Dự thi Mùa xuân đưa anh đến bên em

Dự thi  Mùa xuân đưa anh đến bên em

Tiêm phòng mũi 2 COVITS 19 về cảm giác cái đầu lâng lâng, chân tay mỏi nhừ, toàn thân lạnh toát...Hạ thu mình trong đống chăn mặc kệ tiếng reo hò, mè nheo của bốn tiểu yêu nhỏ, sản phẩm chuyện tình của Hạ và anh sau mười ba năm gắn bó. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ thấy bản thân trì trệ, trong lòng cảm thấy cô đơn đến vậy.

Hạ mơ màng nghĩ về quãng thời gian 14 năm trôi qua sao mà nhanh đến vậy. Hình ảnh một cô sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học ngồi trên chiếc xe khách từ Hà Nội về quê nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa nhỏ mắt ứ lệ mà nhất định không để lăn trên má, khẽ nói nhỏ với người đàn ông trung tuổi ngồi bên cạnh

" Bố không cho con làm việc ở công ty bác, muốn con về lấy chồng và làm cùng bố mẹ thì bố có lo cho con cả đời này được không; con có ước mơ, có hoài bão, có nhiều dự định muốn làm nơi thành phố phồn hoa ấy..."

Nét mặt hơi buồn nhưng vẫn đậm phúc hậu của người đàn ông ngồi bên Hạ chỉ nói :

" Bố tin cách nhìn nhận và trực quan của bố rằng con sẽ hạnh phúc và viên mãn với công việc và người đàn ông bố định hướng cho con.

Nhà Hạ làm kinh doanh , Cường là người thường xuyên đi cùng bố cô để giải quyết các việc nên sự chất phác, chân thành...của anh đã lọt vào tầm ngắm của ông; ông muốn kết đôi cho cô và anh nên đã lên kế hoạch kéo cô về với gia đình ngay sau khi cô tốt nghiệp đại học. Dùng chiến thuật lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên ông đã gọi Hạ đến và nói :

"giờ sức khỏe của ông không tốt cho việc đi xa nên những việc cần đi xa sẽ giao cho con và anh a Cường đi giải quyết".

Mặc dù không thích công việc bố giao cho lắm nhưng vì bản tính luôn nghĩ về gia đình, lo cho bố nên Hạ đã nhận lời đi làm thay ông.

Sẵn có sự thông minh và khéo léo cô nhanh chóng lấy lòng được các đối tác và lấy về cho gia đình những hợp đồng có giá trị. Biết dự định của bố gắn kết cô với anh nên mặc dù đi cùng với anh ngoài việc trao đổi công việc ra cô luôn giữ khoảng cách và cố gắng không cho anh tiếp cận mình, cô cũng từng nói với anh: Cô đã có người yêu, chỉ là bố và gia đình cô không thích hắn thôi nên cô sẽ cố gắng để gia đình hiểu và chấp nhận chuyện tình cảm này.

Anh nói: Lúc đầu anh cũng không thích sự gán ghép nhưng sau khi gặp cô, tiếp xúc với cô, hiểu con người cô anh thấy rất mến va thương cô; anh sẽ chờ ngày cô nhận ra tình cảm của anh.

Hạ nói với anh như vậy để lẩn trốn thôi chứ thực ra cô chưa từng yêu hắn, mặc dù hắn thích cô từ năm lớp 12, rồi suốt mấy năm đại học, hắn rất quan tâm, chăm sóc cô nhưng cô chỉ nghĩ đến việc học, coi hắn như bạn thân, vì chưa muốn lấy chồng như ý gia đình nên cô đã nói dối là hắn với cô yêu nhau. Hạ vẫn thích sự tự do lắm, cô có nhiều dư định của riêng mình lắm.....Cô vẫn luôn nghĩ việc trước mắt là lo cho sức khỏe của bố nên ngoan ngoãn làm theo ý ông thôi, sau thời gian sức khỏe ông ổn định cô sẽ thực hiện ước mơ của mình....Hạ thích vẽ, thích vẽ ra những trang phục thật đẹp, cô luôn mơ ước những thiết kế của mình sẽ được những người mẫu thể hiện trên sân khấu; suốt 4 năm ở trường cô luôn đạt những thành tích đáng nể, năm nào cũng được học bổng và có sản phẩm dự thi được đánh giá rất cao.

