Gió lạnh trên đồi (Chương 5)

Gió lạnh trên đồi (Chương 5)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
CHƯƠNG 5.

Trường chọn một ghế đá trong công viên ngồi xuống và lấy điện thoại ra, anh mở trang Facebook của Mẫn Nhi để xem. Hình ảnh đại diện của nàng là ảnh chụp chiếc Cub màu hồng. Trường lướt xuống và bắt đầu xem những bài viết trên dòng thời gian. Mẫn Nhi không có nhiều hình ảnh cá nhân, nàng chủ yếu đăng tải những hình ảnh về Resort Gió. Chỉ có một vài hình ảnh nàng chụp chung với Hạ Vy và Diễm Lan. Trường thả tim vào những bài viết một cách vô thức như thể hiện sự quan tâm và yêu thương tới Mẫn Nhi. Trường cảm thấy mình gặp may mắn vì đã được nàng đồng ý làm bạn, dù nàng chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng không sao, rồi thời gian sẽ giúp nàng hiểu anh hơn và biết đâu có một điều kỳ diệu sẽ đến. Anh nghĩ vậy và tự cười với chính mình. Cơn mưa rào ập đến ngay cả khi trời đang nắng gắt, điều gì cũng có thể xảy ra theo cái cách mà tự nhiên nó phải đến. Trường mở thùng chứa đồ phía sau xe lấy ra chiếc áo mưa mặc vào và nổ máy xe rời đi.
Ông Vụ đang cùng anh Hải bếp trưởng khu tổ hợp phòng Vip khiêng những bao rau củ quả từ khu sinh thái vào trong khu vực chế biến, Mẫn Nhi đi theo sau nhưng nàng không rẽ vào khu chế biến mà đi thẳng về phía khu tổ hợp phòng hạng B. Ngày nào cũng vậy, Mẫn Nhi thường đi kiểm tra ở tất cả các khu nhà ở và chào hỏi mọi người. Hôm nay Mẫn Nhi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần Jean cũng màu trắng bó sát đôi chân thon gọn. Nàng cột tóc đuôi gà, mái tóc nàng có màu đen rất óng mượt. Mẫn Nhi vẫn giữ thói quen đi giày thể thao và mặc đồ gọn gàng, nàng ít khi mặc váy hàng ngày vì nàng cho rằng những chiếc váy chỉ phù hợp cho những chuyến đi chơi và tiệc tùng. Trong tủ quần áo của Mẫn Nhi thường có nhiều quần Jean trắng và đen, áo thun, áo sơ mi màu hồng và trắng, quần đùi, chỉ có khoảng 5 chiếc váy mà trong đó thì có tới 3 cái Diễm Lan tặng cho nàng trong mỗi lần đi mua sắm. Diễm Lan cũng hay năn nỉ Mẫn Nhi mặc váy vì Mẫn Nhi mặc váy rất xinh đẹp. Nhưng Mẫn Nhi không thích mặc, để chiều ý Diễm Lan thì mỗi lần đi shopping hoặc cafe thì Mẫn Nhi thỉnh thoảng sẽ chọn một chiếc váy để mặc, váy của nàng cũng không càu kỳ sặc sỡ, nó chỉ toàn màu trắng, hồng và đen, đây cũng là 3 màu mà nàng yêu thích nhất.

Mẫn Nhi bước đến trước khoảng sân rộng nơi đài phun nước đang hoạt động của khu tổ hợp nhà ở hạng B. Nàng định bước tiếp thì được một phụ nữ nhờ nàng chụp hình giùm cho chị ta và cô con gái nhỏ. Mẫn Nhi vui vẻ nhận chiếc điện thoại của du khách và khom lưng chụp ảnh 2 mẹ con của họ đứng trước đài phun nước. Nàng bấm mấy kiểu liên tục sau khi điều chỉnh 2 mẹ con với một vài tư thế. Nành không biết được rằng từ phía cửa ta vào của khu nhà có một thanh niên đang giơ điện thoại lên chụp trộm mình, anh ta chụp xong và nhanh chóng cất điện thoại đi, rồi khoanh tay đứng nhìn Mẫn Nhi. Sau khi chụp hình xong cho 2 mẹ con du khách, Mẫn Nhi sải chân bước lên những bậc thềm cao để bước vào sảnh chính, nàng vừa bước lên thềm vừa nhìn xuống chân, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp chàng trai đang đứng trước cách nàng chừng 2m chăm chú nhìn nàng. Tim Mẫn Nhi đập loạn xạ, trong nàng xuất hiện một thứ cảm xúc không xác định. Nàng khựng người lại và cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng thanh niên kia, nếu như đúng với tính cách hàng ngày thì Mẫn Nhi sẽ bước tránh sang một bên và đi tiếp. Nhưng hôm nay trái tim nàng lại làm theo cách khác, nàng không bước tiếp mà cứ đứng nhìn anh ta mà không hề cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ một chút nào, trái lại nàng lại như cảm thấy mình vừa tìm được một điều gì đó. Một cảm xúc xao xuyến và ngọt ngào khi nhín vào đôi mắt của chàng trai ấy. Chàng trai mỉm cười sau khi biết được nàng cũng đang chăm chú nhìn mình. Chàng bước đến trước mặt Mẫn Nhi và giơ tay ra phía trước nói.
- Chào em!
Khi giọng nói ấy vừa cất lên thì nàng lại càng xao xuyến hơn, một giọng nói ấm áp và thân quen như thể trong một kiếp sống nào đó thì nàng đã được nghe đi nghe lại nhiều lần. Tiềm thức của nàng hoạt động mạnh nhưng vẫn mơ hồ không biết giọng nói quen thuộc này đến từ những kiếp nào. Mẫn Nhi hơi giật mình khi chàng trai bước đến gần và giơ tay ra có ý định bắt tay với nàng. Nàng như đang trong một dạng ảo giác hạnh phúc nào đó khi chàng trai đến gần hơn, Mẫn Nhi không do dự mà đưa tay ra để làm quen chàng trai. Đó là Phong, một diễn viên điện ảnh tự do, Phong sống ở Nha Trang, có bố mẹ là người gốc bắc di cư vào Nha Trang từ những năm 1980. Phong rất đẹp trai và có khuôn mặt lãng tử, đôi môi đầy nam tính và quyến rũ, cặp mắt cũng thu hút mọi ánh nhìn khi tiếp xúc. Phong có mái tóc bồng bềnh màu nâu. Dáng người anh cao lớn và cơ bắp. Phong lớn hơn Nhi 4 tuổi nhưng nhìn anh trẻ hơn so với tuổi 28 rất nhiều.
Tim của Mẫn Nhi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nắm lấy bàn tay của Phong, người nàng trở lên nóng hừng hực như thể vừa từ trong một bếp lò bước ra. Thấy Mẫn Nhi còn đang bối rối thì Phong nói tiếp.
- Anh là Phong, anh đến từ Nha Trang, em tên là gì, em cũng thuê phòng nghỉ ở đây sao?
Mẫn Nhi nghe hai tai lùng bùng nhưng vẫn kịp nghe và hiểu được câu chào hỏi của Phong, trong lúc bối rối cô nói giọng nhẹ nhàng và hơi run run, trả lời một cách vô thức.
- Dạ! Chào anh, em tên Mẫn Nhi, em...
Nàng đang định đính chính rằng mình không phải du khách ở đây mà chính là nhân viên của Resort thì Phong đã chen ngang.
- Tên em hay quá, lại trùng với tên của em gái anh. Em gái anh cũng tên Nhi, nhưng là Trúc Nhi.
Hai người buông tay nhau ra, Mẫn Nhi bớt áp lực hơn, nàng lấy lại bình tĩnh và bước lên 1 bước vì lúc trước nàng vẫn đang bước dở ở bậc thềm trên cùng. Nàng tò mò hỏi Phong.
- Anh đi du lịch một mình hay với ai ạ?
- Không, anh đi quay film, anh lên đây trước 5 ngày để tranh thủ nghỉ ngơi và đi ngắm cảnh Đà Lạt. 5 hôm nữa anh mới phải diễn. Anh đi một mình thôi. Cũng nghe nói về Resort Gió này nhiều mà nay mới được đến, thật tình cờ lại gặp em. Em rất xinh đẹp.
