo ở tay lái.
- Tôi tên là Mẫn Nhi, hôm nay cảm ơn anh nhiều nha.
Trường vui sướng 2 bàn tay xoa xoa vào nhau, nhìn anh rất ngây ngô, hành động này của anh làm Mẫn Nhi cũng buồn cười nhưng nàng kiềm chế để giữ thái độ nghiêm túc. Trường nắm bắt cơ hội ngay, anh nói.
- Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn với tôi, nhưng em có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Nếu làm bạn với nhau mà không cho số điện thoại thì làm sao tôi và em có thể thành bạn bè được?
Mẫn Nhi hơi khó xử, nàng chưa muốn cho Trường số điện thoại, nhưng Trường nói có lý, nếu làm bạn bè mà không giao tiếp và biết thông tin thì làm sao tìm hiểu được. Nàng cũng đang tò mò về con người này, nàng đang có một cảm giác vừa vui vừa lạ lẫm, nhưng nàng thấy anh chàng này khá hiền và thật thà, lịch sự. Nàng chợt nghĩ ra 1 cách khác, và nói.
- Anh có dùng Facebook thì add Facebook tôi cũng được. Sau này có số điện thoại sau cũng được.
Trường sung sướng rút điện thoại ra từ túi áo và nói lời cảm ơn. Mẫn Nhi cũng rút điện thoại ra để thao tác, 2 người kết bạn trên Facebook xong thì Mẫn Nhi cảm ơn rời đi. Trước khi nổ máy cho xe rời đi thì nàng không quên dặn Trường một lần nữa là đừng bao giờ theo dõi cô vì công sẽ cảm thấy khó chịu.
Họ chia tay nhau, Trường để nguyên chân chống xe và kéo chiếc xe nghiêng xuống quay tròn chiếc xe nửa vòng. Anh nắm 2 bàn tay và hét lên 1 tiếng nhỏ.
- Yeah!!!
Anh cho xe chạy về hướng thành phố lòng tràn ngập niềm vui sướng. Trong đầu của Trường chỉ có duy nhất hình ảnh của Mẫn Nhi hiện ra và lúc này.
Con người ta khi gặp một người mình thích thì luôn sống và hành động ngây ngô và đáng yêu như những đứa trẻ hồn nhiên. Khi một người thích một người thì trái tim đã không còn yên ổn nữa, nó hoạt động theo cảm xúc của người đó và tạo nên những rung động bất ngờ. Tình yêu đến trong lòng chúng ta và mang theo những điều tích cực, nếu tình yêu rời đi thì những tích cực ấy cũng tan biến mất. Chúng ta luôn gặp khó khăn khi đối diện với những cung bậc cảm xúc, nhất là với tình yêu. Với tôi khi viết những dòng này thì chợt nhận ra rằng loài người thật yếu đuối và bị phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm. Chúng ta luôn thiếu thốn tình yêu nhưng lại tràn đầy tâm lý tham lam và đòi hỏi ở người khác phải yêu thương mình nhiều hơn.
(Hết chương 4)
- Từ khóa
- lã đức thuận