Thiên Đàng và Địa Ngục
Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.
Bài làm
Thế gian vốn dĩ luôn phức tạp theo cái cách riêng của nó. Sự xung đột của những vì sao, sự thay đổi của cuộc sống đời thường, sự khác biệt giữa hai trái tim ấm áp tình đời và lạnh lẽo, vô cảm hay những mối quan hệ được hình thành nhờ vào việc tổng hòa, kết nối bằng sợi dây vô hình. Tất cả đã và đang làm nên một xã hội dần hướng đến sự văn minh hơn, lúc ấy chắc chắn bản tính lương thiện luôn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng liệu có phải ai cũng đủ bao dung đến thế, có phải ai khi đau rồi cũng vẫn sẽ nghĩ đến nỗi đau của người khác hay bị thói ích kỉ che khuất mất?. Nhiều lúc những câu hỏi ấy đặt ra trong đầu tôi, mải miết đi tìm câu trả lời trong khắc khoải và không biết đến cuối cùng kết quả của những sự việc đối lập ấy sẽ ra sao. Cho đến khi tôi bắt gặp câu chuyện về thiên đàng và địa ngục, tôi nhận ra vốn dĩ thế giới vẫn luôn chia thành hai trạng thái như thế, hữu hình và như vô hình trước mắt ta
Những câu chuyện được đặt ra luôn khiến ta phải suy nghĩ thật nhiều, thật lâu để nhận ra bài học sáng nhất giữa những con chữ là gì? Nó tác động và ảnh hưởng thế nào tới tâm lí, cảm xúc của bạn đọc. Và quả thật chính Thiên đường và địa ngục đã cho tôi thêm một định nghĩa khác về nó, mà suy xét về thực tại hàng ngày. Một vị đại từ thiên đã nằm mơ trong giấc mộng được đến thắm và chứng kiến hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau ở mỗi môi trường khác nhau. Xưa nay, người ta vẫn thường nghĩ thiên đàng là nơi giành cho những người tốt khi chết đi được đầu thai, còn địa ngục là giành cho kẻ xấu bị đẩy xuống để Diêm Vương trừng trị, khó có cơ hội đầu thai. Nếu chỉ có vậy thì chắc chắn câu chuyện đã bị nghiêng về hướng tâm linh nhiều hơn. Bước đến địa ngục, vị đại từ thiện ấy nhìn thấy mọi người đang cãi nhau, tranh giành khi họ đang phải vướng mắc, gặp vấn đề với chiếc thìa quá dài để mong được thưởng thức bữa tiệc, còn với thiên đàng, cũng là chiếc bàn ấy họ lại vui vẻ, xúc cho nhau ăn, giúp đỡ nhau. Thì ra sự khác biệt nằm chính ở bản tính tình người ấy. Tình yêu thương, sự cảm thông luôn được ví như những bông hoa hồng đẹp nhất trong mỗi chúng ta, là khi ta biết vì người khác, biết lắng nghe, thấu hiểu và giành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Và nơi có tình yêu giữa người với người, nơi ấy sẽ là thiên đàng, ngược lại nơi thiếu bóng thứ tình cảm ấy để chỉ còn sót lại thói nhỏ nhen, vị kỉ thì chính là địa ngục. Chữ yêu, chữ thương dù cho đặt trong hoàn cảnh nào thì nó cũng vô cùng quý giá ảnh hưởng trực tiếp vào cuộc sống của mỗi con người, vào thái độ, cách ứng xử với chính đồng loại. Vân đề nhân sinh ở đây mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc chính là nhớ cho rằng thế gian luôn có thể chia thành hai cực đối lập như âm và dương, trái và phải, đúng và sai, nếu con người biết nhường nhịn và yêu thương nhau, ta sẽ được sống như nơi đây là thiên đường, đẹp đẽ lung linh, còn nếu không, ta sẽ phải châp nhận sống với sự đáng sợ của địa ngục, vô tâm của lòng người tăm tối. Mãi mãi ấy luôn là chân lí ngàn đời