Lời khen ngợi của Phong làm cho Mẫn Nhi sung sướng, dù nàng đã nghe rất nhiều lời khen về mình, nhưng khi nghe Phong khen mình xinh đẹp thì nàng thấy nó có ý nghĩa và giá trị vô cùng. Trong nàng xuất hiện một mã Gen của sự ấm áp, nàng biết lý trí đang mách bảo nàng đây là một người mà nàng nên gần gũi. Mẫn Nhi không ngại ngùng về lời khen, nàng lại cảm thấy tự yin hơn khi biết rằng mình cũng tạo được ấn tượng với Phong. Nàng nói.
- Cảm ơn anh.
- Vì điều gì?
- Dạ, vì lời khen ngợi
- Nó là sự thật mà. Nếu anh không khen em xinh đẹp là anh cảm thấy có lỗi với cảm xúc của mình lắm đấy.
Mẫn Nhi nhận ra Phong khá hài hước và khéo ăn nói. Hạ Vy từng cẩn thận dặn dò Mẫn Nhi rằng đừng bao giờ tin vào những lời đường mật của cánh đàn ông, vì đa số đều cố gắng để tán tỉnh phụ nữ mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì Mẫn Nhi đâu thể nhớ ra lời của Hạ Vy, mà ngay cả có nhớ ra lời dặn dò của Hạ Vy thì nàng cũng không nghĩ Phong là đàn ông xấu xa.
- Anh là diễn viên điện ảnh ạ?
- Ừ, anh quay các film quảng cáo và film ngắn, diễn viên nghiệp dư thôi. Nếu mà có nổi tiếng thì chắc là em cũng biết đến anh rồi.
Mẫn Nhi cười duyên dáng, nàng vén mấy độ tóc đang lưa thưa trước mặt, Phong tranh thủ rút điện thoại ra từ túi quần và đề nghị xin số điện thoại của Mẫn Nhi. Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi chia tay. Lúc này có một vài vị khách ngồi trong ghế sofa lớn của khu đại sảnh nhìn ra và ngắm Mẫn Nhi. Mẫn Nhi quá xinh đẹp khiến cho cánh đàn ông không thể rời mắt. Hai nhân viên lễ tân cũng kiểm tra lại quầy làm việc đảm bảo gọn gàng vì biết Mẫn Nhi đang đi kiểm tra, nó cũng khá gọn gàng rồi nên chẳng có gì để họ phải sắp xếp lại nữa.
Mẫn Nhi bước vào đại sảnh tươi cười với mọi người khi nàng nhìn thấy họ đang chăm chú nhìn mình. Một vài cậu thanh niên nhìn ngắm dáng đi của nàng và thầm thì to nhỏ với nhau. Mẫn Nhi hiểu việc nàng bị nhìn ngắm từ đầu đến chân mỗi ngày là việc đã quá quen thuộc, thậm chí có những gã còn cố tình đi sát vào người nàng khi có cơ hội tiếp xúc. Nàng nhớ nhất là một vị khách trung tuổi còn táo tợn đề nghị mời nàng đi chơi với ông ta vài ngày, ông sẽ cho nàng tiền bạc và mua sắm nhiều thứ nữa. Gặp những tình huống như vậy Mẫn Nhi cũng chỉ cười cười không nói gì và lảng tránh rồi đi tiếp. Nàng chọn cách từ chối nhẹ nhàng và không nói ra những lời khó nghe bao giờ.
Hai nhân viên lễ tân cúi đầu chào Mẫn Nhi, lúc này một vài người đang nhìn ngắm nàng mới chợt hiểu ra rằng Mẫn Nhi là quản lý của họ. Mẫn Nhi trao đổi công việc với nhân viên lễ tân một lúc rồi nàng bước ra khỏi đại sảnh tòa nhà.
Diễm Lan và Quân vừa đến Resort, Diễm Lan bước ra khỏi xe vẫy tay chào Mẫn Nhi từ xa khi nàng đang bước đến khu văn phòng. Quân lái xe vào khu vực để xe gia đình.
- Chị!
Mẫn Nhi chào Diễm Lan tươi cười, khuôn mặt Mẫn Nhi tươi sáng và tràn đầy hạnh phúc. Trên quãng đường đi từ khu tổ hợp nhà ở hạng B về khu văn phòng, Mẫn Nhi đã luôn ngó nghiêng, tìm kiếm xem có gặp lại Phong lần nữa hay không. Nàng đoán có lẽ Phong đã ra ngoài hoặc ở khu sinh thái.
