Dự thi Kéo lại mùa mưa

  • Thread starter Đinh Thành Trung
  • Ngày gửi
Đinh Thành Trung

Đinh Thành Trung

Thành Viên
18/12/20
1
4
0
36
Đinh Thành Trung
Đinh Thành Trung
Thành Viên
KÉO LẠI MÙA MƯA


Tôi đến bến xe đón anh, người quen của ba, đúng hơn là con trai của bạn ba.
Trời đã vào đầu mùa mưa. Mưa chưa nhiều, chỉ làm những cơn gió nóng thổi hầm hập như muốn hun nóng mấy dãy nhà mái tôn. Quận ngoại thành vừa mới được nâng cấp từ huyện. Mấy bức tường vàng choé được vẽ đầy chữ cách điệu graffiti, muốn biến khu ngoại ô này thành thị trấn của dân hip-hop Mỹ. Còn một khoảng tường trống duy nhất chưa bị vẽ chính là tường võ quán nhà tôi. Trên bờ rào, len lỏi trong đám dây leo mọc đầy các dãy hàng rào, tiếng mèo kêu khe khẽ đánh động bóng hoàng hôn thành phố. Được dịp, bọn chó cũng sủa inh ỏi muốn chứng tỏ đẳng cấp cao hơn lũ mèo. Kế tiếp là mấy con chim ngỏng cổ ngân dài tiếng hót réo rắt. Có lẽ duy nhất nơi này còn một chút hoang dã trong cuộc sống bon chen tấp nập. Đến cửa, vọng từ trong nhà, những tiếng hô vang và tiếng bình bịch chát chúa vọng ra nghe rõ mồn một.
- Nơi này thật giống với tôi tưởng tượng.
- Thế anh thấy nó ở đâu? Trên phim đúng không?
- Đúng vậy. Nhưng tận mắt chứng kiến thấy có không khí hơn nhiều. Anh bạn kia đang làm gì thế?
- À, cậu ấy đang làm nguyên liệu để gia cố lại mấy cái găng tập.
Anh cố nở một nụ cười ngượng. Dễ hiểu thôi, chàng thư sinh nào khi đến đây cũng xấu hổ khi thấy những gã cơ bắp cuồn cuộn thế kia. Tôi hỏi:
- Thế anh định ở lại đây thật à?
- Chuẩn. So với ngủ vỉa hè thì ở đây chắc chắn tốt hơn. Để tôi mang cái túi của cô vào luôn.
Tôi bỗng nhăn mặt tỏ vẻ không muốn ai động vào đồ của mình, nhưng tim lại đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Mấy tên võ sinh không bao giờ ga lăng với tôi như vậy. Nhìn anh thật khác với những gã "đàn ông đúng chất" vẫn qua lại nơi đây. Mái tóc bồng bềnh với ngôi giữa nổi bật, chắc không dùng keo vì trông bóng bẩy mà không dính. Mắt đeo chiếc kính rất hợp với làn da trắng trẻo thư sinh. Quần jean, áo phông, tay đeo chiếc lắc có những biểu tượng kỳ lạ. Lúc đèo anh, tôi cố gắng hít mùi nước hoa dìu dịu của anh toả ra, lấn át cả mùi khói xe và bụi đường. Bất giác, tôi nhếch mép cười khẩy. Một đứa con gái mười tám tuổi không trang điểm, không son phấn và không cả nước hoa.
Ba vẫn như mọi ngày, cầm cây đỡ đòn để luyện tập với võ sinh. Hôm nay Hiếu là người phải hứng chịu trận "sao băng" của ba. Võ đài đấu tập nằm bên trái, khu tập luyện nằm ở giữa, bên phải là nơi tập thể lực. Nếu là người mới đến, hẳn họ sẽ khó chịu với âm thanh ồn ào và hỗn loạn của những võ sinh đang tập luyện, mùi mồ hôi pha lẫn với mùi dầu mỡ và kim loại của những dụng cụ. Tôi tiến đến tủ để đồ, mở khoá ngăn của mình. Trong đó chỉ có những đồ bình thường của một võ sỹ: găng tay, giày và mấy thứ hỗ trợ phụ nữ tập luyện. Tôi thảy một chiếc chìa cho anh.
