Dự thi Một câu chuyện nhỏ về Mùa Đông - Thiên Phong

  • Thread starter Thread starter TGRT6666
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Một câu chuyện nhỏ về Mùa Đông - Thiên Phong


một câu chuyện nhỏ.png


MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ MÙA ĐÔNG

1. Chỉ là sợ

“Này! Ông định trèo lên đó nữa sao?” – Vy nói khẽ ngăn cản khi Khang đang định leo lên cái cây bàng đầu ngõ.

“Ừ, kiểm tra xem lũ chim non còn sống không” – Khang từ chối ngăn cản của Vy.

“Ông quan tâm gì chúng, mẹ chúng chết hôm qua rồi, hôm nay chắc chúng cũng sẽ chết hết thôi”

“Tôi cũng phải kiểm tra xem sao”

Vy thấy không cản được nên bèn đứng đợi bên dưới để Khang leo lên trên cành cây kia, ánh nắng hè rọi qua từng kẽ lá, cơn gió hanh hanh thổi nhè nhẹ khiến tóc Vy bay bay, những buổi chiều như thế khiến lòng người thấy dễ chịu biết bao. Nhưng buổi chiều hôm đó không yên ả như tưởng tượng, ngay sau đó cành cây gãy.

Khang rơi từ phía trên xuống, đầu cậu đập mạnh vào mặt đất, máu chảy rất nhiều và bất tỉnh.

Vy hốt hoảng kêu người đến giúp, mọi người cũng nhanh chóng đến và đưa Khang vào bệnh viện.

Sau khi đưa Khang đi rồi, những người lớn ở lại thì trách Vy. “Tại sao không ngăn cản Khang lại để cậu ta trèo lên như vậy? Tại sao lại khiến Khang bị thương như vậy?”

Vy rõ ràng không có lỗi trong chuyện này mà, tại sao lại trách cô. Vy càng phân bua thì những người lớn lại càng mắng nhiều hơn, bảo Vy là đứa cứng đầu không nghe lời, bảo Vy là đứa hư hỏng, bảo Vy bằng nhiều từ ngữ tồi tệ.

Không thể cãi lại người lớn, Vy chỉ ngồi co ro bên tổ chim non mặc cho họ muốn nói gì thì nói, những quả trứng giờ tan vỡ, những con non đã chết giờ như trái tim trẻ con của Vy.

Chẳng phải cô làm nhưng do cô đi cùng Khang nên cô có lỗi, bởi với những người trong làng Khang chẳng khác gì một báu vật quý báo cần được bảo vệ và trân trọng. Bởi vì nhà Khang rất giàu, cha của Khang là trưởng khu phố, mẹ Khang lại là con gái của một phú hộ của làng và những người trách móc cô – những người trong xóm, nếu không phải là bà con dòng họ, cũng là bạn bè của cha mẹ Khang, kể ra mối quan hệ cũng rắc rối, chẳng đủ thân thích để quan tâm, nhưng đủ tiền để bảo vệ, đủ giàu nên họ chở che.

Cha Vy chiều hôm đó đã đi tìm Vy rất lâu sau khi ông đi làm về mà không thấy con đâu, ông đã vỗ về an ủi Vy rất nhiều, rồi hai cha con đến nhà của Khang định xin lỗi, không phải vì mình là người có lỗi, mà chỉ muốn yên ổn thôi.

Cha Khang hết đưa mắt nhìn Vy rồi lại nhìn cha của Vy, ông lắc đầu, ông trách cha Vy sao dạy dỗ cô như vậy, một đứa trẻ không có mẹ nên chẳng thể nào lớn lên một cách đoan trang nên khiến cho con trai ông phải ngã như vậy. Gương mặt cha Vy đanh lại, ánh mắt tối sầm và giận dữ, ông đấm ngã cha của Khang xuống nền nhà.

“Thứ duy nhất khi tôi đến đây là muốn nói lời xin lỗi chứ không phải đến để ông xúc phạm con gái tôi và nhắc đến mẹ của nó. Nhiêu đây đủ rồi Vinh à!” – Cha Vy chỉ vào mặt cha Khang nói vậy rồi bỏ đi.

Sau đó một thời gian, cha con họ dọn đi đến nơi khác ở, chỉ là họ sợ gia đình của Khang làm khó dễ nên buộc phải rời quê, có thể là chạy trốn hay đi tìm điều gì đó mà Vy lúc đó chẳng nhận ra – đau thương của người lớn thường cất giấu rất kín đáo.