- Sao hôm nay nhìn bé con vui quá vậy? Có phải gặp anh chàng nào rồi đúng không?
Câu nói đùa của Diễm Lan làm cho Mẫn Nhi thoáng chút ngạc nhiên vì Diễm Lan đã nói trúng phóc. Mẫn Nhi bĩu môi nhí nhảnh trông rất dễ thương, nàng đáp lại.
- Chị này, chọc em hoài à. Không nói chuyện với chị nữa.
Nói rồi Mẫn Nhi nhảy chân sáo tung tăng đi về phía phòng làm việc, nàng không quên lè lưỡi bĩu môi làm vẻ mặt xấu khi nhìn thấy Quân như. Quân cũng hết sức ngạc nhiên, anh tươi cười và nói một câu không ý nghĩa.
- Ơ, con bé này!
Dường như trực giác mách bảo cho Diễm Lan rằng có vẻ như Mẫn Nhi đang yêu. Chỉ có những cô gái đang yêu mới thể hiện như vậy. Điều này cũng dễ nhận ra thôi. Nhưng Mẫn Nhi đi làm và về nhà, bao nhiêu ngày tháng nay Mẫn Nhi có đi chơi hẹn hò với ai đâu. Diễm Lan không nghĩ thêm nữa và đi theo sau Mẫn Nhi đến khu văn phòng.
Resort Gió hôm nay có khá nhiều du khách tham quan, các nhân công được yêu cầu cho nghỉ để tránh làm phiền đến du khách, chỉ có vài người ở lại phòng khi khách yêu cầu phục vụ. Hướng dẫn viên thuộc tổ lễ tân đang đưa du khách đi tham quan và giới thiệu các mô hình sinh thái. Các khu check in cũng rất đông đúc các bạn trẻ chụp hình và chơi trò chơi.
Mẫn Nhi mở laptop và check mail như một thói quen. Nàng hỏi anh chị có uống gì không, Quân và Diễm Lan vừa ngồi cafe với nhóm bạn nên họ không uống nữa. Mẫn Nhi gọi điện thoại cho nhà bếp mang lên cho nàng 1 ly cafe sữa nóng. Nàng lại nghĩ về Phong, nàng chống 2 tay lên mặt bàn, đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhớ lại cuộc gặp gỡ với Phong lúc nãy và cố gắng hình dung ra khuôn mặt đen trai lãng tử của anh.
Phong đã bắt taxi rời Resort Gió và đi vào thành phố. Anh muốn đến khu chợ đồ cũ để mua một vài bộ quần áo chuẩn bị cho trang phục biểu diễn, nhân tiện đi tham quan thành phố luôn. Anh hơi nuối tiếc vì hồi nãy không rủ Mẫn Nhi đi chơi cùng, nhưng anh cho rằng mình đã đúng khi không rủ nàng. Bởi vì vừa mới làm quen nhau thì không thể dễ dàng đi chơi với nhau được. Điều đó chỉ xảy ra ở các cô gái với một danh phận và công việc khác.
Phong lang thang vào trong các sạp hàng của Chợ đồ cũ, ở đây quần áo và giày dép cũ, mũ, nón, rất nhiều và đủ các kiểu dáng khác nhau. Phong khá hài lòng về độ phong phú của khu chợ. Anh nghĩ đến các phân cảnh trong đoạn phim ngắn mà mình sắp diễn rồi lựa chọn một vài bộ quần áo và 2 đôi dép. Phong xách 1 túi đồ màu đen bước ra từ khu chợ đồ cũ, anh gọi 1 chiếc xích lô và ngồi lên. Anh yêu cầu người đạp xích lô chở anh đi vòng quanh thành phố, đây không phải lần đầu tiên anh đến Đà Lạt nhưng chưa lần nào anh đi ngắm cảnh Đà Lạt 1 mình như thế này cả. Những lần đến Đà Lạt trước đây anh đi cùng với bạn bè và thường phụ thuộc vào lịch trình chung của nhóm.