- Đây là chìa khoá tủ của anh.
- Tôi không có phòng sao?
- Thông cảm, ở đây chỉ có vậy. Anh sẽ ở cùng phòng với Hiếu, đệ tử của ba.
- Thôi đành, có còn hơn không.
- Hình như tui vừa nghe thấy ai nói ở đây vẫn tốt hơn ngủ ngoài vỉa hè mà?
Tôi le lưỡi trêu anh rồi vào thay đồ, bắt đầu công việc của tôi hằng ngày. Thay bộ quần áo tập, tôi khởi động mười phút rồi tập một lúc với máy chạy. Tiếp theo, tôi nhảy dây mười lăm phút, tập động tác tay nửa tiếng rồi luyện tập thực chiến. Thấy tôi tập, đám võ sinh khoá mới dường như nghiêm túc và có khí thế hơn. Bình thường thì tôi sẽ đến hướng dẫn và sửa động tác sai cho họ, nhưng vì hôm nay về muộn, tôi sẽ phải tập bù. Anh đứng ở một góc, mải mê nhìn tôi đấm vào bao cát:
- Nhìn cô tập hăng say quá.
- Chỉ là bài tập hằng ngày thôi.
- Vậy hằng ngày cô phải đấm bao nhiêu cái?
- Ba ngàn.
- Chắc mệt lắm.
- Nếu anh quen sẽ thấy bình thường. Mấy lão hạng nặng toàn làm mười ngàn cái một ngày đó.
Anh lắc đầu lạ lẫm, hết nhìn tôi rồi lại nhìn đám võ sinh đang hăng hái tập đấm gió. Anh lân la bước đến gần võ đài, chắc định chào ba mà thấy ngại nên thôi.
- Ba cô vẫn thường tập đến quên cả trời đất thế này à?
- Ba tui đó, một khi đã nhập tâm thì trời có sập ổng cũng không biết đâu.
- Cô có mê như thế không?
- Tất nhiên, boxing hoà vô máu tui rồi.
- Tôi thì rất sợ những người đánh nhau, nói chung là sợ bạo lực.
- Đây không phải bạo lực mà là một môn thể thao. Mọt sách như anh không phân biệt đươc sao?
Anh lại nở nụ cười ngượng. Chẳng biết anh nghĩ gì khi lạc vào trong thế giới này. Ở đây, mọi người đều phải đặt cược cho sự phát triển của bản thân bằng cách tập luyện như điên mỗi ngày.

Ba đã xong bài tập với Hiếu. Cậu ta đang nằm bẹp trên sàn thở hồng hộc. Cái cậu Hiếu này khá lên nhanh thật, chỉ mới tập hơn một năm mà chịu được đến gần ba hiệp của ba tôi. Bây giờ ba mới để ý đến anh. Ba tiến đến, vỗ vai anh cái đốp:
- Trời ơi con thằng Hưng đây hả? Xem nào. Đẹp trai có kém gì diễn viên Hàn Quốc đâu. Có điều mỏng cơm quá. Mày yên tâm, vô đây bác luyện cho, chỉ cần ba tháng là người mày “chuẩn men” ngay.
- Cháu không dám ạ. Mấy chuyện vận động thế này cháu không quen.
Tôi quay ra kháy:
- Ảnh ngồi trên xe con còn run cầm cập nữa là.
- Thiệt hả? Sao nhát thế mày? Ba tỏ vẻ ngạc nhiên, tay vẫn vỗ vai anh bồm bộp.
- Cháu không run. Chỉ là lần đầu tiên thấy một cô gái mới lớn lái chiếc xe to đùng đó thôi.
- Tao cũng thấy lạ. Nhưng con Ngọc nó thích vậy. Tao chỉ cần nó kế thừa chỗ này rồi lấy người cùng nghề, còn lại nó muốn làm gì tao không cấm.
- Ba!
- Rồi. Rồi. Cứ thế đi. Con Ngọc dẫn thằng Duy vô phòng đi.
Giả lơ tôi, ba lại tiếp tục lôi một võ sinh lên sàn tập. Tôi ngếch đầu ra hiệu, anh rón rén đi theo như một con mèo ăn vụng. Căn phòng anh sẽ ở lại không rộng mà cũng không quá hẹp. Nó đủ kê hai chiếc giường cho hai người, có đầy đủ tivi, tủ lạnh. Võ quán luôn tạo điều kiện tốt nhất cho võ sinh nào thực sự muốn theo nghề. Anh e sợ nhìn mấy cái tạ dưới sàn, rồi khều nhẹ tôi:
- Bộ cậu ta còn tập thêm ở phòng nữa sao?
- Bình thường mà. Tui cũng vậy thôi. Không tập cật lực sao mạnh hơn được?
- Tôi thực sự không hiểu. Lúc nghiên cứu tôi cũng làm ngày làm đêm đó, nhưng đã về nhà thì phải thư giãn, giải trí. Công việc không liên quan gì đến gia đình.
- Anh cũng thấy đó, đây chính là gia đình của tui, cuộc sống của tui.
Có vẻ đó là một câu trả lời hoàn hảo. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ lăng lẽ xếp đồ, rồi lấy môt quyển sách dày ra và ngồi đọc. Tôi còn phải tập tiếp nên cũng nhanh chóng bước ra.
Hôm đó, tôi tập rất chểnh mảng, vì nghỉ vẩn vơ đến anh. Anh khác với tất cả những người ở đây. Yếu đuối? Không, đó chỉ là một người con trai bình thường, không phải dân thể thao. Suy nghĩ của anh chắc cũng bình thường, không giống như chúng tôi. Đúng, chính chúng tôi mới không bình thường, chính tôi mới là một đứa con gái không bình thường mà thôi.
Võ quán nhà tôi có từ lâu lắm rồi. Ông nội là đệ tử chân truyền của một tay đấm bốc nổi danh ở Mỹ. Rồi ông về Việt Nam làm ăn theo phong trào của người phương Tây. Ông mở võ quán ở đây, thu nạp môn sinh, sáng tạo ra trường phái boxing của mình. Qua nhiều biến động, võ quán vẫn tồn tại, được ba tôi giữ gìn đến bây giờ. Tuy là võ của phương Tây nhưng ông và ba vẫn là người phương Đông, vẫn theo tư tưởng cha truyền con nối. Ông có mỗi mình ba thừa kế võ quán, rồi ba buộc đứa con gái duy nhất là tôi phải trở thành chủ võ quán khi ông nghỉ hưu. Tôi háo hức nhận ngay trọng trách đó với niềm tự hào và sung sướng. Ba tuổi tôi đã nghịch với đôi găng tay của ba. Bốn tuổi, tôi đấm cái đầu tiên vào bao cát. Vậy là đã mười bốn năm tôi sống với boxing rồi. Tuy nhỏ nhưng kinh nghiệm của tôi trong võ quán thuộc dạng lâu năm, lại là con nhà nòi nên võ sinh khá nể, thường gọi tôi là “chị Hai”, kể cả những anh hơn tuổi. Ngày nào cũng vậy, tôi tập một buổi, còn lại ra hướng dẫn võ sinh đến tối. Tám giờ, khi võ quán đóng cửa, tôi mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Thực ra, chúng tôi đã thuê người nấu, nhưng tôi muốn có một chút gì đó thuộc về gia đình. Còn má tôi, ảnh của Người nằm im trên cao, mỗi khi tập luyện, tôi vẫn nghĩ Người đang nhìn tôi, thúc giục tôi cố gắng hơn nữa.
