Món đồ chơi hứa hẹn

Món đồ chơi hứa hẹn

“ Có em họ con đến chơi này! “

Lại là nó, là đứa mà tôi ghét nhất và không hề muốn gặp mặt một chút nào. Thằng nhóc đó lần nào đến cũng làm tôi phát bực và khó chịu. Tôi mà có đứa em trai như nó chắc phải nhanh chóng dọn ra ở riêng quá. Lần nào cũng thế, nó đến nhà tôi là lại lấy đồ chơi của tôi rồi lại hỏi han tôi hết cái này đến cái nọ. Không biết bao giờ nó mới lớn được để hết cái tuổi thích làm phiền người khác đây. Và lần này nó ở nhà tôi chơi 3 ngày liền, một cực hình tra tấn với tôi.

“ Đưa đây, ai cho mày vẽ vào tập của tao.”

Có lẽ đó là lần tôi giận nó nhất, lần mà mẹ tôi đã cấm tôi đi dã ngoại với lớp vì nó. Quyển tập mới mua của tôi bị nó vẽ bậy mấy cái hình hươu vượn vào một cách vô ý thức khiến tôi không tài nào kiềm chế được. Nó chỉ cúi đầu nhìn tôi lắp bắp và cố nói xin lỗi nhưng cái tát đau điếng của , tôi đã đến nhanh hơn lời xin lỗi. Và sau đó mẹ về và phạt tôi vì đánh nó đỏ mặt, không hiểu sao nó là người làm sai mà mẹ lại bênh nó. Nói chung nó là đứa em họ quái quỉ từ địa ngục mà tôi luôn ước sao nó không tồn tại trên đời.

Món đồ chơi hứa hẹn ( Đứa em họ ).jpg

Món đồ chơi hứa hẹn ( Đứa em họ )​

“ Hai đứa ở nhà chơi nhé! Mẹ đi ra siêu thị mua ít đồ. Nhớ là không được bắt nạt em đâu đấy! “

Sau khi mẹ dặn xong và đóng cửa lại, tôi quay sang nhìn nó rồi tặc lưỡi. Xong tôi buông thõng một câu:

“ Mày chơi gì thì chơi! Cấm được vào phòng tao và làm phiền tao đấy.”

Tôi chưa kịp đi vào phòng thì nó đã lôi đâu ra một nắm cơm và đưa cho tôi.

“ Cơm nắm em làm cho chị đó. Chị ăn đi”

Tôi ngay lập tức dùng tay hất nắm cơm đó xuống đất và nói:

“ Tao không muốn ăn bất cứ thứ gì của mày. Mày để tao yên có được không?”

Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi lại làm vậy cũng như tại sao tôi lại ghét nó đến thế. Nó cúi xuống nhặt nắm cơm và tôi thấy khoé mắt nó ngân ngấn nước.

“ Mày mà khóc là tao không bao giờ nói chuyện với mày nữa đâu. Có giỏi mày dám thử khóc đi tao xem.”

Sau câu doạ của tôi, nó đáp một cách liến thoắng

“ Không ! Em không có khóc đâu ạ! “

Tôi lườm nó và đi vào phòng đóng cửa lại. Ngồi trong phòng đọc truyện tranh và nghe nhạc một lúc, tôi buồn chán và đi lại trong phong. Tôi nghĩ có lẽ cu cậu đang phá phách nghịch ngợm cái gì đó cũng nên. Nghĩ vậy, tôi liền mở cửa phòng và đi kiếm cu cậu. Hoá ra nó không hề phá phách hay làm hỏng hóc gì như mọi lần mà đang ngồi chăm chú xem ti vi.

“ Tập 34 của bộ phim Người máy siêu nhân vô địch đã hết. Ngay bây giờ các em có thể sở hữu một mô hình riêng cho mình. Đây là bản giới hạn chỉ có đúng 200 bản trên thị trường.”

Mắt nó lộ rõ vẻ thèm muốn khi sau khi nghe thấy phần giới thiệu. Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng có biết qua cái này. Chả là bạn trai của tôi anh ấy có cái sở thích sưu tầm mô hình rô bốt. Ngoài cái tính quái dị đó ra thì cả ngoại hình lẫn tính cách đều không có chỗ nào đáng chê trách cả. Cái mô hình này nghe đâu là bản giới hạn chỉ bán hôm thứ tư tuần trước và đến giờ đã cháy hàng.