Phong nhớ lại hình ảnh của Mẫn Nhi, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương, cảm xúc của anh cũng không khác gì so với Mẫn Nhi là mấy khi họ tiếp xúc với nhau. Phong đã từng có vài mối tình, mối tình gần nhất của anh là một cô gái sống cùng thành phố Nha Trang. Hai người yêu nhau được 2 năm thì vừa mới chia tay vào hồi tháng 4. Cả hai chọn kết thúc mối tình 2 năm khi những xung đột giữa hai bên ngày càng lớn dần, cô gái cho rằng Phong không quan tâm đến mình, anh hay lảng tránh những buổi hẹn hò và lấy lý do bận rộn với công việc. Còn Phong thì cho rằng cô gái đòi hỏi quá nhiều ở anh, anh không thể lúc nào cũng hỏi han và đi chơi với cô mỗi ngày được, anh còn có công việc và những mối quan hệ cần duy trì, những điều đó giúp anh có thu nhập tốt hơn nhờ đóng quảng cáo và chụp mẫu ảnh. Có rất nhiều các cặp đôi chia tay vì những lý do tương tự như thế này, ở góc độ của người viết thì tôi thấy lý do chính không hoàn toàn là họ không quan tâm nhau, đơn giản chỉ là họ không còn tình cảm dành cho nhau nhiều như trước nữa. Với tôi đó là một dạng ngộ nhận trong tình yêu mà thôi, sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Có những kết thúc đến sớm hơn, cũng có những kết thúc đến muộn hơn. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh và điều kiện sống cũng như kinh tế. Thông thường những cặp đôi có cùng quan điểm suy nghĩ sẽ dễ gắn bó và hạn chế xung đột hơn, và nếu những người hợp nhau như vậy mà vẫn phải chọn kết thúc thì lý do sẽ phải xem xét.
Phong chụp được khá nhiều ảnh, ngoài việc là một diễn viên và người mẫu thì Phong có đam mê và nhiếp ảnh. Anh thường tham gia vào các hội nhóm về nhiếp ảnh và đi chụp ở nhiều nơi, cũng vì thế mà kiến thức về địa lý và xã hội của anh cũng được gom nhặt rất nhiều. Hôm nay Phong chọn mặc quần jean phong cách Jogger, anh mặc áo thun trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng màu đen của Nike. Nhìn anh điển trai và có sức hút đặc biệt với các cô gái trẻ về dáng vẻ bên ngoài. Phong yêu cầu người đạp xích lô dừng lại ở quán cafe xe cổ và không quên lấy số điện thoại của anh ta với lời hẹn sẽ gọi lại sau.
Bước vào quán cafe anh bắt gặp những ánh mắt nhìn mình, một vài cô gái nhìn anh xong thì nói nhỏ với nhau, dường như anh hiểu họ đang nói gì vì anh gặp những tình huống này khá nhiều lần. Các cô gái chủ động tán tỉnh anh cũng không ít. Phong chọn một bàn nhỏ ở gần mặt đường, anh kéo ghế ngồi xuống và đặt túi đồ màu đen sang ghế bên cạnh. Chiếc máy ảnh đeo trên cổ cũng được anh nhấc xuống, anh bấm xem lại những hình ảnh mà mình vừa chụp được. Nhân viên của quán bước lại bên anh và hỏi anh uống gì, anh nhìn nhân viên và gọi một ly sinh tố bơ. Phong mải mê xem hình ảnh mà không để ý tiếng chuông điện thoại đang vang lên, Phong thường tắt chế độ rung vì anh cho rằng nó hay làm anh giật mình. Một cô gái tranh thủ cơ hội mở lời với anh.
- Anh đẹp zai ơi, điện thoại kìa anh.
Phong quay lại cười cười và nói cảm ơn cô gái rồi rút điện thoại ra bắt máy, mẹ của Phong gọi anh, bà hỏi thăm và dặn dò mấy câu rồi Phong tắt điện thoại đặt lên mặt bàn. Cô gái ở bàn bên mạnh dạn đứng dậy và bước sang mở lời làm quen.
- Anh, em ngồi được không anh?
Không để Phong trả lời cô gái đã kéo ghế ngồi xuống.
- Anh tên là gì dạ?
Phong hơi ngạc nhiên về sự bạo dạn của cô gái nhưng cũng kịp phản ứng và trả lời câu hỏi của cô gái đồng thời giới thiệu thêm luôn cả mấy điều nữa về mình vì anh biết rằng kiểu gì sau đấy cô gái cũng hỏi thêm mấy câu như thế.
- Tôi tên Phong, tôi đến từ Nha Trang, tôi đi một mình, bạn gái tôi sẽ lên đây vào ngày mai.