2. Đổi

An hớn hở về nhà sau khi được thưởng tiền, công việc thuận lợi khiến cho tâm trạng An rất tốt.

An đi đến đón đứa con gái nhỏ học ở mầm non, đứa con gái mừng rỡ khi thấy An, hai mẹ con đi chợ rồi ghé trước cổng công ty chồng để chờ chồng về. Dự định hôm nay họ sẽ cùng nhau làm món lẩu cua đồng mà anh thích, vừa chạy xe An còn nhẩm tính xem đồ đạc chuẩn bị có đủ hay chưa.

Mọi chuyện vô cùng bình thường cho đến khi đập vào mắt cô là hình ảnh Hải bước ra tay trong tay cùng cô gái nào đó An không biết rõ, nhưng An chắc chắn mối quan hệ cả hai người không đơn giản chút nào.

An đi đến trước mặt Hải, lúc này anh vô cùng hốt hoảng buông vội cánh tay cô ta.

An càng nắm chặt tay cô con gái nhỏ không nói bất cứ câu gì rồi quay về nhà.

Mọi thứ dần được phơi bày một cách trần trụi trơ trẽn, mối quan hệ của họ hơn cả đồng nghiệp, khắng khít tựa như vợ và chồng. An thấy một vị chua loét nơi vòm họng, hóa ra là kiếp chồng chung bấy lâu nay, chỉ có An ngu ngốc để bị che mắt một cách mù mịt như vậy. An tức giận, la hét, khóc gào, nhưng người đàn ông đó vẫn trơ trơ, với cái lý do: “Anh chỉ xem cô ta như kẻ qua đường”

“Qua đường? Ai qua đường với ai? Tôi là trạm xe để anh ghé lại mỗi khi qua đường sao? Anh đùa với tôi vậy à?” – An nói nghẹn theo từng tiếng nấc.

Đứa con gái nhỏ nó cũng khóc theo dù nó không hiểu chuyện gì.

Hải xin lỗi vì để An biết, vì đã khiến mọi chuyện như vậy, anh hứa sẽ chia tay người kia, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện.

Nhưng, thật sự con người ta chẳng thể nào ăn một món ăn đã ôi thiu. Sống cuộc đời chung chồng là điều tận cùng của chịu đựng. Bao yêu thương từng có, với lòng tự tôn còn sót lại của người phụ nữ, đổi lại sự tha thứ thật sự điều đó không đáng không đáng.

An chọn ra đi.

3. Cà phê hai địa điểm

“Vy vẫn khỏe chứ?”

Vy dụi dụi mắt, không biết tài khoản đang nhắn tin cho mình là ai, cũng vì lười nên Vy chọn cách tắt tin và đi ngủ.

Sáng hôm sau tin nhắn lại hiện liên tục.

“Vy hiện còn đi học không? Lâu rồi không gặp”

“Vy đã ăn trưa chưa?”

“Vy có nhớ tôi không?”

Vừa gặm ổ bánh mì, Vy vừa gõ chữ: “Bạn là ai? Mình đang bận”

Không ngần ngại, bên kia đáp lại ngay như thể chờ đợi tin nhắn phản hồi từ lâu rồi: “Khang nè!”

Vy há hốc mồm, suýt thì rơi ổ bánh mì nhưng may mà Vy nhanh tay nắm lại kịp.

Cái tên Khang man mác hiện lên trong đầu Vy, là cái cảnh cậu nhóc khi xưa té xuống, là cái cảnh cha con Vy phải bỏ quê đi lên nơi khác để sinh sống, là cái cảnh khác trường khác lớp, là sự cô đơn lạc lõng giữa những người bạn khác quê, là sự oan ức từ người lớn trong làng, thật sự chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp cả.

Tiếng chuông vào học vang lên đánh thức Vy về hiện tại, vội vã nhai thêm một vài miếng bánh mì, Vy nhanh chóng vứt vào sọt rác rồi chạy vào lớp. Cái tên Khang – Kỷ niệm chẳng mấy vui gì sao tự nhiên lại xuất hiện lúc này.

---

“Ông dạo này thế nào?”

“Tôi vẫn khỏe, bà vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp nè!”

