ĐÒI NỢ
Bà Sáu rời buổi chợ khi mặt trời đã ngã đầu lên dãy núi phía xa. Vài con cò già, không đủ sức bay vào Nam đang lẻ loi bay về nơi chân trời quen thuộc . Từng đám mây ngả màu vàng lênh đênh thả trôi theo cơn gió cuối mùa hiu hắt. Phiên chợ cuối năm đã tàn .
Trên chiếc xe phượng hoàng cũ kỹ, người ta nhìn thấy một người đàn bà gầy gò, thấp bé ,làn da đen xạm như củ sắn lùi cháy dở, đang gắng sức đạp từng vòng uể oải. Trong chiếc giỏ sắt rỉ hoen phía trước là vài mớ,rau,cà rốt,su hào...đã héo rũ. Phía sau, chở theo một bu tre còn xót hai con gà trống gầy đang ngả nghiêng nhìn theo những bóng người xuôi ngược. Hai bên đường, từng hàng quất,hàng đào chỉ còn lẻ tẻ vài bóng hình chọn lựa. Hàng mía, hàng nêu còn xót vài cây còm cõi, héo hắt nằm phơi giữa những tiếng ồn ào vội vã. Từng ô cửa thường ngày im lìm đóng kín cũng đã mở tung. Nhà ai đốt nhang trầm phả vào hư không một mùi tết vừa quen vừa lạ.Đến ngay đầu dốc, bà chợt rẽ vào một con đường đất mấp mô toàn ổ voi và những hòn đá trỏng trơ. Bà đi đòi nợ. Món nợ từ tết năm ngoái.
Con đường nhỏ dần, hai bên là những khóm xuyến chi đang độ úa tàn, từng cánh trắng héo hắt rơi lả tả như báo hiệu một vòng đời đã điểm những tích tắc cuối cùng. Bỗng có tiếng sủa inh ỏi ,từ trong ngõ nhỏ một con chó đen tuyền chạy ra đứng giữa đường, nó nhe ra những chiếc răng sắc nhọn như muốn khẳng định đây là lãnh thổ của tôi, nếu ai xâm phạm sẽ bị cắn cho tới khi rời khỏi. Chợt có tiếng quát lớn, một đứa bé gái tầm bốn ,năm tuổi chạy ra. Đứa nhỏ thấp bé, mặc bộ quần áo cũ mèm khiến bà đứng đối diện cũng không nhận ra là màu gì. Mái tóc ngang vai bù xù che bớt một khuôn mặt gầy còm lem luốc, đôi chân nó khẳng khiu với những vết ngứa loang lổ. Đứa bé đứng ngơ ngác một lúc rồi cũng cúi đầu lễ phép:
__ Cháu chào bác.
Bà Sáu gật đầu ậm ừ như đã biết. Rồi ngước lên nhìn thẳng con bé và hỏi.
__ Mẹ cháu có ở nhà không?
Đứa trẻ nhanh mồm trả lời " có ạ!" . Rồi nó dẫn bà đi vào một ngôi nhà tranh nằm nép mình bên cạnh bụi chuối tiêu , lụp xụp xiêu vẹo. Ngôi nhà có cánh cửa bằng tấm bìa xi được đóng qua loa lên vài thanh tre tạm bợ. Căn nhà đơn điệu với một chiếc giường kê bằng mấy tấm gỗ ngắn dài, một chiếc bàn con con ở giữa, nơi góc nhà có một tấm ván gác ngang trên đó là bức ảnh chân dung người đàn ông còn khá trẻ đang nhìn thẳng và một ống bơ cắm vài nén hương cháy dở. Dường như với nơi đây tết chưa về.
Bỗng có tiếng hét khiến bà giật mình. Một đứa trẻ cựa mình trong cái chăn trên giường như con sâu ngúng nguẩy. Đầu nó dài như quả bơ với hai con mắt lồi hẳn ra, bàn tay co quắp rơ lên hạ xuống , nó ú ớ nói một thứ ngôn ngữ chỉ riêng nó hiểu. Bà Sáu lặng người, khẽ lùi lại hai bước trước ánh mắt của đứa bé trai bị nhiễm chất độc da cam, trong lòng vừa thương vừa sợ.
