“Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc bén hơn" ( Paulo )

“Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc bén hơn" ( Paulo )

Đề bài: “Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc bén hơn". Nêu suy nghĩ của em về câu nói trên.
Bài làm
Cuộc đời là những chuyến phiêu lưu, trong đó con người là những người du hành không biết mệt mỏi thì ta phải trải qua quá trình rèn luyện, chọn lọc nghiêm ngặt của “trường đời”. Sự trưởng thành luôn phải trả một cái giá tương ứng thậm chí là bằng nỗi đau như Paulo Coelho từng viết “Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc bén hơn. “Gọt bút” là quá trình tôi luyện, rèn giũa thay đổi bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Trong quá trình ấy, con người không thể tránh khỏi tổn thương, đau đớn nhưng thành quả luôn là trái ngọt ngào. Qua đôi ba câu chữ, nhà văn Paulo muốn gửi đến độc giả một thông điệp sâu sắc: hãy mở lòng đón nhận khó khăn của nghịch cảnh ngoài kia như một phần tất yếu. Nó là nguồn dinh dưỡng quý giá để hạt mầm “trưởng thành” phát triển mạnh mẽ. Cuộc đời như một trục số biến thiên tại mọi điểm. Con người chỉ là một giá trị nhỏ bé trên trục số ấy nếu không thay đổi để bắt kịp tốc độ biến thiên của cuộc đời, ta sẽ trở thành “kẻ đi giật lùi” với bước tiến của xã hội nằm lại nơi ngăn kéo quên lãng. Nó đòi hỏi con người theo tiến trình “gọt bút” để thích nghi với sự biến đổi khôn lường của guồng quay cuộc sống. Tôi nhớ đến câu chuyện của hãng điện thoại Nokia. Từng là “ông trùm” thống trị thị trường điện thoại nhưng Nokia đã không chọn sự đổi mới phát triển điện thoại thông minh phù hợp với tốc độ phát triển của thời đại công nghệ, kết cục phải bán mình cho Microsoft. Phượng hoàng phải tự thiêu đốt mình để rồi hồi sinh từ đống tro tàn trở thành biểu tượng cho sự phồn thịnh muôn đời . Đằng sau mỗi vẻ đẹp hào nhoáng đều là những đớn đau đánh đổi. “Để đến được thảo nguyên, đôi khi con người phải leo qua những đồi núi cao trong lòng mình”.( Nguyễn Nhật Ánh). Đó là quá trình “gọt bút” bước ra khỏi “vùng an toàn” chấp nhận dấn thân vào nghịch cảnh để thử thách tôi luyện ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường. Nếu Harland Sander không chấp nhận quá trình “gọt bút” qua mọi công việc mưu sinh khác nhau có lẽ ông cũng không thể chạm tay vào thành công vào tuổi sáu lăm. Nếu Henry Ford không trải qua những “thăng trầm” trong sự nghiệp và học cách vượt qua sao có thể trở thành huyền thoại trong đế chế xe hơi? “Bạn sẽ khám phá mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh” ( Edison). Quả đúng là như vậy, không có con đường nào trải đầy hoa hồng rộng mở chào đón. Thử thách là một phần trong từ điển trưởng thành nếu chúng ta khước từ trải nghiệm qua khó khăn, ta sẽ mãi mãi chỉ là viên ngọc thô không bao giờ được mài giũa, chỉ là sự tồn tại mờ nhạt chốn tạm bợ mang danh “cõi trần”. Nếu một chiếc đồng hồ chạy sai thì từng giây từng phút đều sai nhưng nếu nó dừng lại, ít nhất một ngày nó đúng được hai lần. Đôi khi, chúng ta cũng có thể dừng lại trước quyết định “gọt bút” để thay đổi bản thân. Dừng lại không phải là chấp nhận sự đào thải khắc nghiệt của tạo hoá mà cho chính mình thời gian tiến lên đại lộ danh vọng. Đó có thể chỉ là một bước lùi tạm thời để kiến tạo những bước tiến xa hơn. Bước vào thế kỉ XXI - thời đại tiên tiến của toàn thế giới, một thanh niên như tôi bước vào kỷ nguyên mới tự thấy mình như giọt nước trong muôn ngàn dòng nước xiết, tuy nhỏ bé tôi vẫn mang trong mình muôn ngàn lý tưởng và khát khao rực cháy trong trái tim. Để đến được với chân trời mơ ước tôi hiểu rằng mình cần phải dán thân vào khó khăn thử thách, để nghịch cảnh cho tôi sức bền bỉ, động lực mạnh mẽ chinh phục đỉnh cao Everest trong lòng mình. “Đừng chọn sống an nhàn khi còn trẻ” không chỉ là một tựa sách, đó còn là châm ngôn sống của tôi.
Màu đỏ mận Bút chì Hoa văn Giáo viên Thiệp cảm ơn.png
 
Từ khóa
ngưỡng cửa trưởng thành nlxh
833
0
2

Xuân Hòa

Thành Viên
26/7/21
156
154
43,000
Xu
1,660,339
Với cuộc đời từng trải, tiểu thuyết gia Paulo Coelho – tác giả tiểu thuyết “Nhà giả kim”, đã thốt lên: “Khi viết bút chì, đôi khi phải dừng lại để gọt bút. Điều này sẽ gây đau đớn một chút, nhưng sau đó, bút chì sẽ sắc hơn”. Bằng vật dụng quen thuộc – bút chì, hình ảnh nhân hóa “đau đớn” và từ ngữ đơn giản, ông đã gợi lên một điều cũng đơn giản nhưng mấy ai hiểu thấu: Không có áp lực, không có thành công. “Bút chì” đại diện cho con người, “gọt bút” là những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải vượt qua để hoàn thiện mình. Trong quá trình lâu dài đó, “đau đớn” là điều khó tránh khỏi, nhưng ngọc phải mài mới sáng, phải có áp lực mới có kim cương. Khi ấy, “bút chì sẽ sắc hơn”, cũng như nhân cách được rèn giũa, con người sẽ trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Như vậy cả câu nói cốt là để khuyên ta đừng ngại khổ luyện thành tài, hãy dám ước mơ dám thực hiện. Ví như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã không ngừng tập viết bằng chân mặc cho những hôm lên cơn co giật vô cùng đau đớn. Hay như diễn thuyết gia Nick Vujicic thuở nhỏ bị mọi người trêu chọc vì bị cụt tứ chi, nhưng ông đã đứng lên những lời châm chọc ấy thay vì để nó đè bẹp, để rồi ông không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Thử hỏi người thành công nào mà không có lúc gục ngã? Nhưng thay vì từ bỏ thì bằng cách này hay cách khác, họ lại tiếp tục. Khi người khác ngủ, họ thức. Khi người ta đang chìm đắm trong u mê thì họ đang cố vùng vẫy ra khỏi vũng lầy. Có người thành công, cũng sẽ có kẻ thất bại. Không phải vì họ không có năng lực, mà vì họ thiếu ý chí. Như Bác Hồ đã nói, “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Ý chí là một trong những yếu tố tiên quyết khiến “bút chì” chấp nhận chịu đựng “đau đớn”. Vạn sự khởi đầu nan, có những người gian nan bắt đầu nản. Đã bao lần ta trách ông trời quá tàn nhẫn? Không đâu, người tàn nhẫn chính là ta. Ta tàn nhẫn xem thường những gì mà người khác hằng ghen tị: Người mù khao khát có đôi mắt của ta. Người điếc ao ước được một lần lắng nghe âm thanh kỳ diệu mà ta thường nghe… Hoặc cho dù ta khuyết một phần cơ thể, vẫn sẽ có phần khác bù lại. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, cửa này đóng lại sẽ có cửa khác mở ra. Hãy trân trọng những may mắn đó để làm động lực vượt qua áp lực. Không cần ta phải mạnh mẽ, hoàn hảo, giàu sang… chỉ cần ý chí bền bỉ, vì nước cũng có thể nâng khúc gỗ thay vì để áp lực của nó xâm nhập vào bên trong. Một con vịt bơi thong dong trên mặt nước, nào ai nghĩ đến đôi chân đạp điên cuồng dưới mặt nước. Một cái cây sai quả, mấy ai để ý rễ của nó không ngừng đâm đầu vào đất cứng. Đừng nhìn vào sự bóng bẩy của người khác mà ghen tỵ, hãy nhìn nhận nỗ lực của họ mà học hỏi. Riêng em, em sẽ nỗ lực hết mình cho dù là thất bại, thì đó cũng chỉ là CHƯA thành công.

(sưu tầm)
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top