Mình nhớ ngày nhỏ hay ngồi xem phim chiến tranh với bố và mẹ, mẹ ít xem thời sự nhưng mình lại thích xem vì cái tính tò mò không biết hôm nay tình hình xã hội, đất nước thế nào.
Ngồi xem phim tập trung tới thế, ôi sao giặc ngoại xâm tàn ác tới thế. Tàn phá đất nước ta, hành hạ dân ta. Đôi mắt tròn xoe đăm chiêu vào chiếc tivi cũ xưa dày cục, lâu lâu lại mất tín hiệu. Cái cảnh nó tang thương, đau đơn tới lạ, vừa đây thôi còn ngồi với nhau, vù vù tiếng máy bay của địch tới. Thôi rồi, mất rồi, người vừa đây giờ chẳng thấy. Bây giờ lớn lên, không còn ngồi cạnh bố xem tivi nữa, nhưng lòng yêu nước lại manh nha vào tâm hồn trẻ nhỏ này từ ngày ấu thơ. Mỗi lần xem lại những đoạn phim ngắn về Bác, về đất nước này, về những dấu mốc sự kiện được tái hiện lại với một màu đen trắng. Tôi thương đất nước hình chữ S này mà nước mắt rơi. Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của đất nước, một con người đã đi vào không chỉ lịch sử Việt Nam mà còn đi vào lịch sử thế giới. Ai ai cũng ngưỡng mộ Người, con người giản dị mà thanh cao.
Ái Quốc - Ái Dân
Yêu nước, thương dân.
-----------
Bác mình làm trong Mặt Trận Tổ Quốc, mỗi lần lại mang tới nhà mình mấy tệp báo dày cục. Cũng thích đọc báo lắm, đọc hết cái này sang cái kia. Lật từ trang này qua trang khác. Rồi cả hồi cấp một, ở lớp mỗi tuần luôn được phát một cuốn báo rất xinh, báo mực tím, báo tuổi trẻ vvv...vvv. Rất thích đọc, còn muốn cầm về nhà cơ.
Tiếp xúc với báo ngay từ nhỏ, để không ngờ rằng lớn lên lại yêu Báo Chí, yêu con chữ tới như thế. Ước mơ nhà báo cứ ấp ủ, bùng cháy trong trái tim này.
------
Ai hỏi em quê đâu? Mình bảo em ở Quê Bác.
Tự hào lắm, tự hào lắm người con Xứ Nghệ. Tự hào khi sinh ra ở vùng đất Nam Đàn ấy. Có Bác, và có cả những người tài giỏi khác nữa.
Mà nhiều khi bảo " Em ở Quê Bác " thì người ta đoán ngay là em ở Nam Đàn.
Ngồi xem phim tập trung tới thế, ôi sao giặc ngoại xâm tàn ác tới thế. Tàn phá đất nước ta, hành hạ dân ta. Đôi mắt tròn xoe đăm chiêu vào chiếc tivi cũ xưa dày cục, lâu lâu lại mất tín hiệu. Cái cảnh nó tang thương, đau đơn tới lạ, vừa đây thôi còn ngồi với nhau, vù vù tiếng máy bay của địch tới. Thôi rồi, mất rồi, người vừa đây giờ chẳng thấy. Bây giờ lớn lên, không còn ngồi cạnh bố xem tivi nữa, nhưng lòng yêu nước lại manh nha vào tâm hồn trẻ nhỏ này từ ngày ấu thơ. Mỗi lần xem lại những đoạn phim ngắn về Bác, về đất nước này, về những dấu mốc sự kiện được tái hiện lại với một màu đen trắng. Tôi thương đất nước hình chữ S này mà nước mắt rơi. Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của đất nước, một con người đã đi vào không chỉ lịch sử Việt Nam mà còn đi vào lịch sử thế giới. Ai ai cũng ngưỡng mộ Người, con người giản dị mà thanh cao.
Ái Quốc - Ái Dân
Yêu nước, thương dân.
-----------
Bác mình làm trong Mặt Trận Tổ Quốc, mỗi lần lại mang tới nhà mình mấy tệp báo dày cục. Cũng thích đọc báo lắm, đọc hết cái này sang cái kia. Lật từ trang này qua trang khác. Rồi cả hồi cấp một, ở lớp mỗi tuần luôn được phát một cuốn báo rất xinh, báo mực tím, báo tuổi trẻ vvv...vvv. Rất thích đọc, còn muốn cầm về nhà cơ.
Tiếp xúc với báo ngay từ nhỏ, để không ngờ rằng lớn lên lại yêu Báo Chí, yêu con chữ tới như thế. Ước mơ nhà báo cứ ấp ủ, bùng cháy trong trái tim này.
------
Ai hỏi em quê đâu? Mình bảo em ở Quê Bác.
Tự hào lắm, tự hào lắm người con Xứ Nghệ. Tự hào khi sinh ra ở vùng đất Nam Đàn ấy. Có Bác, và có cả những người tài giỏi khác nữa.
Mà nhiều khi bảo " Em ở Quê Bác " thì người ta đoán ngay là em ở Nam Đàn.