Có tiếng động đằng sau. Một người phụ nữ thấp bé trên tay bưng một bát tóp mỡ từ sau nhà bước vào sân. Chiếc áo vá lỗ chỗ, khiến cả người chị mỏng manh như tàu lá chuối khô cằn cỗi. Thấy bà, chị chợt sững người. Bỗng có tiếng đứa bé gái reo lên . Phá vỡ cái không khí ngượng ngùng.
__ A có thịt !, nhà mình hôm nay có thịt!.
Ánh mắt đứa nhỏ sáng lên, lấp lánh như ánh sáng của những vì sao trong đêm cuối tháng. Bà Sáu giật mình tự hỏi:”đã bao lâu rồi chúng chưa có được một bữa ăn đầy đủ“. Trong lòng bà dậy lên một nỗi buồn khó tả.
Sau một lúc ngượng ngùng, tiếng người phụ nữ bỗng cất lên phá vỡ cả không gian.
__ Bác mới qua chơi . Mời bác vào nhà em uống nước .
Bà sáu đang thẫn thờ, bỗng sực tỉnh, ngượng ngùng gật đầu. Nhưng bà không vào nhà mà tiến lại gần đứa nhỏ, vuốt lại mái tóc bù xù. Bà ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ con rồi cất tiếng hỏi trìu mến.
__ Bé con hôm nay ăn cơm với gì?.
Con bé ngơ ngác nhìn sang mẹ . Thấy mẹ không nói gì. Nó nhanh nhảu đáp.
__ Dạ! Trưa mẹ cho con ăn cơm trộn bánh xevới rau cải đồng bác ạ. Bánh xe hôm nay mẹ làm vừa thơm vừa trắng . Thế mà anh Tý còn hư, khi mẹ đút cơm không ăn lại hất đổ. Khiến mẹ khóc . Khi nào bố về con sẽ mách bố đánh sưng mông.
Rồi con bé đưa đôi mắt tò mò nhìn lên ngơ ngác hỏi.
__ Bác tới có phải là để đem đồ bố con gửi về không?.Con biết ngay mà! Mẹ bảo rằng cứ ngoan là bố sẽ gửi quà về. Mấy hôm trước cũng có một đoàn người tới, ngồi trên giường cho anh Tý tiền. Nói với mẹ là để mua thuốc ,mua gạo cho hai anh em. Nhưng trưa hôm qua có hai bác tới đòi hết rồi. Hai bác ấy còn dọa rỡ nhà nếu ra giêng mẹ không trả hết tiền. Mẹ con khóc, con cũng khóc theo. Hai bác ý xấu lắm.
Bà Sáu im lặng hồi tưởng về tối qua . Khi hai vợ chồng bà ngồi nhẩm tính, sau khi trừ lờ lãi thì cả đàn gà trống 100 con cũng dư ra ba triệu mốt với mười bảy con gà trống. Sau khi tết nội ngoại , giữ lại hai con cúng giao thừa với ngày rằm tháng giêng,thì còn mười ba con đem ra chợ.Thêm số tiền công một triệu hai,nửa năm chồng bà làm phụ xây trên huyện. Cộng với số tiền gà hôm nay . Thì coi như tết cũng hòm hòm và dư một chút . Chờ ra giêng sẽ đóng nốt tiền học cho sáu đứa con gái . Bà nhìn người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ nghĩ trong bụng “ nhà mình đã thuộc dạng chổi cùn rế rách, không ngờ còn có nhà chổi nát rế rách cũng không có mà dùng. Thôi thì có thêm bớt hai trăm bảy đó thì cũng không giải quyết được gì. Chi bằng xí xoá luôn”. Bởi cùng cảnh nghèo với nhau bà còn lạ gì. Nhà bà thì được cái trời thương đông con nhưng đứa nào cũng như củ sắn củ khoai ăn rồi lớn. Còn nhà cô ấy có một thân, con thì vậy. Ôi nghĩ mà đau lòng.