Anh cố tình nói như vậy để cho cô gái kia hiểu ý mình. Cô gái cũng cảm thấy hơi nhạc nhiên về cách trả lời của Phong. Câu trả lời của anh giống như đang đuổi cô đi và lời nói của Phong rất lạnh lùng. Cô gái cười cười và nói.
- Dạ cảm ơn anh, hôm nay thời tiết đẹp anh ha. Em tên là Hương, rất vui quen biết anh.
Phong mỉm cười khẽ gật đầu. Cô gái thấy mình không có giá trị gì với Phong thì cũng xấu hổ quay về bàn của mình, khuôn mặt biến sắc rất khó coi. Một vài cô gái ở bàn khác bĩu môi và cười cợt cô gái kia. Họ cảm thấy hả hê vì cho rằng cô gái kia quá cơ hội. Dường như họ hiểu rõ về nhau, chỉ có Phong là không hiểu và cũng không quan tâm đến họ mà thôi.
Đến trưa Phong quay trở lại Resort Gió, anh xách theo mấy túi đồ mà anh mới mua thêm từ cửa hàng lưu niệm trên phố.
Mẫn Nhi đang ngồi xích đu thì thấy Phong bước vào từ phía cổng, nàng đưa mắt nhìn anh say đắm, trái tim lại rung lên, đôi tay nàng run run khi bám vào 2 sợi xích. Phong cũng nhanh chóng nhận ra Mẫn Nhi, anh bước đến gần chỗ nàng và lên tiếng.
- Lại được gặp em rồi. Có phải đang đợi anh không ?
Câu nói đùa của Phong làm cho Mẫn Nhi đỏ mặt, đầu nàng hơi cúi xuống và nói nhỏ.
- Em ngồi hóng gió ở đây thôi.
Rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn Phong 1 lượt rồi nhìn những túi đồ Phong đang xách ở tay. Nàng hỏi.
- Anh đi mua sắm hả, có gì mà nhiều vạy ta?
Phong lắc lắc 2 túi đồ, anh cười tươi và nói.
- Đồ biểu diễn đó, anh mua từ chợ đồ cũ. Còn đây là đồ lưu niệm. Để anh coi tặng em 1 cái nha.
- Dạ thôi anh, em không nhận đâu.
Phong mặc kệ câu nói của Mẫn Nhi, anh để 2 túi đồ xuống, anh ngồi mở 1 túi ra, anh lựa một món và đưa cho Mẫn Nhi.
- Cái này xinh nè, tặng em luôn.
Mẫn Nhi ngập ngừng giây lát nhưng cùng không từ chối, nàng cầm lấy món đồ từ tay Phong. Đó là một chiếc móc khóa. Nàng giơ lên trước mặt, đó là một chú thỉ bông màu hồng rất xinh xắn dễ thương. Nàng thích nó, nó vừa dễ thương lại là món quà đầu tiên mà một chàng trai tặng cho cô, hơn nữa chàng trai đó lại là người mà cô đang rất ấn tượng. Mẫn Nhi thích thú cười tươi.
- Nó dễ thương quá đi à!
- Em thích là được rồi, sau này...
Phong đang định nói sau này cần gì cứ bảo anh mua cho nhưng anh lại không nói nữa vì thấy chưa phù hợp để nói, hai người còn chưa thân thiết nên nói thế hơi xa xôi.
- Sau này gì cơ?
- À, ý anh là sau này em nhìn nó thì cứ nhớ đến anh là được rồi.
Câu nói của Phong làm cho Mẫn Nhi buồn quá, nàng nhìn vào mắt Phong mà không nói gì. Phong không hiểu tâm ý của Mẫn Nhi, anh thấy Mẫn Nhi buồn thì gãi đầu và hỏi.
- Em sao thế?
- Em không sao, nhưng sau này anh vẫn đến đây chứ?
Câu hỏi này bộc lộ rõ một điều rằng nàng đang muốn Phong ở gần nàng hơn. Phong xúc động và vui sướng trong lòng. Anh nhìn Mẫn Nhi và nói một câu nhẹ nhàng.
- Chỉ cần em không ghét, không chê, thì anh sẽ làm phiền em hoài luôn.
Mẫn Nhi nở 1 nụ cười rất nhanh và đứng dậy khỏi xích đu, Phong cũng đứng lên theo.