“Ừ, từ ngày hôm đó, gia đình tôi dọn đi nên không gặp là phải”

“Tôi có biết, tôi có tìm thông tin bà từ hôm đó, đến nay mới tìm được”

“Ông không có gì nghiêm trọng chứ?”

“Ừ, vẫn sống nhăn nè”

“Ừ vậy tốt rồi”

“Hiện bà đang ở đâu?”

“Tôi hiện ở tỉnh khác xa quê mình khoảng tầm vài chục cây số”

“Bà không định nói tôi biết cụ thể là ở đâu à?”

“Ừ, tôi ngại khi phải gặp ông”

“Bà biết tôi mất mười mấy năm để tìm được chỉ mỗi tài khoản của bà không?”

“Ông rảnh nhỉ? Không học hành gì mà bỏ thời gian tìm tôi chi?”

“Có những thứ khiến người ta phải làm chuyện gì đó gọi là khờ dại và phí thời gian”

“Ừ”

“Bà hiểu là gì không?”

“Không?”

“Hiện tôi không ở Việt Nam, hôm nào tôi về sẽ ghé thăm bà nha”

“Ừ, có thể, còn bây giờ hơi muộn nên tôi ngủ trước nhé!”

“Ừ, tôi cũng chuẩn bị đi học rồi, tạm biệt bà”

----

“Hôm nay bà thế nào?”

“Tôi khỏe”

“Hình như có vẻ không khỏe lắm”

“Hơi bị sốt, do chuyển mùa”

“Uống thuốc vào nhé! Hôm nay tôi hơi bận, do thi nhiều, chúc bà mau khỏi bệnh”

Những tin nhắn cứ thế liên tiếp lấp đầy khoảng thời gian của Vy, chẳng biết bao lâu, nhưng mỗi ngày đều nghe tiếng chuông báo làm cho tim của Vy cũng thấy vui. Chẳng phải người ta thấy yêu thích vì những điều nhỏ nhoi hay sao?

---

“Hôm nay là Noel rồi bà nhỉ? Ở Việt Nam có lạnh không?”

“Không lạnh lắm, ở bên đó ông có lạnh không?”

Một bức ảnh được gửi qua là một chàng trai quàng khăn và mặc áo len dày, đầu đội chiếc nón len xanh dương, đôi mắt đen láy cùng nụ cười tươi rói, bên đó lúc này trời đang tối, chàng trai nổi bật giữa bầu trời đêm đầy tuyết trắng.

“Sao rồi, bà thấy tôi thế nào? Có đẹp trai không?”

“Cũng được”

Tin tin – tiếng tin nhắn lại vang lên.

Là một đoạn video được gửi qua, bên kia chàng trai vừa cười vừa nói: “À, hôm nay là Noel, tôi không biết có lệch ngày với Việt Nam không, nhưng bây giờ hôm nay là Noel, là ngày Chúa sinh ra đời. Tôi có điều này muốn nói với bà, để mong Chúa có thể bảo vệ tình yêu của tôi dành cho bà. Là…tôi yêu bà, rất yêu và thích bà. Bà có đồng ý làm bạn gái tôi không?”

Tim của Vy đập thình thịch cô có thể tự nghe thấy được nhịp tim mình, thật ra lần đầu tiên được người ta tỏ tình khiến cho Vy rất bối rối, Vy không biết phải nói gì nên sau khi xem xong Vy tắt máy điện thoại. Vy nằm suy nghĩ phải nên trả lời như thế nào, mãi suy nghĩ Vy ngủ lúc nào không hay.

Lúc thức dậy đã sáng hôm sau, Vy hoảng hốt bật vội điện thoại lên, “Tin tin tin tin…” một loạt tiếng tin nhắn vang lên.

“Bà sao vậy? Sao không trả lời tôi”

“Chắc bà không thích thôi”

“Nếu vậy, bà hãy quên chuyện tối qua đi, tôi vẫn muốn làm bạn với bà”

“Bà khóa máy rồi à!”

“Ừ, nếu hành động của tôi có làm bà thấy bối rối, thì hãy lờ nó đi, nhưng đừng hủy kết bạn với tôi nhé!”

“Thật sự tôi đã lấy hết can đảm để nói với bà rồi. Nếu có từ chối, thì hãy nhắn tôi một lời nhé! Chúng ta hãy vẫn là bạn”

Tin nhắn cứ thế hiện lên, rồi bất ngờ đổ chuông là cuộc gọi đến cho Vy.

Lần đầu tiên Khang gọi cho Vy, Vỵ bối rối bắt máy.

“Alo”

“Lạy trời, bà không thích tôi thì cũng đừng tắt máy như vậy. Bà làm tôi sợ lắm”

“Không phải như ông nghĩ, mà là hôm qua tôi ngủ quên”

“Hả?”

“Thật, xin lỗi ông”

“Làm tôi sợ thật đó, nhưng mà, bà đồng ý đúng không?”

“Ừ”

“Really?”

“Ừ thật mà!”

Bên kia vang lên giọng cười hớn hở, niềm vui lan truyền đến cả Vy.

---

Hai năm kể từ ngày bắt đầu hẹn hò, Vy và Khang vẫn chưa có dịp gặp mặt thật sự, ngày tháng vẫn trôi qua vội vàng không chút gì ngăn cản được, tình cảm cũng theo dòng thời gian tăng dần lên.

Hôm nay Vy lại gọi video cho Khang.

Khang bắt máy, bên kia là hình ảnh của tách cà phê hãy còn bốc lên hơi nóng.

“Chào Vy, em có muốn uống chút cà phê cho buổi sáng không?”

“Bên em giờ là buổi tối, em cũng có một tách cà phê đây nè, mà cà phê sữa nha!”

“Chúng ta lại uống cà phê hai địa điểm nhỉ?”

“Nếu sau này, chúng ta có kết hôn, chúng ta mở một tiệm cà phê đặt tên là Hai địa điểm đi anh”

“Chắc chắn mà, anh thích một cửa hàng hoa bên cạnh”

“Anh có định sống ở Đà Lạt không?”

“Nơi đó được đó, không khí dễ chịu lắm”

“Vậy hai năm nữa anh về Việt Nam hẳn nhỉ?”

“Ừ, hiện anh sắp hoàn thành tất cả công việc rồi, ngày em ra trường anh sẽ về và tặng em một cành hoa hồng nhé!”

“Xí, có một cành thôi à!”

“Anh nghĩ một cành là đủ, vì có gom hết toàn bộ hoa hồng lại cũng không đẹp bằng Vy đâu”

Cả hai cùng cười rồi nhấp ngụm cà phê, cứ thế cả hai dành cho nhau những phút vui vẻ ngắn ngủi của ngày.

4. Chỉ là do cô ấy chọn

Hải trở về căn nhà lúc trời đã chập tối.

An và con gái đã ngủ từ lúc nào, Hải thấy vậy nhưng không hề nhẹ nhàng để cho họ an giấc mà còn cố ý làm mọi thứ một cách nặng nề, bật đèn sáng hết cả căn nhà, đặt chiếc cốc hay đóng cửa tủ lạnh đều làm thật mạnh tay.

An cuối cùng cũng dậy, cô chỉ đi ra rồi lại đi vào phòng, khóa trái cửa. Mặc kệ Hải đang tức giận la hét rồi lại đập phá đồ đạc.

An ở trong phòng cũng im lặng ôm con cố nén từng tiếng khóc nghẹn.

---

Gần sáng An thu dọn hành lý, cô cất vội quần áo và những mảnh kí ức buồn miên man.

Cô nhìn đứa con gái nhỏ đôi mắt thơ ngây chẳng biết gì, cô tự trách mình sao chẳng đem con theo, nhưng cô muốn có người ở cạnh Hải, dẫu cô giờ rất hận nhưng tận thâm tâm vẫn mong anh bình yên.

Lúc ra đến đầu ngõ, An vô tình lại gặp Vinh – cậu bạn học cùng thời của Hải và An. Cuộc sống đẩy cả hai về hai hướng khác nhau, có gia đình riêng và hạnh phúc của mình.

Cô chỉ cúi đầu chào một câu rồi cố tình cúi mặt đi mất, do cô ấy ngại, do cô đã lựa chọn sai người nên cô cúi đầu chấp nhận.

Vinh kéo tay An, An cũng rụt tay mình lại rất nhanh. Anh nhận ra rằng, có những thứ bản thân chưa từng có mới biết khao khát và trân quý, chỉ là do Vinh không phải là sự lựa chọn của An ngày ấy nên đến bây giờ khi thấy từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, trái tim Vinh cũng cảm thấy nhói theo.