Tôi vẫn đi học như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến khi tan trường, tôi lại lao về phòng tập và sống với đam mê của mình. Đến bây giờ, tôi chưa làm gì khiến ba phiền lòng, chỉ làm ông vui khi thấy tôi thực hiện thành công một ngón đòn mới, hay giành thứ hạng cao tại giải đấu nào đó. Duy có một lần, tôi đi chơi với một cậu bạn cùng lớp và bỏ tập. Cậu ấy tên là Phương, học cùng tôi năm lớp 10. Phương là học sinh chuyển trường từ Hà Nội vô Sài Gòn nên cái gì cũng lạ lẫm. Trong lớp, con gái nhiều hơn con trai, việc có thêm một bạn nam là điều gì đó vừa vui mừng vừa khó chịu. Bọn con trai khó chịu vì có thêm đối thủ cạnh tranh, còn bọn con gái thì vui mừng. Học sinh cấp 3 thời bây giờ không còn ngại ngùng như thế hệ trước, vô tư nói chuyện và đi chơi cùng nhau. Chỉ có tôi là không tham gia vào những hoạt động của bạn bè khi tan học. Lạ cái, Phương để ý đến tôi ngay từ ngày đầu tiên, nhờ tôi dẫn đi tham quan trường, rồi hôm sau lại nhờ chỉ chỗ mua đồ ăn, mua sách. Tôi chỉ miễn cưỡng giúp, vì trong đầu chỉ có boxing, đâu quan tâm tới ai khác. Đến căng tin, tôi bâng quơ hỏi: “Sao bạn cứ nhờ tui vậy? Còn nhiều người khác mà?”. Phương nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng lời như rót mật: “Vì tớ thấy có cảm giác yên tâm và được bảo vệ”. Lúc đó, có một tia sét đang giật trong trái tim non nớt của cô bé mới lớn chưa hiểu gì về tình yêu. Tôi đổ cậu ấy từ ngày đó, nhưng vẫn không dám bỏ tập khi cậu rủ đi chơi. Đến một ngày Phương rủ đi xem phim, tôi gọi về nói với ba: “Lớp con phải luyện thêm để thi vì năm nay thi khó. Tổ tự học tổ chức ôn thi ở nhà bạn Mai”. Tôi biết nếu nói thật thì ba sẽ không bao giờ cho tôi đi chơi nên đành phải nói dối. Thì cũng chỉ vì háo hức đi chơi với cậu bạn mình mến mà thôi, đâu có gây hậu quả gì lớn. Hôm sau tập bù cũng được.
Buổi hẹn hò đó khá vui. Chúng tôi xem bộ phim tình cảm do diễn viên nổi tiếng diễn xuất, thứ mà tôi rất ít khi được thấy. Tôi và Phương ngồi cạnh nhau, tay nắm tay. Buồn ngủ, tôi ngả đầu vào cậu ấy thiếp đi ngon lành. Hai đứa đi ăn ở một tiệm khá sang chảnh, thứ mà tôi chỉ thấy trên phim. Rồi ra ngồi ở công viên nói chuyện. Hôm đó, tôi vẫn búi tóc như thường ngày, mấy sợi tóc loe hoe bay phất phơ trong gió. Phương đưa tay vuốt chúng vào sau tai tôi, cúi mặt đến sát tôi thì thầm: “Cậu làm bạn gái tớ nhé”. Tôi đã biết cậu ấy sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn đợi và đoán xem đó là lúc nào. Giọng Hà Nội nghe thật ngọt. cứ như một sợi dây trói buộc tôi không thể từ chối. Tôi không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, chỉ nói: “Bạn nghĩ tui chịu đi chơi với bạn mà không có gì sao”. Đó không hẳn là câu đồng ý, nhưng Phương vẫn mỉm cười, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Có vẻ, đó cũng là lần đầu tiên của cậu. Tôi căng cứng, tay bấu chặt lấy vai cậu, cố thưởng thức khoảng thời gian ngọt ngào ấy. Rồi Phương khẽ luồn tay vào áo tôi, rồi luồn vào áo con, hai ngón tay chạm vào đầu ngực. Tôi run rẩy: “Đừng làm thế, mình đang ở ngoài mà” nhưng không đẩy tay cậu ra dù dư sức làm điều đó. Phương mặc kệ, đẩy tôi ra phía trước ngồi vào lòng cậu, rồi dùng cả hai tay mân mê nhẹ nhàng. Tôi để cậu nghịch ngợm một lúc, rồi đẩy tay cậu ra, quay người lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Con gái mới yêu lần đầu khá mãnh liệt, không còn biết trời đất là gì, chỉ mong kéo dài thời gian ngọt ngào đó.
