Tuổi thanh xuân chính là tuổi của ước mơ và hi vọng,là nơi bao nhiêu sóng gió xảy ra. Vui có, buồn có, những cảm xúc đáng nhớ. Thanh xuân chính là một điều gì đó khó quên, cho đến khi già khi kể cho con cháu nghe về tuổi thanh xuân của mình thì lại nghĩ "Sao thời đó mình lại ngông cuồng như thế chứ".
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những điều đáng nhớ cùng thần tượng của tôi: BTS
Chắc các bạn thời nay chí ít cũng phải biết đến cái tên BTS,một cái tên được nhắc ở khắp mọi nơi,một nhóm gồm 7 thành viên và rất nhiều người đã đi cùng họ.tôi năm nay chỉ mới 14 tuổi.Tôi biết họ từ năm 2014.Đúng!Lúc đó tôi còn quá nhỏ,lúc đó họ chỉ mới debut được một năm.Lúc đầu tôi đã hơi không thích họ vì tôi quá quan trọng ngoại hình.Nhưng sau đó tôi đã nghe những lời bài hát của họ.Nó...cũng khá bắt tai.Nó cho tôi một cái gì đó....chính là sự cảm hứng khi nghe nhạc của họ.Lúc đó tôi bắt đầu thích họ,tìm hiểu họ.Lúc bấy giờ có nhiều người bảo tôi là:"Họ sẽ không thành công được đâu","Những thằng đó không làm được trò trống gì đâu,...còn rất nhiều lời nói khác,Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời nói đó,tôi đã nói với họ rằng:"Mọi người cứ chống mắt lên xem họ sẽ thành công,tôi chắc chắn".Và bây giờ thì..họ đã nổi tiếng,họ đã là một huyền thoại. Mới ngày nào tôi bật khóc khi thấy họ nhận giải thưởng đâu tiên,còn đó ngày nào thấy sự bất ngờ của họ khi biết mình được Deasang.Tôi lúc đó thật sự rất vui,một tia hi vọng đã gieo vào đầu tôi,rằng họ sẽ thành công ....sớm thôi.Rồi sự kì vọng của tôi cũng đã thành sự thật.Sự thật rằng sau khi họ được giải thưởng đầu tiên thì những năm sau đó luôn có tên họ trong danh sách giải thưởng.BangTanSonyeodan.Những năm liên tiếp sau đó thì cái tên đó đều được gọi lên trong niềm hân hoan của họ và của A.R.M.Y những fan của họ.Họ bắt đầu đắt show,bắt đầu nổi tiếng,những người từng chỉ trích họ đã bắt đầu để ý đến họ.Trong đó đã có những người từng nói là họ sẽ không thành công.Lúc đó tôi lại vênh cái mặt mẹt của tôi lên nói với họ rằng;"Thấy chưa giờ họ đã nổi tiếng rồi đó,họ đã thành công rồi đấy"lúc đó họ chỉ nói rằng:"Uừ!Họ giỏi thật,tao không ngờ luôn".Trong chặng đường 6 năm đi cùng với họ,tôi đã thấy sự thành công của họ từng ngày,từng ngày.Nhưng để đánh đổi những thành công đó chính là máu,mồ hôi và nước mắt của họ.Họ đã từng phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt.Họ đã phải mặc những chiếc áo có tên đến khi mọi người nhớ hết tên họ.Họ phải chịu những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần.Họ đã phải chịu những lời chỉ trích của cộng đồng mạng.Nhưng bây giờ,họ ...chính họ đã vươn lên thành một huyền thoại,một nghệ sĩ toàn cầu.Họ bây giờ đã tốt hơn,kinh tế cũng đã tốt hơn rất nhiều.Nhưng không vì đó mà họ tự kiêu.Họ vẫn không ngừng luyện tập,họ vẫn không ngừng cố gắng.Họ tuy đã nổi tiếng nhưng vẫn phải làm việc đến tận 3h sáng,vẫn phải tập hơn 10 tiếng một ngày.Họ đã nói rằng:"Chúng mình phải cố gắng để đáp lại sự kì vọng của A.R.M.Y"Chính vì thế mà họ không còn quan tâm tới sức khỏe mình.Mỗi lần Concept,các anh gần như đã mệt lử cả rồi,cứ tưởng các anh sẽ nghỉ ngơi,nhưng họ vẫn ra sân khấu,họ vẫn nhảy với 200%thể lực của mình.