Nỗi đau An đang chịu không phải từ phía anh, người làm An tổn thương cũng không phải anh. Và An ra đi, đi khỏi vùng đất đau thương cũng không phải tại anh.

Vinh tức giận chạy đến nhà Hải, đánh túi bụi vào người Hải.

Mặc kệ cho đứa con gái bé nhỏ khóc thét theo từng nắm đấm, Hải không hề phản kháng lại.

“Tại sao mày lại làm vậy?”

Hải chỉ im lặng không đáp, nước mắt ngắn dài lăn trên mặt, cắn chặt môi chịu đựng từng cái đấm vào mặt, vào mũi. Phải chi ngần ấy đau đớn có thể níu kéo mọi chuyện lại như xưa thì hay biết mấy!

Có những nuối tiếc chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi.

Hải sau khi bị đánh đến sưng cả hai mắt, bầm tím khắp cả mặt, vẫn cố lê lết thân người đến ôm đứa con gái bé nhỏ của mình, hình bóng ấy của An giờ chỉ còn đọng lại trong nỗi day dứt không nguôi. Cả hai cha con không ngừng khóc, Vinh đấm vào tường đến chảy cả máu tay.

Kể từ ngày hôm đó, Vinh và Hải chưa từng nói với nhau thêm câu nào.

Khi An đi rồi, tháng mười hai cũng vừa đến.

5. Chỉ là mùa đông lạnh quá mà thôi.

Hai giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch và ưu buồn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vy bàng hoàng nhận cuộc gọi với từng nhịp thở ngắt quãng khi giọng bên kia nói không ngừng: “Chị là người thân của anh Khang à? Anh ấy bị tai nạn xe trên đường ray, chị có thể đến được không? Địa chỉ ở đây là…”

Vy chỉ nghe được đến vậy, những âm thanh sau đó cứ ồn ồn rồi lại rơi vào khoảng không thinh lặng. Nước mắt của Vy không biết lăn dài ướt cả tóc và áo từ khi nào.

Kệ mái tóc rối và quần áo ngủ xộc xệch Vy chạy thẳng đến nơi, Khang nằm đó, tấm khăn trắng đã phủ mặt Khang từ bao giờ.

Vy ngồi gục xuống nền nhà của bệnh viện.

“Sao mọi chuyện lại như thế? Chẳng phải anh nói đến lễ tốt nghiệp mới về sao? Sao anh lại về với em như thế này? Anh trả lời đi mà!”

Vy lay mạnh chiếc giường khăn trắng theo từng câu từng chữ, nhưng không có gì phản ứng đáp lời với từng hành động của Vy.

Khang vẫn nằm yên trên chiếc giường đó, những cơn gió bấc từ đâu len lỏi vào căn phòng, ước gì khoảnh khắc này chỉ là giấc mơ.

Người nhà của Khang cũng nhanh chóng đến ngay sau đó, bọn họ người xô đẩy, người khóc lóc than thở, người thì không ngừng mắng nhiếc Vy.

Chuyện này lặp lại nữa rồi.

Vy một lần nữa ngồi co ro, lần này Vy khóc rất nhiều hơn ngày xưa, khóc như thế trút hết cả đau đớn, hờn dỗi, oan ức của cô từ lúc bé đến giờ. Đứa bé ngày đó và cô bé bây giờ, vẫn chẳng có gì khác nhau.

Cô đưa mắt nhìn Bác Vinh – Cha của Khang cầu cứu, đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ.

Từ trong tiềm thức của Vinh, ông nhận ra đây là đôi mắt của An ngày xưa, từ ngày hôm đó đến giờ An vẫn chưa một lần về lại, song ray rứt của An ngày nào, giờ lại một lần nữa hiện diện trong đôi mắt của Vy.

Cha Khang đi đến gần dìu Vy đứng dậy, đuổi những người khác ra ngoài.

“Con về đi, trời cũng đã tối rồi”

Vy cảm nhận được cả người ông run run theo từng chữ, đâu chỉ riêng Vy biết đau lòng.

---

Ngày tang lễ, cũng là ngày đầu đông, gió bấc lạnh dần hiện rõ trong không khí, lạnh luôn cả lòng người. Vy đến lễ tang đặt nhẹ nhàng lên chiếc quan tài một nhành hoa hồng đỏ. “Chẳng phải anh hứa tặng em hoa hồng sao? Nhưng sao bây giờ em lại là người tặng anh vậy?”