Ba tôi biết chuyện, không mắng mỏ mà bắt tôi lên sàn đấu với ông. Trận đó, ba dùng hết những ngón đòn mà ông đắc ý nhất vào tôi, như muốn trút giận vì tôi không nghe lời ông phải chăm chỉ tập luyện hằng ngày. Tôi cố gắng cầm cự, rồi cũng không chịu nổi, ngã xuống. Đêm đó, ba dẫn tôi vào phòng truyền thống của võ quán, rồi đến trước bàn thờ má, sau đó nói với tôi đúng một câu: “Con nên cưới người trong giới. Người bình thường không hiểu chúng ta đâu”. Tôi lặng lẽ: “Dạ”, rôi hôm sau bắt đầu xa lánh Phương. Lạ thay, cậu ta cũng không hỏi han, hay níu kéo gì tôi mà nhanh chóng chấp nhận chia tay. Đúng ra, đó cũng chỉ là tình cảm phớt qua của lũ học sinh mà thôi, chẳng lâu bền được. Phương lại chuyển trường, không nói gì với tôi về nơi cậu đến. Tôi cũng quên cậu, vì nghĩ người hời hợt như thế không đáng để yêu.
Chúng tôi mở một buổi tiệc chào đón anh như với một võ sinh mới. Mấy đứa đệ tử của ba thỉnh thoảng đâm chọc anh mấy câu kiểu như ẻo lả, yếu ớt, mọt sách, nghe xong anh chỉ nhếch mép cười: “Mấy anh trêu tôi cũng chỉ đàn gẩy tai trâu thôi, tôi không phải dân thể thao, chỉ ở nhờ đây một thời gian thôi. Mỗi người một việc”. Lúc đối đáp lại mấy tên bặm trợn đó, trông anh rất ngầu. Anh thi thoảng đưa tay lên vuốt tóc, hai mái tóc bay nhẹ về phía sau, rồi lại chiễm chệ ở chỗ cũ như chưa bao giờ tung bay. Thấy anh bị chọc nhiều quá, tôi phải hỗ trợ: “Mấy người vừa phải thôi nha. Ma cũ bắt nạt ma mới, thích ăn đập hông?”. Ai ngờ tôi cũng bị chọc luôn: “A, chị Hai say nắng ông Duy rồi”, “Cũng phải, đẹp trai thế kia mà”, “Hổng biết chị Hai với Duy ẻo lả mà “ấy ấy” thì ai chịu trận nhỉ?”. Mấy tiếng cười khả ố phía sau góp vui theo: “Ừa, nghĩ mà tội ông Duy thiệt, chịu sao thấu”. Tôi đỏ mặt, quát to: “Mấy người im hết đi, tâm hồn sao đen tối vậy”. Họ lại cười to hơn, như phơi bày sự xấu hổ của tôi. Thấy tôi đỏ mặt, anh lại mìm cười, lảng sang chuyện khác để cứu: “Mọi người vui thiệt, giống như một gia đình ha”.
Anh xin được một việc làm ở công ty quảng cáo, làm trong giờ hành chính. Từ khi anh đến đã gần hai tháng. Tôi vẫn như bình thường, mọi việc của võ quán vẫn như cũ, tập và tập, nhận môn sinh và dạy, có giải thì chuẩn bị đội đi đấu. Con đường nơi võ quán tọa lạc không rộng, chỉ có một khoảng nhỏ đủ để hai xe máy tránh nhau, ai đi qua cũng có thể nghe được tiếng hô vọng ra. Sau khi hết giờ làm, anh đi xe buýt về võ quán, ngắm nhìn mọi người tập một lát rồi lên phòng làm việc. Giường của anh trông khác hẳn với Hiếu, anh lấy một góc để chiếc laptop, rồi đóng một cái kệ để sách. Trên tường là một bức tranh thư pháp và một bức vẽ trừu tượng. Góc của anh như một thế giới khác, lãng mạn và bay bổng. Mỗi sáng sớm đến phòng anh, cảnh tượng quen thuộc mà tôi thấy là Hiếu tập tạ, còn anh thì đeo tai nghe, tay gõ laptop còn miệng thì lẩm bẩm. Thấy tôi đến, Hiếu bảo: “Chị Hai làm thế nào để kéo ông Duy ra tập đi. Suốt ngày ngồi ì ra đó hỏng người”. “Chịu thôi, ổng là dân trí thức, đâu ép ổng được”. Anh tháo tai nghe ra: “Tôi thế này được rồi. Nếu sau này rỗi việc hơn, tôi sẽ tập một chút”.
Tôi cố nở nụ cười nhăn nhó. Ảnh là người bình thường mà, đâu thể đem suy nghĩ của giới tôi áp vô được. Tôi nghĩ đến “điều kiện” của ba, lắc nhẹ đầu rồi đi ra chỗ tập, giáng những cú chát chúa vào bao cát. Phải là người cùng giới sao? Đúng là những vận động viên thì sẽ hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn, nhưng trái tim tôi, tôi đâu điều khiển nó được.
Tôi và anh cùng đi đến tiệm bánh gần nhà. Hôm nay là sinh nhật ba. Từ khi má mất, tôi đều cố chuẩn bị cho ba những buổi tiệc sinh nhật đầm ấm, cố làm cho ba quên đi cảm giác có má. Năm tay, tôi đã bàn với mấy đệ tử làm một màn pháo giấy rồi bất ngờ nổ khi ba bước vào nhà. Hiếu đã dụ ba ra ngoài mua dụng cụ lập luyện, còn tôi chịu trách nhiệm mua đồ. Tôi mặc bộ đồ bình thường, áo thun và váy ngắn. Bộ đồ đi chơi đã lâu không mặc, tôi đã giặt và hong mấy hôm trước để dùng khi đến dịp này. Hôm nay tôi xõa tóc, không búi lên như thường ngày. Anh đi bên tôi, mấy lần đưa tay lên định làm gì đó. Là dân võ nên tôi hay để ý đến mấy cứ động nhỏ của người khác. Tay phải của anh cứ rút ra rồi đút vào túi quần, rồi đưa lên vuốt tóc. Đúng là anh có điều gì khó nói. Tôi hỏi: “Anh có gì muốn nói với tui phải hông?”. “Không có, tôi chỉ thấy lạ khi đã ở nhà cô khá lâu mà mới đi cùng cô lần đầu”. “Ừ ha, tui thì hổng để ý lắm, vì suốt ngày phải tập luyện”. Trời bắt đầu xâm xẩm tối, hàng quán đã lác đác lên đèn. Anh chợt dừng lại, nói với tôi: “Ta ra ghế đá kia ngồi chút đi”.
Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Hệt như hồi trước, khi tôi rung động lần đầu tiên. Nhưng tôi của hôm nay thì khác. Tôi sẽ dứt khoát từ chối, không để những cảm xúc vớ vẩn đục khoét niềm tự hào và sự nghiệp của tôi. Tôi ngồi xuống cạnh anh, mùi nước hoa của anh liu riu trong gió.
- Ngọc, anh phải làm gì để có được em?
Đó là một câu hỏi bất ngờ. Tôi biết, nó mang nhiều ý nghĩa hơn một lời đề nghị bình thường. Nếu anh lại hỏi như Phương hồi đó, chắc chắn tôi sẽ từ chôi. Nhưng thế này, tôi thật bối rối. Anh đã thể hiện mong muốn một cách nghiêm túc.
- Với tình hình bây giờ thì khó lắm. Anh biết đó, không chỉ ba em mà cả em nữa. Em không muốn ba em phải khổ.
- Em sống cuộc đời của em cơ mà?
- Đúng, và ba là người quan trọng nhất trong đó. Em cũng yêu boxing, yêu võ quán, một tình yêu không thể thay đổi.
- Anh hiểu rồi. Chúng ta đi thôi, còn nhiều thứ phải mua nữa.
Anh nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Anh vẫn thật ngầu. Không cần phải thể hiện sức mạnh, anh vẫn rất ngầu, rất đàn ông. Tôi nhìn theo tấm lưng gầy của anh, rồi rảo bước theo. Đến bên anh, tôi cầm tay anh lên, lắc lắc hào hứng: “Yên tâm đi, rồi anh đi làm nơi này nơi kia, có nhiều mối quan hệ, nhiều cô xinh xắn dễ thương, đâu như con nhỏ dữ dằn này”. Anh không trả lời, lại nở nụ cười gượng gạo. Lời an ủi của tôi dường như vô tác dụng, anh càng buồn hơn, dù vẫn cùng tôi đi làm tất cả mấy việc cho sinh nhật ba.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra vui vẻ. Chưa bao giờ thấy ba vui như thế. Ông uống rất nhiều, trêu đủa bỡn cợt đám đệ tử, rồi khi tỉnh táo một chút, ông xách mấy đệ tử lên sàn tập mặc mọi người can ngăn. Cả đời ông chỉ biết như vậy, đó không còn là đam mê nữa mà chính là cuộc sống của ông. Đến khi không còn biết trời trăng gì, ông lôi anh lên sàn tập. Anh không hoảng hốt như mọi ngày, bình tĩnh nhờ Hiếu đeo găng, rồi bước lên sàn. Cả đám võ sinh hô hào vỗ tay, còn tôi thì lo lắng. Ba tôi, dù trong trạng thái không tỉnh táo nhất cũng không bao giờ làm chuyện như vậy. Ba thừa biết anh không phải dân võ, còn nắm đấm của ông chẳng khác gì một thứ vũ khí nguy hiểm. Chẳng lẽ ba đã biết chuyện chúng tôi thích nhau? Anh cố lúng túng tránh những cú đấm vờn của ba y như dân nghiệp dư, còn ba thì như muốn trêu đùa anh, di chuyển trái phải linh hoạt làm anh rối trí. Phải rồi, ba muốn sỉ nhục anh, dằn mặt anh để anh tự biết mà rút lui khỏi tôi. Ba đưa tay đấm mấy cú móc bên, nhưng có vẻ cố tình đánh trượt. Anh cố tránh đòn rồi bất ngờ lao lên, nhằm thẳng mặt ba đấm một cú mạnh bằng tay trái. Ba giật mình, ngả đầu ra bên cạnh để tránh rồi đưa một chân lên làm trụ, giáng mạnh một cú móc chéo tay trái. Anh ngã xuống, nằm vật ra sàn. Thấy anh ngã, ba gằn từng tiếng trong họng:
- Không cần đếm. Nó không dậy nổi đâu!
Tôi lao lên sàn, lay lay người rồi lấy nước dấp vào mặt anh. Anh từ từ mở mắt, thều thào:
- Dân trí thức cũng chỉ làm được thế thôi, phải không?
Từ phía sau, ba cười khẩy:
- Công bằng mà nói, mày cũng một lần làm tao giật mình. Dân trí thức mà làm được vậy cũng không tồi đâu. Nhưng mày đừng có động vào nó, mày không phải là người trong chúng tao. Ba chỉ tay vào tôi, người đang lau mặt cho anh.
- Cháu biết, nhưng cháu yêu Ngọc. Cháu không thể không dành tình cảm cho cô ấy. Và Ngọc cũng thích cháu. Em nói đi.
- Tôi không thích anh. Tôi chỉ thương hại anh thôi. Tôi đã làm anh lầm tưởng, tôi xin lỗi.
Tôi cố nói câu đó với giọng nghiêm trang nhất có thể, không phải với cách xưng hô khi nói chuyện với anh hằng ngày. Tôi quay đi, bước nhanh lên phòng, cố để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt tràn căng mi, chực trào ra trên gò má.
Sài Gòn vừa trải qua một trận mưa. Con hẻm nơi võ quán tọa lạc biến thành màu xám. Anh ngắm nhìn mấy bức vẽ graffiti trên tường, ngỏng tai nghe tiếng chó mèo và chim chóc. Bên trong võ quán vẫn vọng ra tiếng hô vang “một hai ba”, tiếng bình bịch đấm vào bao cát. Anh đã thuê được một chỗ để ở, đã có công việc khá ổn ở Sài Gòn. Anh cũng giỏi thật, dân Bắc vô không dễ để trụ lại đây. Tôi thì đã có con đường sẵn để đi, dù cực khổ nhưng vẫn là con đường bất di bất dịch.
- Anh đi cẩn thận, thỉnh thoảng rỗi ghé đây chơi. Tiếc ha, mọi người cũng coi anh là người thân rồi.
- Anh không chắc, vì anh sợ.
- Sợ gì?
- Sợ gặp em, rồi sẽ làm liều, ảnh hưởng đến bác và em.
Tôi bảo anh yên tâm. Ở đây cũng biết nhau rồi, anh là người chín chắn ai cũng biết. Tôi biết anh sẽ không làm chuyện như vậy. Lớn cả rồi, cần biết cái gì tốt cái gì không tốt. Anh nhún vai, khoác chiếc ba lô rồi quay lưng lại. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc, bước chầm chậm ra đường lớn. Tôi gọi giật anh lại: “Khoan đã, để em đưa anh đi”.
Chiếc mô tô phân khối lớn của tôi phóng như bay trên đường. Như ngày đầu tiên, anh run run ôm chặt lấy tôi. Mùi nước hoa dìu dịu tràn vào từng ngõ ngách của khứu giác, tan tỏa xuống đến tận ngực tôi, dù gió rít từng cơn. Tôi chở anh đến căn hộ của anh, nhất quyết đòi đi cùng lên đó dù anh bảo tôi về.
Trong phòng, một chiếc giường và góc làm việc y như giường của anh trong võ quán. Tôi bỏ mũ và giày, đi vào ngồi trên chiếc giường rồi xõa tóc. Đến bên anh, tôi nắm chặt tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Anh ngồi đó, mặc tôi làm những thứ mình thích, không nói gì, chỉ đưa người hưởng ứng tình yêu mãnh liệt của tôi. Trên người tôi, những múi cơ trên bụng, rồi trên tay săn chắc hiện rõ trong ánh đèn màu vàng nhạt, không giống như những cô gái bình thường. Anh đưa tay lên ngực tôi vuốt nhẹ, rồi lần cởi chiếc áo con của tôi.
- Anh không muốn nịnh, nhưng em đẹp theo cách anh thích.
- Anh có thể từ chối nếu anh muốn.
- Em cũng biết anh chỉ là dân trí thức mà.
Tôi đẩy anh xuống, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay anh. Hôm nay, tôi sẽ là người tự quyết định số phận của mình. Tôi vẫn sẽ làm một võ sỹ, sẽ làm chủ võ quán, và cũng sẽ không rời xa anh. Lát nữa, tôi sẽ về nhà, nói rõ với ba, với má, và sẽ đứng bên anh dù chuyện gì xảy ra.
Mưa vẫn rả rích rơi xuống đường phố Sài Gòn.
Tiếng mấy chú mèo vẫn rón rén đi trên tường sồn soạt, rồi kêu. Bọn cún vẫn sủa át tiếng mèo.
Chim vẫn hót trong thành phố như hằng ngày vẫn thế. Rồi tiếng máy xe, tiếng còi.
Tất cả như một dàn nhạc hoàn hảo, tạo thành bản hòa ca bất tận của thành phố.
 
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. V Vanhoctre:
    Chúc mừng các Tác giả đạt giải ạ
  2. V Vanhoctre:
    https://forum.vanhoctre.com/threads/ket-qua-tuan-3-4-thang-3-cuoc-thi-viet-mua-yeu-dau.1516/
  3. V Vanhoctre:
    Công bố kết quả cuộc thi viết tháng 3
  4. VHT VHT:
    Shoutbox has been pruned!

Bài viết mới

Chủ đề HOT

Tường

V
Vanhoctre
Công bố kết quả cuộc thi viết tháng 3 - MÙA YÊU ĐẦU
N
Ngọc Lan
bao giờ có kết quả tuần ba cuộc thi mùa yêu đầu ạ
V
Van Hoc
Mỗi năm tháng đều cho chúng ta những kí ức, hình tượng đẹp đẽ.
azico
azico
Xin chào mọi người, kết bạn với tôi nhé
VHT
VHT
Cung chúc tân xuân!

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster

  • Anh Tony
    Anh Tony
    Moderator
    39
  • Đt Lan Hương
    Đt Lan Hương
    Moderator
    21
  • T
    thuphucha
    Thành Viên
    15
  • T
    tf88vn
    Thành Viên
    11
  • V
    Vanhoctre
    Administrator
    11