Nắng dường như đã dịu dần lại, lúc ẩn lúc hiện rồi nhường chỗ hẳn cho những cơn mưa phùn se se lạnh- mưa cuối mùa. Từng hạt, từng hạt khẽ khẽ lất phất trong gió, phả vào mặt, vào mũi người đi đường vội- vội vã trở về nhà sau những chuyến đi mệt nhọc để đoàn tụ cùng gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật. Trên tầng 3 của một phòng nào đó ở kí túc xá nữ, tôi lười nhác cuộn mình trong đống chăn bông ấm, áp mặt vào ô cửa kính, nhìn dòng người mà lòng buồn miên man. Bởi lẽ, năm nay tôi không về nhà.
Tôi không biết phải nói sao nữa, vì tôi chẳng thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này, nó hỗn độn như dòng người ngoài kia vậy. Bố mẹ tôi, 3 ngày trước vừa chia tay. Tình cảm của họ đã rạn nứt từ rất lâu nhưng không một ai nói cho tôi biết cả, mọi thứ họ đều im lặng, đều nhẫn nhịn để tôi yên tâm lo công việc học hành của mình. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá xa khi bố tôi cặp với một người phụ nữ khác, chỉ đáng bằng tuổi con ông ấy, mẹ đã khuyên ông rất nhiều, nói với ông về sự lừa đảo của người ấy nhưng bố nào có chịu nghe, ông một mực nghe theo tiếng gọi nơi con tim, một mực đòi li dị với mẹ. Mẹ khi ấy đã hết hi vọng, một phần tình cảm của bà cũng phai nhạt dần, rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi, ngày hôm ấy sau khi hoàn thành thủ tục, mẹ gọi cho tôi, nói với tôi tất cả mọi chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là giọng bà khi ấy bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ. Cuối cuộc trò chuyện, bà hỏi tôi cảm thấy ổn không, có chịu đựng được không, nếu được, tết này hãy về ăn tết với bà và chú Nam, người tình mới- cũng có thể sau này trở thành dượng tôi. Khi ấy tôi thực sự vẫn chưa thoát được cú sốc ấy, khẽ ho khan một tiếng, rồi tắt máy . Mãi lúc lâu sau định hình được, nhắn lại :
"Mẹ à, năm nay con bận đi tình nguyện không về nhà chơi với mẹ được, mẹ chịu khó ở nhà giữ sức khỏe, năm sau được nghỉ con về chơi dài ngày "
Khi viết ra những dòng chữ, tay tôi run run , khóe miệng cong lại, mếu máo một cách đáng thương. Sau khi gửi tin, tôi đã thực sự oà khóc. Tôi khóc , khóc rất nhiều khiến cho hai con mắt sưng húp lên, thật sự tủi thân quá. 28 Tết, bạn bè trong kí túc xá đều về quê cả rồi, chỉ mình tôi ở lại với căn phòng trống trải, vốn dĩ nó chỉ có vậy nhưng sao tôi thấy nó mênh mông đến lạ, đâu chật hẹp như ngày thường. Lúc đấy tôi trùm chăn lên đầu và suy nghĩ mông lung ...Thật sự mệt mỏi.
Những ngày sau đó, tôi không buồn khóc nữa, cũng không buồn ăn, đôi mắt mơ hồ nhìn qua cửa sổ, nhìn làn người qua lại, ai cũng có gia đình riêng của mình, cũng có niềm vui, chỉ riêng tôi là không có . Cứ như vậy, tôi ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ngủ , cứ vớ vẩn cho đến hôm nay- 30 Tết .
Liếc qua chiếc di động, tôi mới biết mình như vậy đã ba ngày tròn rồi. Lấy hết chút sức lực, khẽ ném mình thoát khỏi đám chăn bông, tôi lần tìm áo khoác và ví, lồm cồm đi kiếm chút gì bỏ vào bụng, lúc này đã là 22h hơn rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang năm mới, bước sang thập kỉ mới, nghĩ vậy, lòng tôi thoáng chút sức sống.
Tôi khóa cửa cẩn thận, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lúc này cả không gian dường như im ắng hẳn, chỉ có tiếng bước chân từ tôi phát ra, vang vọng cả khu kí túc xá, xem ra, cả thế giới đi hết rồi, chỉ còn một mình tôi ở lại thôi, nghĩ vậy, nên lại bước tiếp. Tôi đi lang thang khắp các con phố, giờ này đâu còn ai nữa, họ về hết rồi, về với gia đình họ. Tôi gượng cười- nụ cười cay đắng. Còn ai trong thành phố này bất hạnh hơn tôi không???
