Dự thi Mong ước nhỏ

Dự thi Mong ước nhỏ

“Mẹ ơi, bao nhiêu ngày nữa là tết ạ?”

“34 ngày nữa.”

Vậy là 34 ngày nữa sẽ đến tết, cái tết thứ hai nó không có đủ đầy bố mẹ như bạn bè. Nó tuy học lớp ba nhưng đã biết tính năm tính tuổi.

Tết con lợn là cái tết cuối cùng nó có bố dắt tay phải, mẹ dắt tay trái đi chúc tết họ hàng cùng ông bà nội. Nó vẫn nhớ đêm Giao thừa năm trước, bố chở hai chị em xem bắn pháo hoa cùng nhà các bác các chú. Trước khi đi, em gái nói. “Bố ơi, không rủ mẹ đi cùng à?”

“Mẹ mệt nên ngủ trước rồi.”

Đấy là đêm Giao thừa đầu tiên nó được đi ra ngoài đường xem bắn pháo hoa, được bố cho đi lễ chùa và mua vòng tay bình an. Những bông pháo hoa xinh đẹp nổ tung trên trời che đi nỗi buồn vì không có mẹ cùng xem. Nó không vui khi mọi người cùng đón năm mới trong tiếng la hét vui mừng mà mẹ nằm ngủ trong căn phòng tối đen. Nhưng nó sẽ cất nỗi buồn này vào trong lòng, không nói cho bố biết đâu.

ước mơ nhỏ - Văn Học Trẻ.jpg

Ứơc mơ nhỏ - Kha Nguyễn - Văn Học Trẻ

Sáng mùng một tết con lợn, bố đeo vào tay mẹ chiếc vòng màu đỏ cầu bình an. Nụ cười của mẹ thật đẹp.

Nó yêu tết con lợn. Bởi vì hết tết cũng là hết niềm vui. Ngày hôm đó, mẹ tháo vòng tay bình an và hỏi hai chị em. “Bố mẹ ly hôn, sẽ không sống cùng nhau nữa. Hai con muốn sống với ai?”

Cũng như nỗi buồn không có mẹ cùng xem pháo hoa đêm Giao thừa bị cất trong lòng, sự tủi thân khi nó nghe được bố mẹ nói chuyện đêm hôm trước cũng gói ghém thật sâu trong đầu. Nó sẽ không để mẹ biết, bản thân đã nghe trọn vẹn lời bố. “Em nuôi hai con đi. Tôi phải đi làm, không có thời gian chăm sóc con.”

Hết tết con lợn, mẹ đi làm hai công việc mỗi ngày. Từ bốn rưỡi sáng đến bảy giờ tối, sau đó chở hai chị em nó đi học thêm. Nó muốn nói với bố. “Mẹ đi làm còn nhiều hơn bố.”

Tết con chuột là tuổi của bố, nhưng nó chẳng có bố đưa đi xem pháo hoa, cũng không có ai mua vòng tay bình an cho nữa.

Lần cuối cùng của năm con lợn, nó sang nhà bà nội chơi, bà nội nói. “Khi nào hai đứa nghỉ tết thì bố sang đón về nhà bà ăn tết, mùng ba tết sẽ chở về nhà mẹ.”

Nó truyền lời đến mẹ. Mẹ nói. “Mẹ đi làm cả ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật không được nghỉ. Các con đi học cả tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật đi học thêm. Chỉ có tết mẹ con mình mới được nghỉ. Tết là gia đình đoàn viên, mẹ hiện tại là gia đình của các con, chúng ta phải ăn tết cùng nhau.”

Vậy nên, mùng một tết con chuột, mẹ đưa hai chị em đi chúc tết cùng ông bà ngoại.

Mùng hai tết, mẹ đưa hai chị em đi khu vui chơi từ sáng đến tối.

Mùng ba tết, mẹ đưa hai chị em đi công viên từ sáng đến chiều.

Tết con chuột thật khác tết con lợn. Nó không được bố mẹ đưa đi chúc tết cùng ông bà nội. Nhưng nụ cười của mẹ và nụ cười của em gái rất xinh đẹp, nó nghĩ gia đình cũng hạnh phúc mà.

Mùng bốn tết con chuột, bố đón hai chị em sang nhà bà nội chơi. Cùng là một cái tết nhưng nó ăn ngủ ở hai căn nhà khác nhau, nó nghĩ hạnh phúc không quá tròn trịa rồi.