Để rồi sau khi kết thúc Concept,họ gục ngã,Nhưng không phải trước mặt Fan ,không phải trước mặt chúng tôi mà khi các anh cảm thấy đã qua tầm mắt của A.R.M.Y mới chịu gục ngã.Họ chính là những người nói dối chuyên nghiệp.Họ luôn nói rằng:"Chúng mình không sao đâu"Nhưng họ đâu biết chúng tôi biết tất cả.Họ miệng nói như thế thôi nhưng thể xác của họ đau vô cùng.Mọi người nghĩ thế nào về việc tập luyện 10 tiếng một ngày,khó đúng không.Họ không chỉ tập bình thường mà phải tập gấp hai lần,để mỗi khi Concept thì họ phải trông thật điêu luyện,cứng cỏi.Họ...à không các anh ấy,vì A.R.M.Y mà quên thân mình vậy mà còn đâu đó,có nhiều người cho rằng họ là nhân cách giả tạo,cho rằng họ mua giải thưởng.Tôi xin đính chính lại,những bài hát của họ đều do chính tay họ viết,những giải thưởng của họ là do cố gắng mới có được.Đến cả trang phục của họ...vâng sẽ có nhiều người nghĩ đó là đồ được trả tiền để quảng cáo đúng không...vậy thì các bạn sai rồi....chỉ có phần ít là vậy còn những trang phục của họ là do họ chọn,là do sở thích cũng như cách ăn mặc của họ.Những nhãn hàng lớn thì đều phải ngóng các anh ấy dài cổ chỉ để anh ấy đến để mua một thứ gì đó...cho dù là nhỏ.Bời vì chỉ cần là những thứ các anh ấy mặc thì đều sẽ chÁy hàng...trong vòng không quá 2 tuần.Đúng Fan chúng tôi rất chịu chi...chỉ để có gì đó giống của họ.Nên làm ơn đừng chỉ trích họ nữa..họ không ăn hết cơm hết gạo của mọi người đâu.Tôi chỉ muốn mọi người yêu thương họ...chỉ để bù đắp cho họ những ngày tháng khó khăn không thể nào quên được của họ.Tôi một A.R.M.Y sẽ kể những kỉ niệm mà các Fan thường hay nói với nhau.Lúc đầu mới vào FANDom thì nhìn ai cũng giống ai...không phân biệt được...Nhưng sau đó khi đã tu thành chín quả(ngôn ngữ của FAN)thì chỉ cần nghe điệu cười,hay giọng hát,giọng nói đều có thể đoán ra.Kim NamJoon..Kim SeokJin...Min YoonGi...Jung HoSeok...Park Jimin...Kim Taehuyng.....Jeon JungKook...khẩu hiệu đó tôi mong sẽ mãi mãi tồn tại...BangTan em yêu các anh...BangTan I Purple
You...Forever BangTan
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những điều đáng nhớ cùng thần tượng của tôi: BTS
Chắc các bạn thời nay chí ít cũng phải biết đến cái tên BTS,một cái tên được nhắc ở khắp mọi nơi,một nhóm gồm 7 thành viên và rất nhiều người đã đi cùng họ.tôi năm nay chỉ mới 14 tuổi.Tôi biết họ từ năm 2014.Đúng!Lúc đó tôi còn quá nhỏ,lúc đó họ chỉ mới debut được một năm.Lúc đầu tôi đã hơi không thích họ vì tôi quá quan trọng ngoại hình.Nhưng sau đó tôi đã nghe những lời bài hát của họ.Nó...cũng khá bắt tai.Nó cho tôi một cái gì đó....chính là sự cảm hứng khi nghe nhạc của họ.Lúc đó tôi bắt đầu thích họ,tìm hiểu họ.Lúc bấy giờ có nhiều người bảo tôi là:"Họ sẽ không thành công được đâu","Những thằng đó không làm được trò trống gì đâu,...còn rất nhiều lời nói khác,Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai những lời nói đó,tôi đã nói với họ rằng:"Mọi người cứ chống mắt lên xem họ sẽ thành công,tôi chắc chắn".Và bây giờ thì..họ đã nổi tiếng,họ đã là một huyền thoại. Mới ngày nào tôi bật khóc khi thấy họ nhận giải thưởng đâu tiên,còn đó ngày nào thấy sự bất ngờ của họ khi biết mình được Deasang.Tôi lúc đó thật sự rất vui,một tia hi vọng đã gieo vào đầu tôi,rằng họ sẽ thành công ....sớm thôi.Rồi sự kì vọng của tôi cũng đã thành sự thật.Sự thật rằng sau khi họ được giải thưởng đầu tiên thì những năm sau đó luôn có tên họ trong danh sách giải thưởng.BangTanSonyeodan.Những năm liên tiếp sau đó thì cái tên đó đều được gọi lên trong niềm hân hoan của họ và của A.R.M.Y những fan của họ.Họ bắt đầu đắt show,bắt đầu nổi tiếng,những người từng chỉ trích họ đã bắt đầu để ý đến họ.Trong đó đã có những người từng nói là họ sẽ không thành công.Lúc đó tôi lại vênh cái mặt mẹt của tôi lên nói với họ rằng;"Thấy chưa giờ họ đã nổi tiếng rồi đó,họ đã thành công rồi đấy"lúc đó họ chỉ nói rằng:"Uừ!Họ giỏi thật,tao không ngờ luôn".Trong chặng đường 6 năm đi cùng với họ,tôi đã thấy sự thành công của họ từng ngày,từng ngày.Nhưng để đánh đổi những thành công đó chính là máu,mồ hôi và nước mắt của họ.Họ đã từng phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt.Họ đã phải mặc những chiếc áo có tên đến khi mọi người nhớ hết tên họ.Họ phải chịu những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần.Họ đã phải chịu những lời chỉ trích của cộng đồng mạng.Nhưng bây giờ,họ ...chính họ đã vươn lên thành một huyền thoại,một nghệ sĩ toàn cầu.Họ bây giờ đã tốt hơn,kinh tế cũng đã tốt hơn rất nhiều.Nhưng không vì đó mà họ tự kiêu.Họ vẫn không ngừng luyện tập,họ vẫn không ngừng cố gắng.Họ tuy đã nổi tiếng nhưng vẫn phải làm việc đến tận 3h sáng,vẫn phải tập hơn 10 tiếng một ngày.Họ đã nói rằng:"Chúng mình phải cố gắng để đáp lại sự kì vọng của A.R.M.Y"Chính vì thế mà họ không còn quan tâm tới sức khỏe mình.Mỗi lần Concept,các anh gần như đã mệt lử cả rồi,cứ tưởng các anh sẽ nghỉ ngơi,nhưng họ vẫn ra sân khấu,họ vẫn nhảy với 200%thể lực của mình.Để rồi sau khi kết thúc Concept,họ gục ngã,Nhưng không phải trước mặt Fan ,không phải trước mặt chúng tôi mà khi các anh cảm thấy đã qua tầm mắt của A.R.M.Y mới chịu gục ngã.Họ chính là những người nói dối chuyên nghiệp.Họ luôn nói rằng:"Chúng mình không sao đâu"Nhưng họ đâu biết chúng tôi biết tất cả.Họ miệng nói như thế thôi nhưng thể xác của họ đau vô cùng.Mọi người nghĩ thế nào về việc tập luyện 10 tiếng một ngày,khó đúng không.Họ không chỉ tập bình thường mà phải tập gấp hai lần,để mỗi khi Concept thì họ phải trông thật điêu luyện,cứng cỏi.Họ...à không các anh ấy,vì A.R.M.Y mà quên thân mình vậy mà còn đâu đó,có nhiều người cho rằng họ là nhân cách giả tạo,cho rằng họ mua giải thưởng.Tôi xin đính chính lại,những bài hát của họ đều do chính tay họ viết,những giải thưởng của họ là do cố gắng mới có được.Đến cả trang phục của họ...vâng sẽ có nhiều người nghĩ đó là đồ được trả tiền để quảng cáo đúng không...vậy thì các bạn sai rồi....chỉ có phần ít là vậy còn những trang phục của họ là do họ chọn,là do sở thích cũng như cách ăn mặc của họ.Những nhãn hàng lớn thì đều phải ngóng các anh ấy dài cổ chỉ để anh ấy đến để mua một thứ gì đó...cho dù là nhỏ.Bời vì chỉ cần là những thứ các anh ấy mặc thì đều sẽ chÁy hàng...trong vòng không quá 2 tuần.Đúng Fan chúng tôi rất chịu chi...chỉ để có gì đó giống của họ.Nên làm ơn đừng chỉ trích họ nữa..họ không ăn hết cơm hết gạo của mọi người đâu.Tôi chỉ muốn mọi người yêu thương họ...chỉ để bù đắp cho họ những ngày tháng khó khăn không thể nào quên được của họ.Tôi một A.R.M.Y sẽ kể những kỉ niệm mà các Fan thường hay nói với nhau.Lúc đầu mới vào FANDom thì nhìn ai cũng giống ai...không phân biệt được...Nhưng sau đó khi đã tu thành chín quả(ngôn ngữ của FAN)thì chỉ cần nghe điệu cười,hay giọng hát,giọng nói đều có thể đoán ra.Kim NamJoon..Kim SeokJin...Min YoonGi...Jung HoSeok...Park Jimin...Kim Taehuyng.....Jeon JungKook...khẩu hiệu đó tôi mong sẽ mãi mãi tồn tại...BangTan em yêu các anh...BangTan I Purple
You...Forever BangTan
- Từ khóa
- a.r.m.y bangtansonyeodan bts