Tôi tự nói với lòng mình trong suốt quãng đường đi đến siêu thị , nói về nỗi buồn của mình. Tôi đâu phải là cá, vì vậy chẳng thể nào biết bơi, nên chết chìm trong sự tuyệt vọng của chính mình. Chết đi cũng được , sống làm gì để chấn ất , để tốn thêm oxi. Nghĩ vậy , tôi đến siêu thị vác về thùng mì gói và vài túi xúc xích, đủ để sống trong khi lũ bạn ăn Tết chưa về. Đường thành phố với ánh đèn sáng trưng, tôi kéo thùng mì lê lết trên mặt đất , hết cách rồi, tại tôi mệt quá ...haizz
Tôi cứ đi, đi trong cái thời khắc gần với sự giao thoa của đất trời, mà sao lại bình tĩnh đến lạ. Rồi bỗng, một cơn mưa tự đâu ập tới- mưa xuân , thấy vậy gắng hết sức tấp vào mái hiên bên đường .
Trước giờ tôi vẫn luôn nhớ mãi câu chuyện của bà nội thường kể mỗi tối thời ấu thơ, rằng ở một nơi chân trời nào đó hai người cô độc nhất thế gian sẽ gặp được nhau. Và chính tôi, đã gặp được em. Em ngồi bên hiên trú mưa hay nằm ngủ, tôi không rõ lắm, chỉ biết khi mình tấp vào vô tình đá vào người em, em đang nằm trên sấp báo cũ, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, cả người gầy rộc đi, nhưng ánh mắt em hãy còn long lanh, còn sáng lắm . Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi một lúc lâu cho tới khi tôi cất tiếng hỏi:
- Em trú mưa à ??? Cho chị trú với nhé!
Em xích lại chừa cho tôi một chỗ, rồi khẽ mấp máy môi:
- Em tính đi ngủ, nhưng thôi, chị ngồi đi.
Giọng run run, khàn khàn giống như em đang lạnh, tôi ngồi xuống , ôm em
- Sao em không về mà nằm ngủ ngoài đây ?
- Em không có nhà .
- Thế em ăn cơm chưa ?
- Em hôm nay không bán được, không có tiền mua đồ ăn .
- Vậy về nhà chị đi. Chị chỉ có mì thôi, em không chê thì ...
- Dạ...
Em nghe tôi nói vậy liền đứng vọt dậy, nó nở nụ cười tươi lắm, tươi hơn những bông đào nhật tân hồng nhạt nằm trên cái cây mà tôi thấy ở cửa siêu thị. Tôi cũng mỉm cười theo em.
Sau đó, mưa bắt đầu tạnh dần, hai chúng tôi cùng kiêng thùng mì về đến khu kí túc xá, bởi lẽ , hai người chúng tôi đã mệt lắm rồi. Trên đường đi, em đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về gia đình em, tôi cũng phần nào thấu hiểu được. Thì ra trước đây, em là anh trai cả, sau em còn có một đứa em gái nữa , nếu còn sống, chắc cũng 5 tuổi rồi, em cũng có mẹ, nhưng mẹ mất trước cả khi em gái qua đời, mẹ em mất 4 năm về trước, vì căn bệnh ung thư tuỷ hiểm ác, mẹ em nghèo, lại còn nuôi thêm hai anh em nên chẳng có tiền chữa trị, để mặc số phận, để mặc bản thân mình mà lao vào làm việc kiếm tiền nuôi hai đứa con thơ, trong một ngày mưa bão, kiệt sức mà chết. Khi ấy em mới 9 tuổi, em gái tròn năm, không có họ hàng, em bỏ học đi làm nuôi em. Nhưng trong một lần em gái ngủ, em đi phát tờ rơi, không may bị người ta vô an ráng hoạ, em bị bắt và giam giữ suốt một tuần, em xin chú công an cho em về để xem em gái nhưng người ta không tin , em bất lực ngồi khóc trong phòng giam tối , lòng nóng như lửa đót. Cuối cùng , khi được thả ra, em chạy về tìm em gái, chỉ thấy cái xác đã lạnh cứng, em ngất lịm đi vì tuyệt vọng. Em sau khi trôn cất em gái bên cạnh mộ mẹ đã đến chân cầu vào ngày hôm ấy, định tự tử. Nhưng rồi em nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ khẽ rọi vào đôi mắt em, em nhìn mặt trời đang dần khuất núi, em đã nghĩ: " Mặt trời đã khuất núi nhưng nó làm việc mệt rồi, đã làm cho đời thêm bao nhiêu ý nghĩa, mình chưa làm được việc gì , mình đã đòi chết, sống một cuộc sống như vậy có ý nghĩa không?" Chính vì vậy , em đã cố gắng sống sót, cố gắng tạo ra cho cuộc đời những gì ý nghĩa nhất.