- Em bết rồi, cảm ơn anh về món quà nhé. Em đi trước đây.
Nói rồi Mẫn Nhi chạy về phía văn phòng. Diễm Lan đẩy Quán suýt té ngã trong khi Mẫn Nhi đang chạy lại chỗ phòng làm việc, thì ra hai vợ chồng trẻ nãy giờ đã ngồi quan sát Mẫn Nhi và anh chàng kia, họ không nghe thấy gì nhưng nhìn những hành động của Mẫn Nhi và Phong thì họ hiểu nhiều điều. Mấy người bảo vệ ở gần cổng cũng hiểu được chút chuyện, nhưng họ không dám tò mò, thỉnh thoảng họ nhìn lén qua rồi cười với nhau những nụ cười tích cực.
Mẫn Nhi đẩy cửa bước vào phòng. Quân đi vào phòng ngủ để Diễm Lan nói chuyện với Mẫn Nhi vì anh nghĩ nếu anh ở lại sẽ làm Mẫn Nhi ngại không nói ra về chàng trai kia. Diễm Lan ngồi trên chiếc ghế xoay, nàng nhìn Mẫn Nhi dò xét, Mẫn Nhi giơ con thỏ bông lên và hỏi.
- Dễ thương hông nè chị
- Dễ thương, mà chàng trai vừa nói chuyện với em ngoài kia là ai vậy? Mới quen hả?
- Chị nhìn thấy rồi hả.
- Hai đứa ngồi ở đó ai mà không thấy chứ. Nhìn cũng đẹp trai đó, là ai vậy?
- Là một du khách thôi ạ
- Thì ai mà chẳng biết là du khách. Nhưng em quen lâu chưa.
- Dạ mới hồi sáng.
- Mới hồi sáng?
Mẫn Nhi gật đầu mím môi nhìn Diễm Lan
- Mới hồi sáng nà đã tặng quà cho em luôn á hả? Xạo không đó??
- Dạ thiệt! Ủa mà sao chị hỏi em như hỏi cung vậy.
- Thì tui có mỗi một em gái ngây thơ, không thể để cho ai đó bắt nạt được.
- Xí, ai mà bắt nạt em.
Diễm Lan lườm Mẫn Nhi rồi hỏi tiếp.
- Có phải em thích cậu ta không? Kể chị nghe coi.
Mẫn Nhi xấu hổ đỏ mặt, nàng mở cánh tủ ra và lấy chùm chìa khóa xe máy, nàng móc con thỏ bông vào chùm chìa khóa rồi lại cất đi.
- Dạ, cũng mới quen ảnh, chưa có gì để kể hết á. Chỉ biết là ảnh đến từ Nha Trang và là 1 diễn viên.
- Wow, bảo sao bảnh trai vậy. Nè nhưng em cẩn thận nha. Mấy người nghệ sĩ không có dễ tin đâu đó. Nếu em có thích cậu ta thì cũng rất bình thường thôi nhưng có gì phải nói cho chị biết để anh chị không lo lắng, biết không cô bé ngốc.
- Dạ, em biết rồi.
Diễm Lan nhìn Mẫn Nhi hài lòng và cảm thấy con bé quá ngoan và ngây thơ. Nàng thương Mẫn Nhi như chính em ruột của mình và không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến cô em của mình. Quân nằm ở trong phòng ngủ thì cũng nghe được hết câu chuyện của 2 chị em. Anh thở dài và nghĩ ngợi, anh biết rằng Mẫn Nhi của anh đã lớn rồi, cũng cần có một tình yêu đẹp và có 1 chàng trai xứng đáng với cô. Hồi nãy anh quan sát chàng trai thì cũng chưa đánh giá được gì nhiều, nhưng nhìn cử chỉ thì cũng đoán cậu ta khá tôn trọng Mẫn Nhi. Quân nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẫn Nhi cũng trở vào phòng riêng của mình để nghỉ trưa. Diễm Lan vẫn ngồi ở ghế xoay, nàng lại lấy điện thoại ra chơi trò Brain Out, nàng chưa thể trả lời được câu hỏi hóc búa mà trò chơi đưa ra. Điều này khiến cho Diễm Lan không chấp nhận được.

(Hết chương 5)
223659293_1748216845364328_2730755811739570190_n.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
lã đức thuận
645
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.