Mẹ nói còn 34 ngày nữa sẽ đến tết con trâu, tết tuổi của mẹ, nó hy vọng hạnh phúc nhỏ xíu của nó đừng rơi rụng thêm nữa.

Mẹ nói. “Chiều mùng bốn tết năm nay mới sang nhà bà nội chơi nhé. Để sáng mẹ đưa đi chơi.”

Nó phân vân có nên kể lại với mẹ câu nói của thím không? Nó từng nghe được lời thím nói trong một lần sang nhà bà nội chơi. “Con đẻ không nuôi, đi nuôi con người.” Nó không biết lời này có liên quan câu nói của bác hàng xóm khi bàn về vợ mới của bố hay không?

Bác hàng xóm nói. “Con bé đấy một đời chồng và có con riêng rồi.”

Đôi khi nó tự hỏi trong đầu, “Bố có vợ con mới, bố có đón nó đến nhà bố chơi tết nữa không? Tết là gia đình sum vầy, bố không còn là mái nhà che con và má, con bước vào gia đình của bố, sẽ không khiến bạn kia ghét chứ?”

Câu hỏi này sẽ không ai giải đáp. Nhưng nó biết một chuyện: mẹ nghỉ làm nửa năm nay, từ khi có dịch Cô Vy, mẹ luôn làm việc ban đêm ở nhà. Vậy là tết này mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với hai chị em nó hơn.

Nó rất mong chờ tết con trâu, tết tuổi của mẹ. Nó rất yêu mẹ vì mẹ bảo không bao giờ lấy chồng. Mẹ sẽ đi làm kiếm tiền nuôi hai chị em đến khi tụi nó lấy chồng mới thôi. Nó hiểu tết con trâu cũng không có vòng tay bình an đeo vào tay mẹ, nhưng mẹ sẽ khỏe mạnh như con trâu. Bởi vì mẹ nói mẹ hiện tại là mái nhà che hai chị em nó.

Tết con trâu đến. Bố không đón chị em nó về nhà bà nội ăn tết. Mẹ nói: “Từ bây giờ, bố sẽ không bao giờ đón các con đến nhà của bà nội ăn tết nữa. Khi nào các con lớn, nếu các con muốn đến chơi nhà bà thì tự đi một mình, được không?”

Nó không trả lời. Em gái nhìn nó và hỏi: “Chúng ta là đứa trẻ không có cha hả chị?”

Em gái nó xem phim trên tivi và học theo lời nhân vật. Đứa trẻ chín tuổi không thể hiểu hết lời người lớn. Nó chỉ bật khóc khi nghe đến hai chữ “không cha.” Vậy nên, nó rụt rè hỏi mẹ: “Mong ước của con rất nhỏ, đó là có bố có mẹ như bạn Thanh. Bố mẹ có thể cho con không ạ?”

Mẹ lại dùng câu nói “mẹ vừa là bố vừa là mẹ” để ứng phó như mọi lần. Nó chợt giận mẹ, ghét mẹ. Bạn Thanh nói: “Cái cô xinh xinh trong phim luôn vì con cái mà ở với chú hung dữ. Mẹ cậu không chịu học theo, tức là không yêu cậu đâu.”

Nó mang theo tổn thương trong tim, thốt ra lời thương tổn mẹ, rằng: “Con lớn lên lấy chồng, sẽ không bao giờ bỏ chồng. Con muốn con của con có cả bố và mẹ. Đấy mới là gia đình!”

Em gái nó học theo: “Con sẽ không lấy chồng, vì lấy rồi lại ly hôn.”

Trẻ con có quyền nói ra những suy nghĩ trong lòng, và chúng không biết bản thân vô tình làm đau lòng người lớn. Đứa trẻ chưa lên mười sẽ chẳng hiểu sức nặng của lời nói vô tâm.

Mang theo suy nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc, lấy chồng sống cuộc đời mãn nguyện bên những đứa con xinh đẹp, cuộc sống của nó trôi qua hai mươi lăm năm.

Vào năm con hổ của rất nhiều năm sau, khi đứa con đầu lòng lên năm, gia đình nó đứng trước nguy cơ tan vỡ. Một tháng có ba trận cãi nhau to tiếng, bốn trận chiến tranh lạnh, và nhiều lần tiếng khóc con thơ văng vẳng khắp bốn bức tường. Căn nhà hạnh phúc đủ đầy bố mẹ cùng hai cậu con trai sinh đôi trở thành chiếc nôi ngập ngụa năng lượng tiêu cực. Bố mẹ cãi vã và nghi ngờ nhau. Con cái khóc lóc sợ hãi và tìm kiếm chút bình yên từ bậc sinh thành. Mọi thứ tiêu cực dồn nén xuống đáy nôi, tích đầy theo thời gian.

