“Bà ơi... Bà ơi..."
Giữa cái nắng oi ả của buổi chiều hè, tôi khóc nấc lên từng tiếng và nghẹn ngào gào to. Bà ngoại tôi mất rồi. Tôi đã chẳng kịp nhìn mặt bà mình lần cuối. Vừa về đến quê, tôi tức tốc chạy ra bãi tha ma. Đối diện tôi là ngôi mộ bà còn nghi ngút nhang khói. Mẹ tôi đứng đấy, mắt lệ nhoà. Bà tôi chỉ mới vừa được hạ táng thôi. Tôi đã về với bà nhưng muộn mất rồi, tôi chẳng kịp thấy bà mình lần cuối. Nỗi day dứt chẳng thể nói thành lời, tôi chỉ có thể nấc lên từng tiếng khóc.
Tôi quỳ sạp xuống đất, tôi vẫn không thể tin được. Người mới vừa tháng trước đây, khi ba mẹ tôi phải đi xa thì bà vẫn còn lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, bây giờ lại nằm lặng im ở đấy. Từ khi nằm viện cho đến khi bà mất chỉ vẻn vẹn một tháng. Bà đi nhanh quá, nhanh đến mức mà tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi còn nhiều điều chưa nói với bà mà, tôi cũng chưa chăm sóc bà được hôm nào cả. Tôi bất động hồi lâu, bần thần nhìn ngôi mộ vừa mới được đắp lên ấy. Đó là bà tôi. Bây giờ, có lẽ bà đã đi đến thế giới khác rồi phải không? Bà là người tốt nên có lẽ sẽ được lên thiên đường nhỉ?
Bà thương mấy đứa cháu chúng tôi lắm. Nhưng chẳng bao giờ bà nói ra cả. Có bao nhiêu quà bánh bà đều đem hết cho các cháu. Có đôi khi là chiếc bánh, lắm lúc là vài viên kẹo, thỉnh thoảng lại là một vài món ăn ngon, rồi có khi là ít tiền tiêu vặt. Bà có gì là cho tôi cái ấy, chẳng thiếu thứ gì cả. Lúc tôi bị viêm họng, bà bảo tôi về nói mẹ mua chanh đào rồi ngâm với mật ong mà uống cho bớt ho. Vài hôm sau, bà mang 1 hộp chanh đến và bảo" bà mới làm cho rồi, chắc mẹ cháu chẳng nhớ mà làm đâu ". Giờ hộp chanh hết. Bà cũng đi rồi...
Người bà ấm lắm, giường bà lúc nào thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. Hồi bé, mỗi tối trời trở lạnh tôi rất thích được ngủ cùng với bà. Bà tôi có thói quen nhai trầu, lần nào lên bà chơi tôi cũng xin đâm trầu cho bà ăn. Khi bà chỉ tôi quét vôi vào lá trầu, cùng với miếng rễ và cau bỏ vào ống rồi dùng lực tay để đâm cho mềm tôi cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ vì tôi đã có thể làm được một việc giúp đỡ bà rồi.
Nhưng giờ đây, tôi sẽ chẳng còn được đâm trầu cho bà ăn nữa, cũng sẽ chẳng còn những đêm nằm nghe đài cùng bà, chẳng còn những cái ôm ấm áp của bà, chẳng còn ai bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ba mẹ la rầy. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương từ bà nữa. Vẫn biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật bất biến, nhưng làm sao nén nổi sự mất mát này. Bà đi rồi, để lại một khoảng trống trong lòng tôi. Tôi sẽ nhớ bà nhiều lắm...
Tôi lững thững theo đoàn người về nhà, ngoái lại nhìn bà thêm lần nữa. Nắng chiều dần buông, ánh nắng le lói như đang tiễn đưa một kiếp người. Những tia nắng vàng cam ôm trọn lấy khung cảnh tĩnh mịch, không còn tiếng kèn cũng chẳng còn tiếng trống, chỉ có tiếng côn trùng vo ve bên mảnh đất ấy, đìu hiu, cô quạnh. Và có lẽ nơi ấy còn lưu lại những tình cảm vương vấn của tôi dành cho bà nữa. Cuối cùng, bà cũng được nằm cạnh ông như ý nguyện khi còn sống. Còn tôi, vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình nhưng từ giờ đã vắng bóng bà. Bởi vì mùa hè năm ấy, mang bà của tôi đi rồi...
