-Trời ơi! Sao khó quá vậy trời!
Nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Gần một giờ sáng. Đêm đã khuya. Khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Chỉ còn mỗi căn phòng nhỏ của nó còn lấp ló ánh sáng của chiếc đèn học. Trên sàn nhà bừa bộn vài mẩu giấy vò nát. Nó đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay bài toán này mà vẫn không ra kết quả. Nó thấy căng thẳng quá chừng. Những giọt nước mắt lăn dài trên mà, nhỏ xuống mặt bàn. Nó khóc vì mệt, vì chán nản và cũng vì thất vọng…
Những ngày ôn thi vất vả nay còn đâu. Thi xong rồi giờ muốn cầm cuốn vở lên cũng không biết mình nên học gì nữa. Thời gian qua nhanh không chừa một ai! Tự nhiên mấy hôm nay lại nhớ quãng thời gian đó. Phải chăng không khí của mùa hè, của những tia nắng giòn tan tinh nghịch chạy nhảy ngoài sân, của tiếng ve rộn ràng trên cành cây cao đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó… Hối tiếc…vì ngày đó chỉ hi vọng mọi thứ qua nhanh, và vội vã bước qua, chẳng cảm nhận được nhiều. Đến khi thật sự qua…thật sự không còn nữa rồi thì thấy nhớ…thấy tiếc… Đến tận bây giờ
Một mình trong đêm tối,những tiếng nấc nghẹn ngào mà lặng lẽ. Trong lòng nó bỗng tràn ngập nỗi nhớ nhung, xao xuyến. Bên tai không còn vẳng vẳng tiếng ếch nhái kêu râm ran mà là những âm vang lời cậu bạn bàn trên và cũng là “gia sư bất đắc dĩ”của nó:
- Học hành vậy đó hả,có thế thôi mà cũng không hiểu!
- Cậu học lắm quá hoá ngốc hả?
Nó nhớ hễ cứ lúc nào nó nhờ cậu ấy giảng bài là y như rằng nó sẽ bị một cái cốc đầu hoặc một lời “tổng sỉ vả” trước tiên. Nó tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì “sự nghiệp học hành”. Và thế là mọi câu hỏi nó thắc mắc đều được giải đáp cặn kẽ. Rồi có hôm kiến thức nhiều nghe cô giảng mà đầu óc nó rối tung rối mù. Nó bực mình lật đi lật lại mấy trang sách nghe xột xoạt. Anh chàng “gia sư bất đắc dĩ” nhăn mặt quay xuống:
- Trật tự đi nào, lát đại ca giảng cho.
Nó mỉm cười hạnh phúc,tự cho mình cái quyền “ở trên mây”một chút. Và thế là chỉ sau giờ ra chơi tất cả kiến thức của tiết học trước đều nằm gọn trong đầu nó.
Ở lớp hai đứa là bạn thân thiết nhất của nhau. Có gì nó cũng kể cho cậu ấy nghe, từ chuyện bị mẹ mắng vì làm vỡ bát cho tới việc ghét đứa lớp bên luôn giành giặt giẻ lau và bắt nó đi đổ rác... Nhiều khi thấy hai đứa cứ quấn lấy nhau, các bạn trong lớp còn nghi ngờ chúng nó có quan hệ mờ ám. Nhưng nó chẳng bận tâm nhiều bởi những bài kiểm tra, sách vở đã cuốn cô cậu học trò ngày nào vào những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.