Vy lại khóc nghẹn nhìn người ta mang cỗ quan tài đến huyệt. Mọi người vẫn xì xầm trách móc: “Tại sao lần nào nó cũng xuất hiện? Tại sao lần nào cũng là bên cạnh con nhỏ này?”

Vy bỏ ngoài tai, cha của Khang cũng nhẹ nhàng vỗ vai Vy khi lướt qua. Vy nhìn thấy dáng ông gầy gầy cùng đôi mắt cũng buồn bã như bầu trời âm u hôm nay vậy, nên cô dừng bước không đi theo đoàn người đưa tang nữa, đi theo cũng chỉ mang thêm ưu buồn.

---

Vy quay về nhà vật vờ như mất cả linh hồn, Vy dựa vào vai cha mình mà khóc. Ông cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên chẳng nói gì thêm, ông lắng nghe từng tiếng nghẹn chua xót của con gái mình.

Mùa đông năm nay, Vy mất đi người mình thương nhất, buổi hẹn gặp mặt trực tiếp lại là cái nhìn mặt lần cuối của Vy dành cho Khang.

Cũng là mùa đông nhưng của nhiều năm về trước, cha Vy cũng mất đi người thương mình nhất, đến tận bây giờ ông cũng mỗi ngày mong chờ, nhưng chưa từng, chưa từng có bất kỳ điều gì thay đổi được, chưa từng có cơ hội nào xuất hiện để ông sửa sai.

Đó chỉ là phù phiếm mà ông hằng mơ ước, giọt nước rơi xuống đất không cách nào ông để lại vào được chiếc cốc đã nứt vỡ. Sai lầm của ông khiến ông hối hận đến tận cuối cuộc đời.

Ông ôm đứa con gái bé nhỏ, như cách ông đã từng làm mỗi ngày khi con còn bé, ông ôm lấy nó đứng trước hiên nhà vỗ về an ủi đút từng muỗng cơm, từng hớp sữa và cứ mỗi lần như thế lại mong ngóng hình bóng một người chắc sẽ không về.

Vy ôm lại cha mình, khóc hết nỗi oan ức và đau thương.

Mùa đông năm nay chỉ là lạnh quá mà thôi nên vẫn còn lại những cơn gió bấc xót xa nơi trái tim của hai con người.

Hết.​



Một thời gian khá lâu sau đó, Vy nhận được bưu phẩm từ người nhà Khang gửi đến, là di vật còn sót lại của Khang. Một lá thư và một chiếc nhẫn, hai món đồ của Khang được Vy trân trọng gói ghém vào một ngăn tủ nhỏ trong quán cà phê mang tên Hai địa điểm ở Đà Lạt, tại đây hai cha con Vy vừa mở quán cà phê hoa, một bên là quán cà phê nhỏ, một bên là cửa hàng hoa nhỏ. Vừa hoàn thành ước nguyện của cô và Khang, vừa có thể an ủi được những niềm đau đang hiện diện, có thể mùa đông rồi sẽ bớt lạnh dần trong tim Vy nhưng ký ức về Khang, Vy vẫn cất giữ theo cách trọn vẹn nhất.

“Vy à! Em có thể nào lấy anh không? Đồng ý nhé!” – Lá thư với dòng viết ngắn gọn vẫn chưa nhận được phản hồi, chắc cũng không cần phản hồi nữa đâu.

Vy tự mỉm cười với mình.

“Xoảng” – Tiếng vỡ từ một chiếc ly rơi xuống nền nhà. Là cha Vy làm rơi, ông dường như đứng hình khi nhìn thấy người phụ nữ nhận là người nhà của Khang. Vy lo lắng chạy về phía ông, còn ông thì quỳ xuống không ngừng rơi nước mắt.

“Anh và con vẫn khỏe đúng không?” – Người phụ nữ nhẹ nhàng nói và đi đến gần.

Chẳng biết bà mất bao lâu để tìm được hai cha con ở nơi này, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian hai cha con họ bỏ ra để chờ đợi, cuối cùng người cần chờ cũng đã về.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Love
Reactions: Cỏ Mây Xanh
992
1
1
Trả lời
ui, cái tên rất quen luôn ạ, em có addfr một người trên fb có tên thế này, thơ anh ấy rất đỉnh và hợp gu em luôn. bài viết hay quáa
 
Sửa lần cuối:

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.