Giữa cái nắng oi ả của buổi chiều hè, tôi khóc nấc lên từng tiếng và nghẹn ngào gào to. Bà ngoại tôi mất rồi. Tôi đã chẳng kịp nhìn mặt bà mình lần cuối. Vừa về đến quê, tôi tức tốc chạy ra bãi tha ma. Đối diện tôi là ngôi mộ bà còn nghi ngút nhang khói. Mẹ tôi đứng đấy, mắt lệ nhoà. Bà tôi chỉ mới vừa được hạ táng thôi. Tôi đã về với bà nhưng muộn mất rồi, tôi chẳng kịp thấy bà mình lần cuối. Nỗi day dứt chẳng thể nói thành lời, tôi chỉ có thể nấc lên từng tiếng khóc.
Tôi quỳ sạp xuống đất, tôi vẫn không thể tin được. Người mới vừa tháng trước đây, khi ba mẹ tôi phải đi xa thì bà vẫn còn lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, bây giờ lại nằm lặng im ở đấy. Từ khi nằm viện cho đến khi bà mất chỉ vẻn vẹn một tháng. Bà đi nhanh quá, nhanh đến mức mà tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi còn nhiều điều chưa nói với bà mà, tôi cũng chưa chăm sóc bà được hôm nào cả. Tôi bất động hồi lâu, bần thần nhìn ngôi mộ vừa mới được đắp lên ấy. Đó là bà tôi. Bây giờ, có lẽ bà đã đi đến thế giới khác rồi phải không? Bà là người tốt nên có lẽ sẽ được lên thiên đường nhỉ?
Bà thương mấy đứa cháu chúng tôi lắm. Nhưng chẳng bao giờ bà nói ra cả. Có bao nhiêu quà bánh bà đều đem hết cho các cháu. Có đôi khi là chiếc bánh, lắm lúc là vài viên kẹo, thỉnh thoảng lại là một vài món ăn ngon, rồi có khi là ít tiền tiêu vặt. Bà có gì là cho tôi cái ấy, chẳng thiếu thứ gì cả. Lúc tôi bị viêm họng, bà bảo tôi về nói mẹ mua chanh đào rồi ngâm với mật ong mà uống cho bớt ho. Vài hôm sau, bà mang 1 hộp chanh đến và bảo" bà mới làm cho rồi, chắc mẹ cháu chẳng nhớ mà làm đâu ". Giờ hộp chanh hết. Bà cũng đi rồi...
Người bà ấm lắm, giường bà lúc nào thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. Hồi bé, mỗi tối trời trở lạnh tôi rất thích được ngủ cùng với bà. Bà tôi có thói quen nhai trầu, lần nào lên bà chơi tôi cũng xin đâm trầu cho bà ăn. Khi bà chỉ tôi quét vôi vào lá trầu, cùng với miếng rễ và cau bỏ vào ống rồi dùng lực tay để đâm cho mềm tôi cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ vì tôi đã có thể làm được một việc giúp đỡ bà rồi.
Nhưng giờ đây, tôi sẽ chẳng còn được đâm trầu cho bà ăn nữa, cũng sẽ chẳng còn những đêm nằm nghe đài cùng bà, chẳng còn những cái ôm ấm áp của bà, chẳng còn ai bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ba mẹ la rầy. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương từ bà nữa. Vẫn biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật bất biến, nhưng làm sao nén nổi sự mất mát này. Bà đi rồi, để lại một khoảng trống trong lòng tôi. Tôi sẽ nhớ bà nhiều lắm...
Tôi lững thững theo đoàn người về nhà, ngoái lại nhìn bà thêm lần nữa. Nắng chiều dần buông, ánh nắng le lói như đang tiễn đưa một kiếp người. Những tia nắng vàng cam ôm trọn lấy khung cảnh tĩnh mịch, không còn tiếng kèn cũng chẳng còn tiếng trống, chỉ có tiếng côn trùng vo ve bên mảnh đất ấy, đìu hiu, cô quạnh. Và có lẽ nơi ấy còn lưu lại những tình cảm vương vấn của tôi dành cho bà nữa. Cuối cùng, bà cũng được nằm cạnh ông như ý nguyện khi còn sống. Còn tôi, vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình nhưng từ giờ đã vắng bóng bà. Bởi vì mùa hè năm ấy, mang bà của tôi đi rồi...