Nghe em kể xong mắt tôi cay cay, nhưng tôi sẽ không khóc, ít nhất là không khóc trước mặt em.
Chuông đồng hồ đã điểm, thời khắc giao mùa đã đến, tôi ngồi bên cạnh em trong căn phòng của kí túc xá, chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, im lặng nhìn về phía bầu trời đêm lúc này đã điểm xuyên suốt những bông pháo đầy màu sắc. Em cùng tôi ăn bát mì nóng hổi, tôi cười, em cũng cười, nụ cười hạnh phúc của những kẻ bất hạnh dành cho nhau. Từ đôi mắt em, đôi mắt đen lóng lánh, tôi thấy cuộc đời em chao ôi, sao mà bất hạnh quá, mà em sao mà mạnh mẽ quá. Rồi tôi nhìn vào tôi, một phần mất mát của tôi sao bằng em, vậy mà tôi lại yếu đuối tới vậy.
Sau khi ăn xong, tôi đã mang hết số tiền mà mình hiện có, cả những đồng bạc mới cứng hay những tờ lẻ nhàu nát mừng tuổi cho em nhưng em nhất quyết không lấy. T ba với em rằng tôi không cho mà là tôi trả nợ cho em, trả cho em vì đã bán cho tôi những đoá hoa tinh thần đẹp nhất trong thời khắc tôi tuyệt vọng nhất.
Cảm ơn em ư, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em, cảm ơn cả mặt trời đã cho em tôi niềm tin. Em của tôi sẽ sống thay cho mẹ và em gái. Tôi cũng sẽ sống, sống cho em, cho gia đình chưa bao giờ trọn vẹn hạnh phúc của mình.
Tôi không biết phải nói sao nữa, vì tôi chẳng thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này, nó hỗn độn như dòng người ngoài kia vậy. Bố mẹ tôi, 3 ngày trước vừa chia tay. Tình cảm của họ đã rạn nứt từ rất lâu nhưng không một ai nói cho tôi biết cả, mọi thứ họ đều im lặng, đều nhẫn nhịn để tôi yên tâm lo công việc học hành của mình. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá xa khi bố tôi cặp với một người phụ nữ khác, chỉ đáng bằng tuổi con ông ấy, mẹ đã khuyên ông rất nhiều, nói với ông về sự lừa đảo của người ấy nhưng bố nào có chịu nghe, ông một mực nghe theo tiếng gọi nơi con tim, một mực đòi li dị với mẹ. Mẹ khi ấy đã hết hi vọng, một phần tình cảm của bà cũng phai nhạt dần, rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi, ngày hôm ấy sau khi hoàn thành thủ tục, mẹ gọi cho tôi, nói với tôi tất cả mọi chuyện. Điều đáng ngạc nhiên là giọng bà khi ấy bình tĩnh và lạnh lùng đến lạ. Cuối cuộc trò chuyện, bà hỏi tôi cảm thấy ổn không, có chịu đựng được không, nếu được, tết này hãy về ăn tết với bà và chú Nam, người tình mới- cũng có thể sau này trở thành dượng tôi. Khi ấy tôi thực sự vẫn chưa thoát được cú sốc ấy, khẽ ho khan một tiếng, rồi tắt máy . Mãi lúc lâu sau định hình được, nhắn lại :
"Mẹ à, năm nay con bận đi tình nguyện không về nhà chơi với mẹ được, mẹ chịu khó ở nhà giữ sức khỏe, năm sau được nghỉ con về chơi dài ngày "
Khi viết ra những dòng chữ, tay tôi run run , khóe miệng cong lại, mếu máo một cách đáng thương. Sau khi gửi tin, tôi đã thực sự oà khóc. Tôi khóc , khóc rất nhiều khiến cho hai con mắt sưng húp lên, thật sự tủi thân quá. 28 Tết, bạn bè trong kí túc xá đều về quê cả rồi, chỉ mình tôi ở lại với căn phòng trống trải, vốn dĩ nó chỉ có vậy nhưng sao tôi thấy nó mênh mông đến lạ, đâu chật hẹp như ngày thường. Lúc đấy tôi trùm chăn lên đầu và suy nghĩ mông lung ...Thật sự mệt mỏi.