Hơn một năm trôi qua từ ngày Hạ về tiếp quản công việc của gia đình thay bố, kinh tế gia đình ngày vững và phát triển, Hôm nay những ngày cuối năm Hạ dự định ăn cái tết này xong sẽ xin bố đi thực hiện ước mơ của mình; Ngày hôm đó vừa ký được hợp đồng quan trọng với đối tác cô định về nói niềm vui này với ông và nhân thể lúc ông vui sẽ nói dự định của mình. Trên đường về cô nhận được điện thoại của mẹ nói bố cô phải nhập viện do bệnh tim tái phát, muốn cô vào ngay. Cô bảo anh quay xe đến bệnh viện, vội vàng tìm phòng cấp cứu, cô được bác sỹ cho biết bệnh bố cô tránh bị sốc, mọi việc phải để ông trong tâm trạng thoải mái nhất; mẹ cô khóc thút thít nắm tay cô nói:
Mẹ: "Con là người bố đặt hi vọng va niềm tin rất nhiều, ý muốn tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ông đừng để ông suy nghĩ về việc gì ảnh hưởng sức khỏe".
Hạ : Vâng

Bước vào phòng nhìn ông nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền cô dưng dưng nước mắt, thấy thương bố vô cùng; Ngồi túc trực bên ông không rời bước, trời lạnh mẹ nói cô nên về nghỉ ngơi không mệt khi nào bố tỉnh sẽ gọi cô vào, nhưng cô nhất định không nghe; anh đưa cho cô chai sữa nói cô uống cho đỡ mệt và nhẹ nhàng cởi áo khoác, khoác lên người cô, ngồi cùng cô nói những lời động viên....Tỉnh dậy việc đầu tiên ông đã gọi và nắm tay cô và nói:

Bố: "Bố thấy sức khỏe bố rất yếu, bố muốn nhìn thấy con lấy chồng, bố để cho con tự quyết định tình yêu, hạnh phúc của con nhưng bố muốn Cường là con rể của bố, mấy ngày nữa là tết rồi bố muốn có con dể để giới thiệu với họ hàng".
Hạ: Vâng !

Câu nói của ông Hạ biết ông muốn gì, vì nhớ lời bác sỹ nói nên cô chỉ ậm ừ vâng cho bố yên tâm; nhưng tính bố cô là vậy, nói là phải làm, và coi đó là sự quyết đoán luôn.
Ngày ra viện, anh đưa gia đình anh đến thăm bố và có lời muốn hỏi cưới cô về làm dâu; anh thì thầm bên tai cô nói là ý bố cô muốn vậy, vì sức khỏe của ông em nên làm theo ý ông, coi như đó là một hợp đồng làm ăn, sau em không thấy hạnh phúc em có thể ra đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Một đám cưới nhẹ nhàng diễn da đầu năm mới, ai ai cũng bất ngờ về quyết định của Hạ, tụi bạn của cô được mời chỉ vỏn vẹn 6 đứa chơi thân từ cấp 3, còn lại đều là khách xóm làng và bạn bè đồng nghiệp của gia đình. Gió xuân hiu hiu nhẹ thổi bay làn tóc suôn mượt của cô dâu với nét mặt không được vui xong vẫn toát lên nét đẹp rạng ngời bên chú rể với nụ cười đầy hạnh phúc ; bố mẹ và họ hàng hai bên vô cùng phấn khởi. Thoáng cái đã mười ba năm, mười ba năm thanh xuân của Hạ gói gọn trong hai từ gia đình.

Mặc dù kết hôn khi chưa có tình yêu nhưng Hạ luôn có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình nhà chồng; mười ba năm cũng với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bao biến cố với gia đình nhỏ, nhưng Hạ vẫn âm thầm và mạnh vẽ vượt qua hết, dành cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình và sinh cho anh 4 đứa con, anh cũng hết lòng chăm sóc cho cô và bọn trẻ. Có điều với bản tính hay ghen, lại đôi khi có sự mặc cảm về thân thế 2 gia đình anh có những lời nói, hành động khiến cô rất buồn nhưng vì nghĩ về tình nghĩa 2 bên nội, ngoại cô luôn âm thầm chịu đựng và bỏ qua, lựa lúc vui vẻ mà góp ý với anh; anh cũng thay đổi rất nhiều nhưng dạo gần đây anh tỏ thái độ với cô rõ rệt, anh nghi ngờ tình cảm của cô, cũng không thể trách anh được vì anh liên tục nhận được những tin nhắn lạ nói xấu cô, nói cô với anh không hề có tình cảm mà đang yêu thương, nhớ nhung người khác.....chưa bao giờ anh nói với cô những lời đau đến xé lòng như vậy, cô hiểu anh thấy tủi thân và bị sốc vô cùng vì anh nghĩ hôn nhân của anh và Hạ cũng vì ép buộc nên cô không yêu anh. Nhưng anh đâu biết rằng suốt thời gian gắn bó với anh, gắn bó với gia đình anh, sự ân cần và tình cảm chân thành của anh đã được cô đón nhận lúc nào không biết bằng chứng là 4 thiên thần nhỏ kết quả của tình yêu thương giữa anh và cô.

Hai tháng nay Hạ phải gồng mình với sự biến đổi của anh, lúc thì im lặng đến đáng sợ, lúc thì nói với cô rất nhiều nhưng đều là những lời nói khiến cô đau thấu tim gan. Cô chỉ im lặng và nói xin anh hãy làm chủ cảm xúc của mình, không làm ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên và cuộc sống của các con, mọi việc sẽ tìm hiểu và tìm hướng giải quyết. Hai tuần nay anh nói vì ở nhà bí bách, anh nghĩ không thông nên nói dối bố mẹ đi công tác xa nhưng cô biết vì anh không muốn nhìn thấy cô nên làm vậy thôi. Mỗi ngày anh đều nhắn cho cô rất nhiều, chụp cho cô xem những tin nhắn lạ gửi cho anh, hỏi xoáy cô mọi việc,...cô chỉ nói vỏn vẹn: anh hãy tin em, mọi việc anh phải tìm hiểu cho kỹ.

Hạ vừa buồn vừa lo lắng vì còn mấy ngày nữa là đến tết rồi, ngày tết là ngày đoàn viên, năm nào vợ chồng cô cũng là cầu nối kết nối cảm xúc của hai bên gia đình, nay vì chuyện có người muốn hại cô, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình cô mà khiến anh hiểu lầm cô như vậy, cô sợ vì cô mà phá vỡ không khi tết ấm cúng của gia đình. Cô bấm số gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được, vừa là mệt do vừa tiêm cộng với cảm xúc đang rối bời Hạ thấy thất vọng về anh quá, sao anh không chịu tìm hiểu mà phán xét và khiến cô đau lòng đến vậy. Đang dòng suy nghĩ miên man, Hạ thấy tiếng hò reo của bọn trẻ như những ngày trước đấy 2 tuần khi mỗi lần anh về, cô nghĩ chăc tại mình nhớ anh quá nên vậy;

Một bàn tay quen thuộc đặt lên trán cô, một giọng nói ấm áp ghé sát má cô thì thầm: "mẹ bọn trẻ ốm à, anh nhớ mẹ bọn trẻ quá, anh mua dừa va cam cho em uống giải nhiệt này".....Chưa mở nổi mắt, cô kéo tay ah lại, ôm chặt lấy anh thì thầm : "em cũng nhớ anh".

Thì ra 2 tuần qua anh đã tìm hiểu được mọi chuyện, anh đã tìm ra được người đứng sau mọi chuyện làm những việc dối trá nhằm phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, đó là tên trưởng phòng của công ty Phát Đạt một người quen của vợ chồng anh nhiều lần tán tỉnh vợ anh nhưng đều bị cô từ chối đã đem lòng ganh ghét, cộng thêm người yêu hắn thấy hắn lúc nào cũng để tâm đến cô nên ghét cô vô cùng, đã bày mưu hại cô. Anh ôm chặt lấy cô, xin lỗi cô nói sẽ không bao giờ nóng vội mà không tin cô nữa, sẽ không bao giờ xa cô nữa. Cô thấy vừa giận vừa thương anh vô cùng, cô hiểu cảm xúc của anh chỉ nói : Vợ luôn yêu thương chồng, vậy thôi.....

Anh đưa cho cô cốc nước dừa nói:
"em uống đi cho đỡ mệt, xong nằm nghỉ, anh xuống thưa với bố mẹ làm lễ cúng ông công, ông táo lên giời, đồ anh mua hết rồi";
" anh biết mọi năm em lo đầy đủ nhưng năm nay em mệt nên chưa kịp chuẩn bị".

Hạ cười hạnh phúc , ngoan ngoãn gật đầu anh...Ngủ một giấc tỉnh dậy Hạ thấy đầu đã nhẹ hơn, nhìn qua cửa sổ cô thấy anh đang loay hoay cắt tỉa mấy khóm hoa hồng cô mới mua về trồng thêm bên đầu cổng; bên cạnh là 4 đứa trẻ đang nô đùa rộn tiếng cười vui bên cây hoa đào chắc anh mới chuyển về hoa đã bắn khoe sắc rực rỡ.

Bước ra khỏi phòng cô thấy đèn phòng thờ sáng, cô bước sang thấy hai mâm cỗ bày ra với gà luộc, thịt heo quay, giò heo, xôi gấc, canh mọc, hành muối, cá chép ....trái cây tươi, trà, rượu va cau trầu đầy đủ, tiền vàng mã, bộ quần áo và đôi hia bằng giấy, một đĩa muối, một đĩa gạo không quên một lọ hoa cúc và một lọ hoa đào nhỏ; lòng cô thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, thấy cành đào là thấy tết, năm nào từ ngày 23 tháng chạp nhà cô cũng đã có hoa đào, có quất, có hoa lan về đến nhà....Ngày 23 tháng chạp là ngày tiễn ông Táo về trời là phong tục truyền thống của người việt vào những ngày cuối năm và cũng là dịp quan trọng với gia đình cô , năm nào gia đình cô cũng làm mâm cỗ cúng ông Táo ở vị trí trang trọng để tỏ lòng thành kính.

" Em dậy rồi à",

Tiếng anh gọi làm cô giật mình quay lại, anh chắp tay vái 3 vái rồi nói với cô:
"Anh cảm ơn tổ tiên nhiều lắm, Các cụ tổ tiên thương anh nên mới đưa anh gặp em và gắn bó với em".
" mười ba năm trước ngày này anh cũng đã khóc trong hạnh phúc vì em đã đồng ý lấy anh và ngày này năm nay anh càng cảm thấy hạnh phúc và thấy em quan trọng với anh biết nhường nào";
"bỏ qua hết những chuyện buồn của năm cũ em nhé, gia đình mình sẽ đón chào năm mới với những yêu thương và hạnh phúc em nhé".

Hạ nhẹ nhàng nắm tay anh đi xuống cầu thang thì thầm:
"cảm ơn anh nhiều lắm",
"cảm ơn tình yêu anh dành cho em", "cảm ơn mùa xuân yêu thương mang anh đến bên em, mang hạnh phúc đến với gia đình chúng ta".
 
  • z3131565924572_3383c5d9ad77c0dcded411c9664e612c.jpg
    z3131565924572_3383c5d9ad77c0dcded411c9664e612c.jpg
    336.2 KB · Lượt xem: 607
Sửa lần cuối:
1K
3
9
Trả lời
Đầu tiên là lỗi chính tả về d - r bạn đang có nhầm lẫn. VD như: dưng dưng, con dể, diễn da,
Cách viết truyện như kể lại toàn bộ chứ không phải tạo một câu chuyện đang diễn ra cho người đọc rơi vào không gian, bối cảnh đặt ra. Mình thấy bạn nên có những câu trực tiếp xen lẫn để tạo khoảng cách cho bạn đọc cảm thấy đỡ dồn dập về diễn biến.
 
Đầu tiên là lỗi chính tả về d - r bạn đang có nhầm lẫn. VD như: dưng dưng, con dể, diễn da,
Cách viết truyện như kể lại toàn bộ chứ không phải tạo một câu chuyện đang diễn ra cho người đọc rơi vào không gian, bối cảnh đặt ra. Mình thấy bạn nên có những câu trực tiếp xen lẫn để tạo khoảng cách cho bạn đọc cảm thấy đỡ dồn dập về diễn biến.
Phong CầmCảm ơn bạn đã góp ý. Là bài viết đầu tiên nên mong góp ý nhiều. Chủ yếu là sở thích viết thôi bạn à
 
  • Like
Reactions: Thy Việt
Bài viết mắc nhiều lỗi về chính tả lẫn cách trình bày. Những câu thoại bạn nên để trong ngoặc kép sau dấu hai chấm hoặc xuống dòng gạch đầu dòng. Nhiều chỗ các từ thừa dấu cách, một vài từ thiếu dấu ngã, hỏi, nặng thông thường. Không nên viết số như "1 đĩa muối, 1 đĩa gạo...". Mình cảm thấy bài viết này chưa chỉn chu. Bạn nên cách đoạn ra cho dễ nhìn, chứ dồn một đống thì gây cảm giác ngộp.