“ Ước gì em cũng có một con. Nhưng chắc khó lắm vì bản giới hạn.”

Không biết nó nhận ra sự hiện diện của tôi từ lúc nào, nhưng tôi không quan tâm. Tôi quay lại phòng mình lấy cái hộp đựng cái mô hình đó và giơ trước mặt nó:
“ Nếu tao cho mày cái mô hình này thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao đấy nhé. “

“ Vâng! Em cảm ơn ạ! Chị bảo gì em cũng làm ạ.”

Nó ngoan ngoãn gật đầu và cười một cách vui sướng. Thực ra tôi không hề có ý định sẽ cho nó bởi lẽ đây là quà sinh nhật sắp tới cho bạn trai tôi. Tôi chỉ lợi dụng nó làm một số điều mà tôi muốn thôi, con nít ngây thơ lắm nên không có làm sao cả.

“ Vậy mau đi làm việc nhà cho tao mau.”

Lần trước nó đến nhà nó chơi tôi thấy nó dọn nhà rất khéo. Mặc dù chỉ là trẻ con nhưng thằng này được cái nhanh nhẹn, gọn gàng và biết làm việc nhà. Mấy lần mẹ toàn đem tôi so sánh với nó, nói con gái không đảm đang như tôi khó mà lấy được chồng.

“ Hôm nay con mẹ ngoan quá! Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ. “

Hôm đó tôi được mẹ khen và thậm chí còn cho tiền tiêu vặt. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thằng em họ này hữu dụng và thích nó ở một điểm nào đó. Tôi quay ra nói với nó:

“ Cứ thế mà phát huy! Cấm mày không được nói với ai về giao kèo giữa chúng ta đấy. “

Nó gật đầu và cười với tôi. Lần nào cũng vậy nhìn cái mặt của nó là tôi phát bệnh, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không cảm thấy thế. Ngày hôm sau đó, nó vẫn ngoan ngoãn làm mọi điều mà tôi bảo mà không kể với mẹ điều gì. Chiều hôm đó, mẹ dặn tôi:

“ Nếu mà con đi đâu chơi thì nhớ dắt nó theo cùng nhé! Chẳng mấy khi hai chị em gặp nhau.”

Tôi lại tặc lưỡi vì sự mất tự do. Sau đó, bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên.

“ Anh mới về! Chiều nay hẹn em chỗ cũ nhé. “

Đó là điện thoại từ bạn trai tôi. Nghe đâu anh ấy mới đi nghỉ mát với gia đình về và có nói là có quà cho tôi. Tôi vui sướng lên phòng thay quần áo và ngồi vào bàn trang điểm.

“ Mình phải diện đẹp cho anh ấy lác mắt chơi. Cũng may mới sắm được bộ đồ này tuần trước. “

Nhưng nghĩ lại tôi quyết định tắm một cái và do cái tính con gái tôi ngồi ngâm bồn cả giờ đồng hồ. Sau khi người ngợm sạch sẽ, tôi xuống dưới nhà thì cực kì ngạc nhiên:

“ Anh đến rồi à! Em tưởng anh hẹn em chỗ quán quen. “

Anh ấy ôm chồm lấy tôi và nói:

“ Nhớ em đến chết đó, cưng! Anh nói thế là để làm em bất ngờ đó. “

Suýt quên mắt thằng nhóc em họ, tôi quay sang hỏi nó:

“ Mày có muốn đi cùng không? “

Nó lắc đầu nhìn tôi với vẻ gì đó rất lạ trên khuôn mặt

“ Dạ thôi ạ! Anh chị đi chơi vui vẻ ạ! Em ở nhà xem nốt tập cuối người máy siêu nhân.”

Và sau đó tôi và bạn trai mình đi xem phim và tạt qua chỗ mua sắm. Đúng lúc đó, tình cờ anh ấy và tôi ghé qua khu đồ chơi
“ Đúng là bản giới hạn có khác! Mới có 1 tuần mà đã hết hàng rồi. Lại đúng hôm anh đi du lịch nữa chứ.”

“ Thì em đã bảo mà! Anh nhất định sẽ thích món quà mà em cho anh. “

“ Ừ! Em là nhất đó! Mà thằng nhóc đó cũng hay phết, nó khá hợp tính anh. “

Tôi chán khi anh nhắc đến nó liền nói chuyện khác để đánh trống lảng. Có lẽ trong lúc anh đến nhà đơn tôi nó và anh đã ba hoa gì đó với nhau về mấy thứ mô hình người máy gì đó rồi. Sau đó, anh đưa tôi về đến nhà và hôn chào tạm biệt.

“ Mai gặp anh sau nhé! “

Tôi đi vào nhà và định gọi thằng em họ. Tuy nhiên, thay vì thấy nó thì lại có một mảnh giấy để lại bên cạnh mô hình robot bản giới hạn.

“ Em gửi chị ! Em xin lỗi vì không thể làm một đứa em họ tốt để chị yêu quí. Em xin lỗi vì không có kỉ niệm cuối tốt đẹp cũng như kịp chào chị trước khi đi.”

Tôi không hiểu mấy dòng đó cho lắm, ban đầu tôi vẫn cứ nghĩ đó là trò đùa. Nhưng sau bữa tối hôm đó, tôi mới biết đó là lần cuối tôi và nó gặp nhau. Mẹ nó đã qua đón nó sớm để gia đình bay sang nước ngoài do bố nó chuyển công tác. Nó có lẽ đã nghe được lúc tôi trò chuyện với bạn trai và nói mấy câu về cái bản limited đó. Có lẽ điều tôi không mong muốn nhất đã đến, nó đã biết tôi nói dối nó. Lúc anh ấy đến chắc cả hai đã nói chuyện và mọi chuyện tồi tệ từ lúc ấy. Tôi chạy ngay lên phòng mình và định bấm máy gọi điện cho mẹ nó. Tôi muốn gặp nó để xin lỗi nhưng đã muộn, điện thoại không gọi được có lẽ do nhà nó đang bay trên trời. Tôi rất ghét nó, muốn nó để tôi yên nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy hối hận và muốn gặp nó.

“ Em sẽ không bóc ra đâu. Em sẽ giữ nguyên nó để khi đi xa khoe với bạn em là đây là món quà quí giá mag chị cho em.”

Tôi nhớ lại những gì nó nói khi tôi đưa cái mô hình ấy cho nó. Cái thằng nhóc đáng ghét này còn làm việc nhà cho tôi trước khi nó đi nữa chứ. Đúng lúc ấy, tôi thấy một tờ giấy có vẽ hình gì đó.

“ Tới người chị yêu quí nhất.”

Đó là bức vẽ nguệch ngoạc một cô gái chắc là tôi đang nắm tay một cậu bé đang cầm một món đồ chơi. Giờ nhớ lại lần tôi cho nó ăn tát, tôi cảm thấy rất hối hận. Sau tất cả, nó chỉ muốn thân thiết hơn với tôi, làm mọi thứ khiến tôi thích nó hơn mà tôi không hề để tâm hay màng tới.

“ Cho chị xin lỗi.”

Và nước mắt của tôi cứ thế rơi lã tã trên tờ giấy.

Tôi không bao giờ gặp lại đứa em họ đánh ghét đó nữa. Sau này khi tôi và bạn trai mình kết hôn, tôi vẫn lồng khung và treo tấm ảnh đó lên tường. Nó như nhắc tôi nhớ lại một thứ đẹp đẽ mà mình không trân trọng rồi đánh mất.

“ Vâng! Tôi đến công ty ngay đây! “

Chồng tôi nghe máy và hôn tôi tạm biệt lên chỗ làm. Tiếng nhạc chuông lấy từ nhạc phim người máy siêu nhân vô địch mãi không đổi đến giờ khiến tôi hoài niệm. Liệu tôi có được gặp lại em một ngày nào đó không?


Helsinki 3-5-2003
 
Từ khóa Từ khóa
hoài niệm món đồ chơi hứa hẹn người máy siêu nhân nhạc phim đứa em họ
  • Like
Reactions: Vanhoctre
909
1
3
Trả lời
Truyện đọc khá cuốn. Kể về mối quan hệ chị và cậu em. Mình đoán, sau khi gặp lại 2 người sẽ rất tình cảm.

Tên truyện là: đứa em họ, cũng ổn.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.