Dự thi Nếu Có Một Điều Ước, Bạn Sẽ Ước Gì? - RayQ

  • Thread starter Thread starter RayQ
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Nếu Có Một Điều Ước, Bạn Sẽ Ước Gì? - RayQ

RayQ
RayQ
  • Thành Viên 24
"Thương này, dừng lại chút đi".


Hoàng hôn buổi nay thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có thêm hồ nước lại càng đẹp hơn. Mặt trời đỏ màu lòng trứng, mềm mại và núng nính. Đôi lúc mây trắng lởn vởn quanh lòng đỏ ấy, trông thật giống món trứng ốp la lòng đào. Béo ngậy. Mặt trời nhẹ nhàng thả đoạn nắng vàng mảnh mai đan thành màu áo mới phủ lên mặt hồ, lung linh và lấp lánh. Ở khoảng hồ bên kia, bọn trẻ đang hò hét, thi nhau lộn vòng xuống hồ, thi nhau bơi lội. Một bên thật yên bình, một bên thật náo nhiệt.


"Nhảy xuống hồ bơi chút đi!"


Hà nói, đầy năng lượng và hào hứng. Cô lại gần thành hồ, nhón chân rướn người để ngửi rõ mùi của nước, cảm nhận rõ cảm giác mát mẻ đến dễ chịu này, cái mát của gió đậm vị hơi nước vừa mới được cất lên và giữ lại trong không khí.


Hà bật mạnh chân, đứng lên thành hồ, ngắm nhìn toàn cảnh hồ ở vị trí cao nhất có thể, chứng kiến vẻ trầm trồ của tụi trẻ con.


Hà nhảy xuống hồ, lộn vòng trên không như các vận động viên. Ngay cả khi cả người chìm trong nước, cô vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ vỗ tay hò hét. Cô được xuống hồ rồi, cô được bơi, cô được vùng vẫy thỏa thích trong nước...


"Đi được chưa Hà?" Giọng của Thương cất lên.


Giọng Thương vang lên kéo Hà về thực tại. Nãy giờ, cô đang đắm đuối nhìn bọn trẻ nô đùa dưới nước, và đắm chìm vào mơ ước của mình. Cô muốn một lần trong đời được xuống nước để bơi bằng chính sức của mình...


"Thương này, cậu đã được bơi bao giờ chưa nhỉ?" Hà không nhìn bọn trẻ con nữa, cô nhìn vào các giọt lấp lánh nhấp nhô liên tục trên mặt nước như muốn chào mời Hà đến với thế giới của nó.


"Bơi là thế nào? Tớ chưa từng hình dung ra được người ta sẽ bơi thế nào. Cậu miêu tả cho tớ được không?" Thương thỏ thẻ.


"Bơi là cậu sẽ được ngâm mình trong làn nước mát, tay và chân phải phối hợp đều dặn, nhịp nhàng, kết hợp cùng cả hơi thở để di chuyển trong môi trường dưới nước, giống như những chú cá vậy, thích lắm"...


"Hmm.. Nghe hay thật đấy. Giá như tớ là người bình thường, nhất định tớ sẽ bơi cho cậu xem". Thương nói, giọng của cô trầm xuống, mỏng manh và yếu ớt...


"Xin lỗi cậu nha, tớ nhất thời hỏi câu thừa quá. Thôi, chúng mình đi tiếp đi, trời cũng sắp đổ tối rồi." Hà đặt tay lên tay của Thương, xoa xoa bàn tay ấy, tự nhủ.


"Trong đầu cậu, biển trông như thế nào vậy?" Thương hỏi tiếp.


"Biển... là Biển Đông mà trên thời sự người ta hay nhắc ấy à? Trong trí tưởng tượng của tớ, biển rộng lắm, chỉ là,... rộng và... có thuyền đi bắt cá, nhiều gió, nhiều bão, chẳng có gì đẹp hay vui gì cả. Cậu có thể miêu tả biển cho tớ được không?" Thương lại thỏ thẻ và ấp úng.