Những ngày sau đó, tôi không buồn khóc nữa, cũng không buồn ăn, đôi mắt mơ hồ nhìn qua cửa sổ, nhìn làn người qua lại, ai cũng có gia đình riêng của mình, cũng có niềm vui, chỉ riêng tôi là không có . Cứ như vậy, tôi ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ngủ , cứ vớ vẩn cho đến hôm nay- 30 Tết .
Liếc qua chiếc di động, tôi mới biết mình như vậy đã ba ngày tròn rồi. Lấy hết chút sức lực, khẽ ném mình thoát khỏi đám chăn bông, tôi lần tìm áo khoác và ví, lồm cồm đi kiếm chút gì bỏ vào bụng, lúc này đã là 22h hơn rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là bước sang năm mới, bước sang thập kỉ mới, nghĩ vậy, lòng tôi thoáng chút sức sống.
Tôi khóa cửa cẩn thận, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lúc này cả không gian dường như im ắng hẳn, chỉ có tiếng bước chân từ tôi phát ra, vang vọng cả khu kí túc xá, xem ra, cả thế giới đi hết rồi, chỉ còn một mình tôi ở lại thôi, nghĩ vậy, nên lại bước tiếp. Tôi đi lang thang khắp các con phố, giờ này đâu còn ai nữa, họ về hết rồi, về với gia đình họ. Tôi gượng cười- nụ cười cay đắng. Còn ai trong thành phố này bất hạnh hơn tôi không???
Tôi tự nói với lòng mình trong suốt quãng đường đi đến siêu thị , nói về nỗi buồn của mình. Tôi đâu phải là cá, vì vậy chẳng thể nào biết bơi, nên chết chìm trong sự tuyệt vọng của chính mình. Chết đi cũng được , sống làm gì để chấn ất , để tốn thêm oxi. Nghĩ vậy , tôi đến siêu thị vác về thùng mì gói và vài túi xúc xích, đủ để sống trong khi lũ bạn ăn Tết chưa về. Đường thành phố với ánh đèn sáng trưng, tôi kéo thùng mì lê lết trên mặt đất , hết cách rồi, tại tôi mệt quá ...haizz
Tôi cứ đi, đi trong cái thời khắc gần với sự giao thoa của đất trời, mà sao lại bình tĩnh đến lạ. Rồi bỗng, một cơn mưa tự đâu ập tới- mưa xuân , thấy vậy gắng hết sức tấp vào mái hiên bên đường .
Trước giờ tôi vẫn luôn nhớ mãi câu chuyện của bà nội thường kể mỗi tối thời ấu thơ, rằng ở một nơi chân trời nào đó hai người cô độc nhất thế gian sẽ gặp được nhau. Và chính tôi, đã gặp được em. Em ngồi bên hiên trú mưa hay nằm ngủ, tôi không rõ lắm, chỉ biết khi mình tấp vào vô tình đá vào người em, em đang nằm trên sấp báo cũ, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, cả người gầy rộc đi, nhưng ánh mắt em hãy còn long lanh, còn sáng lắm . Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi một lúc lâu cho tới khi tôi cất tiếng hỏi:
- Em trú mưa à ??? Cho chị trú với nhé!
Em xích lại chừa cho tôi một chỗ, rồi khẽ mấp máy môi:
- Em tính đi ngủ, nhưng thôi, chị ngồi đi.
Giọng run run, khàn khàn giống như em đang lạnh, tôi ngồi xuống , ôm em
- Sao em không về mà nằm ngủ ngoài đây ?
- Em không có nhà .
- Thế em ăn cơm chưa ?
- Em hôm nay không bán được, không có tiền mua đồ ăn .
- Vậy về nhà chị đi. Chị chỉ có mì thôi, em không chê thì ...
- Dạ...
Em nghe tôi nói vậy liền đứng vọt dậy, nó nở nụ cười tươi lắm, tươi hơn những bông đào nhật tân hồng nhạt nằm trên cái cây mà tôi thấy ở cửa siêu thị. Tôi cũng mỉm cười theo em.
Sau đó, mưa bắt đầu tạnh dần, hai chúng tôi cùng kiêng thùng mì về đến khu kí túc xá, bởi lẽ , hai người chúng tôi đã mệt lắm rồi. Trên đường đi, em đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về gia đình em, tôi cũng phần nào thấu hiểu được. Thì ra trước đây, em là anh trai cả, sau em còn có một đứa em gái nữa , nếu còn sống, chắc cũng 5 tuổi rồi, em cũng có mẹ, nhưng mẹ mất trước cả khi em gái qua đời, mẹ em mất 4 năm về trước, vì căn bệnh ung thư tuỷ hiểm ác, mẹ em nghèo, lại còn nuôi thêm hai anh em nên chẳng có tiền chữa trị, để mặc số phận, để mặc bản thân mình mà lao vào làm việc kiếm tiền nuôi hai đứa con thơ, trong một ngày mưa bão, kiệt sức mà chết. Khi ấy em mới 9 tuổi, em gái tròn năm, không có họ hàng, em bỏ học đi làm nuôi em. Nhưng trong một lần em gái ngủ, em đi phát tờ rơi, không may bị người ta vô an ráng hoạ, em bị bắt và giam giữ suốt một tuần, em xin chú công an cho em về để xem em gái nhưng người ta không tin , em bất lực ngồi khóc trong phòng giam tối , lòng nóng như lửa đót. Cuối cùng , khi được thả ra, em chạy về tìm em gái, chỉ thấy cái xác đã lạnh cứng, em ngất lịm đi vì tuyệt vọng. Em sau khi trôn cất em gái bên cạnh mộ mẹ đã đến chân cầu vào ngày hôm ấy, định tự tử. Nhưng rồi em nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ khẽ rọi vào đôi mắt em, em nhìn mặt trời đang dần khuất núi, em đã nghĩ: " Mặt trời đã khuất núi nhưng nó làm việc mệt rồi, đã làm cho đời thêm bao nhiêu ý nghĩa, mình chưa làm được việc gì , mình đã đòi chết, sống một cuộc sống như vậy có ý nghĩa không?" Chính vì vậy , em đã cố gắng sống sót, cố gắng tạo ra cho cuộc đời những gì ý nghĩa nhất.
Nghe em kể xong mắt tôi cay cay, nhưng tôi sẽ không khóc, ít nhất là không khóc trước mặt em.
Chuông đồng hồ đã điểm, thời khắc giao mùa đã đến, tôi ngồi bên cạnh em trong căn phòng của kí túc xá, chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, im lặng nhìn về phía bầu trời đêm lúc này đã điểm xuyên suốt những bông pháo đầy màu sắc. Em cùng tôi ăn bát mì nóng hổi, tôi cười, em cũng cười, nụ cười hạnh phúc của những kẻ bất hạnh dành cho nhau. Từ đôi mắt em, đôi mắt đen lóng lánh, tôi thấy cuộc đời em chao ôi, sao mà bất hạnh quá, mà em sao mà mạnh mẽ quá. Rồi tôi nhìn vào tôi, một phần mất mát của tôi sao bằng em, vậy mà tôi lại yếu đuối tới vậy.
Sau khi ăn xong, tôi đã mang hết số tiền mà mình hiện có, cả những đồng bạc mới cứng hay những tờ lẻ nhàu nát mừng tuổi cho em nhưng em nhất quyết không lấy. T ba với em rằng tôi không cho mà là tôi trả nợ cho em, trả cho em vì đã bán cho tôi những đoá hoa tinh thần đẹp nhất trong thời khắc tôi tuyệt vọng nhất.
Cảm ơn em ư, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em, cảm ơn cả mặt trời đã cho em tôi niềm tin. Em của tôi sẽ sống thay cho mẹ và em gái. Tôi cũng sẽ sống, sống cho em, cho gia đình chưa bao giờ trọn vẹn hạnh phúc của mình.
Sửa lần cuối: