Gió lạnh trên đồi (Chương 6)

Gió lạnh trên đồi (Chương 6)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 6.

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, Mẫn Nhi xoay người với chiếc điện thoại đang được sạc pin ở phía sau lưng.
Đó là tin nhắn trên Messenger của Trường.
- Hi em, em đang làm àh. Công việc của em là gì, em có mệt không?
Mẫn Nhi thở dài, nàng nhìn màn hình một lúc rồi cũng nhắn lại.
- Dạ, công việc của em cũng bình thường anh.
- Vậy hả, Nhi làm công việc gì, ở đâu? có thể cho anh biết được không?
- Em là nhân viên của Gió Resort ạ.
- Ui, Gió Resort nổi tiếng lắm nè. Anh nghe nói hoài mà cũng chưa vô trong đó lần nào.
- Dạ, ủa mà anh hôm nay không đi làm sao?
- Anh có chứ, tranh thủ nhắn tin hỏi thăm em. À, hôm nào em rảnh anh mời em uống nước nha. Được không?
- Em không biết nữa, có gì em nhắn sau nha. Em phải vô làm rồi.
Mẫn Nhi né tránh lời đề nghị của Trường, nàng chưa chuẩn bị cho việc gặp gỡ Trường. Nàng cho rằng Trường là người khó hiểu và nàng cảm thấy không thoải mái.
Trường phản hồi lại tin nhắn bằng một khuôn mặt buồn, sau đó anh nhắn lại cho Mẫn Nhi rằng hi vọng lần sau nàng sẽ đồng ý. Mẫn Nhi không nhắn lại cho Trường nữa. Nàng tắt màn hình điện thoại và đứng dậy vươn vai bước ra khỏi văn phòng. Lúc này Quân đã lái xe ra khỏi Resort, Quân đưa Diễm Lan đến nhà Thủy Tiên, một người bạn thân của Diễm Lan, họ vẫn thường ngồi cafe với nhau mỗi buổi sáng. Chiều nay Thủy Tiên hẹn Diễm Lan cùng nhau đi xem tử vi ở Lâm Hà.
Sau khi đưa Diễm Lan đến nhà Thủy Tiên thì Quân gọi cho ông Xuân, anh hẹn ông Xuân 4h chiều sẽ sang nhà ông để gặp ông và con gái cùng bàn về vấn đề ôn thi kiến trúc cho con bé. Liếc nhìn đồng hồ mới 2h chiều, Quân lái xe về lại Resort, anh muốn tranh thủ thời gian rảnh để nói chuyện riêng với Mẫn Nhi.
Hai anh em đi dạo trong khu sinh thái, Mẫn Nhi nắm cánh tay của Quân bước chậm rãi. Quân mở lời.
- Bé con của anh đang rất vui đúng không?
Mẫn Nhi quay sang nhìn Quân hơi ngạc nhiên về câu hỏi của anh trai, nàng hỏi lại.
- Ngày nào em cũng vui mà, sao hôm nay anh 2 lại hỏi như vậy?
Quân tươi cười vào chuyện.
- Lại giả bộ không hiểu câu hỏi hả, anh biết em gái đang nghĩ gì mà. Sao, yêu rồi đúng không?
Mẫn Nhi tròn mắt, đỏ mặt và hơi cúi đầu xuống. Nàng không giỏi che đậy cảm xúc, nhưng vẫn khai thác thêm xem Quân đã biết gì rồi.
- Ai bảo anh thế? Kỳ cục.
- Xem em kìa, chưa gì mà mặt đã đỏ bừng lên rồi. Còn không nhận hả, nói anh nghe thử xem. Dù anh là đàn ông, có thể em sẽ không nói hết được. Nhưng anh vẫn mong muốn được em gái chia sẻ. Giờ chỉ còn có 2 anh em mình. Chuyện của em cũng như chuyện của anh rồi. Hơn nữa anh cũng có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ em. Anh phải được biết đúng không nào?
Mẫn Nhi buông cánh tay của Quân ea và bước lên phía trước 2 bước, nàng ngắt 1 chiếc lá và dùng 2 tay xé vụn nó một cách vô ý thức, nàng ấp úng nói.
- Em mới biết người ta hồi sáng nay thôi. Nhưng... Nhưng em thấy như thể đã quen từ lâu rồi. Em thấy vui khi nhìn thấy anh ấy.
Mẫn Nhi nói sự thật, Quân cũng hiểu điều đó. Anh chậm rãi đặt hai tay lên 2 vai Mẫn Nhi và xoay người em gái quay lại. Quân nhìn vào mắt cô em gái xinh đẹp, anh nhẹ nhàng nói.
- Tất cả những gì khiến cho em vui thì anh đều ủng hộ, nhưng em hứa với anh một điều là sẽ không giấu anh chuyện gì nghe không. Dù cảm xúc của em là thật, có thể coi như đó là tình yêu sét đánh cũng được. Nhưng ít nhất em cũng phải bình tĩnh và tìm hiểu rõ về cậu ta. Chỉ mới quen nhau thì chưa thể hiện được gì hết á. Anh muốn em gái an toàn khi anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em.
Mẫn Nhi hơi xúc động nhìn anh trai, nàng phân bua.
- Tụi em cũng mới vừa biết nhau, em cũng chưa tìm hiểu kỹ được về anh ấy. Anh ấy nói mình là diễn viên tự do và đến từ Nha Trang. Anh ấy tên Phong.
Điều này thì Quân đã biết, anh gạt 1 sợi tóc lưa thưa trước mặt em gái và động viên tinh thần.
- Được rồi, là anh lo lắng quá thôi. Nhưng phải mạnh mẽ và đừng để cậu ta nắm bắt điểm yếu dễ dàng nha. Cậu ta còn ở đây bao lâu? Nếu cả 2 đứa nghiêm túc với nhau thì cho anh gặp cậu ta để nói chuyện thêm nha.
- Da, Phong nói ở lại đây 5 ngày nữa. 5 ngày nữa anh ấy phải quay phim.
Nói xong Mẫn Nhi hơi buồn, nàng biết rằng sau 5 ngày Phong sẽ rời đi. Không biết Phong có quay lại với nàng nữa hay không.
Quân và Mẫn Nhi bước đi tiếp quanh khu sinh thái, anh kể cho Mẫn Nhi nghe về mối tình của anh với Diễm Lan, những câu chuyện mà hôm nay anh nghĩ mình nên kể cho em gái hiểu, anh muốn chia sẻ và dạy cho Mẫn Nhi yêu thương đúng cách. Quân muốn em gái có thêm kiến thức hơn về tình cảm nam nữ. Anh lo lắng em gái mình yếu đuối và dễ bị tổn thương. Mẫn Nhi vẫn chăm chú nghe, thỉnh thoảng nàng đặt câu hỏi ở một vài tình huống khi Quân kể chuyện của anh.
Chuông điện thoại của Mẫn Nhi vang lên, nàng nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình rồi nhìn sang Quân. Mẫn Nhi bấm phím âm lượng để tắt chuông, trước mặt Quân thì Mẫn Nhi không muốn nghe cuộc gọi này. Quân dường như hiểu chuyện, anh nói.
- Em cứ nghe điện thoại đi, anh về văn phòng chuẩn bị tài liệu, một chút nữa anh có công chuyện, tối nay anh em mình tâm sự tiếp ha.
Mẫn Nhi gật đầu nhìn Quân rời đi, nàng nghe điện thoại.
- Chào em, đang làm gì đó cô bé, lúc trưa anh quên hỏi em. Em đến Đà Lạt du lịch với ai, em đến từ đâu và khi nào em đi.
Những câu hỏi dồn dập của Phong làm cho Mẫn Nhi bất giác bật cười. Nàng giải thích.
- Em cũng chưa kịp nói với anh. Em là nhân viên của Resort, em làm việc hàng ngày ở đây. Nhà em cũng cách đây khoảng 6km thôi à.
- Trời vậy hả, anh cứ nghĩ là em đi du lịch không đó. Vậy thì tốt rồi, còn sợ em đi mất, giờ thì anh muốn gặp em thì cứ đến đây là được rồi.
- Dạ!
- Tối nay em rảnh không, anh mời em, mình đi ăn tối ở trong thành phố nha.
Lời đề nghị của Phong làm cho Mẫn Nhi hơi lúng túng. Nàng vừa muốn đi lại vừa muốn trì hoãn, có lẽ do lời nói của Quân khiến nàng hiểu ra vài chuyện và cũng cẩn trọng hơn trong việc tiếp xúc với người lạ.
Mẫn Nhi hỏi.
- Hôm nay có vội quá không anh, tại em thấy mình mới biết nhau. Em... Em hơi ngại.
- Thì mình là bạn, chuyện đi ăn chung cũng là việc bình thường mà. Anh thấy như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2, chúng ta cũng chưa trò chuyện được gì nhiều.
Mẫn Nhi nghe Phong nói thì thấy xuôi tai và lý trí mách bảo nàng nên đi với Phong. Mẫn Nhi cũng mong đợi sẽ trò chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về anh. Nàng không do dự nữa mà đồng ý nhận lời. Họ hẹn nhau vào lúc 6h tối, Mẫn Nhi nhắn địa chỉ nhà cho Phong biết rồi nàng dặn cứ bảo taxi là họ sẽ biết đường. Phong đang nằm trên giường, sau khi gọi điện cho Mẫn Nhi xong anh vui mừng nhảy xuống khỏi giường và chạy lại trước gương đứng vuốt mái tóc bồng bềnh và giờ bàn tay với biểu tượng OK.
Mẫn Nhi tung tăng trở về văn phòng, nàng gật đầu chào những du khách khi đi ngang qua họ. Nàng rất vui và khuôn mặt tươi sáng trông càng xinh đẹp hơn. Mẫn Nhi bước vào văn phòng và nói với Quân về việc nàng sẽ đi ăn tối bên ngoài với Phong. Quân không bất ngờ, trái lại anh mỉm cười và căn dặn.
- Em đi chơi vui vẻ nha, nhớ về sớm một chút. Nếu mà có chuyện gì thì phải gọi anh luôn biết chưa. Hôm nay chị Lan và anh đều bận công việc cho nên chắc cũng về muộn hơn. Hẹn gặp em gái tối nay ở nhà nhé. Bây giờ anh đi trước đây.
Nói rồi Quân đứng dậy khỏi ghế và ôm em gái vỗ nhẹ vào vai như để động viên. Mẫn Nhi cũng choàng tay ôm lấy Quân và nói cảm ơn.
Ông Xuân trở về nhà sớm hơn mọi ngày vì ông hẹn Quân ở nhà mình lúc 4h chiều. Ông dặn con gái và vợ đi chợ nấu bữa tối đãi khách.
Xe của Quân rẽ vào một căn biệt thự nhỏ nằm trên lưng đồi. Đó là nhà của ông Xuân. Ông Xuân sống cùng mẹ, vợ và con gái út. Ông còn một người con trai lớn đã lập gia đình riêng và mua nhà ở Sài Gòn, thỉnh thoảng con trai ông ghé về thăm nhà, anh ta làm ngành du lịch nên cũng vó khá nhiều tour đi Đà Lạt. Ông Xuân vui vẻ ra đón Quân và mời anh vào nhà. Quân bước theo sau và cúi đầu chào một bà cụ đang ngồi trong một căn phòng bên trái ngôi nhà, đó là mẹ của ông Xuân.
Quân đặt lên bàn một số tài liệu, đó là những bức tranh hình họa mà anh tâm đắc nhất của một danh họa người Đức, một quyển sách khá dày nói về nguyên lý thị giác, một số đề thi mẫu mà anh nhờ một người bạn là giảng viên đại học Kiến Trúc TPHCM gửi cho. Anh hỏi ông Xuân.
- Dạ thưa chú, em nhà mình đã học vẽ ở đâu chưa ạ?
Ông Xuân vừa rót nước vừa nhìn Quân tươi cười trả lời.
- Chưa có. Con bé học trên mạng và vẽ theo. Chú thấy nó vẽ nhiều lắm. Nhưng cũng không biết đẹp hay xấu. Mấy bộ môn năng khiếu này thì mình chịu thua. Cháu uống nước đi!
Quân mỉm cười nhận xét.
- Dạ, ở trên mạng bây giờ cũng có nhiều người dạy, về cơ bản kiến thức không chênh lệch nhau là mấy. Tuy nhiên học thực tế thì vẫn hơn. Em đi học chưa về hả chú?
- Đâu có, hai mẹ con đang đi chợ. Một lát sẽ về. Tối nay cháu ở lại đây uống với chú vài ly. Hôm trước tụi mình uống say quá. Chú về nhà cũng không biết gì, ngủ luôn một giấc.
Quân tít mắt cười ra vẻ đồng ý. Anh cũng không từ chối ở lại ăn tối, hôm nay Diễm Lan nói 9h mới về và anh không phải đón vợ. Ông Xuân đi vào trong phòng mình và lấy ra một bức tranh con gái vẽ chân dung của ông và đưa cho Quân xem.
- Con bé vẽ chú đấy, nhìn thì cũng giống mà vẫn thấy sai sai gì đó.
Quân nhận bức tranh từ tay ông Xuân và nhìn ngắm một chút, anh nhận xét.
- Em vẽ rất có hồn, chỉ cần luyện tập về hình khối và sắc độ nữa thì sẽ tốt hơn rất nhiều chú ạ. Tranh này của em bị thiếu sắc độ và hình khối còn chưa đúng về cấu trúc xương lắm. Nhưng nét vẽ thì rất thoáng và có hồn.
- Con bé vẽ cả bà nội và mẹ nữa, chú hay trêu nó bảo cả nhà làm chuột bạch cho con hết rồi, sau này thành họa sĩ phải vẽ lại những bức tranh đẹp hơn.
Hai người đàn ông trò chuyện vui vẻ, họ nói với nhau nhiều chuyện, Quân chia sẻ cho ông Xuân về những ý tưởng thiết kế của anh và giải thích tường tận ý nghĩa của nó. Ông Xuân cũng cố hiểu và cho rằng Quân là một kiến trúc sư tài năng, lại có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Trong lòng ông cũng dâng lên những ước mơ về một chàng rể tương lai sau này. Ông có thể coi Quân là một hình mẫu để so sánh. Tiếng mở cổng và những tiếng bước chân ngoài sân, hai mẹ con bà Hiền vừa đi chợ về, nhà ông Xuân chỉ cách chợ 500m nơi cuối con dốc, nên bà Hiền thường đi bộ mua thực phẩm.
Con gái của ông Xuân là Đan Thanh, Đan Thanh vừa tròn 16 tuổi, tuy không có đôi chân dài nhưng Đan Thanh sở hữu khuôn mặt thùy mị, một vẻ đẹp dịu dàng không quá sắc sảo nhưng các đường nét rất dung hòa. Đan Thanh yêu thích hội họa từ nhỏ và cũng từng đạt giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh về môi trường khi nàng mới 8 tuổi.
- Hai mẹ con đi chợ về rồi đấy.
Ông Xuân vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài hiên, Quân cũng đứng dậy đi theo phía sau, anh cúi đầu và chào 2 mẹ con bà Hiền. Đan Thanh nhìn thấy Quân thì cũng hơi ngại ngùng và cúi đầu chào Quân. Ông Xuân giới thiệu với vợ và con.
- Đây là anh Quân, kiến trúc sư và cũng là ông chủ của Gió Resort. Nay đến đây thăm nhà mình và chia sẻ với Thanh về việc ôn thi đại học.
Bà Hiền tươi cười nhìn Quân nói lời có cánh.
- Nghe tên của cậu đã lâu mà nay mới được gặp. Ông xã nhà tôi khen cậu suốt, cứ nói với Thanh phải học tập cậu đấy.
Quân hơi ngại với những lời khen của bà Hiền, mặc dù anh thấy bà nói cũng không sai. Anh cũng tự hào về bản thân nhưng không có thái độ kiêu mạn mà thôi.
- Dạ con cảm ơn cô nhiều, con cũng cố gắng để cho bằng bạn bè thôi ạ.
Ông Xuân cười tươi ngắt lời Quân, ông dặn bà Hiền.
- Được rồi, Bà giúp tôi nấu ăn nha. Đan Thanh làm quen anh Quân dần đi. Vào nhà ngồi đi đã.
Bà Hiền ghé vào phòng bên cạnh đưa cho mẹ chồng một chiếc bánh mà bà mua ở chợ sau đó đi xuống bếp, ông Xuân, Quân và Đan Thanh trở vào phòng khách.
Đan Thanh ngồi đối diện Quân, 2 tay đan vào nhau, mặt hơi ngượng ngùng một chút. Ngay từ khi nhìn thấy Quân ở ngoài thì nàng cũng trở lên ngại ngùng và bẽn lẽn. Đan Thanh dường như có chút bối rối về anh chàng đẹp trai hiên diện trước mặt mình. Quân thấy Đan Thanh ngại ngùng thì mở lời gợi ý.
- Hồi nãy ba có đưa cho anh coi tranh của em vẽ, cũng đẹp lắm. Ngoài việc vẽ chân dung thì em có vẽ tĩnh vật và tượng bao giờ chưa.
Đan Thanh nuốt nước bọt và trả lời, giọng nàng hơi run run.
- Dạ, em chưa! Cái đó khó quá em cũng không thích vẽ.
- Nếu em ôn luyện để thi đại học thì em sẽ phải vẽ tĩnh vật và tượng nhiều hơn. Khi em vẽ thành thạo rồi thì chuyển sang vẽ người sẽ dễ dàng hơn. Anh sẽ bổ sung cho em những kiến thức về nguyên lý của thị giác và kiến thức chung về hình khối. Truo2sc tiên anh gửi em tài liệu này để đọc và tham khảo trước nha. Nó giúp em hiểu hơn về cách trình bày và bố cục của tranh. Hôm sau anh sẽ mang tới cho em đầu tượng thạch cao và cho em những đề bài vẽ tĩnh vật. Em rảnh vào thời gian nào thì bảo anh để anh sắp xếp thời gian, 1 tuần anh sẽ hướng dẫn em 2 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. Sau này khi em nắm vững kiến thức và vẽ thuần thục thì anh sẽ không cần phải hướng dẫn trực tiếp nữa.
Ông Xuân nhìn sang Đan Thanh hỏi con gái.
- Con sắp xếp được và hôm nào?
- Dạ, con rảnh vào chiều thứ 6 và chiều chủ nhật hàng tuần.
Quân mỉm cười.
- Vậy anh em mình thống nhất vào chiều thứ 6, lúc 3h nha. Biết đâu sau vài buổi thì học trò lại vẽ giỏi hơn thầy thì sao.
Cả 3 người cùng cười vui. Những lời nói tự nhiên của Quân giúp cho Đan Thanh bớt căng thẳng. Nàng cầm những bức hình họa mẫu mà Quân mang đến, nàng ngắm nó một cách vui sướng, mắt long lanh như thể vừa khám phá ra điều gì đó ở trong những bức họa đen trắng.

Đúng 6h tối, chiếc taxi dừng lại bên cạnh ngôi nhà cổ. Phong bước ra từ taxi và bấm điện thoại gọi cho Mẫn Nhi. Thời tiết hơi se lạnh, Phong mặc một chiếc áo khoác dày.
Mẫn Nhi ngó ra từ cửa sổ trên lầu và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Phong. Phong xỏ tay vào 2 túi quần mỉm cười đứng đợi. Anh ngắm nhìn ngôi nhà với những giàn hoa giấy đang rủ phía trước, thiết kế và vật liệu của ngôi nhà nhìn từ bên ngoài cổ kính mà rất đẹp, Phong mường tượng ra một số cảnh film có thể quay ở đây. Khoảng 3 phút sau thì Mẫn Nhi bước ra từ ngôi nhà. Mẫn Nhi hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, tóc vẫn cột kiểu tóc đuôi gà, chân đi đôi giày cao gót màu trắng. Tay xách một chiếc túi nhỏ hình trái tim. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa phảng phất thơm dịu. Phong nhắm mắt và dang 2 tay, mặt hơi ngửa lên trời trong khi Mẫn Nhi đang bước đến.
- Xin chào nàng tiên của ta, hãy để cho ta đứng mãi ở nơi đây mà tận hưởng giây phút này.
Mẫn Nhi sung sướng khi nghe những lời có cánh. Nàng đứng nhìn Phong và mỉm cười hạnh phúc, rồi đáp lại.
- Vậy chàng hãy cứ ở đây tận hưởng niềm vui đi nha, ta đi đây.
Phong mở mắt và tinh quái nói.
- Nàng đinh chạy trốn ta sao, không dễ vậy đâu.
Nói rồi Phong mở cửa xe và gập người đưa 1 bàn tay chìa ra vào phía trong xe, 1 bàn tay đặt ở ngực. Mẫn Nhi cười xinh xắn và nghiêng người ngồi vào trong xe. Phong đóng cửa xe đứng thẳng người nhìn vào trong phía Mẫn Nhi và giơ bàn tay lên trán như một cách chào trong quân đội, rồi chạy sang mở cửa xe bên kia ngồi vào bên cạnh Mẫn Nhi. Người lái taxi đã quá quen với những chuyến xe chở các đôi tình nhân hẹn hò như thế này, cho nên anh ta dường như cũng tôn trọng cảm xúc riêng tư của họ, chỉ tập trung lái xe mà không hề để ý đến Phong và Mẫn Nhi. Phong quay sang hỏi Mẫn Nhi.
- Em có biết quán ăn nào ngon nổi tiếng ở Đà Lạt thì ta đến đó nha. Món nào anh cũng ăn được hết á. Cho nên hôm nay em sẽ chọn nhé.
Mẫn Nhi không biết quán ăn nào ngon nhất, nàng chỉ biết một vài quán ăn và nhà hàng mà nàng được Diễm Lan dẫn đi. Nhìn Phong một vài giây rồi Mẫn Nhi tỏ vẻ suy nghĩ, ngón tay chống vào chiếc cằm thon gọn.
- Em cũng không biết quán ăn nào ngon nhất. Nhưng em biết một chỗ, em nghĩ anh sẽ thích.
- Đại tiểu thư, người đưa ta đi đâu thì ta đến đó. Chắc chắn ta sẽ thích rồi.
- Xí, em không phải đại tiểu thư.
Mẫn Nhi bĩu môi dễ thương. Phong nhìn Mẫn Nhi hạnh phúc, trái tim anh rung lên những tần số ngọt ngào. Anh thầm cảm ơn thượng đế đã sắp đặt cho anh được gặp Mẫn Nhi. Trong đầu của Phong đã nghĩ xa xôi về kế hoạch sẽ ở lại Đà Lạt nhưng chưa rõ ràng.
- Anh kể về anh nữa đi!
Mẫn Nhi yêu cầu.
- Anh á, bắt đầu từ đâu nhỉ.
Rồi Phong ra hiệu cho Mẫn Nhi rằng đang có tài xế taxi ở đây nên anh không tiện nói.
Mẫn Nhi hiểu ý và gật đầu.
Bất chợt Phong làm động tác cho 2 ngón tay bò bò trên ghế và tiến sát đến bàn tay của Mẫn Nhi và chạm vào, khi bị phát hiện thì anh lại rút tay lại coi như giả bộ không biết gì. Mẫn Nhi khoanh tay lại nhìn sang Phong bật cười, nàng chợt nhận ra góc nghiêng của Phong còn đẹp hơn cả khi nhìn chính diện. Mẫn Nhi xao xuyến và muốn ngắm nhìn Phong mãi như vậy. Nàng quyết định táo bạo, lúc này nàng đã gần gũi và không coi Phong là người lạ nữa. Mẫn Nhi vòng tay mình ôm lấy cánh tay của Phong, khuôn mặt nàng hơi ngượng và đỏ ửng hồng. Phong nắm lấy cơ hội, anh lấy bàn tay trái đan những ngón tay vào bàn tay của Mẫn Nhi. Họ không nói gì với nhau nữa, nhưng cả 2 đều hiểu đối phương đang nghĩ gì và họ cản thấy hạnh phúc. Mẫn Nhi sau đó cũng tựa nhẹ đầu mình vào vai Phong và nhắm mắt lại. Phong như có một tia điện chạy vào người, anh cũng hơi run run vì hạnh phúc. Phong nhìn lơ đãng qua ô cửa và thầm nghĩ rằng cho dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở lại Đà Lạt và chăm sóc cho cô gái này.
Chiếc taxi dừng lại ở trước một nhà hàng sau khi Mẫn Nhi nói tên quán ăn cho tài xế, Phong nhanh nhẹn chay sang bên cửa nơi Mẫn Nhi ngồi và mở cửa trước khi nhân viên bảo vệ nhà hàng tiến đến để mở nó như một thói quen. Phong tự tin nắm tay Mẫn Nhi bước vào nhà hàng sau khi đưa cho tài xế taxi 200 nghìn đồng và không lấy tiền thừa. Hai người chọn 1 bàn nhỏ ở gần ban công lầu 2. Mẫn Nhi gọi món ăn trong menu khi nhân viên nhà hàng mang tới. Phong lấy khăn lạnh và xé vỏ bên ngoài rồi đưa cho Mẫn Nhi sau khi Mẫn Nhi gọi món ăn. Anh ngồi nhìn ngắm Mẫn Nhi, khuôn mặt rất hạnh phúc. Mẫn Nhi làm mặt xấu như một em bé và trêu đùa.
- Anh cứ nhìn em vậy, không cần ăn cũng được, cho anh đói chết.
Lời nói ngây thơ của Mẫn Nhi làm cho Phong thấy nàng đáng yêu vô cùng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của người yêu cũ và thấy việc anh chia tay người yêu cũ thật sáng suốt. Anh đã trút bỏ được áp lực của mối tình 2 năm không trọn vẹn. Giờ đây anh có cơ hội với người con gái còn hơn cả mong đợi. Có lẽ đây cũng là cô gái ấn tượng nhất từ trước đến nay với anh.
- Em kể anh nghe về gia đình đi, ba mẹ em làm gì, em có mấy anh em.
Phong có thói quen là hay hỏi nhiều câu hỏi một lúc. Điều này anh thấy khá bình thường dù cũng có mấy lần bạn bè anh phàn nàn về cách hỏi dồn dập của anh. Mẫn Nhi nghe Phong hỏi về gia đình mình thì mặt hơi trùng xuống, nang chợt nhớ đến ba mẹ như một phản xạ của cảm xúc. Nàng nhìn Phong và thành thật.
- Thực ra em là người gốc Sài Gòn, em học ở Sài Gòn cho đến hết đại học. Ba mẹ em đã mất sau một tai nạn. Em học xong đại học thì lên Đà Lạt ở với anh trai và chị dâu. Ngôi nhà hồi nãy là của anh trai em đó. Anh cũng chính là chủ nhân của Gió Resort.
Phong hơi đau lòng khi nghe những lời kể của Mẫn Nhi, anh xót xa cho hoàn cảnh của nàng khi không còn ba mẹ nữa. Anh cũng cảm thấy lựa chọn lên Đà Lạt của Mẫn Nhi là đúng đắn vì có người anh trai bảo vệ và chăm sóc. Phong hơi bất ngờ khi biết anh trai của Mẫn Nhi lại là ông chủ của Gió Resort, điều này chứng tỏ Mẫn Nhi không phải một dạng nhân viên thông thường như Mẫn Nhi nói. Phong nói lời nghiêm túc.
- Anh xin lỗi!
- Sao anh lại xin lỗi?
- Anh xin lỗi về chuyện của ba mẹ em, lẽ ra anh không nên hỏi.
- Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi. Em cũng quen với điều này. Anh đừng nghĩ ngợi nha.
Phong nắm lấy tay của Mẫn Nhi và nói những lời chân thành.
- Em, dù chúng ta mới quen biết nhau, nhưng những gì chúng ta đang trải qua với anh thật kỳ diệu. Với anh nó giống như một giấc mơ mà anh không bao giờ nghĩ được.
Những cảm xúc của anh bây giờ làm cho anh thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Em đã đến và ở bên anh lúc này, anh biết ơn em nhiều lắm.
Mẫn Nhi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Phong, những giọt nước mắt của nàng rơi xuống, nhìn nàng khóc cũng rất đẹp. Phong lại cảm thấy xót xa hơn. Anh với tay lau nước mắt trên má của nàng và nói.
- Anh cũng đã đến và ở đây bên cạnh em. Chúng mình cùng sống những ngày tháng hạnh phúc nhé. Em,.. Em làm bạn gái anh nhé!
Mẫn Nhi vừa khóc vừa gật đầu liên tục. Một số người ở những bàn gần đó tò mò nhìn sang Phong và Mẫn Nhi, rồi họ cũng hiểu chuyện và dành cho cặp đôi một sự tôn trọng. Phong cười vui trở lại và nói một câu hóm hỉnh để làm cho Mẫn Nhi vui hơn.
- Quý cô khóc trông thật là xấu xí quá đi. Nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ kiện lên tòa án sắc đẹp để tước đi danh hiệu tiên nữ của quý cô.
Những lời nói ngọt ngào của Phong làm cho Mẫn Nhi ấm áp và cảm thấy hài hước Phong có sự thông minh và rất hoạt ngôn. Mẫn Nhi cũng không muốn thua kém, nàng trêu chọc lại.
- Nếu có tòa án sắc đẹp thực sự, thì em sẽ kiện anh là một tên xấu xa đã đánh cắp trái tim của một tiên nữ.
Phong cho tay lên ngực trái và nhắm mắt lắc đầu sau câu nói thông minh của Mẫn Nhi.
Những món ăn được bày ra và được trang trí rất đẹp. Hai người vui vẻ trò chuyện nhiều hơn suốt bữa ăn. Sau đó Phong và Mẫn Nhi chọn 1 chiếc xích lô, cả 2 ngồi lên tình tứ dạo quanh khắp phố phường Đà Lạt.
Những cơn mưa nho nhỏ cũng nhẹ rơi xuống, từng hạt li ti hòa vào trong những ánh đèn vàng ảo diệu. Mẫn Nhi đang trốn trong chiếc áo khoác của Phong, nàng tựa đầu bên người tình đầu tiên hạnh phúc và ấm áp diệu kỳ. Nàng đã nhận lời làm bạn gái của Phong, đó là một bước ngoặt bất ngờ, là một kịch bản mà nàng không nghĩ tới. Nàng có ngờ đâu mối tình đầu lại đến ngọt ngào như vậy, nàng đã yêu Phong vô điều kiện và dành cho anh tát cả những yêu thương của tuổi thanh xuân. Nàng muốn khoe với anh trai và chị dâu, nàng cũng muốn khoe với Hạ Vy, cô bạn thân luôn dặn dò nàng các cách đối phó với đàn ông. Vậy mà nàng đến với Phong mà cũng không phòng bị gì cả. Ngay cả đến việc đánh giá về Phong nàng cũng bỏ qua. Tình yêu đến quá nhanh và bất ngờ làm cho nàng như chìm đắm trong một cơn say. Cơn say ấy ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nàng mỉm cười trong vòng tay của anh, một nụ cười hạnh phúc ngập tràn.

(Hết chương 6)
198790303_1749484268570919_6259328138008637209_n.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
lã đức thuận
557
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.