Người phụ nữ đứng im lặng nãy giờ đang định lên tiếng khất. Thì đã nghe thấy tiếng bà Sáu nói cười với con nhỏ.
__ Nào bé ngoan! Nói cho bác biết con tên gì? . Rồi ra xe bác cho quà.
__ Dạ! Thưa bác con tên là May. Vì mẹ con bảo đặt tên đó cho luôn được may mắn
Vừa nói đứa trẻ vừa lễ phép khoanh tay nói dõng dạc.
__ Ừ! Ngoan quá. Giờ May theo bác ra xe. Lấy đồ bố gửi, mang vào cho mẹ làm tết nhé. Nào! Đi nào!.
Bà Sáu dẫn con bé ra xe . Lần lượt lấy một nửa số rau củ phía trước bỏ xuống. Bà bắt một con gà trống buộc hai chân rồi đưa cho con nhỏ cầm. Con gà trống khỏe ,hai cánh xoè ra vỗ bành bạch, cái đầu cố ngóc lên, ánh mắt mông lung,đôi chân nó vàng . Bộ lông đen óng ấm áp như nỗi lòng hiện giờ của hai phận người cùng cảnh.
Con bé hớn hở tay cầm đồ miệng rối rít nói cám ơn. Ánh mắt đen lấp lánh như hai viên pha lê dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Người phụ nữ tiến lại đưa tay đón lấy con gà trống từ đứa nhỏ bối rối.
__ Bác tốt quá! Bác cho em khất số nợ lần trước với hôm nay cho tới ra năm . Em đi làm được sẽ trả dần. Không giờ này thì...
__ Ối giời! Giờ này còn nợ nần gì. Là tự tôi cho con bé. Tết nhất rồi, mình thì thôi nhưng cũng phải cho tụi nó một tí không khí tết chứ. Số tiền kia cô cứ coi như tôi mừng tuổi hai anh em .
__Dạ! Tấm lòng của bác mẹ con em xin nhận. Nhưng số tiền kia ra giêng bác cho em xin trả dần.
__ Đã bảo là không trả gì hết. Tôi nói cho là cho. Giàu nghèo gì mấy trăm bạc . Bớt một chiếc áo mới tết vẫn về. Nhưng với trẻ con không có áo mới thì thôi, không có tết thì không được.
__ Dạ! Bác nói thế em không biết nói gì. Em xin đội ơn bác nhiều. Bố chúng nó ở trên trời chắc giờ cũng đang thầm cảm tạ.
__ Thôi! Cô đừng nói thế. Cùng phận đàn bà với nhau. Tôi cũng hiểu mà. Cô vào nhà đi, còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi. Giờ tôi cũng phải về.
Nói xong bà Sáu nhấc chiếc gậy chống bu gà rồi dắt xe quay trở ra.
Người đàn bà đứng im lặng. Dõi theo bóng ân nhân cho tới khi mất hút . Hai mắt chị nhòe đi. Thấy cuộc đời đang bế tắc bỗng có một tia sáng lấp lánh khiến chị tin về một tương lai đẹp đẽ.
Trời cuối năm cơn gió cũng vội vàng. Trên con đường vẫn còn một bóng chiều tần tảo, mải miết đạp từng vòng cuộc sống. Mọi vật bị bỏ lại phía sau . Tết đã cận kề. Tết năm nay ở nơi xóm núi có hai người đàn bà nghèo đã trở thành mùa Xuân. Biết đâu ở một tương lai gần, hai người đàn bà ấy sẽ như chiếc lá mạ gặp cơn mưa rào, xanh tươi phủ kín cả những mảnh đất chua phèn trũng ngập. Trên đời này vật chất đầy lại vơi, nhưng tình yêu thương khi đã đầy thì tỏa hương mãi mãi .
. Bánh xe: là miếng sắn khô, được thái lát mỏng hình tròn có màu trắng. Ở nhiều nơi vùng núi khó khăn người ta thường phơi khô để để dành để trộn chung với gạo rồi nấu.
Ảnh sưu tầm
Bà Sáu rời buổi chợ khi mặt trời đã ngã đầu lên dãy núi phía xa. Vài con cò già, không đủ sức bay vào Nam đang lẻ loi bay về nơi chân trời quen thuộc . Từng đám mây ngả màu vàng lênh đênh thả trôi theo cơn gió cuối mùa hiu hắt. Phiên chợ cuối năm đã tàn .
Trên chiếc xe phượng hoàng cũ kỹ, người ta nhìn thấy một người đàn bà gầy gò, thấp bé ,làn da đen xạm như củ sắn lùi cháy dở, đang gắng sức đạp từng vòng uể oải. Trong chiếc giỏ sắt rỉ hoen phía trước là vài mớ,rau,cà rốt,su hào...đã héo rũ. Phía sau, chở theo một bu tre còn xót hai con gà trống gầy đang ngả nghiêng nhìn theo những bóng người xuôi ngược. Hai bên đường, từng hàng quất,hàng đào chỉ còn lẻ tẻ vài bóng hình chọn lựa. Hàng mía, hàng nêu còn xót vài cây còm cõi, héo hắt nằm phơi giữa những tiếng ồn ào vội vã. Từng ô cửa thường ngày im lìm đóng kín cũng đã mở tung. Nhà ai đốt nhang trầm phả vào hư không một mùi tết vừa quen vừa lạ.Đến ngay đầu dốc, bà chợt rẽ vào một con đường đất mấp mô toàn ổ voi và những hòn đá trỏng trơ. Bà đi đòi nợ. Món nợ từ tết năm ngoái.
Con đường nhỏ dần, hai bên là những khóm xuyến chi đang độ úa tàn, từng cánh trắng héo hắt rơi lả tả như báo hiệu một vòng đời đã điểm những tích tắc cuối cùng. Bỗng có tiếng sủa inh ỏi ,từ trong ngõ nhỏ một con chó đen tuyền chạy ra đứng giữa đường, nó nhe ra những chiếc răng sắc nhọn như muốn khẳng định đây là lãnh thổ của tôi, nếu ai xâm phạm sẽ bị cắn cho tới khi rời khỏi. Chợt có tiếng quát lớn, một đứa bé gái tầm bốn ,năm tuổi chạy ra. Đứa nhỏ thấp bé, mặc bộ quần áo cũ mèm khiến bà đứng đối diện cũng không nhận ra là màu gì. Mái tóc ngang vai bù xù che bớt một khuôn mặt gầy còm lem luốc, đôi chân nó khẳng khiu với những vết ngứa loang lổ. Đứa bé đứng ngơ ngác một lúc rồi cũng cúi đầu lễ phép:
__ Cháu chào bác.
Bà Sáu gật đầu ậm ừ như đã biết. Rồi ngước lên nhìn thẳng con bé và hỏi.
__ Mẹ cháu có ở nhà không?
Đứa trẻ nhanh mồm trả lời " có ạ!" . Rồi nó dẫn bà đi vào một ngôi nhà tranh nằm nép mình bên cạnh bụi chuối tiêu , lụp xụp xiêu vẹo. Ngôi nhà có cánh cửa bằng tấm bìa xi được đóng qua loa lên vài thanh tre tạm bợ. Căn nhà đơn điệu với một chiếc giường kê bằng mấy tấm gỗ ngắn dài, một chiếc bàn con con ở giữa, nơi góc nhà có một tấm ván gác ngang trên đó là bức ảnh chân dung người đàn ông còn khá trẻ đang nhìn thẳng và một ống bơ cắm vài nén hương cháy dở. Dường như với nơi đây tết chưa về.
Bỗng có tiếng hét khiến bà giật mình. Một đứa trẻ cựa mình trong cái chăn trên giường như con sâu ngúng nguẩy. Đầu nó dài như quả bơ với hai con mắt lồi hẳn ra, bàn tay co quắp rơ lên hạ xuống , nó ú ớ nói một thứ ngôn ngữ chỉ riêng nó hiểu. Bà Sáu lặng người, khẽ lùi lại hai bước trước ánh mắt của đứa bé trai bị nhiễm chất độc da cam, trong lòng vừa thương vừa sợ.
Có tiếng động đằng sau. Một người phụ nữ thấp bé trên tay bưng một bát tóp mỡ từ sau nhà bước vào sân. Chiếc áo vá lỗ chỗ, khiến cả người chị mỏng manh như tàu lá chuối khô cằn cỗi. Thấy bà, chị chợt sững người. Bỗng có tiếng đứa bé gái reo lên . Phá vỡ cái không khí ngượng ngùng.
__ A có thịt !, nhà mình hôm nay có thịt!.
Ánh mắt đứa nhỏ sáng lên, lấp lánh như ánh sáng của những vì sao trong đêm cuối tháng. Bà Sáu giật mình tự hỏi:”đã bao lâu rồi chúng chưa có được một bữa ăn đầy đủ“. Trong lòng bà dậy lên một nỗi buồn khó tả.
Sau một lúc ngượng ngùng, tiếng người phụ nữ bỗng cất lên phá vỡ cả không gian.
__ Bác mới qua chơi . Mời bác vào nhà em uống nước .
Bà sáu đang thẫn thờ, bỗng sực tỉnh, ngượng ngùng gật đầu. Nhưng bà không vào nhà mà tiến lại gần đứa nhỏ, vuốt lại mái tóc bù xù. Bà ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ con rồi cất tiếng hỏi trìu mến.
__ Bé con hôm nay ăn cơm với gì?.
Con bé ngơ ngác nhìn sang mẹ . Thấy mẹ không nói gì. Nó nhanh nhảu đáp.
__ Dạ! Trưa mẹ cho con ăn cơm trộn bánh xevới rau cải đồng bác ạ. Bánh xe hôm nay mẹ làm vừa thơm vừa trắng . Thế mà anh Tý còn hư, khi mẹ đút cơm không ăn lại hất đổ. Khiến mẹ khóc . Khi nào bố về con sẽ mách bố đánh sưng mông.
Rồi con bé đưa đôi mắt tò mò nhìn lên ngơ ngác hỏi.
__ Bác tới có phải là để đem đồ bố con gửi về không?.Con biết ngay mà! Mẹ bảo rằng cứ ngoan là bố sẽ gửi quà về. Mấy hôm trước cũng có một đoàn người tới, ngồi trên giường cho anh Tý tiền. Nói với mẹ là để mua thuốc ,mua gạo cho hai anh em. Nhưng trưa hôm qua có hai bác tới đòi hết rồi. Hai bác ấy còn dọa rỡ nhà nếu ra giêng mẹ không trả hết tiền. Mẹ con khóc, con cũng khóc theo. Hai bác ý xấu lắm.
Bà Sáu im lặng hồi tưởng về tối qua . Khi hai vợ chồng bà ngồi nhẩm tính, sau khi trừ lờ lãi thì cả đàn gà trống 100 con cũng dư ra ba triệu mốt với mười bảy con gà trống. Sau khi tết nội ngoại , giữ lại hai con cúng giao thừa với ngày rằm tháng giêng,thì còn mười ba con đem ra chợ.Thêm số tiền công một triệu hai,nửa năm chồng bà làm phụ xây trên huyện. Cộng với số tiền gà hôm nay . Thì coi như tết cũng hòm hòm và dư một chút . Chờ ra giêng sẽ đóng nốt tiền học cho sáu đứa con gái . Bà nhìn người phụ nữ cùng hai đứa nhỏ nghĩ trong bụng “ nhà mình đã thuộc dạng chổi cùn rế rách, không ngờ còn có nhà chổi nát rế rách cũng không có mà dùng. Thôi thì có thêm bớt hai trăm bảy đó thì cũng không giải quyết được gì. Chi bằng xí xoá luôn”. Bởi cùng cảnh nghèo với nhau bà còn lạ gì. Nhà bà thì được cái trời thương đông con nhưng đứa nào cũng như củ sắn củ khoai ăn rồi lớn. Còn nhà cô ấy có một thân, con thì vậy. Ôi nghĩ mà đau lòng.
Người phụ nữ đứng im lặng nãy giờ đang định lên tiếng khất. Thì đã nghe thấy tiếng bà Sáu nói cười với con nhỏ.
__ Nào bé ngoan! Nói cho bác biết con tên gì? . Rồi ra xe bác cho quà.
__ Dạ! Thưa bác con tên là May. Vì mẹ con bảo đặt tên đó cho luôn được may mắn
Vừa nói đứa trẻ vừa lễ phép khoanh tay nói dõng dạc.
__ Ừ! Ngoan quá. Giờ May theo bác ra xe. Lấy đồ bố gửi, mang vào cho mẹ làm tết nhé. Nào! Đi nào!.
Bà Sáu dẫn con bé ra xe . Lần lượt lấy một nửa số rau củ phía trước bỏ xuống. Bà bắt một con gà trống buộc hai chân rồi đưa cho con nhỏ cầm. Con gà trống khỏe ,hai cánh xoè ra vỗ bành bạch, cái đầu cố ngóc lên, ánh mắt mông lung,đôi chân nó vàng . Bộ lông đen óng ấm áp như nỗi lòng hiện giờ của hai phận người cùng cảnh.
Con bé hớn hở tay cầm đồ miệng rối rít nói cám ơn. Ánh mắt đen lấp lánh như hai viên pha lê dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Người phụ nữ tiến lại đưa tay đón lấy con gà trống từ đứa nhỏ bối rối.
__ Bác tốt quá! Bác cho em khất số nợ lần trước với hôm nay cho tới ra năm . Em đi làm được sẽ trả dần. Không giờ này thì...
__ Ối giời! Giờ này còn nợ nần gì. Là tự tôi cho con bé. Tết nhất rồi, mình thì thôi nhưng cũng phải cho tụi nó một tí không khí tết chứ. Số tiền kia cô cứ coi như tôi mừng tuổi hai anh em .
__Dạ! Tấm lòng của bác mẹ con em xin nhận. Nhưng số tiền kia ra giêng bác cho em xin trả dần.
__ Đã bảo là không trả gì hết. Tôi nói cho là cho. Giàu nghèo gì mấy trăm bạc . Bớt một chiếc áo mới tết vẫn về. Nhưng với trẻ con không có áo mới thì thôi, không có tết thì không được.
__ Dạ! Bác nói thế em không biết nói gì. Em xin đội ơn bác nhiều. Bố chúng nó ở trên trời chắc giờ cũng đang thầm cảm tạ.
__ Thôi! Cô đừng nói thế. Cùng phận đàn bà với nhau. Tôi cũng hiểu mà. Cô vào nhà đi, còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi. Giờ tôi cũng phải về.
Nói xong bà Sáu nhấc chiếc gậy chống bu gà rồi dắt xe quay trở ra.
Người đàn bà đứng im lặng. Dõi theo bóng ân nhân cho tới khi mất hút . Hai mắt chị nhòe đi. Thấy cuộc đời đang bế tắc bỗng có một tia sáng lấp lánh khiến chị tin về một tương lai đẹp đẽ.
Trời cuối năm cơn gió cũng vội vàng. Trên con đường vẫn còn một bóng chiều tần tảo, mải miết đạp từng vòng cuộc sống. Mọi vật bị bỏ lại phía sau . Tết đã cận kề. Tết năm nay ở nơi xóm núi có hai người đàn bà nghèo đã trở thành mùa Xuân. Biết đâu ở một tương lai gần, hai người đàn bà ấy sẽ như chiếc lá mạ gặp cơn mưa rào, xanh tươi phủ kín cả những mảnh đất chua phèn trũng ngập. Trên đời này vật chất đầy lại vơi, nhưng tình yêu thương khi đã đầy thì tỏa hương mãi mãi .
. Bánh xe: là miếng sắn khô, được thái lát mỏng hình tròn có màu trắng. Ở nhiều nơi vùng núi khó khăn người ta thường phơi khô để để dành để trộn chung với gạo rồi nấu.
Ảnh sưu tầm
Sửa lần cuối: