Hai lối sống khác nhau trong một cuộc đối thoại

Hai lối sống khác nhau trong một cuộc đối thoại

D
Dieu Hoee
Xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay là một xã hội liên tục biến đổi và chuyển xoay. Ở đó tất cả những giá trị còn có ý nghĩa ngày hôm nay sẽ trở thành vô nghĩa ngày mai, những ng hệ quy chiếu mà chúng ta lựa chọn hôm nay cũng sẽ trở thành những giá trị đã cũ trong dĩ vãng. Ở đó những sự sáng tạo liên tục cần đến sự thay thế và con người thì không bao giờ cho phép mình trung thành với một lựa chọn duy nhất. Tôi bắt đầu nhận ra câu chuyện này khi phát hiện ra sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt giữa tôi và bố mẹ. Trong khi bố mẹ thích gọi điện, thích xử lý mọi việc trong chốc lát và trực tiếp thì thế hệ của chúng tôi lại thích việc nhắn tin, có thể từ từ đọc tin nhắn và suy ngẫm để trả lời. Hai thói quen sinh hoạt này phản ánh góc nhìn và lối sống của hai thế hệ khác nhau mà ở đó tôi thấy được những giá trị cũ đã bắt đầu có sự thay đổi.

Tiếng điện thoại giờ đây đem đến cho thế hệ của chúng tôi cảm giác lo lắng nhiều hơn. Chúng tôi thích cảm giác được tự do và chậm rãi đọc từng tin nhắn và có những khoảng chờ giữa những tin nhắn đó. Cảm giác đó đem đến cho chúng tôi tâm thế tự do và chủ động với những cuộc đối thoại của mình. Cũng có thể xem đó là lối sống chill chill của người trẻ hôm nay. Mỗi tin nhắn cho phép người khác có không gian để chờ đợi. Âm thanh tiếng alo giờ đây không còn là lựa chọn mặc định, giờ đây chúng ta tìm kiếm những hình thức khác để duy trì cuộc đối thoại của mình. Một cuộc nói chuyện giữa một nhóm học sinh, sinh viên và những người trẻ sẽ xoay quanh chat nhóm, thả emoji, gửi meme,... Giờ đây rất ít ai nói đến, gọi điện thoại thông thường, chỉ trừ khi trường hợp khẩn cấp. Những cuộc đối thoại như vậy cũng đặc biệt, nhưng cũng tạo nên nhiều trường hợp dở khóc dở cười khi tắt mạng là người cùng nói chuyện cũng biến mất.

Người trẻ duy trì sự lựa chọn này bởi chúng tiện lợi nhắn tin, cho phép người trẻ có thể trả lời khi rảnh không chấm sóng đến 15, 20 phút, thậm chí một tiếng đồng hồ như một cuộc gọi điện thoại. Ở đó họ có thể đóng tâm thế chủ động, có thể trả lời tin nhắn hoặc lơ tin nhắn nếu như họ không muốn trả lời trong khi nhận được cuộc gọi điện thoại. Sẽ là sự bị động khi họ hoàn toàn không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì. Những câu chuyện như vậy cũng sẽ khiến cho họ cảm thấy hoang mang hơn và khó xử hơn trong rất nhiều ứng xử xã hội.

Tuy nhiên, cách đối thoại này cũng dẫn đến những vấn đề khác, đó là khi chúng ta rơi vào trạng thái ám ảnh khi có tin nhắn đến và áp lực phải trả lời tin nhắn. Khi có tin nhắn đến, nó sẽ đi cùng với nó là nỗi lo về công việc, về gia đình, về những vấn đề mà chúng ta sẽ phải xử lý thông qua tin nhắn đó. Chưa kể nó còn là áp lực phải trả lời tin nhắn nhanh khi sếp nhắn đến để thể hiện tính tự giác cao trong công việc. Cảm giác này xuất hiện như là một cảm giác thường trực của những người làm văn phòng, nhưng cũng là vấn đề chung của tất cả chúng ta. Nó khiến chúng ta cảm thấy dễ bị ngột ngạt hơn, để rồi chúng ta rơi vào sự ám ảnh lúc nào mà chúng ta không thể biết.

Trai với cuộc trò chuyện đó, có những người trẻ là cách mà những người lớn liên tục gọi điện thoại. Gọi điện thoại là cách để họ nhìn thấy mặt nhau, là cách để họ nghe thấy giọng của nhau. Với những người con xa nhà, việc nghe thấy giọng ba mẹ đó là một điều thực sự rất xúc động ở nơi đông người. Đối với bố mẹ xa con, nghe thấy giọng nói của con qua điện thoại, nhận thấy con vẫn còn khỏe có lẽ là điều bố mẹ mong mỏi nhất. Những cuộc đối thoại như vậy duy trì sự liên tục giữa các câu chuyện, khiến cho những đối tượng giao tiếp có thể tập trung hơn vào cuộc nói chuyện mà không bị gián đoạn.

Những cuộc nói chuyện như vậy cũng đồng thời phù hợp với những người lớn khi mà họ không hiểu rõ trong việc thao tác nhắn tin mà có thể dễ dàng giao tiếp, nói chuyện với những người ở xa thông qua cuộc điện thoại. Ở đó sẽ diễn ra cuộc đối thoại như một cuộc nói chuyện thông thường, chỉ là thông qua phương tiện khác. Những cuộc đối thoại như vậy sẽ nối dài những câu chuyện từ làng quê đến thành phố, nối dài những câu chuyện tư thế này xong thế hệ khác. Và đó cũng là điều mà họ chờ đợi sau những ngày xa con, xa cháu.

Hai cách đối thoại khác nhau, hai lối sống khác nhau và hai suy nghĩ cũng khác nhau đang tồn tại trong cùng một thế giới. Ở đó ta không chỉ thấy một thế hệ trẻ vươn lên và một thế người lớn đang tập làm quen với sự phát triển đó, mà chúng ta thấy hài thế, đang hòa hợp với nhau, vừa tranh giành nhau, vừa nhường nhịn nhau trong cuộc chiến này. Dù ở phương thức nào thì con người của chúng ta luôn có nhu cầu được giao tiếp và kết nối với những người khác và nhắn tin hay gọi điện thì cũng là những cách để chúng ta nối liền nhau nhiều hơn, để giữ liên kết giữa những con người có thể ở cách xa nhau, có những mối quan hệ tôi nhận ra rằng sẽ không thể liên kết được với họ nếu như không có điện thoại và mạng xã hội. Đây là lúc mà tôi thấy mạng xã hội phát huy rõ nhất công năng của mình.


 
13
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.