Dự thi Đom đóm tuổi thơ tôi - Hoàng Thêm

Dự thi  Đom đóm tuổi thơ tôi - Hoàng Thêm

Đom đóm tuổi thơ tôi

“Mùa Hè đến tưng bừng hoa nở
Mở cửa lòng gặp gỡ yêu thương”.
Mùa Hè là mùa chia li, là mùa ướt át của những cô cậu học trò sắp phải xa mái trường thân yêu trong một khoảng thời gian, là mùa thi, là mùa mở ra một chân trời mới.
Mỗi người trong mỗi chúng ta đều có một khung trời tuổi thơ ở đó chứa đựng cả một thế giới thần tiên với bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp, thật mộng mơ mà cũng thật khó quên. Tuổi thơ của tôi thật tuyệt vời với những ngày Hè nô đùa cùng nhóm bạn. Làng tôi nghèo lắm! tuổi thơ của tôi gắn liền với túp lều tranh, với hàng tre dâm bụt, với dòng sông xanh chảy dài uốn quanh thôn xóm nhỏ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi dân gian như: Nhảy dây, kéo co, đánh đáo, ô oan quan,….
Mỗi khi nhắm mắt lại, nghĩ về thời thơ ấu, trong tôi lại nhung nhớ về vô vàn những đốm sáng thân thương từ những con đom đóm vào mỗi buổi tối mùa Hè nóng lực.
Ngày xưa, đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng thích chơi đom đóm, chúng tôi chơi một cách say mê, say mê đến mức no đòn mới chịu về mà vẫn còn tiếc nuối, thậm chí đêm nằm vẫn còn mộng du bởi chúng tôi đã bị hớp hồn từ cái ánh sáng lập lòe, huyền ảo, đẹp xinh của những con đom đóm nhỏ.
Ngày ấy làng tôi nghèo lắm! chưa có điện, trong nhà chỉ có đèn dầu. Ngoài những đêm trăng sáng thì thứ ánh sáng duy nhất nơi đồng quê là những con đom đóm lập lòe bay lượn. Sau mỗi bữa cơm tối, nhóm bạn trong xóm lại tíu tít rủ nhau hát hò đuổi bắt, rồi chia nhau đi tìm những con đom đóm sáng xanh xanh, chớp chớp. Những con đom đóm lập lòe bay từ bụi cây này sang bụi cây khác, bay từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Chúng tôi mỗi đứa một chiếc giỏ nhỏ hình ngôi sao tự đan bằng nan tre, buộc ngang thắt lưng để bắt những con đom đóm cho vào trong giỏ, thi xem đứa nào bắt được nhiều hơn thì đứa đó sẽ thắng và phần thưởng đó chính là những chiếc kẹo bột. Để được những chiếc kẹo bột đó, chúng tôi chẳng khác gì “trèo đèo lội suối”, thậm chí còn chạy ra cả bãi tha ma lúc 9, 10 giờ đêm mà không thấy sợ là gì. Và mỗi khi đứa nào tìm được một con đom đóm nhỏ, lại có bao nhiêu niềm vui mới ngập tràn!
Bà ngoại tôi bảo:
“Chúng bay ra bãi tha ma lúc bấy giờ nhiều ma lắm, ma nó mà nhìn thấy trẻ con là nó ăn thịt đấy”.
Lúc đó nghe bà nói chúng tôi hơi gợn tóc gáy, chân tay bủn rủn, nhưng nhìn thấy đứa chiến thắng cầm những chiếc kẹo bột ăn một cách hân hoan, mà do chúng tôi đi nhặt ve chai bán góp tiền mua kẹo là không thể chịu nổi. Những lời nói đó của bà chẳng khác nào gió thổi đầu tai.
Ngày đó quê tôi chưa có điện, chúng tôi thường bắt những con đom đóm cho vào trong vỏ trứng, những con đom đóm cứ nhấp nháy liên hồi, vậy là những “bóng đèn đom đóm” được ra đời tỏa ánh sáng lung linh vô cùng đẹp mắt.
Ký ức mùa Hè của tôi, tuổi thơ đi qua, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi. Nhưng những kí ức tuổi thơ với những hình ảnh lung linh huyền ảo của những bầy đom đóm, là lòng tôi lại trào lên nỗi nhớ da diết, bâng khuâng.
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở về với giấc mơ ngày xưa”.
Tác giả: Hoàng Thêm
FB_IMG_1656133196122.jpg
 
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa
1K
1
3
Trả lời
Bài viết ấn tượng. Chúc tg đạt giải cao
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.