Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 7.
Đan Thanh tiễn Quân ra về, 2 người đang bước ra khoảng sân. Ông Xuân và bà Hiền sau khi bắt tay với Quân thì cũng vào nhà để cho Đan Thanh và Quân nói chuyện thêm. Quân nói với Đan Thanh.
- Về môn năng khiếu thì anh cũng chia sẻ với em rồi. Còn 2 môn Ngữ Văn và Vật Lý cũng rất quan trọng, em cố gắng học tốt nhé, nếu em cần thêm tài liệu gì thì cứ nói với anh cung cấp thêm cho.
Đan Thanh mắt long lanh nhìn Quân trong lòng thầm cảm ơn. Cô gái trẻ sau khi tiếp xúc và trò chuyện với Quân thì tâm hồn cũng trở lên mơ mộng và có thêm nhiều những hi vọng hơn. Trong đó có một hi vọng được ở gần anh nhiều hơn, nàng hơi tiếc nuối vì một tuần chỉ được gặp Quân một lần. Nàng muốn gặp Quân nhiều hơn thế vì có lẽ giờ đây trong trái tim non nớt của nàng đang nhen lên những cảm xúc khác nữa mà nàng chưa kịp nhận ra mình đang có cảm tình với Quân. Nàng nhìn Quân xúc động thổ lộ.
- Dạ, Chỉ cần có anh chỉ dạy cho em thì em sẽ cố gắng học tốt. Sau này anh vất vả hơn rồi.
Quân nhận ra Đan Thanh nói chuyện tự tin hơn so với lúc ngồi cùng với cả ông Xuân. Anh cười và đưa bàn tay lên móc ngón tay với Đan Thanh. Nào, ngoắc tay nhé, nhất định em sẽ thành công. Tim của Đan Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khi anh chàng đẹp trai giơ tay lên để chạm vào tay nàng. Đan Thay giơ bàn tay mềm mại lên ngoắc tay với Quân, phút giây ấy làm cho Đan Thanh thấy khó thở đều, nàng đỏ bừng mặt và sau đó cũng nhanh chóng rút tay lại. Quân vẫy tay chào Đan Thanh rồi nghiêng người ngồi vào trong ghế lái. Đan Thanh bước theo sau và nhìn chiếc xe đi xa rồi mới quay vào đóng cổng. Bà Hiền nhìn thấy con gái có biểu hiện ngại ngùng và quyến luyến khi Quân rời đi thì cũng nghĩ ngợi trong lòng, bà đang lo lắng cho những khó khăn của tuổi mới lớn. Bà đứng trong phòng bếp nhìn ra phía Đan Thanh mỉm cười rồi chợt buông một tiếng thở dài không xác định được, bà nghĩ có lẽ bà đang lo lắng cho con gái quá nên nghĩ suy hơi nhiều rồi.
Đan Thanh ngồi trước bàn học, nàng mở cuốn sách Nguyên lý thị giác để xem. Bà Hiền mang vào cho nàng 1 ly nước cam rồi dặn dò con gái cố gắng học và phải ngủ sớm. Ông Xuân đang đi bộ tập thể dục bên ngoài. Trong nhà chỉ có bà nội của Đan Thanh là ít khi ra khỏi phòng, chân của bà hơi đau và việc đi lại cũng không được thoải mái. Thỉnh thoảng Đan Thanh vào với bà nội và nằm nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa. Nàng thích nghe những câu chuyện về tuổi thanh xuân của bà, và thích đặt những câu hỏi về những câu chuyện đó.
Trời về đêm càng lạnh hơn khi có những cơn mưa nhỏ, Đan Thanh khoác thêm một chiếc áo, nàng khoanh tay lên bàn và nghiêng đầu tựa xuống. Nàng đang tưởng tượng ra những ngày tháng sau này được gần gũi Quân hơn, nàng nghĩ ra những tình huống sắp tới và lên kế hoạch cho một kịch bản mà nàng nghĩ nàng sẽ thực hiện. Ở tuổi 16 của Đan Thanh thì những suy nghĩ mộng mơ thường lớn hơn tất cả những suy nghĩ khác của nàng. Những người trẻ họ thường làm được nhiều việc thành công bất ngờ không phải vì đa số đều giỏi, mà bởi vì họ dám làm mọi việc mà thường sẽ ít khi hoặc không nghĩ tới thất bại, họ có sự lạc quan và mơ mộng hơn người lớn. Họ có sự nhiệt huyết cao và dám thách thức bản thân trước mọi tình huống như để khẳng định bản thân mình với gia đình và xã hội rằng họ thực sự có ý nghĩa quan trọng. Tâm lý của tuổi vị thành niên thường nổi loạn và táo bạo, có nhiều cảm xúc lẫn lộn và bồng bột. Nếu họ là những người tích cực thì sẽ học được khá nhiều bài học, nếu ngược lại là tiêu cực thì họ cũng sẵn sàng làm ra những chuyện mà hậu quả đôi khi khó lường.
Trời vẫn đổ mưa, con phố trở lên vắng vẻ và êm đềm quá. Đôi tình nhân trẻ bây giờ đang tản bộ trên đường, họ dựa vào nhau và dìu dắt tâm hồn nhau bước đi trong một đoạn yêu đương trong hành trình hạnh phúc.
Ở góc độ của người kể chuyện, tôi dành cho Mẫn Nhi và Phong những tình cảm lớn và thầm chúc cho họ vẫn an lành hạnh phúc, khi mà những biến cố cũng sắp xảy đến với họ nhiều hơn. Đó là những khó khăn và áp lực sẽ phải xảy ra với họ trên con đường đi tìm hạnh phúc đời mình, tôi chợt nhớ một vài câu hát từ giọng ca ngọt ngào của cố Nghệ sĩ Ngọc Lan.
"Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết giận hờn.
Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền muộn.
Một cơn giông giữa đời
Một cơn mưa lắm lời
Thuyền tình đã khuất trôi"
Đó là "con đường buồn chung thân" mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã khắc họa cho một cặp tình nhân không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn, để rồi cô gái trở về với một con đường buồn và cô đơn đến suốt cuộc đời.
Dưới ánh đèn vàng, trong cơn mưa nho nhỏ, Phong và Mẫn Nhi dừng lại, anh vòng tay qua eo của Mẫn Nhi và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Mẫn Nhi nhắm mắt lại, những giọt mưa cùng những giọt nước mắt hòa trộn vào nhau cùng tan chảy xuống khuôn mặt diễm lệ của nàng. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của Mẫn Nhi. Nàng dường như không còn quan tâm đến thế giới này nữa, nàng tận hưởng sự ngọt ngào trên đôi môi mềm mại ấm áp. Nàng chỉ muốn đứng đây thật lâu bên người tình mới mà thôi. Một vài chiếc xe máy lướt qua với những ánh nhìn tò mò rồi biến mất cùng những âm thanh của động cơ. Ngay khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân thì một nhiếp ảnh gia đã chụp lại, bức ảnh đôi tình nhân đứng dưới ngọn đèn đường trao cho nhau nụ hôn trong màn mưa bay bay là một bức ảnh đẹp nhất trong ngày của nhiếp ảnh gia này. Hai khuôn mặt tách rời nhau, Mẫn Nhi từ từ mở mắt nhìn Phong, nàng không thể nói gì lúc này bởi vì bao nhiêu ngôn từ ngọt ngào có cánh đều chứa đựng trong đôi mắt mơ màng của nàng. Phong đưa 2 bàn tay lên khuôn mặt của người yêu và gạt những sợi tóc sang 2 bên. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh cúi người ngồi xuống, tay phải vỗ nhẹ lên vai trái của mình ra hiệu cho Mẫn Nhi ngồi trên lưng anh. Mẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc, nàng choàng tay vòng qua cổ của Phong và gắn chặt cả tấm thân gầy mỏng lên lưng người yêu. Phong cõng Mẫn Nhi đi về trên con phố, anh đã nhường lại cho Mẫn Nhi chiếc áo khoác của mình cho nên cơ thể cũng hơi lạnh, nhưng vì cõng Mẫn Nhi trên lưng nên cơ thể của anh cũng nóng ấm trở lại một trạng thái dễ chịu hơn.
Phong hỏi đùa.
- Mình sẽ đi như thế này hết đêm nhé!
Mẫn Nhi nghiêng đầu nhìn Phong và thách thức.
- Em nặng lắm đó, anh cõng nổi hết đêm không ?
Phong dừng lại và nói một câu so sánh hài hước.
- Em cũng nhẹ như một chú heo còi thôi, trong một lần đóng phim thì anh cũng phải vác chú heo đó chạy qua chạy lại cả tiếng đồng hồ đó nha.
- Xí! Sao lại so sánh em với heo được.
Rồi nàng thổi mạnh vào tai của Phong, một làn hơi ấm chạm đến Phong làm cho anh nổi da gà và hơi rạo rực. Phong cười và không nói gì thêm, anh cõng Mẫn Nhi đến một ngã tư thì để nàng xuống rồi vẫy một chiếc taxi, anh mở cửa cho Mẫn Nhi ngồi vào và sau đó ngồi bên cạnh nàng. 2 người họ ướt át, người lái taxi cũng không thấy phiền hà gì, anh ta cho xe rời đi trong màn mưa mỗi lúc một dày đặc hơn.
Quân đã trở về nhà, anh hơi lo lắng cho Mẫn Nhi vì đã 10h đêm rồi mà em gái chưa về. Anh pha một ly cafe và mở tivi ngồi đợi. Diễm Lan đã nhắn cho chồng rằng hôm nay nàng ở lại Lâm Hà cùng Thủy Tiên, đến trưa mai mới về. Phong định gọi điện thoại cho Mẫn Nhi nhiều lần nhưng lại sợ làm phiền đến buổi đi chơi hẹn hò đầu tiên của em gái. Trong lúc nôn nóng ấy thì anh nghe tiếng xe ở bên ngoài, một ánh đèn quét qua khoảng sân trước và dừng lại. Quân nhanh nhẹn mở công tắc đèn ngoài sân và bật một chiếc dù lớn và bước ra bên ngoài, anh hiểu rằng em gái vừa về. Phong cũng nhanh nhẹn chạy sang mở cửa cho Mẫn Nhi, 2 người đàn ông giáp mặt nhau khi Phong đang mở cửa xe. Phong cúi người xuống chào Quân lễ phép.
- Em chào anh! Em là Phong bạn của Mẫn Nhi, tụi em...
Không để Phong nói hết câu thì Quân đã tiến đền gần và che chiếc dù trước cửa xe, anh nói với cả Phong và Mẫn Nhi.
- Hai đứa vào nhà đi đã.
Cả 3 người đi vào nhà sau khi Phong dặn người lái taxi đợi ở bên ngoài, anh định vào chào hỏi Quân rồi cũng về Resort luôn. Mẫn Nhi cởi chiếc áo khoác của Phong và treo lên móc, nàng tháo đôi guốc cao và cảm thấy rất đau chân vì hôm nay đi bộ nhiều. Quân đưa cho Mẫn Nhi và Phong mỗi người một chiếc khăn mới để lau khô người. Anh lại chạy lên phòng mang xuống một chiếc máy sấy tóc cho em ngồi hong khô tóc. Mẫn Nhi nói nàng không cần hong khô tóc vì đằng nào cũng tắm.
- Hai đứa ngồi vào ghế đi.
Quân vừa nói vừa nhặt chiếc gối tựa trên sofa lên đặt vào 2 ghế đối diện.
Mẫn Nhi ra hiệu bằng ánh mắt cho Phong, như hiểu ý Phong cũng đi theo Mẫn Nhi ngồi vào ghế. Quân rót cho Mẫn Nhi và Phong 2 ly trà đào nóng và hỏi chuyện.
- Hai đứa đi chơi vui không, trời mưa cũng xui quá ha!
Phong nhìn Quân cười cười, 2 tay mân mê ly trà đào và nói.
- Dạ, thưa anh tụi em đi ăn rồi sau đó đi dạo quanh phố. Cũng vui vẻ lắm, trời mưa nhưng cũng không sao anh ạ.
Mẫn Nhi liếc mắt nhìn Phong, nàng chợt nhận ra khi Phong ở trước mặt Quân thì lại giống như một đứa trẻ con trước người lớn. Nàng thấy điều này không giống với Phong mà nàng đã biết. Nàng cho rằng Phong ngại với Quân vì Quân là anh trai của mình, hơn nữa xét về độ tương quan thì Quân hơn hẳn Phong cả về sự đẹp trai, nam tính và gia tài. Tất nhiên đối với nàng thì họ đều hoàn hảo và cả 2 không thể thiếu trong đời sống của nàng được.
Quân nhìn Phong tươi cười, anh để ý thấy chiếc taxi vẫn đợi bên ngoài thì đề nghị.
- Em cứ bảo taxi đi đi, một chút anh đưa em về. Anh cũng tới Resort dặn dò mọi người một chút.
Thực ra thì Quân chẳng có ý định tới Resort để dặn dò ai cả, hơn nữa nếu có việc gì thì anh chỉ cần gọi điện cho cac quản lý là xong. Hoặc nếu có tình huống bắt buộc anh phải xuất hiện thì Phong cũng không chần chừ ngồi đây để nói chuyện cả. Đơn giản chỉ là anh muốn nói chuyện riêng với Phong mà thôi.
Không để Phong trả lời, Quân cầm dù chạy ra chỗ xe taxi đang đậu, anh hỏi vài câu và đưa cho người lái taxi 1 tờ tiền rồi bảo anh ta rời đi.
Phong cũng không kịp phản ứng vì Quân quá nhanh nhẹn. Phong cảm thấy hơi áp lực trước Quân, trước mặt Quân thì Phong không thể hoạt ngôn, và cũng mất đi một số tự tin khi trò chuyện. Mẫn Nhi nhìn Phong và nở 1 nụ cười thông cảm. Rồi an ủi.
- Anh Quân là vậy đó, anh mà muốn làm gì thì sẽ làm luôn, anh chỉ muốn đưa anh về Resort thôi, không sao đâu. Nhớ nói chuyện tốt nha.
Phong gật đầu và mím môi hít một hơi lấy lại cân bằng.
- Hôm nay chị Lan cũng không về.
Quân vừa gấp chiếc dù vừa nói với em gái.
- Chị đi đâu hả anh
- Chị đi Lâm Hà với chị Tiên, nghe nói đi coi Phong Thủy hay tử vi gì đó, hai bà ấy đang định mở shop thời trang hay sao đó, anh cũng chưa hỏi.
Quân trở lại ghế ngồi và nói tiếp với Phong.
- Anh cũng nghe Mẫn Nhi giới thiệu cậu là diễn viên. Công việc có vất vả không, chắc cũng đi nhiều ha.
- Dạ anh, em làm diễn viên tự do, đóng quảng cáo và mấy phim ngắn thôi à. Công việc cũng tàm tạm không vất vả lắm, nhưng cũng được đi nhiều nơi.
Quân gật đầu, anh tựa lưng vào thành ghế và nhận xét.
- Làm nghệ sĩ cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng và tố chất, anh thấy cậu rất phù hợp với nghề này.
- Dạ, cảm ơn anh.
- Mẫn Nhi nhà anh cũng có tâm hồn nghệ sĩ, hay mơ mộng lắm.
Mẫn Nhi nhìn Quân bĩu môi dễ thương và đáp lại.
- Em mà làm diễn viên thì cũng nổi tiếng rồi, các anh không có cơ hội gặp em dễ dàng đâu.
Cả 3 người cùng cười vui vẻ. Quân sau đó đề nghị đưa Phong về vì đêm cũng đã muộn, anh dặn Mẫn Nhi đi tắm nước ấm và sau đó lái xe đưa Phong về.
Hai người đàn ông bước vào xe và rời đi, Mẫn Nhi đóng cửa và đi lên phòng tắm.
Quân vừa lái xe vừa hỏi thêm về Phong một vài câu hỏi về gia đình cũng như mục đích sau này của Phong, Phong nghe xong cũng nghiêm túc thưa chuyện.
- Thưa anh, em và Mẫn Nhi dù mới gặp nhau nhưng cả hai cảm thấy thương yêu nhau. Tuy gia đình em ở Nha Trang nhưng em đã suy nghĩ về việc sẽ lên Đà Lạt sống và chăm sóc cho Mẫn Nhi.
- Thế còn công việc của em thì sao?
- Cái đó, cái đó em cũng chưa tính đến. Nhưng em nghĩ rồi cũng sắp xếp được.
Quân một tay lái xe, một tay cho lên mặt, anh xoa xoa chiếc cằm và cắt nghĩa.
- Anh chỉ có một cô em gái, chắc Mẫn Nhi cũng kể cho em nghe về chuyện gia đình anh rồi. Việc anh ở Đà Lạt cũng là điều anh không thể ngờ đến. Nó giống như đủ duyên thì mọi chuyện sẽ phải xảy ra. Mẫn Nhi không phải cô gái mạnh mẽ, con bé hay xúc động và dễ hoảng loạn nếu như nó gặp chấn động về tâm lý. Anh không bao giờ để con bé buồn, và anh cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con bé.
Nói xong Quân quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong một cách nghiêm túc. Phong gật đầu và cũng hiểu được rằng Quân đang đưa ra những quy tắc cho anh khi anh quen Mẫn Nhi, Phong cảm nhận được một tình cảm lớn mà Quân dành cho Mẫn Nhi, anh hiểu tình cảm đó còn lớn hơn so với thứ tình cảm của anh đang dành cho Mẫn Nhi. Phong nhìn Quân và nói lời tin cậy.
- Dạ, em hiểu rồi, mặc dù em mới quen Mẫn Nhi nhưng cũng cảm nhận được Mẫn Nhi có một trái tim ấm áp và tâm hồn trong sáng. Em dù có mắc sai lầm nào đi nữa thì cũng sẽ hứa với lòng sẽ không mắc sai lầm với Mẫn Nhi. Em cũng mong anh và chị giúp đỡ cho chúng em.
Quân rất hài lòng về cách ứng xử của Phong và dặn dò thêm mấy câu rồi kể cho Phong nghe những chuyện buồn vui mà Mẫn Nhi từng trải qua. Phong thầm biết ơn Quân và cảm thấy Mẫn Nhi có một người anh trai tuyệt vời. Nếu Phong được làm em trai của Quân thì anh cũng rất vui sướng, Phong nghĩ vậy.
Chia tay Phong, Quân trở về nhà, Mẫn Nhi đang nằm đỡ sách trong phòng, Quân gõ cửa phòng em gái, Mẫn Nhi mở cửa phòng cho Quân vào, Quân hỏi Mẫn Nhi một vài câu về buổi đi chơi và dặn dò em gái ngủ sớm. Sau đó anh cũng trở về phòng mình.
Mẫn Nhi mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Trường lại nhắn tin cho nàng, Trường muốn rủ Mẫn Nhi trưa mai cùng đi ăn. Mẫn Nhi thấy ái ngại và trả lời dứt khoát.
- Em xin lỗi nhưng em không đi được, đợt này công việc của em rất bận rộn.
- Vậy buổi tối thì sao ? anh chỉ muốn gặp em một chút thôi cũng được.
- Thế này đi, hôm nào em sẽ mời anh uống nước, coi như em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em những lúc em khó khăn.
Mẫn Nhi cũng chợt nhận ra mình cần phải cảm ơn Trường nghiêm túc vì dù sao Trường cũng là người giúp đỡ cô 2 lần rồi. Xét cho cùng thì đi ăn, uống một bữa với người ta cũng đâu có sao đâu. Trường vui sướng khi Mẫn Nhi nhắn tin lại như vậy.
Trường đang nằm trong phòng ngủ nhắn tin, sau khi nhận được tin nhắn của Mẫn Nhi hẹn đi uống nước vào một ngày sắp tới thì anh lại nhen lên trong lòng bao nhiêu hi vọng, anh định nhân cơ hội này sẽ chủ động nói cho Mẫn Nhi biết những suy nghĩ trong lòng mình.
Hai hôm sau, Mẫn Nhi hẹn trường đi uống cafe lúc 10h sáng. Trường đợi Mẫn Nhi từ sớm, anh chọn một bàn phía trong góc quán khá kín đáo riêng tư và bảo nhân viên một lát sẽ gọi nước sau. Mẫn Nhi gặp Phong và nói với anh về việc đi uống nước với bạn, Phong dặn dò Mẫn Nhi đi xe cẩn thận và có gì thì nhắn tin cho anh biết. Mẫn Nhi hôn lên má anh rồi nổ máy rời đi ra khỏi Resort.
Mẫn Nhi bước vào quán cafe, Trường nhận ra nàng và chạy ra đón. Mẫn Nhi và Trường kéo ghế ngồi, nàng gọi một ly nước cam vắt, Trường gọi một ly cafe. Trường xoa xoa 2 bàn tay nhìn Mẫn Nhi và mở lời.
- Gặp lại em anh thấy vui quá. Cảm ơn em đã đi uống nước với anh.
Mẫn Nhi mỉm cười trả lời.
- Anh khách sáo quá, em cũng phải cảm ơn anh mà chưa có cơ hội, hôm nay coi như em mời anh uống nước để bày tỏ thành ý của mình. Cảm ơn anh đã giúp em lúc em gặp khó khăn.
Trường buồn buồn khi nghe câu nói của Mẫn Nhi, nàng gặp anh chỉ vì muốn cảm ơn anh đã giúp nàng thôi sao. Nàng không hề để ý tới anh theo hướng mà anh mong muốn. Trường gạt đi.
- Chuyện giúp đỡ nhau lúc khó khăn là bình thường, nếu không phải anh thì người khác cũng sẽ giúp em nếu ở tình huống đó. Em đừng để trong lòng nữa. Anh muốn làm bạn với em không phải chỉ vì anh giúp đỡ em lúc em gặp khó. Chỉ là anh muốn được trò chuyện và gần gũi em hơn thôi.
Câu nói của Trường làm Mẫn Nhi thấy hơi bị ràng buộc vào một mối quan hệ mà nàng không thấy thoải mái. Nàng không hiểu vì sao nàng luôn có một cảm giác không an toàn khi ở gần Trường, có lẽ tại vì Trường đã theo dõi nàng theo cái cách mà nàng cảm thấy sợ hãi. Mẫn Nhi ngồi nhìn ly nước, nàng đang nghĩ về cách ứng xử của nàng với Trường sau này. Trường nhìn Mẫn Nhi và thổ lộ.
- Em, anh biết gặp em hơi khó khăn, em cũng không cho anh nhiều cơ hội gặp mặt như thế này. Nên anh... Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng...
Trường ngập ngừng với tay lấy ly nước lọc uống vài ngụm và lau miệng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
- Anh chỉ muốn nói với em rằng... Anh thích em, anh thích em nhiều lắm, anh thích em ngay từ lần đầu gặp em, anh đã không thể ngồi yên, anh chỉ nghĩ về em trong đầu. Em cho anh cơ hội được làm quen và tìm hiểu em được chứ?
Mẫn Nhi run lên và trong nàng xuất hiện một cảm giác bối rối bất ngờ, nàng nhìn Trường mà không nói được gì. Trường xúc động mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Mẫn Nhi chờ đợi. Mẫn Nhi sau giây phút lặng im thì cũng dứt khoát.
- anh Trường, em chỉ nghĩ chúng ta nên làm bạn bè. Em coi anh như một người tốt, một người bạn tốt được không? Em thấy mình không phải là cô gái phù hợp với anh đâu. Hơn nữa,... Hơn nữa em...
Nàng đang định nói với Trường rằng mình đã có người yêu rồi thì ngay lúc đó Trường với tay sang nắm chặt lấy bàn tay của Mẫn Nhi mà nói thật lớn khiến cho mọi người trong quán đều nhìn về phía họ.
- Anh thích em, anh chỉ biết anh thích em. Hãy cho anh cơ hội để đến với em.
Trường nắm chặt tay của Mẫn Nhi khiến cho nàng cảm thấy khó chịu và hơi đau, Mẫn Nhi nói như nài nỉ.
- Anh Trường, bỏ tay em ra, anh làm gì vậy?
- Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình với em.
- Anh thôi đi, nếu anh còn như vậy thì từ nay đừng gặp em nữa. Chào anh.
Nói rồi Mẫn Nhi cũng dứt được tay ra và xách túi bỏ đi. Trường ngồi sụp xuống trong cảm giác thất bại, đôi mắt quắc lên một ánh nhìn thù hận. Anh với ly cafe uống 1 hơi hết sạch và đi ra phía quầy lễ tân thanh toán. Trường quay sang mấy bàn bên cạnh và quát lớn.
- Nhìn cái gì, bộ chưa thấy bao giờ hả, khùng điên.
Một thanh niên xăm trổ đứng dậy tóm cổ áo trường và đấm thẳng vào mặt anh, Trường ngã xuống và bị thêm mấy cú đá vào bụng. Trường ngồi dậy lao lên về phía thanh niên xăm trổ tung một cú đấm nhưng bị trượt vì lúc này mọi người trong quán đã chạy đến căn ngăn cả hai người.
Trường chỉ mặt thanh niên xăm trổ và thách thức.
- Thằng chó, đợi đấy, tao giết mày nghe con.
Thanh niên xăm trổ cười mỉa mai và nói một câu.
- Loại như mày mà đòi yêu con gái nhà người ta thì chỉ mang đến khổ đau cho họ thôi, thằng bất tài vô dụng.
Trường cay cú không nói được gì, máu trên miệng chảy ra, Trường nhìn mấy người trong quán một lượt rồi chạy ra ngoài nổ xe máy đuổi theo sau Mẫn Nhi.
Lúc này Mẫn Nhi đang cảm thấy bực bội và khó chịu, nàng định gọi cho Phong ra ngoài để cùng đi dạo với anh, nhưng lại thôi. Nàng đang đi về đến gần Dốc Bà Bảy, thỉnh thoảng nàng liếc nhìn gương chiếu hậu và không thấy Trường bán theo sau nên cũng yên tâm hơn. Đi được thêm gần 1km nữa thì Trường cũng đuổi kịp Mẫn Nhi. Trường cho xe chạy lên chặn đầu xe của Mẫn Nhi và nhảy xuống, bật một con dao bấm dí về phía cổ Mẫn Nhi. Trước tình huống ấy Mẫn Nhi run sợ ấp úng.
- Anh Trường, anh làm gì vậy, anh đừng, đừng đến gần tôi.
Trường rít lên một giọng nói đầy sát khí.
- Cô làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người, cô nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao.
Rồi Trường nhìn quanh để kiểm tra xem có ai nhìn thấy cảnh tượng này không, sau đó gã ép Mẫn Nhi im lặng, vừa dí dao vào cổ nàng vừa đe dọa. Trường yêu cầu Mẫn Nhi bước rẽ sang khu đồi vắng bên đường. Trường vẫn dí sát dao vào cổ nàng và không quên miệng luôn đe dọa.
- Mày mà hét lên tao đâm chết luôn.
Mẫn Nhi nhận ra Trường như một con thú dữ, nàng đã đúng khi nhận định về cảm giác không an toàn khi ở gần Trường. Trường bắt ép Mẫn Nhi đi vào trong vùng cây rậm rạp, Mẫn Nhi như hiểu ra ý đồ của Trường nhưng không dám kêu cứu, ở đoạn đường vắng vẻ này không có ai, nếu nàng kêu cứu sẽ bị mất mạng trong tay Trường ngay. Đến gần một lùm cây, Trường ngó nghiêng quan sát một lượt xung quanh rồi đẩy Mẫn Nhi ngã xuống đất, gã lao lên trên người Mẫn Nhi và cắm mạnh con dao xuống sát bên đầu nàng, Trường rít giọng đe dọa.
- Mày mà hét lên con dao này sẽ đâm thẳng vào cổ mày. Đây là việc mày phải chấp nhận khi chống lại tình cảm của tao. Mẫn Nhi khóc lóc van xin.
- Anh Trường, anh tha cho tôi đi. Tôi xin anh, tôi sẽ không làm anh khó xử nữa, tôi sai rồi. Anh bỏ tôi ra đi.
Trường tát vào mặt Mẫn Nhi một cái thật mạnh in cả 5 đầu ngón tay lên má của nàng. Giọng nói sở khanh vang lên.
- im mồm, hôm nay mày là của tao, để xem mày còn dám chảnh nữa không.
Trường xé toang chiếc áo sơ mi trên người Mẫn Nhi và với tay dứt luôn chiếc áo ngực, Mẫn Nhi vùng vẫy đạp mạnh 2 chân và hét lên.
- Cứu tôi, cứu, cứuuu
Trường tát cho Mẫn Nhi 1 cái nữa và rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn nhét vào miệng của nàng. Mẫn Nhi cố vùng vẫy nhưng nàng không thể chống lại một người đàn ông có sức khỏe hơn nàng nhiều lần. Trường xé toang hết những nút áo còn lại của Mẫn Nhi để lộ ra tấm thân như ngọc của nàng. Hắn đè lên người nàng và đưa khuôn mặt vào ngực nàng mà hít hà rồi cười lớn.
- Ngoan thì sống, chống thì chết.
Mẫn Nhi bất lực giãy giụa và nước mắt chảy ra thành 2 hàng.
Trong lúc Trường định cởi nốt chiếc quần của nàng thì phía sau có một thằng bé chừng 10 tuổi nhìn thấy và hét lên một tiếng sợ hãi như để báo động, Trường quay lại nhìn thằng bé, gã kéo Mẫn Nhi vào một gốc cây rồi đạp cho nàng 1 cái vào bụng khi nàng cố bỏ chạy. Mẫn Nhi nằm gục trên mặt đất ho lên vài tiếng và bật khóc nức nở. Trường biết bị bại lộ, gã cầm con dao đuổi theo thằng bé và chạy ra xe để tẩu thoát, ở bên ngoài đường đã có một vài người dừng lại bên thằng bé khi nghe thằng bé kêu cứu. Khi thấy Trường cầm con dao hung dữ chạy ra đường thì họ cũng sợ và nhảy sang 2 bên tránh né. Thằng bé chạy theo một người đàn ông để cầu cứu. Trường chĩa dao vào mấy người rồi hét lên.
- Không phải chuyện của mấy người, cút hết đi nếu không tao giết hết.
Nói rồi Trường nhảy lên xe của mình và rồ ga bỏ chạy. Không ai dám can ngăn.
Thằng bé chỉ vào khu đồi rậm rạp và nói.
- Trong kia còn có người.
Cả đám người chạy vào trong chỗ Mẫn Nhi nằm, một phụ nữ thấy Mẫn Nhi không mặc áo để lộ ra cả cơ thể bên trên thì bà cởi ngay chiếc áo khoác choàng vào cho nàng và đỡ Mẫn Nhi ngồi dậy. Một vài người đàn ông nói với nhau bảo gọi cấp cứu và công an. Mẫn Nhi đã gần như kiệt sức, nàng đau đớn, đôi mắt khẽ mở lên nhìn mọi người và cũng hiểu được rằng mình đã được cứu an toàn. Nàng hoảng loạn khi nhìn 2 người đàn ông và hét lên. Có lẽ nàng đang ác cảm về những người đàn ông. Người phụ nữ kêu mấy người đàn ông đi ra chỗ khác để tránh việc nàng bị kích động. Mọi người hiểu rằng nàng vừa trải qua một vụ hiếp dâm, nhưng may mắn là chưa xảy ra và cũng không có án mạng. Người phụ nữ thấy Mẫn Nhi vẫn đang rũ xuống và hoảng loạn nên cũng không hỏi nàng câu gì, bà với chiếc túi của nàng và kiểm tra thì thấy điện thoại nhưng có mật khẩu nên bà không gọi được cho người thân, bà đành quay sang hỏi Mẫn Nhi.
- Cô đọc mật khẩu điện thoại để tôi gọi cho người nhà đến đây. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Bình tĩnh nha.
Mẫn Nhi vẫn nghe rõ những câu nói của bà và bất giác gọi tên Quân và Phong, nàng lại gào khóc, người phụ nữ vẫn kiên trì dỗ dành, bà với tay tìm trong túi của Mẫn Nhi thì thấy một tờ giấy gấp lại, bà vội mở ra thì đó là lá thư của Trường và trên đó có số điện thoại của anh ta. Bà không biết lá thư này lại chính là của kẻ vừa hiếp dâm cô gái không thành. Bà bấm số và gọi đến số của Trường, Trường đang chạy xe về nhà, gã định sẽ vơ vét tiền và ít đồ của nhà rồi bỏ trốn khỏi Đà Lạt, Trường đã lao đầu vào tội ác và gã đang giống như một con thú đội nốt người. Trường nhìn số máy lạ gọi đến thì hoảng sợ, gã tắt nguồn điện thoại và tháo sim vứt đi, sau đó chạy xe thật nhanh về nhà, trên người gã toàn là đất cát sau khi vùng vẫy trên đồi với Mẫn Nhi. Người phụ nữ không gọi được cho Trường nữa thì cũng cất điện thoại và đỡ Mẫn Nhi đứng dậy, nhưng bà không thể kéo Mẫn Nhi đứng dậy được, cô gái cao lớn hơn bà rất nhiều. Ngay lúc này thì có thêm 2 người phụ nữ khác cũng chạy vào giúp đỡ, những người đàn ông được yêu cầu ở ngoài tránh xa Mẫn Nhi. 3 người phụ nữ dìu Mẫn Nhi đi ra đường, lúc này Mẫn Nhi đang mặc chiếc áo chống nắng mà người phụ nữ ban đầu khoác lên người cho nàng. Tóc nàng bị bung ra rũ rượi, hai bên má in những đầu ngón tay đỏ ửng, đôi môi khẽ mở, đôi mắt hơi khép lại một nửa, chiếc quần jean màu trắng nay đã chuyển thành màu đất. Nhìn nàng ai cũng thương cảm, họ bàn tán xôn xao và chửi thề mấy câu. Khoảng 1 phút sau thì xe cấp cứu và công an cũng đến cùng lúc. 2 công an viên yêu cầu mọi người đứng cách xa khu vực hiện trường, họ chụp ảnh, đo vị trí và lập biên bản hiện trường. Những nhân viên y tế cũng đưa Mẫn Lan lên xe và cho nàng nằm nghỉ. Mẫn Nhi lúc này cũng thiếp đi vì kiệt sức và tổn thương. Người phụ nữ giao cho công an túi xách và điện thoại của Mẫn Nhi. Những người có mặt ở đó đều phải lấy lời khai và tường trình lại sự việc, rồi công an lấy thông tin và số điện thoại của họ xong mới cho họ đi. Viên công an ra hiệu cho các nhân viên y tế ấn dấu vân tay của Mẫn Nhi vào điện thoại rồi mở điện thoại của nàng tìm thấy số cuộc gọi gần nhất của Phong thì bấm gọi cho anh.
Phong đang nằm vắt chân trên giường huýt sáo, anh đang cầm điện thoại chơi game đua xe thì có cuộc gọi đến. Phong hơi cau mày vì anh đang gần vượt qua khúc cua cuối cùng là về đích rồi thì lại bị cuộc gọi đến ngắt quãng.
- Alo!
- Anh là Phong?
- Dạ, xin hỏi ai gọi cho Phong vậy ạ
- Anh có phải bạn bè hay người thân của cô Đặng Trần Mẫn Nhi?
Viên công an vừa cầm giấy chứng minh nhân dân lấy ra từ trong túi xách của Mẫn Nhi vừa đọc tên nàng và hỏi Phong.
Phong giật bắn mình và như có dự cảm không lành. Anh ngồi bật dậy nói vội.
- Dạ đúng rồi, cô ấy là bạn gái tôi. Anh là ai, Mẫn Nhi đâu?
- Anh bình tĩnh. Chúng tôi là công an xã, bạn của anh vừa bị một tai nạn nhỏ, nhưng cô ấy không sao. Chúng tôi thông báo cho anh và gia đình được biết để đến kết hợp cùng với chúng tôi làm việc.
- Anh nói sao, Mẫn Nhi tai nạn ở đâu, ở đâu? Tôi phải đến ngay, Mẫn Nhi đang ở chỗ nào.
- Chúng tôi muốn anh bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ hoảng sợ chút thôi. Hiện tại cô ấy đang trong bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ. Anh tới đó trước đi, chúng tôi sẽ gọi lại.
Phong vội vàng mặc quần áo và lao nhanh xuống dưới bằng thang bộ. Phong lao đến khu vực văn phòng gọi Quân.
- Anh Quân, anh ơi! Anh Quân.
Nhìn thấy Phong hoảng sợ chạy đến chỗ mình, Quân bất giác lo lắng và nhận ra điều không lành. Anh cũng biết Mẫn Nhi đã ra ngoài hơn 1 tiếng đồng hồ nên càng thấy lo lắng hơn, Quân lao ra ngoài như một dự cảm xấu, anh nhìn Phong cau mày hỏi.
- Cậu sao thế, có chuyện gì thế?
- Mẫn Nhi, Mẫn Nhi bị tai nạn.
- Mẫn Nhi bị tai nạn ở đâu, đang ở đâu?
- Trong bệnh viện Hoàn Mỹ.
Quân lao nhanh về phía xe, Phong chạy theo sau cũng nhảy lên ghế bên cạnh. Diễm Lan bước ra từ văn phòng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng chạy theo gọi Quân, Quân nhìn vợ, mặt Quân biến sắc giọng xúc động nói.
- Mẫn Nhi bị tai nạn ở bệnh viện, em lên xe đi.
Phong hiểu ý đẩy cửa xuống hàng ghế sau ngồi và nhường vị trí ngồi trên cho Diễm Lan. Những người bảo vệ và các nhân viên văn phòng cũng chạy ra, một bảo vệ nghe được câu chuyện của Quân vừa nói và kể lại cho nhân viên ở Resort nghe. Mọi người ai cũng lo lắng trên khuôn mặt. Chị Duyên bật khóc và nói.
- Cầu mong con bé không sao, khổ thân con bé quá.
Chiếc xe lao nhanh vun vút nhắm thẳng hướng thành phố Đà Lạt. Diễm Lan sợ hãi vì chưa thấy chồng lái xe nhanh như vậy bao giờ, Phong cũng đứng ngồi không yên, Phong kể sơ qua cho 2 vợ chồng Quân câu chuyện anh nghe qua điện thoại của công an xã. Họ chỉ nói Mẫn Nhi bị tai nạn. Nếu họ nói Mẫn Nhi bị hiếp dâm thì có lẽ sẽ gây sock cho gia đình, đó cũng là một cách nói chuyện có nhân đạo và nó có ích cho gia đình bị hại.
Cả 3 người chạy vào phòng cấp cứu thì các bác sĩ ngăn lại và yêu cầu họ giữ trật tự. Quân mô tả tình huống và cô gái cho 1 vị bác sĩ thì bác sĩ nói, cô ấy chỉ bị hoảng loạn, người không làm sao cả. Nhưng tâm lý thì sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy. Chúng tôi sẽ cho cô ấy an thần trước, sau đó cô ấy sẽ được về nhà luôn. Rồi vị bác sĩ yêu cầu người nhà vào làm thủ tục và đóng tiền. Quân, Phong và Diễm Lan đứng bên cạnh giường Mẫn Nhi đang nằm mê mệt. Cả 3 cùng khóc, Quân ôm lấy em gái khóc to hơn và nói lời xin lỗi Mẫn Nhi. Phong mắt đỏ hoe nhìn Mẫn Nhi xót xa, anh nắm lấy tay Mẫn Nhi và nói.
- Em sẽ ổn thôi, cố lên em nhé.
Diễm Lan nhìn thấy Mẫn Nhi đang mặc một chiếc áo chống nắng, quần thì toàn bụi đất nhưng trên người không có vết xước nào giống như 1 vụ tai nạn, trên mặt lại vẫn còn mờ mờ vết những ngón tay. Nàng lau nước mắt vỗ nhẹ vai Quân đứng dậy và nói.
- Anh nhìn Mẫn Nhi coi, em thấy con bé không giống bị tai nạn.
Quân như sực tỉnh và Phong cũng quan sát theo. Quân vén tay và chân em gái, anh kiểm tra trên mặt, đầu và cổ thì đúng là không hề có dấu vết gì ngoài những ngón tay in trên má. Trong đầu Quân đã hiện lên một kịch bản mà anh nghĩ mình đúng, anh nghĩ Lan bị cưỡng hiếp. Anh nắm chặt bàn tay và đôi mắt nhíu lại nói một câu đau lòng.
- Lẽ nào em lại bị chúng nó...
Phong càng đau lòng hơn và cũng hiểu ra tình huống mà Quân đang muốn nói. Phong chạy ra ngoài sân bệnh viện đứng, sau đó anh đi đến một ghế đá và ngồi xuống, 2 tay vò lên mái tóc đang rối bù xù.
Quân dặn Diễm Lan và Phong ở lại bệnh viện bên cạnh Mẫn Nhi và nhớ thường xuyên gọi cho anh. Sau đó lái xe đến đồn công an. Tại đây Quân được công an cho xem ảnh hiện trường và những chi tiết về lời khai của người chứng kiến. Dựa theo lá thư của Trường và những tin nhắn trong điện thoại của Trường và Mẫn Nhi thì ngay sau đó công an đã khai thác được cuộc gặp gỡ gần nhất của Mẫn Nhi và Trường. Tổ công tác cũng đến quán cafe và lấy lời khai của nhân viên tại quán. Họ truy vết số điện thoại và tìm đến nhà của Trường ngay sau đó không lâu, ba mẹ của Trường nói không biết gì cả. Từ sáng đến giờ mẹ của Trường bán hàng ở ngoài tiệm văn phòng phẩm, còn ba của trường thì đi cứu hộ xe cho khách du lịch nên cũng không gặp anh ta. Công an cho họ biết rằng Trường đã gây ra một vụ hiếp dâm bất thành và đang bỏ trốn.
Trường sau khi về nhà, gã mở tủ lấy tiền của ba mẹ trong chiếc hòm gỗ và mang theo vài bộ quần áo cho vào balo rồi lái xe bỏ đi. Không ai biết và gặp Trường nên không xác định được anh ta đã bỏ trốn đi đến nơi nào.
Quân mồi 1 điếu thuốc lá và ngồi đợi kết quả báo cáo tiếp theo của công an điều tra. Họ đưa ra kết luận ban đầu cho Quân biết rằng.
- Em gái của anh bị một người bạn tên là Trường trú tại đường Trần Văn Côi thực hiện hành vi đe dọa tính mạng để thực hiện mục đích hiếp dâm tại khu vực đồi 42, rất may cô gái không sao và hắn chưa thực hiện được hành vi thì bị phát hiện. Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương và chúng tôi đang truy tìm đối tượng. Hồ sơ đã được gửi lên công an thành phố. Chúng tôi sẽ hướng dẫn anh làm đơn tố cáo và thực hiện các bước tiếp theo để lấy lại công bằng cho em gái anh, xử đúng người đúng tội.
Quân nghe xong câu chuyện thì xót xa, anh như đứt ra từng khúc ruột đau đớn vô cùng. Anh nói lời cảm ơn viên công an và sau đó được hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết phải làm.
Diễm Lan và Phong vẫn đang ở bên cạnh chờ Mẫn Nhi tỉnh dậy. Sau khoảng 1 tiếng thì Mẫn Nhi cũng mở mắt, nàng cố gắng nâng bàn tay lên che mắt vì ánh sáng chói của đèn trần nhưng không thể nâng tay lên được. Diễm Lan và Phong cùng gọi tên Mẫn Nhi một lượt, Diễm Lan ra hiệu cho Phong đừng nói gì, sau đó Diễm Lan gượng hỏi.
- Bé con, chị Diễm Lan đây. Em không sao rồi, em thấy trong người khỏe chưa. Chị đây nè.
Mẫn Nhi nghe giọng nói của chị dâu thì nghiêng đầu sang nhìn Diễm Lan mà khóc nức nở, cả 2 chị em ôm nhau khóc, các nhân viên y tế phải ra yêu cầu họ kiềm chế cảm xúc của mình lại. Phong đau đớn ngồi xuống bên cạnh và nhìn Mẫn Nhi, anh nói.
- Anh Phong đây, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã để em xảy ra chuyện này, anh thật vô dụng.
Rồi Phong cũng bật khóc, Diễm Lan nhìn Phong và nói.
- Cậu nói chuyện vui vẻ với con bé đi, đừng có khóc nữa.
Mẫn Nhi nghe được tiếng của Phong thì nước mắt lại chảy ra lần nữa, miệng nàng lắp bắp.
- Anh Phong, Anh Phong.
Phong nắm tay Mẫn Nhi và gạt nước mắt nhìn nàng mà gật đầu.
Mẫn Nhi lại gọi tên Quân, Diễm Lan cho nàng biết rằng Quân đã đến đồn công an. Mẫn Nhi được bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe và tâm lý, bằng một vài câu hỏi và thao tác thì bác sĩ gật đầu và nói.
- Cô bé ổn rồi, không sao đâu, bây giờ có thể về nhà.
Rồi bác sĩ gọi Diễm Lan và Phong ra ngoài dặn dò.
- Cô gái này đang bị tổn thương tâm lý và sẽ rất dễ bị kích động, nhưng lúc bị kích động có thể gây ra những hành động vô ý thức và nguy hiểm cho chính cô ấy và những người bên cạnh. Anh chị cần nói chuyện tích cực và cho cô ấy những trải nghiệm vui vẻ để dần dần khôi phục lại tinh thần, sẽ phải mất 6 tháng cho đến 1 năm đấy. Cũng tùy vào sự mạnh mẽ của mỗi người, có người thì ám ảnh cả đời, cũng có người thì chỉ sau 1 tháng là ổn. Nhưng thông thường những ám ảnh này cũng phải mất 6 tháng để chữa lành.
Diễm Lan và Phong cảm ơn bác sĩ, Lan gọi cho Quân trở lại bệnh viện đón mọi người. Quân về tới bệnh viện thì chạy vào gặp Mẫn Nhi, anh đỡ em gái dậy và ôm chặt Mẫn Nhi. Mẫn Nhi lại khóc to hơn, Quân cố kiềm chế và giơ bàn tay ra xin mọi người trong phòng thông cảm. Anh cõng Mẫn Nhi ra xe và Phong đỡ Mẫn Nhi vào ngồi ghế sau, Diễm Lan ngồi bên cạnh ôm Mẫn Nhi. Cả 4 người trên đường về nhà không ai nói câu gì. Mẫn Nhi được đưa lên phòng nghỉ ngơi, Diễm Lan thay quần áo và tắm cho Mẫn Nhi, 2 chị em thỉnh thoảng lại nấc lên trong phòng tắm nghe thật não nề. Sau khi tắm xong cho Mẫn Nhi thì Diễm Lan xuống bếp nấu cho Mẫn Nhi bát cháo hạt sen. Phong ngồi bên cạnh giường nhìn Mẫn Nhi, Phong đang kìm nén cảm xúc, trong lòng đang nhen nhóm những mục đích trả thù kẻ gây ra tội ác này.
Quân dường như bình tĩnh hơn vào lúc này. Anh gọi điện cho một số người bạn và đàn em trong xã hội hỏi thăm về thanh niên tên Trường ở khu vực Trần Văn Côi, đám đàn em nhanh chóng tìm hiểu ra và trong nhóm đàn em đó cũng có thằng chơi với Trường nhưng không quá thân thiết. Quân nhờ đám đàn em tìm hiểu tung tích và nếu có bắt gặp ở đâu thì báo cho anh ngay. Ngày hôm sau Mẫn Nhi đã tỉnh táo hơn, nàng đã ăn được và đỡ hoảng loạn tinh thần. Nhưng Mẫn Nhi bỗng trở lên vô cảm với Phong, nàng không nói chuyện với Phong, cũng không nhìn Phong. Phong đau lòng nhưng vẫn kiên trì ở bên chăm sóc người yêu. Phong hiểu Mẫn Nhi đang cảm thấy ghê sợ đàn ông và anh cũng không ngoại lệ, đàn ông trên đời chỉ có duy nhất mình Quân lúc này là an toàn với Mẫn Nhi mà thôi.
(Hết chương 7)
Chương 7.
Đan Thanh tiễn Quân ra về, 2 người đang bước ra khoảng sân. Ông Xuân và bà Hiền sau khi bắt tay với Quân thì cũng vào nhà để cho Đan Thanh và Quân nói chuyện thêm. Quân nói với Đan Thanh.
- Về môn năng khiếu thì anh cũng chia sẻ với em rồi. Còn 2 môn Ngữ Văn và Vật Lý cũng rất quan trọng, em cố gắng học tốt nhé, nếu em cần thêm tài liệu gì thì cứ nói với anh cung cấp thêm cho.
Đan Thanh mắt long lanh nhìn Quân trong lòng thầm cảm ơn. Cô gái trẻ sau khi tiếp xúc và trò chuyện với Quân thì tâm hồn cũng trở lên mơ mộng và có thêm nhiều những hi vọng hơn. Trong đó có một hi vọng được ở gần anh nhiều hơn, nàng hơi tiếc nuối vì một tuần chỉ được gặp Quân một lần. Nàng muốn gặp Quân nhiều hơn thế vì có lẽ giờ đây trong trái tim non nớt của nàng đang nhen lên những cảm xúc khác nữa mà nàng chưa kịp nhận ra mình đang có cảm tình với Quân. Nàng nhìn Quân xúc động thổ lộ.
- Dạ, Chỉ cần có anh chỉ dạy cho em thì em sẽ cố gắng học tốt. Sau này anh vất vả hơn rồi.
Quân nhận ra Đan Thanh nói chuyện tự tin hơn so với lúc ngồi cùng với cả ông Xuân. Anh cười và đưa bàn tay lên móc ngón tay với Đan Thanh. Nào, ngoắc tay nhé, nhất định em sẽ thành công. Tim của Đan Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khi anh chàng đẹp trai giơ tay lên để chạm vào tay nàng. Đan Thay giơ bàn tay mềm mại lên ngoắc tay với Quân, phút giây ấy làm cho Đan Thanh thấy khó thở đều, nàng đỏ bừng mặt và sau đó cũng nhanh chóng rút tay lại. Quân vẫy tay chào Đan Thanh rồi nghiêng người ngồi vào trong ghế lái. Đan Thanh bước theo sau và nhìn chiếc xe đi xa rồi mới quay vào đóng cổng. Bà Hiền nhìn thấy con gái có biểu hiện ngại ngùng và quyến luyến khi Quân rời đi thì cũng nghĩ ngợi trong lòng, bà đang lo lắng cho những khó khăn của tuổi mới lớn. Bà đứng trong phòng bếp nhìn ra phía Đan Thanh mỉm cười rồi chợt buông một tiếng thở dài không xác định được, bà nghĩ có lẽ bà đang lo lắng cho con gái quá nên nghĩ suy hơi nhiều rồi.
Đan Thanh ngồi trước bàn học, nàng mở cuốn sách Nguyên lý thị giác để xem. Bà Hiền mang vào cho nàng 1 ly nước cam rồi dặn dò con gái cố gắng học và phải ngủ sớm. Ông Xuân đang đi bộ tập thể dục bên ngoài. Trong nhà chỉ có bà nội của Đan Thanh là ít khi ra khỏi phòng, chân của bà hơi đau và việc đi lại cũng không được thoải mái. Thỉnh thoảng Đan Thanh vào với bà nội và nằm nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa. Nàng thích nghe những câu chuyện về tuổi thanh xuân của bà, và thích đặt những câu hỏi về những câu chuyện đó.
Trời về đêm càng lạnh hơn khi có những cơn mưa nhỏ, Đan Thanh khoác thêm một chiếc áo, nàng khoanh tay lên bàn và nghiêng đầu tựa xuống. Nàng đang tưởng tượng ra những ngày tháng sau này được gần gũi Quân hơn, nàng nghĩ ra những tình huống sắp tới và lên kế hoạch cho một kịch bản mà nàng nghĩ nàng sẽ thực hiện. Ở tuổi 16 của Đan Thanh thì những suy nghĩ mộng mơ thường lớn hơn tất cả những suy nghĩ khác của nàng. Những người trẻ họ thường làm được nhiều việc thành công bất ngờ không phải vì đa số đều giỏi, mà bởi vì họ dám làm mọi việc mà thường sẽ ít khi hoặc không nghĩ tới thất bại, họ có sự lạc quan và mơ mộng hơn người lớn. Họ có sự nhiệt huyết cao và dám thách thức bản thân trước mọi tình huống như để khẳng định bản thân mình với gia đình và xã hội rằng họ thực sự có ý nghĩa quan trọng. Tâm lý của tuổi vị thành niên thường nổi loạn và táo bạo, có nhiều cảm xúc lẫn lộn và bồng bột. Nếu họ là những người tích cực thì sẽ học được khá nhiều bài học, nếu ngược lại là tiêu cực thì họ cũng sẵn sàng làm ra những chuyện mà hậu quả đôi khi khó lường.
Trời vẫn đổ mưa, con phố trở lên vắng vẻ và êm đềm quá. Đôi tình nhân trẻ bây giờ đang tản bộ trên đường, họ dựa vào nhau và dìu dắt tâm hồn nhau bước đi trong một đoạn yêu đương trong hành trình hạnh phúc.
Ở góc độ của người kể chuyện, tôi dành cho Mẫn Nhi và Phong những tình cảm lớn và thầm chúc cho họ vẫn an lành hạnh phúc, khi mà những biến cố cũng sắp xảy đến với họ nhiều hơn. Đó là những khó khăn và áp lực sẽ phải xảy ra với họ trên con đường đi tìm hạnh phúc đời mình, tôi chợt nhớ một vài câu hát từ giọng ca ngọt ngào của cố Nghệ sĩ Ngọc Lan.
"Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết giận hờn.
Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền muộn.
Một cơn giông giữa đời
Một cơn mưa lắm lời
Thuyền tình đã khuất trôi"
Đó là "con đường buồn chung thân" mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã khắc họa cho một cặp tình nhân không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn, để rồi cô gái trở về với một con đường buồn và cô đơn đến suốt cuộc đời.
Dưới ánh đèn vàng, trong cơn mưa nho nhỏ, Phong và Mẫn Nhi dừng lại, anh vòng tay qua eo của Mẫn Nhi và trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Mẫn Nhi nhắm mắt lại, những giọt mưa cùng những giọt nước mắt hòa trộn vào nhau cùng tan chảy xuống khuôn mặt diễm lệ của nàng. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của Mẫn Nhi. Nàng dường như không còn quan tâm đến thế giới này nữa, nàng tận hưởng sự ngọt ngào trên đôi môi mềm mại ấm áp. Nàng chỉ muốn đứng đây thật lâu bên người tình mới mà thôi. Một vài chiếc xe máy lướt qua với những ánh nhìn tò mò rồi biến mất cùng những âm thanh của động cơ. Ngay khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân thì một nhiếp ảnh gia đã chụp lại, bức ảnh đôi tình nhân đứng dưới ngọn đèn đường trao cho nhau nụ hôn trong màn mưa bay bay là một bức ảnh đẹp nhất trong ngày của nhiếp ảnh gia này. Hai khuôn mặt tách rời nhau, Mẫn Nhi từ từ mở mắt nhìn Phong, nàng không thể nói gì lúc này bởi vì bao nhiêu ngôn từ ngọt ngào có cánh đều chứa đựng trong đôi mắt mơ màng của nàng. Phong đưa 2 bàn tay lên khuôn mặt của người yêu và gạt những sợi tóc sang 2 bên. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh cúi người ngồi xuống, tay phải vỗ nhẹ lên vai trái của mình ra hiệu cho Mẫn Nhi ngồi trên lưng anh. Mẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc, nàng choàng tay vòng qua cổ của Phong và gắn chặt cả tấm thân gầy mỏng lên lưng người yêu. Phong cõng Mẫn Nhi đi về trên con phố, anh đã nhường lại cho Mẫn Nhi chiếc áo khoác của mình cho nên cơ thể cũng hơi lạnh, nhưng vì cõng Mẫn Nhi trên lưng nên cơ thể của anh cũng nóng ấm trở lại một trạng thái dễ chịu hơn.
Phong hỏi đùa.
- Mình sẽ đi như thế này hết đêm nhé!
Mẫn Nhi nghiêng đầu nhìn Phong và thách thức.
- Em nặng lắm đó, anh cõng nổi hết đêm không ?
Phong dừng lại và nói một câu so sánh hài hước.
- Em cũng nhẹ như một chú heo còi thôi, trong một lần đóng phim thì anh cũng phải vác chú heo đó chạy qua chạy lại cả tiếng đồng hồ đó nha.
- Xí! Sao lại so sánh em với heo được.
Rồi nàng thổi mạnh vào tai của Phong, một làn hơi ấm chạm đến Phong làm cho anh nổi da gà và hơi rạo rực. Phong cười và không nói gì thêm, anh cõng Mẫn Nhi đến một ngã tư thì để nàng xuống rồi vẫy một chiếc taxi, anh mở cửa cho Mẫn Nhi ngồi vào và sau đó ngồi bên cạnh nàng. 2 người họ ướt át, người lái taxi cũng không thấy phiền hà gì, anh ta cho xe rời đi trong màn mưa mỗi lúc một dày đặc hơn.
Quân đã trở về nhà, anh hơi lo lắng cho Mẫn Nhi vì đã 10h đêm rồi mà em gái chưa về. Anh pha một ly cafe và mở tivi ngồi đợi. Diễm Lan đã nhắn cho chồng rằng hôm nay nàng ở lại Lâm Hà cùng Thủy Tiên, đến trưa mai mới về. Phong định gọi điện thoại cho Mẫn Nhi nhiều lần nhưng lại sợ làm phiền đến buổi đi chơi hẹn hò đầu tiên của em gái. Trong lúc nôn nóng ấy thì anh nghe tiếng xe ở bên ngoài, một ánh đèn quét qua khoảng sân trước và dừng lại. Quân nhanh nhẹn mở công tắc đèn ngoài sân và bật một chiếc dù lớn và bước ra bên ngoài, anh hiểu rằng em gái vừa về. Phong cũng nhanh nhẹn chạy sang mở cửa cho Mẫn Nhi, 2 người đàn ông giáp mặt nhau khi Phong đang mở cửa xe. Phong cúi người xuống chào Quân lễ phép.
- Em chào anh! Em là Phong bạn của Mẫn Nhi, tụi em...
Không để Phong nói hết câu thì Quân đã tiến đền gần và che chiếc dù trước cửa xe, anh nói với cả Phong và Mẫn Nhi.
- Hai đứa vào nhà đi đã.
Cả 3 người đi vào nhà sau khi Phong dặn người lái taxi đợi ở bên ngoài, anh định vào chào hỏi Quân rồi cũng về Resort luôn. Mẫn Nhi cởi chiếc áo khoác của Phong và treo lên móc, nàng tháo đôi guốc cao và cảm thấy rất đau chân vì hôm nay đi bộ nhiều. Quân đưa cho Mẫn Nhi và Phong mỗi người một chiếc khăn mới để lau khô người. Anh lại chạy lên phòng mang xuống một chiếc máy sấy tóc cho em ngồi hong khô tóc. Mẫn Nhi nói nàng không cần hong khô tóc vì đằng nào cũng tắm.
- Hai đứa ngồi vào ghế đi.
Quân vừa nói vừa nhặt chiếc gối tựa trên sofa lên đặt vào 2 ghế đối diện.
Mẫn Nhi ra hiệu bằng ánh mắt cho Phong, như hiểu ý Phong cũng đi theo Mẫn Nhi ngồi vào ghế. Quân rót cho Mẫn Nhi và Phong 2 ly trà đào nóng và hỏi chuyện.
- Hai đứa đi chơi vui không, trời mưa cũng xui quá ha!
Phong nhìn Quân cười cười, 2 tay mân mê ly trà đào và nói.
- Dạ, thưa anh tụi em đi ăn rồi sau đó đi dạo quanh phố. Cũng vui vẻ lắm, trời mưa nhưng cũng không sao anh ạ.
Mẫn Nhi liếc mắt nhìn Phong, nàng chợt nhận ra khi Phong ở trước mặt Quân thì lại giống như một đứa trẻ con trước người lớn. Nàng thấy điều này không giống với Phong mà nàng đã biết. Nàng cho rằng Phong ngại với Quân vì Quân là anh trai của mình, hơn nữa xét về độ tương quan thì Quân hơn hẳn Phong cả về sự đẹp trai, nam tính và gia tài. Tất nhiên đối với nàng thì họ đều hoàn hảo và cả 2 không thể thiếu trong đời sống của nàng được.
Quân nhìn Phong tươi cười, anh để ý thấy chiếc taxi vẫn đợi bên ngoài thì đề nghị.
- Em cứ bảo taxi đi đi, một chút anh đưa em về. Anh cũng tới Resort dặn dò mọi người một chút.
Thực ra thì Quân chẳng có ý định tới Resort để dặn dò ai cả, hơn nữa nếu có việc gì thì anh chỉ cần gọi điện cho cac quản lý là xong. Hoặc nếu có tình huống bắt buộc anh phải xuất hiện thì Phong cũng không chần chừ ngồi đây để nói chuyện cả. Đơn giản chỉ là anh muốn nói chuyện riêng với Phong mà thôi.
Không để Phong trả lời, Quân cầm dù chạy ra chỗ xe taxi đang đậu, anh hỏi vài câu và đưa cho người lái taxi 1 tờ tiền rồi bảo anh ta rời đi.
Phong cũng không kịp phản ứng vì Quân quá nhanh nhẹn. Phong cảm thấy hơi áp lực trước Quân, trước mặt Quân thì Phong không thể hoạt ngôn, và cũng mất đi một số tự tin khi trò chuyện. Mẫn Nhi nhìn Phong và nở 1 nụ cười thông cảm. Rồi an ủi.
- Anh Quân là vậy đó, anh mà muốn làm gì thì sẽ làm luôn, anh chỉ muốn đưa anh về Resort thôi, không sao đâu. Nhớ nói chuyện tốt nha.
Phong gật đầu và mím môi hít một hơi lấy lại cân bằng.
- Hôm nay chị Lan cũng không về.
Quân vừa gấp chiếc dù vừa nói với em gái.
- Chị đi đâu hả anh
- Chị đi Lâm Hà với chị Tiên, nghe nói đi coi Phong Thủy hay tử vi gì đó, hai bà ấy đang định mở shop thời trang hay sao đó, anh cũng chưa hỏi.
Quân trở lại ghế ngồi và nói tiếp với Phong.
- Anh cũng nghe Mẫn Nhi giới thiệu cậu là diễn viên. Công việc có vất vả không, chắc cũng đi nhiều ha.
- Dạ anh, em làm diễn viên tự do, đóng quảng cáo và mấy phim ngắn thôi à. Công việc cũng tàm tạm không vất vả lắm, nhưng cũng được đi nhiều nơi.
Quân gật đầu, anh tựa lưng vào thành ghế và nhận xét.
- Làm nghệ sĩ cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng và tố chất, anh thấy cậu rất phù hợp với nghề này.
- Dạ, cảm ơn anh.
- Mẫn Nhi nhà anh cũng có tâm hồn nghệ sĩ, hay mơ mộng lắm.
Mẫn Nhi nhìn Quân bĩu môi dễ thương và đáp lại.
- Em mà làm diễn viên thì cũng nổi tiếng rồi, các anh không có cơ hội gặp em dễ dàng đâu.
Cả 3 người cùng cười vui vẻ. Quân sau đó đề nghị đưa Phong về vì đêm cũng đã muộn, anh dặn Mẫn Nhi đi tắm nước ấm và sau đó lái xe đưa Phong về.
Hai người đàn ông bước vào xe và rời đi, Mẫn Nhi đóng cửa và đi lên phòng tắm.
Quân vừa lái xe vừa hỏi thêm về Phong một vài câu hỏi về gia đình cũng như mục đích sau này của Phong, Phong nghe xong cũng nghiêm túc thưa chuyện.
- Thưa anh, em và Mẫn Nhi dù mới gặp nhau nhưng cả hai cảm thấy thương yêu nhau. Tuy gia đình em ở Nha Trang nhưng em đã suy nghĩ về việc sẽ lên Đà Lạt sống và chăm sóc cho Mẫn Nhi.
- Thế còn công việc của em thì sao?
- Cái đó, cái đó em cũng chưa tính đến. Nhưng em nghĩ rồi cũng sắp xếp được.
Quân một tay lái xe, một tay cho lên mặt, anh xoa xoa chiếc cằm và cắt nghĩa.
- Anh chỉ có một cô em gái, chắc Mẫn Nhi cũng kể cho em nghe về chuyện gia đình anh rồi. Việc anh ở Đà Lạt cũng là điều anh không thể ngờ đến. Nó giống như đủ duyên thì mọi chuyện sẽ phải xảy ra. Mẫn Nhi không phải cô gái mạnh mẽ, con bé hay xúc động và dễ hoảng loạn nếu như nó gặp chấn động về tâm lý. Anh không bao giờ để con bé buồn, và anh cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con bé.
Nói xong Quân quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong một cách nghiêm túc. Phong gật đầu và cũng hiểu được rằng Quân đang đưa ra những quy tắc cho anh khi anh quen Mẫn Nhi, Phong cảm nhận được một tình cảm lớn mà Quân dành cho Mẫn Nhi, anh hiểu tình cảm đó còn lớn hơn so với thứ tình cảm của anh đang dành cho Mẫn Nhi. Phong nhìn Quân và nói lời tin cậy.
- Dạ, em hiểu rồi, mặc dù em mới quen Mẫn Nhi nhưng cũng cảm nhận được Mẫn Nhi có một trái tim ấm áp và tâm hồn trong sáng. Em dù có mắc sai lầm nào đi nữa thì cũng sẽ hứa với lòng sẽ không mắc sai lầm với Mẫn Nhi. Em cũng mong anh và chị giúp đỡ cho chúng em.
Quân rất hài lòng về cách ứng xử của Phong và dặn dò thêm mấy câu rồi kể cho Phong nghe những chuyện buồn vui mà Mẫn Nhi từng trải qua. Phong thầm biết ơn Quân và cảm thấy Mẫn Nhi có một người anh trai tuyệt vời. Nếu Phong được làm em trai của Quân thì anh cũng rất vui sướng, Phong nghĩ vậy.
Chia tay Phong, Quân trở về nhà, Mẫn Nhi đang nằm đỡ sách trong phòng, Quân gõ cửa phòng em gái, Mẫn Nhi mở cửa phòng cho Quân vào, Quân hỏi Mẫn Nhi một vài câu về buổi đi chơi và dặn dò em gái ngủ sớm. Sau đó anh cũng trở về phòng mình.
Mẫn Nhi mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Trường lại nhắn tin cho nàng, Trường muốn rủ Mẫn Nhi trưa mai cùng đi ăn. Mẫn Nhi thấy ái ngại và trả lời dứt khoát.
- Em xin lỗi nhưng em không đi được, đợt này công việc của em rất bận rộn.
- Vậy buổi tối thì sao ? anh chỉ muốn gặp em một chút thôi cũng được.
- Thế này đi, hôm nào em sẽ mời anh uống nước, coi như em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em những lúc em khó khăn.
Mẫn Nhi cũng chợt nhận ra mình cần phải cảm ơn Trường nghiêm túc vì dù sao Trường cũng là người giúp đỡ cô 2 lần rồi. Xét cho cùng thì đi ăn, uống một bữa với người ta cũng đâu có sao đâu. Trường vui sướng khi Mẫn Nhi nhắn tin lại như vậy.
Trường đang nằm trong phòng ngủ nhắn tin, sau khi nhận được tin nhắn của Mẫn Nhi hẹn đi uống nước vào một ngày sắp tới thì anh lại nhen lên trong lòng bao nhiêu hi vọng, anh định nhân cơ hội này sẽ chủ động nói cho Mẫn Nhi biết những suy nghĩ trong lòng mình.
Hai hôm sau, Mẫn Nhi hẹn trường đi uống cafe lúc 10h sáng. Trường đợi Mẫn Nhi từ sớm, anh chọn một bàn phía trong góc quán khá kín đáo riêng tư và bảo nhân viên một lát sẽ gọi nước sau. Mẫn Nhi gặp Phong và nói với anh về việc đi uống nước với bạn, Phong dặn dò Mẫn Nhi đi xe cẩn thận và có gì thì nhắn tin cho anh biết. Mẫn Nhi hôn lên má anh rồi nổ máy rời đi ra khỏi Resort.
Mẫn Nhi bước vào quán cafe, Trường nhận ra nàng và chạy ra đón. Mẫn Nhi và Trường kéo ghế ngồi, nàng gọi một ly nước cam vắt, Trường gọi một ly cafe. Trường xoa xoa 2 bàn tay nhìn Mẫn Nhi và mở lời.
- Gặp lại em anh thấy vui quá. Cảm ơn em đã đi uống nước với anh.
Mẫn Nhi mỉm cười trả lời.
- Anh khách sáo quá, em cũng phải cảm ơn anh mà chưa có cơ hội, hôm nay coi như em mời anh uống nước để bày tỏ thành ý của mình. Cảm ơn anh đã giúp em lúc em gặp khó khăn.
Trường buồn buồn khi nghe câu nói của Mẫn Nhi, nàng gặp anh chỉ vì muốn cảm ơn anh đã giúp nàng thôi sao. Nàng không hề để ý tới anh theo hướng mà anh mong muốn. Trường gạt đi.
- Chuyện giúp đỡ nhau lúc khó khăn là bình thường, nếu không phải anh thì người khác cũng sẽ giúp em nếu ở tình huống đó. Em đừng để trong lòng nữa. Anh muốn làm bạn với em không phải chỉ vì anh giúp đỡ em lúc em gặp khó. Chỉ là anh muốn được trò chuyện và gần gũi em hơn thôi.
Câu nói của Trường làm Mẫn Nhi thấy hơi bị ràng buộc vào một mối quan hệ mà nàng không thấy thoải mái. Nàng không hiểu vì sao nàng luôn có một cảm giác không an toàn khi ở gần Trường, có lẽ tại vì Trường đã theo dõi nàng theo cái cách mà nàng cảm thấy sợ hãi. Mẫn Nhi ngồi nhìn ly nước, nàng đang nghĩ về cách ứng xử của nàng với Trường sau này. Trường nhìn Mẫn Nhi và thổ lộ.
- Em, anh biết gặp em hơi khó khăn, em cũng không cho anh nhiều cơ hội gặp mặt như thế này. Nên anh... Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng...
Trường ngập ngừng với tay lấy ly nước lọc uống vài ngụm và lau miệng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
- Anh chỉ muốn nói với em rằng... Anh thích em, anh thích em nhiều lắm, anh thích em ngay từ lần đầu gặp em, anh đã không thể ngồi yên, anh chỉ nghĩ về em trong đầu. Em cho anh cơ hội được làm quen và tìm hiểu em được chứ?
Mẫn Nhi run lên và trong nàng xuất hiện một cảm giác bối rối bất ngờ, nàng nhìn Trường mà không nói được gì. Trường xúc động mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Mẫn Nhi chờ đợi. Mẫn Nhi sau giây phút lặng im thì cũng dứt khoát.
- anh Trường, em chỉ nghĩ chúng ta nên làm bạn bè. Em coi anh như một người tốt, một người bạn tốt được không? Em thấy mình không phải là cô gái phù hợp với anh đâu. Hơn nữa,... Hơn nữa em...
Nàng đang định nói với Trường rằng mình đã có người yêu rồi thì ngay lúc đó Trường với tay sang nắm chặt lấy bàn tay của Mẫn Nhi mà nói thật lớn khiến cho mọi người trong quán đều nhìn về phía họ.
- Anh thích em, anh chỉ biết anh thích em. Hãy cho anh cơ hội để đến với em.
Trường nắm chặt tay của Mẫn Nhi khiến cho nàng cảm thấy khó chịu và hơi đau, Mẫn Nhi nói như nài nỉ.
- Anh Trường, bỏ tay em ra, anh làm gì vậy?
- Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình với em.
- Anh thôi đi, nếu anh còn như vậy thì từ nay đừng gặp em nữa. Chào anh.
Nói rồi Mẫn Nhi cũng dứt được tay ra và xách túi bỏ đi. Trường ngồi sụp xuống trong cảm giác thất bại, đôi mắt quắc lên một ánh nhìn thù hận. Anh với ly cafe uống 1 hơi hết sạch và đi ra phía quầy lễ tân thanh toán. Trường quay sang mấy bàn bên cạnh và quát lớn.
- Nhìn cái gì, bộ chưa thấy bao giờ hả, khùng điên.
Một thanh niên xăm trổ đứng dậy tóm cổ áo trường và đấm thẳng vào mặt anh, Trường ngã xuống và bị thêm mấy cú đá vào bụng. Trường ngồi dậy lao lên về phía thanh niên xăm trổ tung một cú đấm nhưng bị trượt vì lúc này mọi người trong quán đã chạy đến căn ngăn cả hai người.
Trường chỉ mặt thanh niên xăm trổ và thách thức.
- Thằng chó, đợi đấy, tao giết mày nghe con.
Thanh niên xăm trổ cười mỉa mai và nói một câu.
- Loại như mày mà đòi yêu con gái nhà người ta thì chỉ mang đến khổ đau cho họ thôi, thằng bất tài vô dụng.
Trường cay cú không nói được gì, máu trên miệng chảy ra, Trường nhìn mấy người trong quán một lượt rồi chạy ra ngoài nổ xe máy đuổi theo sau Mẫn Nhi.
Lúc này Mẫn Nhi đang cảm thấy bực bội và khó chịu, nàng định gọi cho Phong ra ngoài để cùng đi dạo với anh, nhưng lại thôi. Nàng đang đi về đến gần Dốc Bà Bảy, thỉnh thoảng nàng liếc nhìn gương chiếu hậu và không thấy Trường bán theo sau nên cũng yên tâm hơn. Đi được thêm gần 1km nữa thì Trường cũng đuổi kịp Mẫn Nhi. Trường cho xe chạy lên chặn đầu xe của Mẫn Nhi và nhảy xuống, bật một con dao bấm dí về phía cổ Mẫn Nhi. Trước tình huống ấy Mẫn Nhi run sợ ấp úng.
- Anh Trường, anh làm gì vậy, anh đừng, đừng đến gần tôi.
Trường rít lên một giọng nói đầy sát khí.
- Cô làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người, cô nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng vậy sao.
Rồi Trường nhìn quanh để kiểm tra xem có ai nhìn thấy cảnh tượng này không, sau đó gã ép Mẫn Nhi im lặng, vừa dí dao vào cổ nàng vừa đe dọa. Trường yêu cầu Mẫn Nhi bước rẽ sang khu đồi vắng bên đường. Trường vẫn dí sát dao vào cổ nàng và không quên miệng luôn đe dọa.
- Mày mà hét lên tao đâm chết luôn.
Mẫn Nhi nhận ra Trường như một con thú dữ, nàng đã đúng khi nhận định về cảm giác không an toàn khi ở gần Trường. Trường bắt ép Mẫn Nhi đi vào trong vùng cây rậm rạp, Mẫn Nhi như hiểu ra ý đồ của Trường nhưng không dám kêu cứu, ở đoạn đường vắng vẻ này không có ai, nếu nàng kêu cứu sẽ bị mất mạng trong tay Trường ngay. Đến gần một lùm cây, Trường ngó nghiêng quan sát một lượt xung quanh rồi đẩy Mẫn Nhi ngã xuống đất, gã lao lên trên người Mẫn Nhi và cắm mạnh con dao xuống sát bên đầu nàng, Trường rít giọng đe dọa.
- Mày mà hét lên con dao này sẽ đâm thẳng vào cổ mày. Đây là việc mày phải chấp nhận khi chống lại tình cảm của tao. Mẫn Nhi khóc lóc van xin.
- Anh Trường, anh tha cho tôi đi. Tôi xin anh, tôi sẽ không làm anh khó xử nữa, tôi sai rồi. Anh bỏ tôi ra đi.
Trường tát vào mặt Mẫn Nhi một cái thật mạnh in cả 5 đầu ngón tay lên má của nàng. Giọng nói sở khanh vang lên.
- im mồm, hôm nay mày là của tao, để xem mày còn dám chảnh nữa không.
Trường xé toang chiếc áo sơ mi trên người Mẫn Nhi và với tay dứt luôn chiếc áo ngực, Mẫn Nhi vùng vẫy đạp mạnh 2 chân và hét lên.
- Cứu tôi, cứu, cứuuu
Trường tát cho Mẫn Nhi 1 cái nữa và rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn nhét vào miệng của nàng. Mẫn Nhi cố vùng vẫy nhưng nàng không thể chống lại một người đàn ông có sức khỏe hơn nàng nhiều lần. Trường xé toang hết những nút áo còn lại của Mẫn Nhi để lộ ra tấm thân như ngọc của nàng. Hắn đè lên người nàng và đưa khuôn mặt vào ngực nàng mà hít hà rồi cười lớn.
- Ngoan thì sống, chống thì chết.
Mẫn Nhi bất lực giãy giụa và nước mắt chảy ra thành 2 hàng.
Trong lúc Trường định cởi nốt chiếc quần của nàng thì phía sau có một thằng bé chừng 10 tuổi nhìn thấy và hét lên một tiếng sợ hãi như để báo động, Trường quay lại nhìn thằng bé, gã kéo Mẫn Nhi vào một gốc cây rồi đạp cho nàng 1 cái vào bụng khi nàng cố bỏ chạy. Mẫn Nhi nằm gục trên mặt đất ho lên vài tiếng và bật khóc nức nở. Trường biết bị bại lộ, gã cầm con dao đuổi theo thằng bé và chạy ra xe để tẩu thoát, ở bên ngoài đường đã có một vài người dừng lại bên thằng bé khi nghe thằng bé kêu cứu. Khi thấy Trường cầm con dao hung dữ chạy ra đường thì họ cũng sợ và nhảy sang 2 bên tránh né. Thằng bé chạy theo một người đàn ông để cầu cứu. Trường chĩa dao vào mấy người rồi hét lên.
- Không phải chuyện của mấy người, cút hết đi nếu không tao giết hết.
Nói rồi Trường nhảy lên xe của mình và rồ ga bỏ chạy. Không ai dám can ngăn.
Thằng bé chỉ vào khu đồi rậm rạp và nói.
- Trong kia còn có người.
Cả đám người chạy vào trong chỗ Mẫn Nhi nằm, một phụ nữ thấy Mẫn Nhi không mặc áo để lộ ra cả cơ thể bên trên thì bà cởi ngay chiếc áo khoác choàng vào cho nàng và đỡ Mẫn Nhi ngồi dậy. Một vài người đàn ông nói với nhau bảo gọi cấp cứu và công an. Mẫn Nhi đã gần như kiệt sức, nàng đau đớn, đôi mắt khẽ mở lên nhìn mọi người và cũng hiểu được rằng mình đã được cứu an toàn. Nàng hoảng loạn khi nhìn 2 người đàn ông và hét lên. Có lẽ nàng đang ác cảm về những người đàn ông. Người phụ nữ kêu mấy người đàn ông đi ra chỗ khác để tránh việc nàng bị kích động. Mọi người hiểu rằng nàng vừa trải qua một vụ hiếp dâm, nhưng may mắn là chưa xảy ra và cũng không có án mạng. Người phụ nữ thấy Mẫn Nhi vẫn đang rũ xuống và hoảng loạn nên cũng không hỏi nàng câu gì, bà với chiếc túi của nàng và kiểm tra thì thấy điện thoại nhưng có mật khẩu nên bà không gọi được cho người thân, bà đành quay sang hỏi Mẫn Nhi.
- Cô đọc mật khẩu điện thoại để tôi gọi cho người nhà đến đây. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Bình tĩnh nha.
Mẫn Nhi vẫn nghe rõ những câu nói của bà và bất giác gọi tên Quân và Phong, nàng lại gào khóc, người phụ nữ vẫn kiên trì dỗ dành, bà với tay tìm trong túi của Mẫn Nhi thì thấy một tờ giấy gấp lại, bà vội mở ra thì đó là lá thư của Trường và trên đó có số điện thoại của anh ta. Bà không biết lá thư này lại chính là của kẻ vừa hiếp dâm cô gái không thành. Bà bấm số và gọi đến số của Trường, Trường đang chạy xe về nhà, gã định sẽ vơ vét tiền và ít đồ của nhà rồi bỏ trốn khỏi Đà Lạt, Trường đã lao đầu vào tội ác và gã đang giống như một con thú đội nốt người. Trường nhìn số máy lạ gọi đến thì hoảng sợ, gã tắt nguồn điện thoại và tháo sim vứt đi, sau đó chạy xe thật nhanh về nhà, trên người gã toàn là đất cát sau khi vùng vẫy trên đồi với Mẫn Nhi. Người phụ nữ không gọi được cho Trường nữa thì cũng cất điện thoại và đỡ Mẫn Nhi đứng dậy, nhưng bà không thể kéo Mẫn Nhi đứng dậy được, cô gái cao lớn hơn bà rất nhiều. Ngay lúc này thì có thêm 2 người phụ nữ khác cũng chạy vào giúp đỡ, những người đàn ông được yêu cầu ở ngoài tránh xa Mẫn Nhi. 3 người phụ nữ dìu Mẫn Nhi đi ra đường, lúc này Mẫn Nhi đang mặc chiếc áo chống nắng mà người phụ nữ ban đầu khoác lên người cho nàng. Tóc nàng bị bung ra rũ rượi, hai bên má in những đầu ngón tay đỏ ửng, đôi môi khẽ mở, đôi mắt hơi khép lại một nửa, chiếc quần jean màu trắng nay đã chuyển thành màu đất. Nhìn nàng ai cũng thương cảm, họ bàn tán xôn xao và chửi thề mấy câu. Khoảng 1 phút sau thì xe cấp cứu và công an cũng đến cùng lúc. 2 công an viên yêu cầu mọi người đứng cách xa khu vực hiện trường, họ chụp ảnh, đo vị trí và lập biên bản hiện trường. Những nhân viên y tế cũng đưa Mẫn Lan lên xe và cho nàng nằm nghỉ. Mẫn Nhi lúc này cũng thiếp đi vì kiệt sức và tổn thương. Người phụ nữ giao cho công an túi xách và điện thoại của Mẫn Nhi. Những người có mặt ở đó đều phải lấy lời khai và tường trình lại sự việc, rồi công an lấy thông tin và số điện thoại của họ xong mới cho họ đi. Viên công an ra hiệu cho các nhân viên y tế ấn dấu vân tay của Mẫn Nhi vào điện thoại rồi mở điện thoại của nàng tìm thấy số cuộc gọi gần nhất của Phong thì bấm gọi cho anh.
Phong đang nằm vắt chân trên giường huýt sáo, anh đang cầm điện thoại chơi game đua xe thì có cuộc gọi đến. Phong hơi cau mày vì anh đang gần vượt qua khúc cua cuối cùng là về đích rồi thì lại bị cuộc gọi đến ngắt quãng.
- Alo!
- Anh là Phong?
- Dạ, xin hỏi ai gọi cho Phong vậy ạ
- Anh có phải bạn bè hay người thân của cô Đặng Trần Mẫn Nhi?
Viên công an vừa cầm giấy chứng minh nhân dân lấy ra từ trong túi xách của Mẫn Nhi vừa đọc tên nàng và hỏi Phong.
Phong giật bắn mình và như có dự cảm không lành. Anh ngồi bật dậy nói vội.
- Dạ đúng rồi, cô ấy là bạn gái tôi. Anh là ai, Mẫn Nhi đâu?
- Anh bình tĩnh. Chúng tôi là công an xã, bạn của anh vừa bị một tai nạn nhỏ, nhưng cô ấy không sao. Chúng tôi thông báo cho anh và gia đình được biết để đến kết hợp cùng với chúng tôi làm việc.
- Anh nói sao, Mẫn Nhi tai nạn ở đâu, ở đâu? Tôi phải đến ngay, Mẫn Nhi đang ở chỗ nào.
- Chúng tôi muốn anh bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ hoảng sợ chút thôi. Hiện tại cô ấy đang trong bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ. Anh tới đó trước đi, chúng tôi sẽ gọi lại.
Phong vội vàng mặc quần áo và lao nhanh xuống dưới bằng thang bộ. Phong lao đến khu vực văn phòng gọi Quân.
- Anh Quân, anh ơi! Anh Quân.
Nhìn thấy Phong hoảng sợ chạy đến chỗ mình, Quân bất giác lo lắng và nhận ra điều không lành. Anh cũng biết Mẫn Nhi đã ra ngoài hơn 1 tiếng đồng hồ nên càng thấy lo lắng hơn, Quân lao ra ngoài như một dự cảm xấu, anh nhìn Phong cau mày hỏi.
- Cậu sao thế, có chuyện gì thế?
- Mẫn Nhi, Mẫn Nhi bị tai nạn.
- Mẫn Nhi bị tai nạn ở đâu, đang ở đâu?
- Trong bệnh viện Hoàn Mỹ.
Quân lao nhanh về phía xe, Phong chạy theo sau cũng nhảy lên ghế bên cạnh. Diễm Lan bước ra từ văn phòng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng chạy theo gọi Quân, Quân nhìn vợ, mặt Quân biến sắc giọng xúc động nói.
- Mẫn Nhi bị tai nạn ở bệnh viện, em lên xe đi.
Phong hiểu ý đẩy cửa xuống hàng ghế sau ngồi và nhường vị trí ngồi trên cho Diễm Lan. Những người bảo vệ và các nhân viên văn phòng cũng chạy ra, một bảo vệ nghe được câu chuyện của Quân vừa nói và kể lại cho nhân viên ở Resort nghe. Mọi người ai cũng lo lắng trên khuôn mặt. Chị Duyên bật khóc và nói.
- Cầu mong con bé không sao, khổ thân con bé quá.
Chiếc xe lao nhanh vun vút nhắm thẳng hướng thành phố Đà Lạt. Diễm Lan sợ hãi vì chưa thấy chồng lái xe nhanh như vậy bao giờ, Phong cũng đứng ngồi không yên, Phong kể sơ qua cho 2 vợ chồng Quân câu chuyện anh nghe qua điện thoại của công an xã. Họ chỉ nói Mẫn Nhi bị tai nạn. Nếu họ nói Mẫn Nhi bị hiếp dâm thì có lẽ sẽ gây sock cho gia đình, đó cũng là một cách nói chuyện có nhân đạo và nó có ích cho gia đình bị hại.
Cả 3 người chạy vào phòng cấp cứu thì các bác sĩ ngăn lại và yêu cầu họ giữ trật tự. Quân mô tả tình huống và cô gái cho 1 vị bác sĩ thì bác sĩ nói, cô ấy chỉ bị hoảng loạn, người không làm sao cả. Nhưng tâm lý thì sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy. Chúng tôi sẽ cho cô ấy an thần trước, sau đó cô ấy sẽ được về nhà luôn. Rồi vị bác sĩ yêu cầu người nhà vào làm thủ tục và đóng tiền. Quân, Phong và Diễm Lan đứng bên cạnh giường Mẫn Nhi đang nằm mê mệt. Cả 3 cùng khóc, Quân ôm lấy em gái khóc to hơn và nói lời xin lỗi Mẫn Nhi. Phong mắt đỏ hoe nhìn Mẫn Nhi xót xa, anh nắm lấy tay Mẫn Nhi và nói.
- Em sẽ ổn thôi, cố lên em nhé.
Diễm Lan nhìn thấy Mẫn Nhi đang mặc một chiếc áo chống nắng, quần thì toàn bụi đất nhưng trên người không có vết xước nào giống như 1 vụ tai nạn, trên mặt lại vẫn còn mờ mờ vết những ngón tay. Nàng lau nước mắt vỗ nhẹ vai Quân đứng dậy và nói.
- Anh nhìn Mẫn Nhi coi, em thấy con bé không giống bị tai nạn.
Quân như sực tỉnh và Phong cũng quan sát theo. Quân vén tay và chân em gái, anh kiểm tra trên mặt, đầu và cổ thì đúng là không hề có dấu vết gì ngoài những ngón tay in trên má. Trong đầu Quân đã hiện lên một kịch bản mà anh nghĩ mình đúng, anh nghĩ Lan bị cưỡng hiếp. Anh nắm chặt bàn tay và đôi mắt nhíu lại nói một câu đau lòng.
- Lẽ nào em lại bị chúng nó...
Phong càng đau lòng hơn và cũng hiểu ra tình huống mà Quân đang muốn nói. Phong chạy ra ngoài sân bệnh viện đứng, sau đó anh đi đến một ghế đá và ngồi xuống, 2 tay vò lên mái tóc đang rối bù xù.
Quân dặn Diễm Lan và Phong ở lại bệnh viện bên cạnh Mẫn Nhi và nhớ thường xuyên gọi cho anh. Sau đó lái xe đến đồn công an. Tại đây Quân được công an cho xem ảnh hiện trường và những chi tiết về lời khai của người chứng kiến. Dựa theo lá thư của Trường và những tin nhắn trong điện thoại của Trường và Mẫn Nhi thì ngay sau đó công an đã khai thác được cuộc gặp gỡ gần nhất của Mẫn Nhi và Trường. Tổ công tác cũng đến quán cafe và lấy lời khai của nhân viên tại quán. Họ truy vết số điện thoại và tìm đến nhà của Trường ngay sau đó không lâu, ba mẹ của Trường nói không biết gì cả. Từ sáng đến giờ mẹ của Trường bán hàng ở ngoài tiệm văn phòng phẩm, còn ba của trường thì đi cứu hộ xe cho khách du lịch nên cũng không gặp anh ta. Công an cho họ biết rằng Trường đã gây ra một vụ hiếp dâm bất thành và đang bỏ trốn.
Trường sau khi về nhà, gã mở tủ lấy tiền của ba mẹ trong chiếc hòm gỗ và mang theo vài bộ quần áo cho vào balo rồi lái xe bỏ đi. Không ai biết và gặp Trường nên không xác định được anh ta đã bỏ trốn đi đến nơi nào.
Quân mồi 1 điếu thuốc lá và ngồi đợi kết quả báo cáo tiếp theo của công an điều tra. Họ đưa ra kết luận ban đầu cho Quân biết rằng.
- Em gái của anh bị một người bạn tên là Trường trú tại đường Trần Văn Côi thực hiện hành vi đe dọa tính mạng để thực hiện mục đích hiếp dâm tại khu vực đồi 42, rất may cô gái không sao và hắn chưa thực hiện được hành vi thì bị phát hiện. Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương và chúng tôi đang truy tìm đối tượng. Hồ sơ đã được gửi lên công an thành phố. Chúng tôi sẽ hướng dẫn anh làm đơn tố cáo và thực hiện các bước tiếp theo để lấy lại công bằng cho em gái anh, xử đúng người đúng tội.
Quân nghe xong câu chuyện thì xót xa, anh như đứt ra từng khúc ruột đau đớn vô cùng. Anh nói lời cảm ơn viên công an và sau đó được hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết phải làm.
Diễm Lan và Phong vẫn đang ở bên cạnh chờ Mẫn Nhi tỉnh dậy. Sau khoảng 1 tiếng thì Mẫn Nhi cũng mở mắt, nàng cố gắng nâng bàn tay lên che mắt vì ánh sáng chói của đèn trần nhưng không thể nâng tay lên được. Diễm Lan và Phong cùng gọi tên Mẫn Nhi một lượt, Diễm Lan ra hiệu cho Phong đừng nói gì, sau đó Diễm Lan gượng hỏi.
- Bé con, chị Diễm Lan đây. Em không sao rồi, em thấy trong người khỏe chưa. Chị đây nè.
Mẫn Nhi nghe giọng nói của chị dâu thì nghiêng đầu sang nhìn Diễm Lan mà khóc nức nở, cả 2 chị em ôm nhau khóc, các nhân viên y tế phải ra yêu cầu họ kiềm chế cảm xúc của mình lại. Phong đau đớn ngồi xuống bên cạnh và nhìn Mẫn Nhi, anh nói.
- Anh Phong đây, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã để em xảy ra chuyện này, anh thật vô dụng.
Rồi Phong cũng bật khóc, Diễm Lan nhìn Phong và nói.
- Cậu nói chuyện vui vẻ với con bé đi, đừng có khóc nữa.
Mẫn Nhi nghe được tiếng của Phong thì nước mắt lại chảy ra lần nữa, miệng nàng lắp bắp.
- Anh Phong, Anh Phong.
Phong nắm tay Mẫn Nhi và gạt nước mắt nhìn nàng mà gật đầu.
Mẫn Nhi lại gọi tên Quân, Diễm Lan cho nàng biết rằng Quân đã đến đồn công an. Mẫn Nhi được bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe và tâm lý, bằng một vài câu hỏi và thao tác thì bác sĩ gật đầu và nói.
- Cô bé ổn rồi, không sao đâu, bây giờ có thể về nhà.
Rồi bác sĩ gọi Diễm Lan và Phong ra ngoài dặn dò.
- Cô gái này đang bị tổn thương tâm lý và sẽ rất dễ bị kích động, nhưng lúc bị kích động có thể gây ra những hành động vô ý thức và nguy hiểm cho chính cô ấy và những người bên cạnh. Anh chị cần nói chuyện tích cực và cho cô ấy những trải nghiệm vui vẻ để dần dần khôi phục lại tinh thần, sẽ phải mất 6 tháng cho đến 1 năm đấy. Cũng tùy vào sự mạnh mẽ của mỗi người, có người thì ám ảnh cả đời, cũng có người thì chỉ sau 1 tháng là ổn. Nhưng thông thường những ám ảnh này cũng phải mất 6 tháng để chữa lành.
Diễm Lan và Phong cảm ơn bác sĩ, Lan gọi cho Quân trở lại bệnh viện đón mọi người. Quân về tới bệnh viện thì chạy vào gặp Mẫn Nhi, anh đỡ em gái dậy và ôm chặt Mẫn Nhi. Mẫn Nhi lại khóc to hơn, Quân cố kiềm chế và giơ bàn tay ra xin mọi người trong phòng thông cảm. Anh cõng Mẫn Nhi ra xe và Phong đỡ Mẫn Nhi vào ngồi ghế sau, Diễm Lan ngồi bên cạnh ôm Mẫn Nhi. Cả 4 người trên đường về nhà không ai nói câu gì. Mẫn Nhi được đưa lên phòng nghỉ ngơi, Diễm Lan thay quần áo và tắm cho Mẫn Nhi, 2 chị em thỉnh thoảng lại nấc lên trong phòng tắm nghe thật não nề. Sau khi tắm xong cho Mẫn Nhi thì Diễm Lan xuống bếp nấu cho Mẫn Nhi bát cháo hạt sen. Phong ngồi bên cạnh giường nhìn Mẫn Nhi, Phong đang kìm nén cảm xúc, trong lòng đang nhen nhóm những mục đích trả thù kẻ gây ra tội ác này.
Quân dường như bình tĩnh hơn vào lúc này. Anh gọi điện cho một số người bạn và đàn em trong xã hội hỏi thăm về thanh niên tên Trường ở khu vực Trần Văn Côi, đám đàn em nhanh chóng tìm hiểu ra và trong nhóm đàn em đó cũng có thằng chơi với Trường nhưng không quá thân thiết. Quân nhờ đám đàn em tìm hiểu tung tích và nếu có bắt gặp ở đâu thì báo cho anh ngay. Ngày hôm sau Mẫn Nhi đã tỉnh táo hơn, nàng đã ăn được và đỡ hoảng loạn tinh thần. Nhưng Mẫn Nhi bỗng trở lên vô cảm với Phong, nàng không nói chuyện với Phong, cũng không nhìn Phong. Phong đau lòng nhưng vẫn kiên trì ở bên chăm sóc người yêu. Phong hiểu Mẫn Nhi đang cảm thấy ghê sợ đàn ông và anh cũng không ngoại lệ, đàn ông trên đời chỉ có duy nhất mình Quân lúc này là an toàn với Mẫn Nhi mà thôi.
(Hết chương 7)
- Từ khóa
- lã đức thuận