Tình cờ giữa thủ đô
Nhiều hỉ nộ ái ố
Ta vô tình va phải
Chân ái của thanh xuân
Dạo loanh quanh Hàng Bồ
Phút chốc sang Hàng Gai
Lại là chàng trai ấy
Có chăng là tình cờ?
Trở về vài ngày trước
Một buổi sớm đầy sương
Tớ ngập ngừng hỏi đường
Cậu chỉ dẫn chu đáo
Thân hình cậu cao ráo
Dung mạo chuẩn “mỹ nam”
Ấm áp cậu cất lời
Tim rung rinh mất thôi!
Giờ ta lại tương phùng
Trên cùng một con phố
Và vẫn dáng vẻ ấy
Cậu ân cần hỏi han:
“Cậu đã quen đường chưa?”
“Tớ cũng khá quen rồi,
Cảm ơn cậu nhiều nhé!”
“Ta có duyên đấy nhỉ”
Ôi nụ cười tươi ấy!
Tựa như tia nắng hạ
Chói vào trái tim tớ
Nở một vườn đầy hoa
Đi dưới ánh hoàng hôn
Hòa mình vào hương cốm
Quyện hoa sữa thơm nồng
Ta cùng nhau dạo bước
Đột nhiên cậu dừng lại:
“Tớ có điều muốn nói,
Thực ra tớ biết cậu,
Từ rất lâu lắm rồi…”
Hóa ra một năm trước
Trong một buổi hội thảo
Cậu đã nhìn thấy tớ
Phát biểu đầy tự tin
Và cũng bất thình lình
Cậu đem lòng ái mộ
Cậu nắm lấy tay tớ
Thì thầm lời yêu thương
Tớ hôn lên má cậu
Như là lời hồi đáp
Thu Hà Nội đẹp lắm
Giờ lại càng đẹp thêm
Vì có cậu ở bên
Tớ như được sưởi ấm
Cậu ghé vào tai tớ
Nhẹ nhàng nói một câu
“Cái gọi là định mệnh
Kì diệu thật cậu nhỉ”