Về mặt nội dung mặc dù bạn kể chuyện từ quá khứ đến hiện tại nhưng giữa hai mạch thời gian cần có một câu hoặc một đoạn văn làm chậm lại mạch kể. Theo ý kiến cá nhân mình nội dung cốt truyện ổn nhưng chưa đủ. Các tình tiết và cao trào chưa được thể hiện rõ. Giống như bạn chỉ đang tóm tắt cuộc đời của Hạ mà thôi. Cái cần khai thác lại không được khai thác sâu, cái cần lướt qua bạn lại nói quá nhiều. Bạn rất có tố chất của một người kể chuyện, ngoài lỗi trình bày thì câu văn của bạn mỗi một câu đều khá mượt và truyền tải cho người đọc hiểu được bạn muốn nói gì. Nói chung là bạn cố gắng từ từ khắc phục và viết nhiều hơn thì bạn sẽ là một cây bút tài năng trong tương lai.
 
Sửa lần cuối:
Bài viết mắc nhiều lỗi về chính tả lẫn cách trình bày. Những câu thoại bạn nên để trong ngoặc kép sau dấu hai chấm hoặc xuống dòng gạch đầu dòng. Nhiều chỗ các từ thừa dấu cách, một vài từ thiếu dấu ngã, hỏi, nặng thông thường. Không nên viết số như "1 đĩa muối, 1 đĩa gạo...". Mình cảm thấy bài viết này chưa chỉn chu. Bạn nên cách đoạn ra cho dễ nhìn, chứ dồn một đống thì gây cảm giác ngộp.

Về mặt nội dung mặc dù bạn kể chuyện từ quá khứ đến hiện tại nhưng giữa hai mạch thời gian cần có một câu hoặc một đoạn văn làm chậm lại mạch kể. Theo ý kiến cá nhân mình nội dung cốt truyện ổn nhưng chưa đủ. Các tình tiết và cao trào chưa được thể hiện rõ. Giống như bạn chỉ đang tóm tắt cuộc đời của Hạ mà thôi. Cái cần khai thác lại không được khai thác sâu, cái cần lướt qua bạn lại nói quá nhiều. Bạn rất có tố chất của một người kể chuyện, ngoài lỗi trình bày thì câu văn của bạn mỗi một câu đều khá mượt và truyền tải cho người đọc hiểu được bạn muốn nói gì. Nói chung là bạn cố gắng từ từ khắc phục và viết nhiều hơn thì bạn sẽ là một cây bút tài năng trong tương lai.
Thiên ThanhCảm ơn bạn đã góp ý cho mình, mong được học hỏi vì là sở thích viết từ thời học sinh, sau đi làm lãng quên hết dạo gần đây lại thấy đam mê trở lại,mong được các bạn góp ý nhiều hơn
 
mình xin góp ý thêm: theo cảm nhận của mình thì câu chuyện cốt lõi là khúc mắc của hai vợ chồng Hạ. vậy thì đoạn đầu bạn nên tóm gọn hơn. ví dụ: Hạ đến với chồng không phải vì tình yêu. Thương cha, Hạ lấy anh theo sự sắp xếp của gia đình....bạn cần xác định được đâu là ý chính để phát triển. cảm xúc của hai nhân vật chưa đạt đến cao trào, người đọc chưa cảm nhận được nỗi uất ức của Hạ và tình yêu sâu đậm của chồng. đặc biệt câu chuyện của bạn ít tả quá. nên có tả để câu chuyện sinh động hơn bạn nha
 
  • Like
Reactions: Hổ con 86
mình xin góp ý thêm: theo cảm nhận của mình thì câu chuyện cốt lõi là khúc mắc của hai vợ chồng Hạ. vậy thì đoạn đầu bạn nên tóm gọn hơn. ví dụ: Hạ đến với chồng không phải vì tình yêu. Thương cha, Hạ lấy anh theo sự sắp xếp của gia đình....bạn cần xác định được đâu là ý chính để phát triển. cảm xúc của hai nhân vật chưa đạt đến cao trào, người đọc chưa cảm nhận được nỗi uất ức của Hạ và tình yêu sâu đậm của chồng. đặc biệt câu chuyện của bạn ít tả quá. nên có tả để câu chuyện sinh động hơn bạn nha
TấmCảm ơn bạn đã góp ý nha, mình rất vui và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.