Nó xin ý kiến từ bạn bè, xin lời khuyên từ những người có gia đình hạnh phúc xung quanh. Nó thay đổi, cố gắng điều chỉnh bản thân để tìm lại không gian ấm cúng khi xưa.

Một tháng trôi qua trong buồn bã, hai tháng bước đi trong mệt mỏi, ba tháng vật vờ trong sự kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác. Sau nửa năm, nó tìm đến mẹ, người thân ruột thịt cũng là người phụ nữ có hôn nhân thất bại trong mắt nó.

Mẹ không kết hôn đúng như lời hứa. Nhưng mẹ đã trải qua ba mối tình không có danh phận. Đây là lý do nó không gần gũi với mẹ trong những năm tháng về nhà chồng. Nó sợ những ánh mắt phán xét từ người xung quanh.

Mẹ nói: “Mẹ không thể hoàn thành ước mơ về mái nhà có đầy đủ bố mẹ cho con, nhưng con gái mẹ sẽ làm được cho hai đứa cháu ngoại đáng yêu.”

“Con… không tốt như mẹ nghĩ đâu.”

“Không đâu con yêu. Con không ngừng xin ý kiến từ người thân và bạn bè để kiểm điểm bản thân, để cứu vẫn hôn nhân. Con đã làm rất tốt rồi!”

Bạn bè xúm vào chê chồng nó tệ, chê đàn ông không chăm lo được cho vợ con là loại bất tài vô dụng, khuyên nó bỏ chồng. Các chị gái lớn tuổi bảo nó không biết chăm lo cho bản thân nên mới bị chồng chán chê, khuyên nó mặc kệ việc nhà, chịu khó chăm chút vẻ ngoại. Mẹ là người duy nhất nói câu “Con đã làm rất tốt!”

Nó nhìn ánh mắt hiền từ chưa từng thay đổi của mẹ, bất chợt giật mình. Tóc mẹ đã bạc từ khi nào? Nước mắt vô thức vỡ ra. Từng giọt, từng giọt, từng giọt,... Hơn hai mươi năm trước, đã có ai nói với mẹ rằng “chị đã làm rất tốt” chưa? Lớp bụi phủ trên ký ức chẳng thể trả lời được nó. Bởi vì nó luôn buông những lời khắt khe với mẹ, luôn che đậy một gia đình đơn thân có bao vất vả nhọc nhằn.

Mẹ cho nó nơi dừng chân, cho nó ăn học, cho nó tình thương. Mẹ bên nó khi ốm đau, mẹ đồng hành cùng nó trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mẹ ở sau lưng cổ vũ khi nó liên tục xin việc thất bại. Mẹ chưa từng để hai chị em nó thiếu thốn so với bạn bè đồng tuổi. Và mẹ không chê người con rể cục mịch được nó dắt về ra mắt. Mẹ luôn yên tâm trước sự lựa chọn của cô con gái lớn.

Nó nhìn mẹ như thấy một ngôi nhà vững chãi với mái ngói đỏ che nắng che mưa. Là chốn bình yên luôn sẵn lòng dang tay ôm nó vào lòng.

Sau rất nhiều năm, nó ôm lấy mẹ, câu hỏi năm xưa văng vẳng bên tai: “Mong ước của con rất nhỏ, đó là có bố có mẹ. Mẹ có thể cho con không ạ?”

Tấm lưng còng của người mẹ chính là câu trả lời.

Nó sẽ thử cố gắng một lần nữa để xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Dù tương lai nó lựa chọn như thế nào, nó tin chỉ cần bản thân luôn yêu thương con cái như mẹ, con của nó cũng sẽ trưởng thành, thành một người đầy đủ hạnh phúc.

Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm con Mèo, nó muốn gia đình được đón một cái Tết đủ đầy thành viên. Nó tin bản thân sẽ làm được như mẹ nó đã làm trong những năm xưa.

Hết.
----
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Tản văn + Mong ước nhỏ
Kha Nguyên
 
Từ khóa
dự thi tết
583
5
6

Triều Anh

Người yêu của văn chương ❤️
Thành viên BQT
3/12/22
606
440
63,000
Sóc Trăng
Xu
6,078,826
Trẻ con vừa rất ngây thơ nhưng cũng là bậc thầy trong nhận thức. Cảm ơn bạn vì câu chuyện thật ý nghĩa.
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top