"Tớ chưa được đi biển bao giờ. Tớ thấy trên tivi, biển đông người lắm. Biển là hồ nước mênh mông không có thành hồ, có bãi cát vàng và sóng dập dìu nối nhau chạy vào bờ. Ở đó, tớ có thể ngồi xuống nghịch nước, chơi đùa cùng sóng hay xây lâu đài cát. Giá mà tớ có đôi chân. Dẫu sao thì tớ cũng muốn được ngắm biển một lần trong đời. Khó thật"... Cái giọng hào hứng của Hà dẫn nhỏ lại, rồi chuyển dần sang giọng ủ rũ như chính vẻ mặt của cô gái nhỏ.


"Tớ cũng có ước mơ, được trở thành giáo viên dạy chữ cho các bạn như mình. Tớ không thể thấy mọi vật xung quanh, cậu hơn tớ nhiều rồi, đừng buồn nữa. Về tiếp tục dạy tớ chữ, rồi còn nấu cơm nước nữa chứ. Chúng ta vẫn vậy từ nhỏ đến giờ, sao nay tự nhiên lại buồn thế. Tớ sẽ làm đôi chân của cậu, cậu muốn đi biển, chúng ta sẽ tích góp tiền để đi biển, được không nào? Vui vẻ lên." Thương xoa vai Hà, rồi đặt tay lên má Hà, an ủi.


"Đi về thôi, Thương. Xin lỗi vì đã làm cậu phiền lòng. Hôm nay, tự nhiên tớ lại yếu đuối quá..." giọng Hà vui vẻ hơn được một chút


"Tớ thì đói quá. Nay đã đi bộ nhiều rồi, vừa đói vừa mỏi chân. Không biết nay bán được nhiều vé số không vậy?" Thương mệt mỏi nói.


"Bán được cũng tạm. Nay về làm mỗi đứa quả trứng ốp, ăn với thịt kho nhé. Tớ cũng đói bụng quá..."


Thương tiếp tục đẩy Hà trên chiếc xe lăn cũ về phòng.


Hoàng hôn buông mảnh chiều tà
Hai cô gái nhỏ không cha mẹ chờ.


Câu chuyện dừng lại trong chiều hoàng hôn lộng lẫy nhưng ảm đạm. Gió chiều nhẹ thoảng qua như muốn vỗ về, xoa dịu nỗi buồn của hai con người không may mắn. Họ là bạn, là người thân, là một bộ phận còn thiếu trên cơ thể của nhau. Họ cũng có muôn vàn ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất của cuộc đời họ, có lẽ chính là "được làm một người bình thường".
 
  • PicsArt_07-19-10.42.34.jpg
    PicsArt_07-19-10.42.34.jpg
    769.5 KB · Lượt xem: 413
Sửa lần cuối:
1K
4
5
Trả lời
Bạn có cách viết truyện hay lắm. Đoạn mở đầu bạn viết rất mê hồn, như đưa tôi vào cảnh tiên giới. Ban đầu mình đọc cứ ngỡ sẽ là một truyện thơ.
Câu chuyện đầy sức nhân văn, kể về một đôi bạn khuyến khuyết bổ trợ cho nhau để mưu sinh trong dòng đời xô bồ.
Riêng tôi, lắng đọng nhất câu thơ cuối truyện đọc mà miên man buồn
Hoàng hôn buông mảnh chiều tà.
Hai cô gái nhỏ không cha mẹ chờ.
 
  • Love
Reactions: RayQ
Bạn có cách viết truyện hay lắm. Đoạn mở đầu bạn viết rất mê hồn, như đưa tôi vào cảnh tiên giới. Ban đầu mình đọc cứ ngỡ sẽ là một truyện thơ.
Câu chuyện đầy sức nhân văn, kể về một đôi bạn khuyến khuyết bổ trợ cho nhau để mưu sinh trong dòng đời xô bồ.
Riêng tôi, lắng đọng nhất câu thơ cuối truyện đọc mà miên man buồn
Hoàng hôn buông mảnh chiều tà.
Hai cô gái nhỏ không cha mẹ chờ.
Trầm Từ ThươngTui cám ơn b nhiều :3
 
Bài viết hơi ngắn, đang mong chờ có diễn biến thì chỉ có gợi chuyện rồi đi vào phần kết. Lỗi lặp từ khá nhiều. Tiếc cho bối cảnh tốt
 
  • Love
Reactions: RayQ

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.