Ngước mắt lên tủ lưu niệm chứa đầy những món quà nhỏ xinh: nào bông hoa sáp vẫn còn nguyên màu, rồi cả con gấu bông và những chiếc móc chìa khoá handmade …Tất cả đều là những món quà mà nó được các bạn trai trong lớp tặng trong suốt ba năm cấp ba. Lớp ít con trai là vậy nhưng cứ đến những này lễ đặc biệt :8/3,20/10… cũng không thể thiếu những tiết mục văn nghệ vụng về mà chân thành và cả những lời chúc đặc biệt ý nghĩa. Nó lẩm nhẩm bài hát mà tụi con trai đã tự sáng tác năm lớp 11. Nó nhớ những tiếng cười rộn rã nơi góc lớp, nhớ những trò hề trên bục giảng mỗi giờ ra chơi, nhớ …
Nhưng thời gian trôi nhanh quá… Những chuyện đó giờ chỉ còn là những mảnh kí ức của một thời áo trắng tinh khôi. Giờ đây không còn phải vùi đầu bên đống bài tập, không còn nghe tiếng giảng bài của cậu bạn thân. Nó nhớ những ngày tháng đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Khi đó nó và những đứa bạn cùng trang lứa đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi trái tim. Nó thực sự trân trọng và biết ơn những con người, những kỉ niệm đã tạo nên kí ức đẹp nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời - kí ức mang tên thanh xuân…
Nó mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Gần một giờ sáng. Đêm đã khuya. Khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Chỉ còn mỗi căn phòng nhỏ của nó còn lấp ló ánh sáng của chiếc đèn học. Trên sàn nhà bừa bộn vài mẩu giấy vò nát. Nó đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay bài toán này mà vẫn không ra kết quả. Nó thấy căng thẳng quá chừng. Những giọt nước mắt lăn dài trên mà, nhỏ xuống mặt bàn. Nó khóc vì mệt, vì chán nản và cũng vì thất vọng…
Những ngày ôn thi vất vả nay còn đâu. Thi xong rồi giờ muốn cầm cuốn vở lên cũng không biết mình nên học gì nữa. Thời gian qua nhanh không chừa một ai! Tự nhiên mấy hôm nay lại nhớ quãng thời gian đó. Phải chăng không khí của mùa hè, của những tia nắng giòn tan tinh nghịch chạy nhảy ngoài sân, của tiếng ve rộn ràng trên cành cây cao đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó… Hối tiếc…vì ngày đó chỉ hi vọng mọi thứ qua nhanh, và vội vã bước qua, chẳng cảm nhận được nhiều. Đến khi thật sự qua…thật sự không còn nữa rồi thì thấy nhớ…thấy tiếc… Đến tận bây giờ
Một mình trong đêm tối,những tiếng nấc nghẹn ngào mà lặng lẽ. Trong lòng nó bỗng tràn ngập nỗi nhớ nhung, xao xuyến. Bên tai không còn vẳng vẳng tiếng ếch nhái kêu râm ran mà là những âm vang lời cậu bạn bàn trên và cũng là “gia sư bất đắc dĩ”của nó:
- Học hành vậy đó hả,có thế thôi mà cũng không hiểu!
- Cậu học lắm quá hoá ngốc hả?
Nó nhớ hễ cứ lúc nào nó nhờ cậu ấy giảng bài là y như rằng nó sẽ bị một cái cốc đầu hoặc một lời “tổng sỉ vả” trước tiên. Nó tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì “sự nghiệp học hành”. Và thế là mọi câu hỏi nó thắc mắc đều được giải đáp cặn kẽ. Rồi có hôm kiến thức nhiều nghe cô giảng mà đầu óc nó rối tung rối mù. Nó bực mình lật đi lật lại mấy trang sách nghe xột xoạt. Anh chàng “gia sư bất đắc dĩ” nhăn mặt quay xuống:
- Trật tự đi nào, lát đại ca giảng cho.
Nó mỉm cười hạnh phúc,tự cho mình cái quyền “ở trên mây”một chút. Và thế là chỉ sau giờ ra chơi tất cả kiến thức của tiết học trước đều nằm gọn trong đầu nó.
Ở lớp hai đứa là bạn thân thiết nhất của nhau. Có gì nó cũng kể cho cậu ấy nghe, từ chuyện bị mẹ mắng vì làm vỡ bát cho tới việc ghét đứa lớp bên luôn giành giặt giẻ lau và bắt nó đi đổ rác... Nhiều khi thấy hai đứa cứ quấn lấy nhau, các bạn trong lớp còn nghi ngờ chúng nó có quan hệ mờ ám. Nhưng nó chẳng bận tâm nhiều bởi những bài kiểm tra, sách vở đã cuốn cô cậu học trò ngày nào vào những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.
Ngước mắt lên tủ lưu niệm chứa đầy những món quà nhỏ xinh: nào bông hoa sáp vẫn còn nguyên màu, rồi cả con gấu bông và những chiếc móc chìa khoá handmade …Tất cả đều là những món quà mà nó được các bạn trai trong lớp tặng trong suốt ba năm cấp ba. Lớp ít con trai là vậy nhưng cứ đến những này lễ đặc biệt :8/3,20/10… cũng không thể thiếu những tiết mục văn nghệ vụng về mà chân thành và cả những lời chúc đặc biệt ý nghĩa. Nó lẩm nhẩm bài hát mà tụi con trai đã tự sáng tác năm lớp 11. Nó nhớ những tiếng cười rộn rã nơi góc lớp, nhớ những trò hề trên bục giảng mỗi giờ ra chơi, nhớ …
Nhưng thời gian trôi nhanh quá… Những chuyện đó giờ chỉ còn là những mảnh kí ức của một thời áo trắng tinh khôi. Giờ đây không còn phải vùi đầu bên đống bài tập, không còn nghe tiếng giảng bài của cậu bạn thân. Nó nhớ những ngày tháng đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Khi đó nó và những đứa bạn cùng trang lứa đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi trái tim. Nó thực sự trân trọng và biết ơn những con người, những kỉ niệm đã tạo nên kí ức đẹp nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời - kí ức mang tên thanh xuân…