“Trong cuộc chiến này sẽ không còn một ai bị để lại đằng sau” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Thành phố bỗng buồn, quặn thắt những thương đau
Đất mẹ nghiêng mình đằng sau những ngày dài ủ rũ
Đôi mắt bơ phờ lặng chìm trong giấc ngủ,
Chỉ có những anh hùng gian nan nơi tuyến đầu chống dịch
Còn thức để lo âu khi giặc covid vẫn hoành hành.
Thành phố xé lòng, buốt nhói một màu xanh
Chúng mình ngắm nhìn nhau qua lớp khẩu trang,
Xung quanh là những tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ.
Sợi dây cách ly chằng chịt từng góc phố
Băng bó vết thương chờ một sớm mai lành.
Biến thể Delta cứ ngày một tăng nhanh
Những con số vô tri nhảy lên làm lòng người nghẹt thở
Cái chết tang thương giữa đôi bờ sinh tử
Cho nước mắt lặng rơi ướt sũng cuối chân trời.
Những kẻ tha hương, hành khất phải chơi vơi
Chịu đói khát, cơ hàn với cảnh “màn trời chiếu đất”
Sống bằng những “cây ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng” mạnh thường quân chia sớt
Chờ thành phố hồi sinh.
Đài phát thanh phường sớm nay đọc bản tin
Kể về những tấm gương lặng thầm thời covid
Chú Minh Râu ngả dài trên những sạp rau không đồng, nụ cười tíu tít
Dòng chữ ngây ngô, đôi lần sai chính tả…
Nhưng ẩn sâu bên trong là tấm lòng rộng mở
Chỉ biết cho đi, không nhận lại bao giờ.
Bếp ăn thiện nguyện vẫn duy trì ngày nắng cũng như mưa
Nay chẳng còn thấy anh Cường béo dễ thương thổi lửa hồng khuya sớm
Dành cả cuộc đời vị tha, trao yêu thương cho kẻ khác
Cống hiến cho tới những giây phút cuối cùng yên nghỉ trên giường bệnh mới thôi.
Chiếc xe tang vẫn ngày ngày lăn bánh chẳng ngừng ngơi
Tiếng khóc tiễn đưa cuộn trào khi cuộc điện thoại đầu dây bên kia vừa tắt
Hũ tro cốt nhận về qua những người chiến sĩ áo xanh bằng một cái biên lai
Quặn thắt!
Đất nước đang phải gồng mình, gánh chịu những cơn đau.
Trận chiến còn dài, với bao gian khó ở đằng sau
Nhưng có hề gì khi chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức
Những gói mì tôm, mớ rau…từ miền Trung, Nam, Bắc
Đầy ắp nghĩa tình “kháng thể” giặc Covid ngoài kia.
Biết bao nhà sư với hạnh nguyện độ sinh, am tranh tạm xa lìa
“Cởi áo cà sa khoác chiến bào” trở thành người trượng nghĩa
Với trái tim từ bi sục sôi nơi thanh xuân của một người xuất sĩ
Sư chẳng ngại hiểm nguy, lao vào tâm dịch để cứu người.
Rồi sẽ có một ngày thành phố lại xanh tươi
Triệu trái tim rạng ngời, hân hoan với nụ cười thơm thảo
Tiếng còi xe cứu thương thôi không còn huyên náo
Bất tận yêu thương – thành phố đã khỏe rồi.
Tác giả: Gió
P/S: Xin được gửi bài thơ này đến Sài Gòn, thành phố tôi yêu. Nơi mà cả tới khi đau thương cũng luôn mở rộng trái tim để ôm trọn người dân, gắng gượng chữa lành. Thương sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ áo xanh ngày đêm phải oằn mình chống dịch. Thương những sẻ chia thấm đẫm tâm tình chan chứa yêu thương của đồng bào trên mọi miền tổ quốc. Dẫu chỉ là mớ rau, cân gạo hay hộp cơm đưa vội giữa cái nắng chói chang, nhưng cũng đủ làm dịu đi những khốn khó trong mùa dịch bệnh và cùng nhau lan tỏa yêu thương. Mong đất nước mình nói chung và thành phố Sài Gòn nói riêng sớm được chữa lành sau những đau thương từ đại nạn thế kỷ này. “Thành phố mình sẽ khỏe sớm mai thôi”.Thành phố bỗng buồn, quặn thắt những thương đau
Đất mẹ nghiêng mình đằng sau những ngày dài ủ rũ
Đôi mắt bơ phờ lặng chìm trong giấc ngủ,
Chỉ có những anh hùng gian nan nơi tuyến đầu chống dịch
Còn thức để lo âu khi giặc covid vẫn hoành hành.
Thành phố xé lòng, buốt nhói một màu xanh
Chúng mình ngắm nhìn nhau qua lớp khẩu trang,
Xung quanh là những tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ.
Sợi dây cách ly chằng chịt từng góc phố
Băng bó vết thương chờ một sớm mai lành.
Biến thể Delta cứ ngày một tăng nhanh
Những con số vô tri nhảy lên làm lòng người nghẹt thở
Cái chết tang thương giữa đôi bờ sinh tử
Cho nước mắt lặng rơi ướt sũng cuối chân trời.
Những kẻ tha hương, hành khất phải chơi vơi
Chịu đói khát, cơ hàn với cảnh “màn trời chiếu đất”
Sống bằng những “cây ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng” mạnh thường quân chia sớt
Chờ thành phố hồi sinh.
Đài phát thanh phường sớm nay đọc bản tin
Kể về những tấm gương lặng thầm thời covid
Chú Minh Râu ngả dài trên những sạp rau không đồng, nụ cười tíu tít
Dòng chữ ngây ngô, đôi lần sai chính tả…
Nhưng ẩn sâu bên trong là tấm lòng rộng mở
Chỉ biết cho đi, không nhận lại bao giờ.
Bếp ăn thiện nguyện vẫn duy trì ngày nắng cũng như mưa
Nay chẳng còn thấy anh Cường béo dễ thương thổi lửa hồng khuya sớm
Dành cả cuộc đời vị tha, trao yêu thương cho kẻ khác
Cống hiến cho tới những giây phút cuối cùng yên nghỉ trên giường bệnh mới thôi.
Chiếc xe tang vẫn ngày ngày lăn bánh chẳng ngừng ngơi
Tiếng khóc tiễn đưa cuộn trào khi cuộc điện thoại đầu dây bên kia vừa tắt
Hũ tro cốt nhận về qua những người chiến sĩ áo xanh bằng một cái biên lai
Quặn thắt!
Đất nước đang phải gồng mình, gánh chịu những cơn đau.
Trận chiến còn dài, với bao gian khó ở đằng sau
Nhưng có hề gì khi chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức
Những gói mì tôm, mớ rau…từ miền Trung, Nam, Bắc
Đầy ắp nghĩa tình “kháng thể” giặc Covid ngoài kia.
Biết bao nhà sư với hạnh nguyện độ sinh, am tranh tạm xa lìa
“Cởi áo cà sa khoác chiến bào” trở thành người trượng nghĩa
Với trái tim từ bi sục sôi nơi thanh xuân của một người xuất sĩ
Sư chẳng ngại hiểm nguy, lao vào tâm dịch để cứu người.
Rồi sẽ có một ngày thành phố lại xanh tươi
Triệu trái tim rạng ngời, hân hoan với nụ cười thơm thảo
Tiếng còi xe cứu thương thôi không còn huyên náo
Bất tận yêu thương – thành phố đã khỏe rồi.
Tác giả: Gió
Những chiến sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Ảnh: Sưu tầm Internet
Sửa lần cuối: