Gió lạnh trên đồi (Chương 9)

Gió lạnh trên đồi (Chương 9)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 9.

Sài Gòn đón ba người Quân, Diễm Lan và Mẫn Nhi bằng một cơn mưa nhỏ. Trong suốt đoạn đường dài ngồi trên xe Mẫn Nhi không nói câu gì. Diễm Lan và Quân thay nhau kể những câu chuyện vui để xóa tan không khí căng thẳng. Mẫn Nhi thỉnh thoảng mỉm cười nhìn Diễm Lan rồi nàng tựa vào vai Diễm Lan và ngủ một giấc ở hàng ghế sau. Trong quãng thời gian nghỉ để ăn uống thì Quân đã gọi điện thoại cho Hạ Vy thông báo về thời gian và địa điểm để Hạ Vy đến, anh hiểu rằng Hạ Vy sẽ giúp cho Mẫn Nhi vui vẻ và ấm áp hơn. Quân cũng dự định sẽ rủ Hạ Vy đi chơi Vũng Tàu cùng nhau nhưng chưa tiện trao đổi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, cả ba người xuống xe. Hạ Vy đã chờ sẵn ở đó. Những cơn mưa cũng đã tạnh. Hạ Vy chạy đến ôm lấy Mẫn Nhi, Mẫn Nhi khi nhìn thấy Hạ Vy từ xa đã mếu máo và khóc òa lên như một đứa trẻ. Hai cô gái xinh đẹp đứng ôm nhau khóc lóc làm cho rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem. Một vài thanh niên còn tưởng họ gặp chuyện gì dừng xe và chạy đến gần để hỏi chuyện thì Quân ra hiệu cho họ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Một thanh niên hỏi Quân dò xét.
- Ông anh và mấy cô gái này có chuyện gì vậy?
Người thanh niên kia lầm tưởng Quân là người xấu, Quân giải thích.
- Họ là em gái tôi, họ xúc động khi lâu ngày mới gặp lại nhau thôi. Cảm ơn anh quan tâm.
Rồi mấy người thanh niên cũng bỏ đi, Mẫn Nhi sau khi mếu máo xúc động thì cũng nhìn Hạ Vy mà nói chuyện.
- Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu lắm
Hạ Vy lau nước mắt cho mình xong thì cũng đưa tay gạt nước mắt cho Mẫn Nhi và vui vẻ nói.
- Xúc động quá hả, thôi gặp nhau là vui rồi, cười lên đi nàng.
Diễm Lan và Quân đứng bên cạnh chăm chú nhìn 2 cô gái và chờ đợi nụ cười của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi sau đó cũng nắm chặt 2 bàn tay Hạ Vy mà cười hạnh phúc.
Diễm Lan lấy trong cốp xe ra một bó hoa cúc và bó nhang mà nàng đã mua ở dọc đường. Cả bốn người dìu nhau vào trong nghĩa trang. Đối với Quân thì lần trở về Sài Gòn này tất cả thời gian anh dành cho Mẫn Nhi cho nên không thông báo cho ai kể cả gia đình họ hàng và người chú ruột. Điều anh quan tâm duy nhất là chữa lành tâm hồn cho Mẫn Nhi mà thôi. Hạ Vy chưa nhận ra những nỗi buồn trong đôi mắt của Mẫn Nhi, nàng chỉ cho rằng Mẫn Nhi vì nhớ mình quá nên phản ứng hơi xúc động một chút mà thôi. Hạ Vy nắm tay bạn và hỏi chuyện.
- Cậu dạo này sống thế nào? Ở trên đó thích lắm đúng không?
Mẫn Nhi từ lúc gặp lại Hạ Vy thì như sống lại những ngày tháng học sinh, nàng cũng đã vui hơn, nàng nhìn Hạ Vy thổ lộ.
- Thật ra tớ cũng không biết, gặp cậu thì tớ thấy vui, bọn mình đi chơi cùng nhau được không?
- Cậu và mọi người định đi đâu nữa hả?
Mẫn Nhi nghe Hạ Vy hỏi thì nhìn sang Diễm Lan, Hạ Vy cũng nhìn về phía Diễm Lan chờ đợi.
- À, sáng mai mọi người sẽ đi Vũng Tàu chơi ít ngày. Em đi cùng luôn cho vui nha. Mẫn Nhi mong em lắm đó. Em có sắp xếp được không?
- Dạ, em cũng chưa chắc chắn, em còn mấy công việc chưa xử lý xong. E rằng xin nghỉ mấy ngày cũng khó lắm ạ.
Mẫn Nhi nhăn mặt níu tay Hạ Vy như năn nỉ. Quân bước đi phía sau cũng nghe được câu chuyện thì lên tiếng gợi ý.