Chúng ta sẽ tự hỏi chính mình rằng tại sao khi biết thương, biết quan tâm, chia sẻ thì nơi ấy sẽ là thiên đàng? Thực ra tôi nghĩ rằng bản chất của vấn đề đang nổ ra trong đầu bạn là vì sao cần có tình thương giữa người với người? Nó quan trọng đến thế sao. Tôi từng nhớ có ái đó nói với mình rằng “ Nơi lạnh giá nhất không phải Bắc Cực mà đó chính là nơi thiếu vắng tình người”. Bước ra khỏi khu phố nhỏ mỗi sớm mai, bon bon trên chiếc xe điện đi tới trường, tôi thấy môt cậu bé đang giúp cụ già chống gậy qua đường, một chàng thanh niên đang trò chuyện cùng cụ già neo đơn, một bàn tay tràn đầy hi vọng và niềm tin nắm chặt lấy bàn tay của anh thợ sửa giày bị mù, bỗng trong lòng thấy tiết trời hôm nay sao đẹp đến thế, mùi vị của tình yêu đã làm cho cả thị trấn trở nên quyến luyến đến lạ thường. Vậy đấy, tình yêu quả thực có sức mạnh thật kì diệu phải không, nó làm khoảng cách giữa hai người xa lạ trở nên gần hơn, làm hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, làm cả thế gian đang bừng sáng lên những tia ánh nắng của hi vọng. Con người vôn dĩ là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội,chúng ta được sinh ra không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn là vì người khác, tất cả các sinh mệnh do mẹ tạo hóa ban tặng đều có chung một nhiệm vụ là kết nối, ở cạnh bên nhau mỗi khi cần, có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi và lau nước mắt mỗi khi trên khóe mi cay cay. Đó luôn là những gì mà thượng đế mong ước nhất. Đến cả biển khơi cũng cần những giọt nước li ti để tạo thành con sóng dữ, những búp măng non cần dựa vào nhau để tạo nên bờ thành vững chãi, thiên nhiên đã thế, con người lại càng phải vậy. Giữa công cuộc mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai, khi bất hạnh, cùng cực nhất cần đến bao bàn tay chìa ra để nắm lấy. Như trong chính câu chuyện, chiếc thìa quá dài thì trên thiên đường thay vào đó sẽ là xúc cho nhau ăn, để ai cũng được thưởng thwujc bữa tiệc. Xã hội sẽ trở nên tươi đẹp biết bao, mạnh mẽ biết bao khi tình yêu thương được soi sáng. Ta yêu để ta sống thật hạnh phúc, để tất cả cùng chia sẻ hơi ấm. Ta yêu để ta biết sống và cống hiến, biết cho đi mà chẳng mong nhận lại. Ta yêu để những ngày tháng tiếp theo sẽ không là vô nghĩa, để có thêm động lực đương đầu với gió bão. Trong những ngày dich covid diễn biến phức tạp tại Việt Nam, tôi đã được chứng kiến bao nhiêu tấm lòng hảo tâm, sẻ chia, giúp đỡ người dân nơi vùng dịch, gửi từng phần quà tới người ngèo hay bát cháo tới anh công an chiến sĩ, ấy cũng là điều đã giúp ta chiến thắng bênh dịch ở những lần trước. Dẫu rằng bây giờ covid vẫn còn phức tạp tại các tỉnh phía Nam nhưng tôi tin, khi nhân dân ta tiếp tục yêu thương như thế, sớm muộn gì Sài Gòn cũng khỏe lại mà thôi. Giúp đỡ người khác có thể không nhận lại vật chất gì cao quý những thứ bạn nhận lại có đong đếm được băng tiền, sẽ chẳng có một viên kim cương nào sánh nổi, vì nó vốn dĩ xuất phát từ tận đấy lòng, nơi sâu thẳm của trái tim đang bập bùng ngọn lửa yêu thương. “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều” – Rainer Maria Rilke
Nếu một ngày trái đất không còn chút tình cảm nào sót lại, con người đối xử vưới nhau vô tâm, ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi, chúng ta bước qua đời nhau như hai người vô hình, chẳng chút mảy may. Lúc ấy thực sự địa ngục đã đến, Diêm Vương đã xuất hiện thật rồi. Địa ngục ở đây không chỉ riêng cái chết về thể xác mà còn là chết về tâm hồn, tư tưởng, suy nghĩ hay những băn khoăn, trăn trở. Ta không còn cảm giác lắng lo cho người khác, thấu hiểu và đồng cảm với đồng loại, giành trọn hết niềm tin vào tình thương, hững hờ, vô cảm với tất cả mọi việc diễn ra xung quanh. Đến cả loài chó trung thành cũng biết rơi nước mắt khi nó rời xa chủ vậy mà éo le thay ccamr xúc của nhân loại đôi khi không mãnh liệt như thế. Thế giới dần phát triển như vũ bão, sự ra đời của các mạng xã hội, điện thoại thông minh dần khiến cho ta rơi vào trạng thái sống ảo, bận rộn, lo nghĩ về vật chất nhiều hơn là tình cảm. Dẫu biết ở thời đại hiện nay, đồng tiền vô cùng quan trọng và thiết yêu, muốn sống không còn cách nào khách ngoài việc đi làm, mưu sinh nhưng trong cái nhịp sống bận rộn ấy, nỡ nào ta cho phép bản thân nghi kị, vô cảm? Anh thanh niên 25 tuổi vội vã đi làm mà quên chào buổi sáng mẹ một tiếng, ngồi xuống ăn bữa sáng cùng cha cùng mẹ đã đợi sẵn. Đứng trước bữa ăn thịnh soạn chỉ lo lấy những gì ngon nhấ cho bản thân mà quên mất mọi người xung quanh, bỏ qua ngoài tai tiếng than thở, mệt mỏi của cụ già bán nước, nhẫn tâm hất đôi bàn tay đang gọi ời mua tấm vé số của cậu bé nghèo.. Mọi thứ đang diễn ra hàng ngày và có xu hướng tăng dần lên. Khi thiếu văng tihf thương thì tức là tâm hồn ta không được tưới mát, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe và thấu hiểu cuộc sống, sẽ khó cảm nhận được phút chốc bình yên trên đường đời. Chuyến tàu cuối cùng bỏ lỡ có thể đợi chờ hôm sau nhưng tình yêu khi biến mất thì sẽ mãi mãi là hư vô. Quãng đời sau này sẽ vô vị, không còn ý nghĩa, dần dần đánh mất chính ình và thậm chí là cô đơn giữa chốn đông người, không còn ai ở bên mà thấu hiểu, tâm sự muộn phiền. Nếu như không đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội tiên tiến thì chỉ trách con người, trách cho bản lĩnh của họ yếu kém, không biết được đâu là điểm dừng, đôi chân họ đã không chạy đến tìm tình yêu thương mà thay vào đó là súc hút của hai chữ “đồng tiền” cuốn họ đi mất. Địa ngục lúc này xuất hiện, bầu không khí tràn đầy sự ảm đạm đến đáng sợ, có thể con người chưa biết được mình đang ở trong cái địa ngục do bản thân tạo ra nhưng dần dần, mọi thứ sẽ có điểm dừng, và điểm dừng của họ chính là rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, của khổ đau. Yêu thương thật đẹp và khi chấp nhận thiếu mất nó, con người chỉ còn tồn tại chứ đâu còn được sống, sống như những đóa hoa đẹp đẽ nhất trên trần thế. “ Yêu là được sống, sống mãi, sống vĩnh hằng”
Nhưng hơn hết, khi cho đi tình thương thì ta phải giành tặng hết tất thảy tấm lòng và trái tim ấm áp, tràn trề nhiệt huyết, cho đi không toan tính, nghĩ ngợi, bao dung, độ lượng. Tại sao tôi lại nói như thế bởi hiện nay không thiếu những kẻ gọi là “đạo đức giả”, đằng sau những hành động yêu thương là lưỡi dao được dấu đi, là đôi mắt sắc sảo, là linh hồn của ác quỷ, của phần thú chiếm lĩnh, mong muốn đạt được mục đích của bản thân, vu lợi cho mình. Đó là những kẻ đáng lên án phê phán mạnh mẽ, sẽ còn gây tổn thương và đau đớn hơn gấp bội những kẻ vô tâm. Mọi thứ khiến cho con người dần trở nên e ngại, e dè hơn, ngờ vực trước mọi thứ, thật khó để lại kết nối, cạnh bên nhau khi cần
Dù ở bất cứ nơi đâu, dừ là ở thời điểm nào, tình yêu vẫn mãi là điều thiêng liêng, cao quý nhất, nó đáng được lưu giữ, trân trọng và phát huy. Đôi lần, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi, hổ thẹn với chinh mình bởi lắm lúc vì sự vội vã mà quên dừng xe dắt cụ bà đang chậm chạp qua đường, cho cụ ít đồng tiền mua thức ăn sống qua ngày, vì sựu bận rộn mà bỏ qua tiếng kêu khẩn thiết của cậu bé bên vệ đường. Đúng là con người ta ai rồi cũng mắc sai lần, nhưng sau những sai lần ây có mấy ai sẽ lại tiếp tục yêu , tiếp tục cho đi chẳng hề ai ngại. Người ta vẫn hay nói khi yêu thương sẽ còn vương vấn hương thơm mãi quả là không sai. Không cần làm gì quá phi thường lớn lao, những lời hỏi thăm nhau hằng ngày, động viên chia sẻ, phát từng suất ăn thiện nguyện cho người vô gia cư, nhường nhịn nhau từng mớ rau trong mùa covid, gửi các thực phẩm thiết yếu tiếp tế cho vùng dịch. Tất cả tưởng chừng đơn giản thôi mà sao khó khăn đế thế. Chỉ mong rằng bạn có thể yêu thương, có thể tiếp tục hành động đẹp, làm việc tử tế “ là lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, mong rằng cuộc đời này vì có bạn mà thêm rực rỡ, đẹp đẽ và cao quý
Thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một ranh giới thật mỏng manh, đừng để bản thân sống nơi địa ngục tăm tối ấy, đến nơi thiên đàng, nơi tất cả mọi người đều sống với nhau bằng tình cảm, bằng những cái ôm chân thành và cái bắt tay thật chặt. Dẫu cho phía trước sẽ còn lắm phong ba , bão táp chờ đợi nhưng chúng ta hãy đừng bao giờ bỏ cuộc, vết nứt trong tâm hồn sớm muộn gì cũng sẽ được tình yêu thương chữa lành mà thôi. Cảm ơn đã cho tôi đến bên cọc đời, cho tôi được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu..
Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.
Bài làm
Thế gian vốn dĩ luôn phức tạp theo cái cách riêng của nó. Sự xung đột của những vì sao, sự thay đổi của cuộc sống đời thường, sự khác biệt giữa hai trái tim ấm áp tình đời và lạnh lẽo, vô cảm hay những mối quan hệ được hình thành nhờ vào việc tổng hòa, kết nối bằng sợi dây vô hình. Tất cả đã và đang làm nên một xã hội dần hướng đến sự văn minh hơn, lúc ấy chắc chắn bản tính lương thiện luôn phải đặt lên hàng đầu. Nhưng liệu có phải ai cũng đủ bao dung đến thế, có phải ai khi đau rồi cũng vẫn sẽ nghĩ đến nỗi đau của người khác hay bị thói ích kỉ che khuất mất?. Nhiều lúc những câu hỏi ấy đặt ra trong đầu tôi, mải miết đi tìm câu trả lời trong khắc khoải và không biết đến cuối cùng kết quả của những sự việc đối lập ấy sẽ ra sao. Cho đến khi tôi bắt gặp câu chuyện về thiên đàng và địa ngục, tôi nhận ra vốn dĩ thế giới vẫn luôn chia thành hai trạng thái như thế, hữu hình và như vô hình trước mắt ta
Những câu chuyện được đặt ra luôn khiến ta phải suy nghĩ thật nhiều, thật lâu để nhận ra bài học sáng nhất giữa những con chữ là gì? Nó tác động và ảnh hưởng thế nào tới tâm lí, cảm xúc của bạn đọc. Và quả thật chính Thiên đường và địa ngục đã cho tôi thêm một định nghĩa khác về nó, mà suy xét về thực tại hàng ngày. Một vị đại từ thiên đã nằm mơ trong giấc mộng được đến thắm và chứng kiến hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau ở mỗi môi trường khác nhau. Xưa nay, người ta vẫn thường nghĩ thiên đàng là nơi giành cho những người tốt khi chết đi được đầu thai, còn địa ngục là giành cho kẻ xấu bị đẩy xuống để Diêm Vương trừng trị, khó có cơ hội đầu thai. Nếu chỉ có vậy thì chắc chắn câu chuyện đã bị nghiêng về hướng tâm linh nhiều hơn. Bước đến địa ngục, vị đại từ thiện ấy nhìn thấy mọi người đang cãi nhau, tranh giành khi họ đang phải vướng mắc, gặp vấn đề với chiếc thìa quá dài để mong được thưởng thức bữa tiệc, còn với thiên đàng, cũng là chiếc bàn ấy họ lại vui vẻ, xúc cho nhau ăn, giúp đỡ nhau. Thì ra sự khác biệt nằm chính ở bản tính tình người ấy. Tình yêu thương, sự cảm thông luôn được ví như những bông hoa hồng đẹp nhất trong mỗi chúng ta, là khi ta biết vì người khác, biết lắng nghe, thấu hiểu và giành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Và nơi có tình yêu giữa người với người, nơi ấy sẽ là thiên đàng, ngược lại nơi thiếu bóng thứ tình cảm ấy để chỉ còn sót lại thói nhỏ nhen, vị kỉ thì chính là địa ngục. Chữ yêu, chữ thương dù cho đặt trong hoàn cảnh nào thì nó cũng vô cùng quý giá ảnh hưởng trực tiếp vào cuộc sống của mỗi con người, vào thái độ, cách ứng xử với chính đồng loại. Vân đề nhân sinh ở đây mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc chính là nhớ cho rằng thế gian luôn có thể chia thành hai cực đối lập như âm và dương, trái và phải, đúng và sai, nếu con người biết nhường nhịn và yêu thương nhau, ta sẽ được sống như nơi đây là thiên đường, đẹp đẽ lung linh, còn nếu không, ta sẽ phải châp nhận sống với sự đáng sợ của địa ngục, vô tâm của lòng người tăm tối. Mãi mãi ấy luôn là chân lí ngàn đời
Chúng ta sẽ tự hỏi chính mình rằng tại sao khi biết thương, biết quan tâm, chia sẻ thì nơi ấy sẽ là thiên đàng? Thực ra tôi nghĩ rằng bản chất của vấn đề đang nổ ra trong đầu bạn là vì sao cần có tình thương giữa người với người? Nó quan trọng đến thế sao. Tôi từng nhớ có ái đó nói với mình rằng “ Nơi lạnh giá nhất không phải Bắc Cực mà đó chính là nơi thiếu vắng tình người”. Bước ra khỏi khu phố nhỏ mỗi sớm mai, bon bon trên chiếc xe điện đi tới trường, tôi thấy môt cậu bé đang giúp cụ già chống gậy qua đường, một chàng thanh niên đang trò chuyện cùng cụ già neo đơn, một bàn tay tràn đầy hi vọng và niềm tin nắm chặt lấy bàn tay của anh thợ sửa giày bị mù, bỗng trong lòng thấy tiết trời hôm nay sao đẹp đến thế, mùi vị của tình yêu đã làm cho cả thị trấn trở nên quyến luyến đến lạ thường. Vậy đấy, tình yêu quả thực có sức mạnh thật kì diệu phải không, nó làm khoảng cách giữa hai người xa lạ trở nên gần hơn, làm hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, làm cả thế gian đang bừng sáng lên những tia ánh nắng của hi vọng. Con người vôn dĩ là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội,chúng ta được sinh ra không phải chỉ sống cho riêng mình mà còn là vì người khác, tất cả các sinh mệnh do mẹ tạo hóa ban tặng đều có chung một nhiệm vụ là kết nối, ở cạnh bên nhau mỗi khi cần, có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi và lau nước mắt mỗi khi trên khóe mi cay cay. Đó luôn là những gì mà thượng đế mong ước nhất. Đến cả biển khơi cũng cần những giọt nước li ti để tạo thành con sóng dữ, những búp măng non cần dựa vào nhau để tạo nên bờ thành vững chãi, thiên nhiên đã thế, con người lại càng phải vậy. Giữa công cuộc mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai, khi bất hạnh, cùng cực nhất cần đến bao bàn tay chìa ra để nắm lấy. Như trong chính câu chuyện, chiếc thìa quá dài thì trên thiên đường thay vào đó sẽ là xúc cho nhau ăn, để ai cũng được thưởng thwujc bữa tiệc. Xã hội sẽ trở nên tươi đẹp biết bao, mạnh mẽ biết bao khi tình yêu thương được soi sáng. Ta yêu để ta sống thật hạnh phúc, để tất cả cùng chia sẻ hơi ấm. Ta yêu để ta biết sống và cống hiến, biết cho đi mà chẳng mong nhận lại. Ta yêu để những ngày tháng tiếp theo sẽ không là vô nghĩa, để có thêm động lực đương đầu với gió bão. Trong những ngày dich covid diễn biến phức tạp tại Việt Nam, tôi đã được chứng kiến bao nhiêu tấm lòng hảo tâm, sẻ chia, giúp đỡ người dân nơi vùng dịch, gửi từng phần quà tới người ngèo hay bát cháo tới anh công an chiến sĩ, ấy cũng là điều đã giúp ta chiến thắng bênh dịch ở những lần trước. Dẫu rằng bây giờ covid vẫn còn phức tạp tại các tỉnh phía Nam nhưng tôi tin, khi nhân dân ta tiếp tục yêu thương như thế, sớm muộn gì Sài Gòn cũng khỏe lại mà thôi. Giúp đỡ người khác có thể không nhận lại vật chất gì cao quý những thứ bạn nhận lại có đong đếm được băng tiền, sẽ chẳng có một viên kim cương nào sánh nổi, vì nó vốn dĩ xuất phát từ tận đấy lòng, nơi sâu thẳm của trái tim đang bập bùng ngọn lửa yêu thương. “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều” – Rainer Maria Rilke
Nếu một ngày trái đất không còn chút tình cảm nào sót lại, con người đối xử vưới nhau vô tâm, ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi, chúng ta bước qua đời nhau như hai người vô hình, chẳng chút mảy may. Lúc ấy thực sự địa ngục đã đến, Diêm Vương đã xuất hiện thật rồi. Địa ngục ở đây không chỉ riêng cái chết về thể xác mà còn là chết về tâm hồn, tư tưởng, suy nghĩ hay những băn khoăn, trăn trở. Ta không còn cảm giác lắng lo cho người khác, thấu hiểu và đồng cảm với đồng loại, giành trọn hết niềm tin vào tình thương, hững hờ, vô cảm với tất cả mọi việc diễn ra xung quanh. Đến cả loài chó trung thành cũng biết rơi nước mắt khi nó rời xa chủ vậy mà éo le thay ccamr xúc của nhân loại đôi khi không mãnh liệt như thế. Thế giới dần phát triển như vũ bão, sự ra đời của các mạng xã hội, điện thoại thông minh dần khiến cho ta rơi vào trạng thái sống ảo, bận rộn, lo nghĩ về vật chất nhiều hơn là tình cảm. Dẫu biết ở thời đại hiện nay, đồng tiền vô cùng quan trọng và thiết yêu, muốn sống không còn cách nào khách ngoài việc đi làm, mưu sinh nhưng trong cái nhịp sống bận rộn ấy, nỡ nào ta cho phép bản thân nghi kị, vô cảm? Anh thanh niên 25 tuổi vội vã đi làm mà quên chào buổi sáng mẹ một tiếng, ngồi xuống ăn bữa sáng cùng cha cùng mẹ đã đợi sẵn. Đứng trước bữa ăn thịnh soạn chỉ lo lấy những gì ngon nhấ cho bản thân mà quên mất mọi người xung quanh, bỏ qua ngoài tai tiếng than thở, mệt mỏi của cụ già bán nước, nhẫn tâm hất đôi bàn tay đang gọi ời mua tấm vé số của cậu bé nghèo.. Mọi thứ đang diễn ra hàng ngày và có xu hướng tăng dần lên. Khi thiếu văng tihf thương thì tức là tâm hồn ta không được tưới mát, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe và thấu hiểu cuộc sống, sẽ khó cảm nhận được phút chốc bình yên trên đường đời. Chuyến tàu cuối cùng bỏ lỡ có thể đợi chờ hôm sau nhưng tình yêu khi biến mất thì sẽ mãi mãi là hư vô. Quãng đời sau này sẽ vô vị, không còn ý nghĩa, dần dần đánh mất chính ình và thậm chí là cô đơn giữa chốn đông người, không còn ai ở bên mà thấu hiểu, tâm sự muộn phiền. Nếu như không đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội tiên tiến thì chỉ trách con người, trách cho bản lĩnh của họ yếu kém, không biết được đâu là điểm dừng, đôi chân họ đã không chạy đến tìm tình yêu thương mà thay vào đó là súc hút của hai chữ “đồng tiền” cuốn họ đi mất. Địa ngục lúc này xuất hiện, bầu không khí tràn đầy sự ảm đạm đến đáng sợ, có thể con người chưa biết được mình đang ở trong cái địa ngục do bản thân tạo ra nhưng dần dần, mọi thứ sẽ có điểm dừng, và điểm dừng của họ chính là rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, của khổ đau. Yêu thương thật đẹp và khi chấp nhận thiếu mất nó, con người chỉ còn tồn tại chứ đâu còn được sống, sống như những đóa hoa đẹp đẽ nhất trên trần thế. “ Yêu là được sống, sống mãi, sống vĩnh hằng”
Nhưng hơn hết, khi cho đi tình thương thì ta phải giành tặng hết tất thảy tấm lòng và trái tim ấm áp, tràn trề nhiệt huyết, cho đi không toan tính, nghĩ ngợi, bao dung, độ lượng. Tại sao tôi lại nói như thế bởi hiện nay không thiếu những kẻ gọi là “đạo đức giả”, đằng sau những hành động yêu thương là lưỡi dao được dấu đi, là đôi mắt sắc sảo, là linh hồn của ác quỷ, của phần thú chiếm lĩnh, mong muốn đạt được mục đích của bản thân, vu lợi cho mình. Đó là những kẻ đáng lên án phê phán mạnh mẽ, sẽ còn gây tổn thương và đau đớn hơn gấp bội những kẻ vô tâm. Mọi thứ khiến cho con người dần trở nên e ngại, e dè hơn, ngờ vực trước mọi thứ, thật khó để lại kết nối, cạnh bên nhau khi cần
Dù ở bất cứ nơi đâu, dừ là ở thời điểm nào, tình yêu vẫn mãi là điều thiêng liêng, cao quý nhất, nó đáng được lưu giữ, trân trọng và phát huy. Đôi lần, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi, hổ thẹn với chinh mình bởi lắm lúc vì sự vội vã mà quên dừng xe dắt cụ bà đang chậm chạp qua đường, cho cụ ít đồng tiền mua thức ăn sống qua ngày, vì sựu bận rộn mà bỏ qua tiếng kêu khẩn thiết của cậu bé bên vệ đường. Đúng là con người ta ai rồi cũng mắc sai lần, nhưng sau những sai lần ây có mấy ai sẽ lại tiếp tục yêu , tiếp tục cho đi chẳng hề ai ngại. Người ta vẫn hay nói khi yêu thương sẽ còn vương vấn hương thơm mãi quả là không sai. Không cần làm gì quá phi thường lớn lao, những lời hỏi thăm nhau hằng ngày, động viên chia sẻ, phát từng suất ăn thiện nguyện cho người vô gia cư, nhường nhịn nhau từng mớ rau trong mùa covid, gửi các thực phẩm thiết yếu tiếp tế cho vùng dịch. Tất cả tưởng chừng đơn giản thôi mà sao khó khăn đế thế. Chỉ mong rằng bạn có thể yêu thương, có thể tiếp tục hành động đẹp, làm việc tử tế “ là lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, mong rằng cuộc đời này vì có bạn mà thêm rực rỡ, đẹp đẽ và cao quý
Thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một ranh giới thật mỏng manh, đừng để bản thân sống nơi địa ngục tăm tối ấy, đến nơi thiên đàng, nơi tất cả mọi người đều sống với nhau bằng tình cảm, bằng những cái ôm chân thành và cái bắt tay thật chặt. Dẫu cho phía trước sẽ còn lắm phong ba , bão táp chờ đợi nhưng chúng ta hãy đừng bao giờ bỏ cuộc, vết nứt trong tâm hồn sớm muộn gì cũng sẽ được tình yêu thương chữa lành mà thôi. Cảm ơn đã cho tôi đến bên cọc đời, cho tôi được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu..