Dự thi Người đồng hành

Dự thi  Người đồng hành

Trong một khoảng không gian yên tĩnh, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ của bản thân để ngẫm lại hành trình trong khoảng 1 năm qua. Thời gian trôi qua nhanh thật đó bạn nhỉ? Vậy là đếm ngược theo dòng thời gian 2020 đã qua đi thế là 2021 lại đến. Tôi ơi, năm qua tôi thế nào? Đó chính là câu hỏi hiện lên trong tôi lúc này.

16 tuổi có lẽ là một khoảng thời gian sẽ có lúc mơ hồ trong định hướng, có những lúc vui, những lúc buồn vu vơ của tuổi mới lớn … nhưng cũng có lúc luôn suy ngẫm và tự hỏi bản thân về những ước muốn và hướng về bên trong người bạn đã cùng tôi đồng hành trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Dần dần, tôi cũng có những hướng đi cho riêng bản thân và may mắn nhất là trên con đường tôi hướng đến luôn có những người thân yêu ủng hộ, đồng hành và dõi theo. Bởi vậy mà tôi được tiếp thêm những động lực để vững bước trên con đường phía trước. Với một không gian yên tĩnh, trong tiết trời se se lạnh của mùa đông tôi và bạn cùng nhìn lại chặng hành trình trong năm 2020 vừa qua để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Năm 2020 có lẽ là một năm trong tôi có khá nhiều sự thay đổi và là một năm để lại trong tôi với biết bao những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lẽ sẽ chẳng có thêm bất kì 2020 nào nữa và bởi thế nên tôi càng trân trọng những khoảng thời gian này. Đồng thời cũng như một lời cảm ơn đến bản thân và tình cảm của mọi người đã dành cho tôi. Có một câu nói thế này: “ Cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi theo 2 cách: cuốn sách mà ta đọc và những người mà ta gặp”. Thật vậy, chính bởi những cuốn sách tôi đọc , những audio book mà kéo theo đó là hàng loạt sự thay đổi. Những người anh, người chị, người bạn đặc biệt là cậu dù chỉ là tình cờ biết đến nhưng đã đem đến cho bản thân rất nhiều những góc nhìn khác nhau cũng như những câu chuyện và bài học cho bản thân. Năm 2020 tôi bất ngờ gặp cậu trong cuộc thi cờ và nhận ra chúng tôi cùng trường. Có lẽ do duyên số từ sau lần đó không biết bao nhiêu lần tình cờ chúng tôi chạm mặt nhau. Nhưng có một hôm tôi bị điểm thấp trong bài kiểm tra môn toán. Tôi đã ngồi một mình trên lớp khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má từ từ rơi xuống bài kiểm tra làm nhoè đi những con số, dòng chữ trên tờ giấy. Và rồi không biết cậu đi ngang qua thấy tôi và ngồi cạnh tôi từ bao giờ chỉ biết rằng khi giọt nước mắt tôi chuẩn bị rơi xuống tiếp thì bỗng một bàn tay từ đâu đó hiện ra đưa cho tôi tờ giấy và một giọng nói ấm áp cất lên:

- Sao thế! Nín đi đừng khóc nữa.

Bất giác tôi ngẩng đầu lên. Một gương mặt trông rất hiền đang nhìn tôi. Ngẩn người một lúc tôi chợt nhớ ra đó là cậu bạn chơi cờ cùng mình trong cuộc thi. Chưa để tôi cất lời cậu đã ngồi xuống bân cạnh, ân cần hỏi han tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy mình không bị cô đơn và luôn có người bên cạnh. Sau khi nghe tôi kể cậu đã hứa sẽ kèm tôi môn toán. Từ đó trở đi mỗi ngày cuối giờ học chúng tôi tường ở lại để học toán. Vào ngày cuối tuần cậu thường đến nhà kèm tôi. Từ đó chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Tần số cậu xuất hiện cạnh tôi ngày một nhiều. Mỗi ngày đi học về cậu thường chờ tôi ở cổng trường rồi hai đứa lại bon bon trên chiếc xe đạp điện trở về nhà. Vừa đi tôi và cậu vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện tình hình học tập ở lớp. Những ngọn gió, những hàng cây bên đường như đang hoà mình vào câu chuyện của chúng tôi bằng cách đung đưa những chiếc lá. Thời gian dần trôi tôi và cậu cùng nhau trải qua bao câu chuyện vui buồn cùng với không biết bao nhiêu kỉ niệm. Những ngày cùng nhau đi dưới mưa hay những lúc tôi bị phạt ở lại trực nhật cậu luôn ở lại giúp đỡ, ... Tôi còn nhớ hôm trung thu trường có tổ chức buổi ngoại khoá vào ban đêm rất vui. Hôm đó, có những ánh đèn, những gian hàng các lớp và những trò chơi hấp dẫn được tổ chức trong đó có nhảy sạp. mặc dù không biết nhảy nhưng tôi rất muốn thử sau một hồi nài nỉ cuối cùng cậu cũng đồng ý. Vừa mới bước được bước thứ hai tôi đã vô tình vấp vào cây bị té ngã thế là cậu vội vàng đỡ tôi dậy đưa tôi qua ngồi ở gốc cây. cậu ân cần hỏi han tôi một cách tận tình, chu đáo. Lúc đi về vì sợ tôi đi một mình không an toàn nên cậu đã đưa tôi về tận nhà. Buổi tối hôm đó tôi không ngủ được, trong đầu tôi toàn là hình ảnh cậu và lúc đó tôi mới nhận ra rằng có một người ở bên cạnh quan tâm mình đến vậy. Từ đó, tôi thích cậu từ lúc nào không hay. Những buổi tiếp theo khi gặp cậu, từng ánh mắt, nụ cười, câu nói của cậu đều khiến trái tim tôi loạn nhịp. Và rồi vào hôm Nole tôi đã nói ra hết tâm tư, tình cảm mình chôn giấu bấy lâu. Cứ nghĩ nói ra để mọi thứ để nhẹ lòng và không cần tình cảm đáp lại từ cậu. Không ngờ cậu nói đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Câu trả lời đó làm tôi ngẩn người rồi vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi không chỉ có tình cảm mà còn giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

4644

“ Cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi theo 2 cách: cuốn sách mà ta đọc và những người mà ta gặp”. ( Ảnh tự chụp)​

Có thể nói năm qua mà tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng thay đổi lớn nhất của tôi đó là về mặt suy nghĩ cũng như cảm xúc. Thêm một tuổi tôi lại điềm tĩnh,chín chắn và trưởng thành hơn và đặc biệt có một người đồng hành cùng để chia sẻ và gúp đỡ tôi nhiều hơn trong học tập và cuộc sống. Những mục tiêu 2020 trên giấy đã dần được hiện thực hóa một phần bằng hành động. Vùng an toàn được phá vỡ và thay vào đó là những sự bứt phá hơn.. Những ấp ủ từng ngày một được nuôi dưỡng. Đó là những khoảng thời gian mà từng chút từng chút một thay đổi những thói quen của bản thân và là hành trình vượt qua những rào cản bên trong. Bắt đầu bằng việc từng bước thay đổi những thói quen chưa tốt và thay đó là những thói quen mới tốt hơn mỗi ngày để bản thân tiến bộ hơn từng chút một . Điều đặc biệt là bản thân tôi đã khám phá thêm được những điều mới mẻ, hiểu hơn về những gì mình mong muốn và nhờ có cậu mà tôi nhận ra rằng thực ra thì có những thứ không khó như mình nghĩ và chỉ đơn giản là mình đang tự giới hạn bản thân .Tôi chợt hiểu ra rằng tiềm năng bên trong mỗi con người là vô hạn. Mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian nhưng cần quá trình. Mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về sự trưởng thành nhưng với tôi vượt qua được những thứ mà tôi cho là khó là đã tạo nên những kết quả và niềm vui. Sau những điều đó thì mang đến cho tôi những trải nghiệm khác nhau và đó cũng chính là những hành trang giúp tôi bước tiếp trên những con đường phía trước.

Dẫu con đường phía trước sẽ có những đoạn đường mấp mô nhưng mà chỉ cần tôi bước đi những bước dù kể cả là nhỏ nhất thì tôi cũng đã khám phá ra con đường mà bản thân mong muốn vì ở bên cạnh tôi luôn có cậu đồng hành. Những kết quả nho nhỏ trong năm vừa qua sẽ là những khoảnh khắc tôi sẽ lưu giữ và lấy đó làm động lực để tiến về phía .Tôi sẽ từng bước nỗ lực và trau dồi bản thân để tiến bộ hơn mỗi ngày 1%. Lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến bản thân và người luôn đồng hành cùng tôi rằng dù cho có khó khăn hay thử thách trong cuộc sống thì tôi hi vọng rằng cậu sẽ giữ vững niềm tin và đến nơi cậu muốn bằng trí tuệ và lòng can đảm. Cảm ơn tất cả những gì đã diễn ra trong năm 2020 và đặc biệt cảm ơn cậu - người đồng hành cùng tôi.

Tôi yêu cậu rất nhiều.
 
Từ khóa Từ khóa
16 tuổi thân yêu động lực
7K
67
69
Trả lời
Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì… tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nhớ nhé và phải nắm thật chặt em nhé!
 
Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng.
 
Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.