- Nếu không xin nghỉ được thì Vy nghỉ luôn. Lên Đà Lạt ở với Mẫn Nhi nha? Anh cũng có nhiều công việc phù hợp cho em đó. Hai đứa cũng sẽ được ở bên nhau mỗi ngày. Cuộc sống ở Đà Lạt rất bình yên chứ không ồn ào như ở đây.
Hạ Vy từ lúc gặp lại Mẫn Nhi thì cũng không để ý tới Quân, sau khi nghe Quân nói vậy thì chợt nghĩ về Quân nhiều hơn, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa trở về trong tâm hồn cô gái trẻ. Ngày đó Quân cũng chính là mối tình đầu đơn phương của Hạ Vy, nàng đã cố gắng để quên nó đi, không ngờ lúc này lại càng bối rối hơn khi chính Quân lại ngỏ lời mời Hạ Vy lên Đà Lạt sống. Hạ Vy không nhìn Quân, vừa bước bên cạnh Mẫn Nhi vừa hỏi.
- Anh nói thiệt chứ?
Diễm Lan cũng ngoảnh lại nhìn Quân vẻ thắc mắc. Diễm Lan cũng biết Hạ Vy đã từng thích Quân, và nếu Hạ Vy lên Đà Lạt sống cùng họ thì Diễm Lan cũng thực sự có chút suy nghĩ, mặc dù nàng tin tưởng Quân tuyệt đối, nhưng ai mà biết được, mọi chuyện đều có thể xảy ra theo cái cách không ai ngờ. Quân mỉm cười nhìn vợ rồi anh giải thích với Hạ Vy.
- Anh biết chuyện thay đổi môi trường sống là một quyết định lớn. Anh cũng nói thật lòng, anh cũng đã dự định xây cho Mẫn Nhi một căn nhà bên cạnh Resort, nếu em không chê thì có thể về ở cùng với Mẫn Nhi, công việc ở Resort em cũng quản lý giúp anh, sắp tới mở rộng thêm mấy khu phòng Vip thì anh cũng phải tuyển dụng thêm. Có em thì giúp đỡ thì tốt quá rồi.
Mẫn Nhi nắm chặt tay bạn và đứng lại quả quyết.
- Nhất định cậu phải ở với tớ, nếu không tớ sẽ không lên Sài Gòn nữa đâu.
Rồi Mẫn Nhi làm mặt đau khổ nài nỉ.
Hạ Vy đang suy nghĩ về việc này, đối với Hạ Vy thì sống ở Đà Lạt lại có công việc ổn định và được gần Mẫn Nhi và Quân thì đó là điều tuyệt vời nhất của nàng. Nhưng để từ bỏ vị trí nhân viên Marketing của một công ty nước ngoài mà bao nhiêu người mơ ước thì thật tiếc nuối. Hạ Vy nhìn Quân và trả lời.
- Em sẽ suy nghĩ và xin ý kiến của gia đình rồi trả lời mọi người sau nha.
- Được rồi, chuyện đó tính sau đi.
Diễm Lan chen vào, nàng có vẻ không hài lòng lắm nếu Hạ Vy ở gần Quân mỗi ngày.

Những ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng dần biến mất, bầu trời chuyển trạng thái tối dần. Mẫn Nhi chạy lại 2 ngôi mộ cạnh nhau mà quỳ xuống gọi ba mẹ, nàng đã trở về bên cạnh họ như một đứa bé con ngày xưa. Nàng sờ lên từng dòng tên và bức ảnh của ba mẹ và xót xa kể chuyện của mình.
- Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm.
Diễm Lan cắm hoa vào trong bình, mắt nàng cũng đỏ hoe khi nhìn Mẫn Nhi khóc. Hạ Vy ngồi phía sau Mẫn Nhi, hai tay đỡ lấy vai của bạn thân. Quân chắp tay và khấn nhỏ mấy câu rồi đứng phía sau quan sát vợ và 2 cô em gái. Quân cảm thấy cứ để cho Mẫn Nhi xả hết muộn phiền và đau khổ như thế này sẽ tốt hơn cho Mẫn Nhi. Hạ Vy xúc động khóc theo bạn, Mẫn Nhi ngồi xuống cạnh mộ ba mẹ mà tâm sự.
- Người ta hại con, nhưng may mắn con được cứu. Có phải ba mẹ luôn theo anh và con để phù hộ không? Suýt nữa là con cũng bị người ta hại rồi, chuyện đó mà xảy ra thì con cũng đi theo ba mẹ chứ không ở lại đây nữa đâu.
Mẫn Nhi lại nấc lên, Quân nhìn em và mỉm cười, mắt Quân bắt đầu đỏ hoe, anh hiểu rất rõ em gái, một khi Mẫn Nhi đã nói ra được những đau khổ trong lòng thì sẽ trút bỏ được nó đi dễ dàng hơn và sẽ nhanh chóng ổn định lại tâm lý. Thật đáng sợ nếu Mẫn Nhi im kặng. Hạ Vy sau khi nghe xong Mẫn Nhi nói thì sửng sốt và đoán được rằng Mẫn Nhi và mọi người có chuyện gì đó giấu mình. Hạ Vy đứng dậy bước về phía Quân nghiêm túc hỏi.
- Chuyện này là sao? Sao Mẫn Nhi lại nói người ta hại mình? Mọi người đang giấu em chuyện gì đúng không? Là ai làm hại Mẫn Nhi, rốt cuộc là như thế nào?
Quân điềm tĩnh nhìn Hạ Vy giải thích.
- Một sự cố xảy ra với Mẫn Nhi ngày hôm qua. Vì vậy nên tinh thần của Mẫn Nhi đang hơi hoảng loạn. Là anh chưa kịp nói cho em biết, từ từ anh kể cho. Nhưng nó cũng qua rồi, em đừng hỏi gì Mẫn Nhi nữa, để con bé trút hết tâm sự với ba mẹ xong sẽ tốt hơn thôi.
Hạ Vy nhìn Quân và tỏ vẻ nghi ngờ và thầm trách anh không bảo vệ tốt cho Mẫn Nhi. Hạ Vy không nói thêm mà quay lại chỗ Mẫn Nhi ngồi bên cạnh. Diễm Lan chắp tay khấn vái và đi lại bên Mẫn Nhi an ủi.
- Bé con cứ nói chuyện với ba mẹ thoải mái, xong rồi sẽ thấy dễ chịu hơn, không sao đâu, mọi chuyện tốt rồi!
Mẫn Nhi không để ý đến câu nói của Diễm Lan, nàng cũng không để ý đến Hạ Vy và Quân, Mẫn Nhi lúc này chỉ muốn ngồi bên mộ ba mẹ như thế này để được ba mẹ chở che cho mình.
Trời đã tối hẳn, Quân đến đỡ em gái đứng dậy và nói với mọi người đến lúc phải về. Cả bốn người bước đi rời khỏi nghĩa trang. Đêm nay Quân, Diễm Lan và Mẫn Nhi sẽ ở lại khách sạn và sáng mai sẽ đi Vũng Tàu.
Ra đến xe thì Quân dặn dò Hạ Vy.
- Cũng vừa tối rồi. Em về nhà trước đi, 8h anh gọi thì đi ăn cùng nhau nhé.
Mẫn Nhi ôm lấy bạn và đề nghị.
- Mai đi chơi với Nhi được không?
Hạ Vy vỗ vai bạn rồi nói với cả mọi người.
- Được rồi, mọi người cứ đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi đi. Em ăn tối ở nhà với ba mẹ rồi thưa chuyện với gia đình nữa. Em sẽ gọi lại sau nha.
Hạ Vy nói xong thì lên chiếc Piaggio và vẫy tay chào mọi người và rời đi lẫn vào giữa đám đông. Ba người Quân, Diễm Lan và Mẫn Nhi trở về một khách sạn nghỉ ngơi sau chặng đường dài di chuyển.

Bà Lợi thấy Hạ Vy vừa về đến nhà thì vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, ông Chuyên đang đứng ngoài sân tưới cây, thấy Hạ Vy trở về thì với tay mở cánh cổng cho con gái. Ông Chuyên và bà Lợi là người gốc bắc, ông bà chuyển từ Thái Bình vào Sài Gòn năm 1991 khi Hạ Vy được một tuổi. Bốn năm sau, hai ông bà sau đó sinh thêm một con trai, đó là Duy em trai của Hạ Vy, Duy hiện đang du học bên Nhật Bản. Ông Chuyên làm việc tại một văn phòng đại diện của một công ty kinh doanh vận tải. Bà Lợi làm việc trong ngân hàng. Cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng cũng đủ để nuôi Hạ Vy và Duy ăn học và trang trải cuộc sống. Nhìn thấy con gái ông Chuyên hỏi thăm.
- Về trễ vậy con, vô nhà tắm đi rồi ăn cơm.
- Dạ ba, con ghé thăm người bạn cũ, Mẫn Nhi đó ba.
- Ủa Mẫn Nhi về Sài Gòn hả, sao không kêu con bé qua đây chơi ăn cơm cho vui.
- Dạ Mẫn Nhi đi cùng với vợ chồng của anh trai nữa nên không tiện.
- Vậy hả, lâu rồi không gặp lại con bé, nó dạo này thế nào rồi, chồng con gì chưa?
- Dạ chưa ba, Mẫn Nhi mà lấy chồng thì con đã kể với ba mẹ rồi.
- Ừh ha! Con nhỏ dễ thương mà ngoan ghê. Chỉ tội nghiệp ba mẹ mất sớm quá.
Hạ Vy nghe ông Chuyên nói vậy thì cũng thấy đồng cảm, nàng dựng xe và bước vào nhà. Bà Lợi dặn con gái.
- Về rồi hả con, tắm nhanh rồi ra ăn cơm.
Rồi bà nhìn ra ngoài sân gọi ông Chuyên.
- Ông cũng vào tắm đi còn cơm nước.
Ông Chuyên khóa vòi nước và cuộn lại đoạn ống nước treo lên móc sắt rồi lau tay vào chiếc áo thun vừa đi vừa nói.
- Xong rồi đây.
Hạ Vy lấy cơm cho mẹ, ba người ngồi xuống bàn ăn, ông Chuyên có thói quen mỗi bữa cơm uống nửa ly rượu sau đó ông mới ăn cơm. Thấy ba mẹ tâm trạng cũng đang vui, Hạ Vy mở lời xin ý kiến.
- Ba, mẹ!
Ông Chuyên hỏi nhanh
- Con có chuyện gì hả?
- Dạ không ba! À, mà có...
Bà Lợi nhìn con gái nhíu mày.
- Con bé này, sao nay ấp úng vậy. Chuyện gì nói xem nào.
Ông Chuyên hài hước nói.
- Còn chuyện gì nữa, chắc nó định dắt bạn trai về cho tôi với bà coi mắt đó.
Hạ Vy hơi đỏ mặt nói.
- Ba, chọc con hoài.
Bà Lợi thêm vào.
- Ba mày nói đúng đó, 24 25 tuổi rồi, lo mà tìm hiểu đi, không sau lại ế, không có ai rước đâu.
- Mẹ....! Lại nữa, con sao mà ế được. Chuyện đó để sau này nói đi, con muốn hỏi xin ý kiến của ba mẹ chuyện khác cơ.
Bà Lợi vừa gắp đồ ăn cho Hạ Vy vừa hỏi.
- Chuyện gì?
- Dạ, con định lên Đà Lạt ở và làm chung với Mẫn Nhi.
Bà Lợi giật nảy mình đặt đôi đũa xuống bàn, ông Chuyên đang nâng ly rượu uống thì cũng ngưng lại nhìn con gái. Bà Lợi nhìn Hạ Vy mắng một câu theo phản xạ.
- Cái gì, khùng hả Vy? Ở đây công việc ổn định lại gần ba mẹ. Cuộc sống thành phố đông vui không lo nghĩ gì, không thiếu thứ gì. Tự nhiên đòi lên Đà Lạt? Bộ mày lên đó làm người rừng hả?
Hạ Vy phụng phịu, miệng đang ngậm một miếng cơm to nhìn bà Lợi giải thích.
- Thì mẹ nghe con nói hết đã!
Ông Chuyên có vẻ bình tĩnh hơn, ông hỏi con.
- Mẫn Nhi rủ con lên đó hay sao? Rồi lên đó làm ăn gì? Ở đâu?
Hạ Vy thấy ông Chuyên hỏi vậy thì cảm thấy ông chịu lắng nghe mình và đứng về phía mình, nàng nuốt trôi miếng cơm và với ly nước uống một ngụm to rồi vuốt ngực nói.
- Là anh Quân và cả Mẫn Nhi kêu con về làm quản lý ở khu Resort của anh ấy. Anh ấy mua nhà riêng cho Mẫn Nhi và con ở cùng Mẫn Nhi. Con cũng thích sống ở Đà Lạt vì nó yên bình, không ồn ào như thành phố.
Bà Lợi ấn ngón tay vào trán con gái, bà cao giọng nói át đi.
- Không đi đâu hết, ở nhà không yên bình à? Một thân một mình lên trên đó để hai ông bà già ở đây sống với nhau con coi như vậy có được không? Phải chi tao có ba, bốn đứa con thì còn được, đằng này có hai đứa, thằng em thì đi du học tận 5 năm, giờ con chị lại đòi đi Đà Lạt ở.
Hạ Vy muốn lên Đà Lạt với Mẫn Nhi không chỉ vì Mẫn Nhi mà còn lý do khác. Nàng muốn ở gần bên Quân, dù biết Quân đã có vợ nhưng Hạ Vy không thể nào từ bỏ ý nghĩ sẽ có được tình cảm của anh, dù có ra sao đi nữa. Trái tim của Hạ Vy đang mách bảo nàng phải đi theo hình bóng của mối tình đầu dang dở.
Ông Chuyên nhấp một ngụm rượu rồi cũng giảng giải cho con gái.
- Mẹ con nói cũng đúng, ba mẹ giờ trông cậy vào con, nhà mình ít người. Con lên đó ở thực lòng mà nói thì ba mẹ không thể yên tâm được.
- Ba, mẹ! Con lên Đà Lạt nhưng vẫn về thăm ba mẹ được thường xuyên mà. Đâu phải lên đó ở là không về luôn đâu. Với cả con cũng lớn rồi, con cũng cần lựa chọn cho tương lai và cuộc sống của con nữa. Ba, mẹ không phải lo lắng nhiều cho con đâu, trên đó có anh Quân và Mẫn Nhi, mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
Bà Lợi và ông Chuyên nhìn nhau, bà lắc đầu hạ giọng nói nhỏ nhẹ hơn.
- Ba mẹ không làm khó dễ cho con, nhưng chuyện này không phải tự con quyết định là quyết định được. Mẹ không đồng ý!
- Mẹ, con cũng phải lựa chọn cuộc sống và làm việc cho bản thân mình nữa. Con đâu thể lúc nào cũng là con bé nhỏ của ba mẹ được. Bạn bè con cũng đứa thì ra ngoài Hà Nội làm, đứa thì ở Huế... Mọi người đều có lựa chọn mà mẹ!
Ông Chuyên ngắt lời hai mẹ con và đưa ra thử thách.
- Ba có ý kiến thế này, ba mẹ đồng ý để con lên Đà Lạt một tháng rồi sau đó về lại Sài Gòn. Con lên đó coi như vừa chơi vừa tham khảo thêm công việc thì được, ở đó luôn thì ba cũng không đồng ý.
Bà Lợi thấy chồng nói cũng hợp lý, bà hiểu Hạ Vy mà quyết định thì ông bà cũng không cấm cản con được, vì Hạ Vy đã trưởng thành và có quyền lựa chọn công việc và cuộc sống riêng tư. Bà nhìn Hạ Vy rồi chốt lại vấn đề.
- Thôi được, chỉ một tháng thôi. Lên đó rồi về lại. Còn công việc của con thì con tự sắp xếp sao cho hài hòa.
Hạ Vy thấy ba mẹ đưa ra điều kiện một tháng thì buồn lắm nhưng nàng cũng coi như đây là một cơ hội, dù sao thì ba mẹ cũng cho nàng lên đó. Sau một tháng rồi thì sẽ đàm phán tiếp. Nghĩ vậy Hạ Vy gật đầu đồng ý và cảm ơn ông Chuyên bà Lợi. Không khí cũng nhẹ nhàng trở lại. Bà Lợi hỏi về kế hoạch của Hạ Vy, Hạ Vy nói sẽ đi Vũng Tàu về rồi lên Đà Lạt luôn. Nàng cũng xin nghỉ ở công ty đang làm mà không cần tiếc nuối. Dù sao thì vắng nàng công ty cũng còn nhiều người giỏi hơn, không ảnh hưởng gì cả. Nàng nghĩ vậy.
Trở về phòng, Hạ Vy nhảy nhót trên giường sung sướng nghĩ về Đà Lạt mộng mơ và những ngày tháng êm đềm sắp tới. Nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Quân và hẹn sáng mai Quân đón nàng rồi đi Vũng Tàu. Hạ Vy cũng gọi cho trưởng phòng và xin nghỉ việc luôn vì lý do đột xuất. Hạ Vy biết xin nghỉ việc như vậy thật sự nàng cũng mất đi những người đồng nghiệp và uy tín bản thân. Nhưng nàng đã lựa chọn đến với Mẫn Nhi và Quân ở một môi trường mới mà nàng cho rằng rất lý tưởng.

Sáng hôm sau, ba người Quân, Diễm Lan và Mẫn Nhi đến đón Hạ Vy. Hạ Vy đi bộ ra đầu hẻm, Quân ngỏ ý muốn vào chào hỏi ông Chuyên bà Lợi nhưng Hạ Vy gạt đi, nàng nói ba mẹ đã đi làm cả rồi.
Bốn người ghé vào ăn sáng ở một quán bún bò huế nổi tiếng ở Sài Gòn. Sau đó cũng lên đường đi Vũng Tàu.
Từ lúc biết tin Hạ Vy sẽ lên Đà Lạt ở cùng với gia đình mình thì Diễm Lan thấy trong lòng không được thoải mái, nhưng nàng cố gắng gạt bỏ những lo lắng của bản thân để đi chơi vui vẻ với nhau.
Quân gọi trước cho một người bạn làm quản lý khách sạn The Imperial Hotel và đặt hai phòng Vip. Đến 12h trưa thì cả nhóm bốn người cũng đến khách sạn và nhận phòng. Hạ Vy bước vào căn phòng sang trọng của khách sạn 5 sao thì cảm thấy vui sướng và hãnh diện, nàng kéo Mẫn Nhi lại và chụp mấy tấm hình selfie rồi đăng facebook. Mẫn Nhi cũng đã vui vẻ trở lại hơn và đã chủ động vui đùa với bạn thân. Hai cô gái trẻ vừa chạy khắp căn phòng vừa đuổi bắt mà giỡn với nhau như những ngày còn đi học. Rồi cả hai nằm xuống giường thở hổn hển, Hạ Vy quay sang nhìn Mẫn Nhi mà trêu chọc.
- Mẫn Nhi, hay là nàng và ta lấy nhau đi, cho tụi con trai tiếc nuối chơi.
Mẫn Nhi nghe bạn nói vậy thì lấy gối ném vào người Hạ Vy và nói.
- Ta đã có hoàng tử của ta, nhà ngươi hãy tránh xa ta ra!.
Hai cô gái lại đuổi bắt nhau khắp căn phòng, nhìn họ thật vui vẻ.

Vũng Tàu vào một ngày nắng đẹp, những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào làm tung bay mái tóc của Diễm Lan. nàng đang đứng ở ban công nhìn ra phía bãi biển, đôi mắt đẹp nhưng đang chứa đựng những nỗi buồn không tên, nàng cảm thấy mình đang nhỏ bé dần và trở nên nghĩ ngợi xa xôi. Quân tiến lại từ phía sau và ôm eo vợ, anh đặt lên má nàng một nụ hôn, Diễm Lan quay người đặt một nụ hôn lên môi Quân và sau đó hỏi một câu dư thừa.
- Sau này dù thế nào anh cũng vẫn ở bên em đúng không?
Quân nhíu mày rồi buông tay ra nhìn vợ hỏi.
- Sao hôm nay bà xã lại hỏi anh kỳ lạ vậy? Lại đang suy nghĩ chuyện gì rồi đúng không?
Diễm Lan chống tay vào lan can, mắt nhìn xa xăm mà nói.
- Anh trả lời em là được rồi, còn hỏi lại người ta.
Quân dù chưa hiểu rõ mọi suy nghĩ của vợ, nhưng anh cũng nhanh ý đoán ra được rằng Diễm Lan đang sợ Hạ Vy làm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng anh. Dù sao Vy cũng coi anh là mối tình đầu. Quân xoay người vợ và nhìn vào mắt nàng rồi nói.
- Sẽ không có ai ở trên đời này chia cách được hai chúng ta. Anh chỉ có một người con gái duy nhất trong lòng là Diễm Lan. Sau này vợ đừng hỏi những câu như này nữa nhé. Anh yêu em!
Diễm Lan nghe Quân nói xong thì cũng rưng rưng và nhéo má Quân rồi ôm hôn người chồng tuyệt vời của mình.
Bãi biển trở nên đông vui nhộn nhịp hơn vào buổi chiều, hàng nghìn du khách đổ xô ra bãi biển như bầy ong vỡ tổ. Chỉ trong vòng 30 phút mà đã chật kín người. Bốn người trong nhóm của Quân nắm tay nhau bước qua đường và xuống bãi biển. Ba cô gái xinh đẹp với ba bộ bikini làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu chàng trai ở đây. Những ánh mắt đổ dồn về phía họ, đám thanh niên choai choai đi theo sau nhìn ngắm và có vẻ hơn ganh tị với Quân khi anh đang nắm tay một trong 3 cô gái mà đi.
Từng đợt sóng nối tiếp xô vào bờ, những bọt tung lên trắng xóa. Mẫn Nhi và Hạ Vy nắm tay nhau đi xuống nước. Mẫn Nhi chọn một bộ bikini màu hồng, nhìn Mẫn Nhi đầy sức sống trở lại chỉ trong hai ngày thì Quân và Diễm Lan coi đây là một phép màu kỳ diệu. Diễm Lan còn nghi ngờ vị bác sĩ kia, có lẽ ông ta đã nói quá về vấn đề của Mẫn Nhi rồi. Hoặc ông ta nói đúng nhưng vì Mẫn Nhi thuộc tuýp người chỉ chú trọng vào những cảm xúc hiện tại mà thôi.
Quân cõng vợ đi theo sau 2 cô gái trẻ, nhóm bốn người tắm gần với nhau. Ba người con gái tạt nước vào mặt Quân làm anh không thể mở nổi mắt, thỉnh thoảng anh phải lặn xuống tránh né rồi lại bất ngờ nổi lên tạt nước vào các cô gái. Những tiếng cười giòn tan, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Mẫn Nhi cũng đã trở lại. Đám thanh niên choai choai lúc nãy cũng bơi đến gần chỗ nhóm của Quân và mang theo một quả bóng, cả bọn nhập vào và rủ chơi ném bóng chung với nhau. Quân thầm nghĩ, mấy cậu nhóc này cũng biết tìm chỗ để chơi ghê! Rồi anh cũng không nghĩ nhiều chỉ lắc đầu mỉm cười đón quả bóng và ném cho Mẫn Nhi, Mẫn Nhi chụp quả bóng và ném qua cho Hạ Vy, cứ như vậy quả bóng lần lượt được ném qua lại, ở giữa vòng tròn là 2 cậu nhóc đang nhảy lên để chặn bắt quả bóng. Chơi được 5 phút thì ba cô gái xin tách ra và tắm riêng vì họ đã mệt. Diễm Lan nhìn 2 cô gái trẻ rồi đưa ngón tay ngầm dưới nước mag thọc vào hông làm cho cả hai cô gái bị nhột mà hét lên. Diễm Lan bị Mẫn Nhi và Hạ Vy chọc cho cười muốn sặc nước.
Những chiếc cano lướt qua làm cho không khí ở bãi biển trở nên có màu sắc và vui nhộn hơn. Hòa mình vào giữa đám đông, ngâm mình trong nước biển xanh và trong làm cho Mẫn Nhi cảm thấy cả tâm hồn và cơ thể được thanh tẩy sạch sẽ. Mẫn Nhi đã không còn nghĩ đến chuyện bị Trường cưỡng bức, nàng cũng đã không còn nhớ đến Phong nữa. Giờ đây chỉ có Quân, Diễm Lan và Hạ Vy là quan trọng và an toàn nhất với nàng.
Buổi tối cả nhóm thuê hai chiếc xe đạp đôi đi vòng quanh bãi biển. Biển đêm trở nên đầy bí ẩn, không khí thật trong lành và mát mẻ. Dọc theo bãi biển là những nhóm người tụ tập lại ăn nhậu và hát hò, những cặp đôi hẹn hò nhau thì đi dạo trên cát. Những hàng quán tập nập du khách với những món ăn thơm phức tan vào trong gió. Xa xa ngoài khơi là những ngọn đèn của một vài chiếc tàu cá. Mẫn Nhi và Hạ Vy vừa cười nói vừa gồng mình hết sức để đạp xe lên khỏi con dốc dài. Ở bên cạnh thì Diễm Lan có vẻ nhàn hạ hơn khi Quân đạp chiếc xe vụt qua Mẫn Nhi và Hạ Vy rất nhanh, hai vợ chồng lè lưỡi bĩu môi chế giễu hai cô gái trẻ yếu ớt làm cho Mẫn Nhi và Hạ Vy cau mày đuổi theo mà cũng chậm như chiếc xe chỉ muốn dừng lại vậy. Một vài tên quái xế phóng vụt qua, tiếng bô xe nổ giòn náo loạn làm cho Mẫn Nhi và Hạ Vy hét lên rồi lại bị miệng nhìn nhau cười. Mẫn Nhi nhìn Quân và Diễm Lan đang hạnh phúc đạp xe phía trước thì trong lòng lại dâng lên một cảm xúc như thể nàng vừa đánh mất. Mẫn Nhi nhớ tới buổi hẹn hò cùng với Phong vào đêm mưa ở thành phố mộng mơ. Nàng nhớ khuôn mặt đẹp trai, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt ấm áp của người yêu. Mẫn Nhi nghĩ về Phong và tự hỏi.
- Giờ này anh ở đâu?

Ngày thứ hai ở Vũng Tàu, Quân dậy sớm ngồi uống cafe với người bạn làm quản lý khách sạn ở phía trước sảnh khách sạn, anh bạn của Quân bận rộn với công việc nên cứ ngồi trò chuyện với Quân một lát rồi lại đứng lên. 3 cô gái vẫn còn đang ngủ nướng. Quân ngồi check Facebook của Mẫn Nhi và Hạ Vy rồi ngồi cười một mình khi nhìn những khoảnh khắc siêu đáng yêu của các cô gái. Anh nhấn thả biểu tượng Haha vào một số hình ảnh và bình luận dí dỏm. Hai cô nàng đã chụp rất nhiều ảnh và cập nhật liên tục lên Facebook.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quân nhìn thấy dãy số lạ, anh bắt máy để nghe. Ông Luân gọi đến cho Quân và thông báo cho anh biết về cái chết của Trường. Một nhân viên cấp dưới đã tóm tắt cho ông. Quân hơi sửng sốt về cái chết của kẻ đã cưỡng bức Mẫn Nhi không thành. Anh cũng cảm thấy may mắn cho Mẫn Nhi vì chưa bị sao cả. Nỗi oán hận trong anh về Trường cũng biến mất. Anh kể cho ông Luân nghe về chuyến đi chơi và nói 2 ngày nữa sẽ về Đà Lạt. Liên tiếp sau đó là những cuộc gọi của công an và cả đám đàn em gọi đến thông báo cho Quân. Anh cảm ơn mọi người và tỏ vẻ hài lòng về cái kết của Trường. Nếu anh là Toàn, thì ở tình huống đó có lẽ anh cũng sẽ giết chết Trường thôi, cho dù có phải vướng vào tù tội. Những kẻ thú tính độc ác như vậy là mối nguy hiểm cho xã hội cần phải loại bỏ.

Đã hai ngày trôi qua sau khi Đan Thanh nhắn tin với Quân mà trong lòng nàng vẫn buồn quá. Đan Thanh chẳng hề chú tâm vào bài học mà chỉ nghĩ về Quân, nàng đang nghĩ xem nên nhắn tin trò chuyện với Quân như thế nào cho tự nhiên. Nhưng cũng sợ làm phiền đến anh vì Đan Thanh nghĩ Quân bận rộn sẽ không nhắn lại, hoặc có trả lời tin nhắn của nàng thì cũng miễn cưỡng mà thôi. Nhưng nàng không hề cảm thấy ổn khi mà trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của anh chàng ấy. Tại sao chứ? Đan Thanh tự hỏi lòng mình và cho rằng mình đã biết yêu là gì. Những rung động này thật khó diễn tả. Nó làm cho nàng đứng ngồi không yên, lúc nào cũng trong tâm trạng bồn chồn và nhung nhớ mà thôi.

Hai ngày sau nhóm của Quân rời khỏi Vũng Tàu, Hạ Vy trở về nhà và hẹn mọi người sau 3 ngày sẽ lên Đà Lạt. Chuyến đi lần này đã giúp cho Mẫn Nhi lấy lại được niềm vui và cân bằng lại cảm xúc. Dù cho đôi lúc nghĩ lại cảnh tượng bị cưỡng bức làm cho nàng nổi da gà nhưng nàng cũng đã yên tâm hơn nhiều khi biết rằng Trường đã chết. Quân đã kể lại chuyện của Trường cho Diễm Lan và Mẫn Nhi nghe. Mẫn Nhi không cảm thấy tiếc nuối cho Trường, nàng coi đó là nhân quả mà Trường phải gánh chịu cho những hành động mất nhân tính của anh ta.
Sau khi trở về Đà Lạt, Quân gặp bố vợ để bàn về việc bản vẽ xây dựng khách sạn và ý định xây một ngôi nhà cho Mẫn Nhi. Ông Luân đồng ý việc mở rộng khu nhà ở cho Resort, còn việc xây nhà cho Mẫn Nhi trên đất của ông thì ông gạt đi. Ông muốn Quân không sử dụng nhiều mục đích khác vào đất của Resort. Quân sau đó bàn với vợ sẽ xây ngồi nhà mới bên cạnh khu nhà cổ mà họ đang ở cho Mẫn Nhi, diện tích của khu đất cũng còn rộng rãi để xây thêm vài căn nhà nữa. Diễm Lan cũng đồng ý với quyết định của chồng, nàng nghĩ ở càng gần thì càng dễ kiểm soát chồng hơn dù Quân không phải là mối lo, nhưng nàng đề phòng Hạ Vy. Những ngày sau đó công trình được khởi công. Quân đã thiết kế cho em gái một ngôi nhà hai tầng rất xinh đẹp, ngôi nhà mới đang được xây dựng nằm cách ngôi nhà cổ của Quân chừng 20 mét. Quân quy hoạch khu đất và xây tường rào cao lớn bao quanh, các diện tích đất còn lại anh thiết kế thêm khu vực hồ cá và bể bơi, ngoài ra còn có xích đu, vườn hoa nhìn rất thơ mộng. Dựa theo bản vẽ của Quân thì cũng phải mất ít nhất 4 tháng để hoàn thiện. Quân thầm cảm ơn Diễm Lan vì đã luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định, nếu là một người chị dâu ích kỷ và hẹp hòi thì anh sẽ gặp nhiều cản trở. Nhưng Diễm Lan không chỉ hào phóng mà đặc biệt Diễm Lan còn thương Mẫn Nhi như em gái ruột nữa, điều này làm cho Quân xúc động và biết ơn vợ vô cùng. Theo bản thiết kế của anh thì Mẫn Nhi sẽ được an toàn trong cặp ngôi nhà Anh - Em. Anh sẽ yên tâm hơn trong việc bảo vệ và dõi theo em gái hàng ngày.
(Hết chương 9)

233056624_1753098928209453_8288132120646403210_n.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
lã đức thuận
  • Like
Reactions: Nguyễn Anh Tú
600
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.