Mùa hè đến, cái lạnh của mùa đông dường như chẳng ai còn nhớ đến khi mùa hè gió thổi tung bay, tóc mây sợi ngắn sợi dài phất phơ trước gió. Tôi ngước nhìn cái mùa hè rực nắng rồi nhớ về mùa hè của hơn mười năm trước, thời gian đã trôi qua thật mau. Thoáng chốt đã mấy mùa phượng nở rồi phượng rơi, cả nhánh bằng lăng tím se sắt trên cây nữa, có lúc tôi tự hỏi, mùa hè nào hoa bằng lăng cũng rụng, liệu bằng lăng có thực sự thủy chung như màu tím biếc trên cây?
Tôi là đứa con gái vốn nhút nhát nhưng có chút dịu dàng. Tôi yêu cái “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi” của mình. Như những cây lá Phong vàng ở Matxcơva, chúng chỉ chờ cơn gió thu lay nhẹ cũng mênh mang rụng xuống. Người ta sợ làm tan chảy cái dịu dàng ấy nên những người yêu lá đã làm một cái biển dán vào cây “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”. Để minh họa cho điều này, nhà thơ Olga sau khi thất tình đã viết bài thơ mang tên Mùa Lá Rụng, như tuyên ngôn bất hủ của mùa thu. Thủa thiếu nữ dịu dàng tôi cũng có nhiều chàng để ý. Nhưng tôi chẳng yêu ai, con tim của tôi nhất định không chịu rung động mặc cho các chàng ngày đêm trồng cây si trước cổng.
Năm tôi hai mươi tuổi, sau hai năm cái ngày khăn gói được bác tôi chở sau xe đi thi đại học, mùa hè năm tôi mười tám tuổi, ở Hà Nội. Tôi từng nuối tiếc mùa hè của thời học sinh biết bao. Nhớ mùa hạ cuối cùng, chúng tôi ngồi bên nhau, hát cho nhau nghe những bài hát về thời học sinh chia xa, cả bọn hát mà như đang khóc. Có lẽ trước những giây phút chia xa người ta hay mênh mang xúc động, ai cũng thế, chẳng riêng mình tôi. Nhưng có lẽ sau này tôi mới hiểu, cuộc đời sẽ còn rất nhiều những giây phút chia xa, trong đó có cả chia xa cho mối tình đầu. Đúng rồi, tôi có một mối tình đầu đơn phương năm tôi hai mươi tuổi.
Tôi gặp anh vào một ngày cả bốn đứa bạn thân chúng tôi về quê dự đám cưới cái Hoa. Những ngày đầu hè, thời tiết vẫn dùng dằng khí trời mùa xuân chưa kịp buông ra, nó vẫn phảng phất đâu đây hơi lạnh. Chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi cạnh bàn ăn với các bạn của anh. Ấn tượng với tôi về anh là một người đàn ông trầm tính. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ rồi lại vân vê mấy cánh hoa hồng trước mặt, vò nát chúng rồi thả rơi xuống đất. Cái Tú bạn tôi sôi nổi nên bắt quen được anh rất nhanh. Bọn tôi cùng anh đi dạo trên con đường quê sau khi ăn tiệc buổi tối xong. Tuổi trẻ ngày ấy, những khi có đám cưới hỏi, chúng tôi là sinh viên nên thời gian rảnh rỗi nhiều, chúng tôi về nhà Hoa ăn tiệc từ chiều hôm trước đến khi đưa dâu của chiều ngày hôm sau.
Đi cùng anh trò truyện một lúc mới biết anh làm IT trên Hà Nội, cũng ở gần chỗ trọ với chúng tôi luôn. Tôi đặc biệt ấn tượng với anh bởi đôi mắt đen láy, thẳm sâu và mênh mang buồn. Tôi chẳng biết buổi tối mùa hè ấy có làm một đứa ngây ngô chưa biết yêu bị say nắng không mà tôi ngã vào ánh mắt ấy không dậy được nữa. Trên trời ngàn vì sao lấp lánh mà ánh mắt anh còn đẹp hơn cả ngàn vì sao đêm. Có thể tôi hơi nhân hóa, nhưng rung động đầu tiên, những ấn tượng về anh chạm khắc vào trái tim tôi trong mùa hè ấy làm cho tôi có cảm giác như bức tranh được đóng khung trong lòng tôi mà bao lâu nay chẳng thể nào xóa nhòa. Bức tranh không có nét vẽ của cây cọ, của sơn dầu. Bức tranh được vẽ bằng cảm xúc trong tâm trí mà cái nền là buổi tối mùa hè lấp lánh ánh sao, còn anh là những chấm phá trên bức nền ấy. Có màu đen của mắt, có tia sáng từ sao và có mùi thơm từ cỏ cây đồng nội trên con đường quê mùa hè lộng gió.
Những ngày sau chúng tôi trở lại giảng đường, anh đến xóm trọ chúng tôi chơi nhiều hơn. Chúng tôi rôm rả như những chú chim non vui đùa dưới nắng mùa hè. Tôi nghĩ anh có một tâm sự nào đấy không chịu nói, vì thế anh cứ buồn buồn và trầm mặc. Nhưng cũng vì thế mà anh cần đến chúng tôi, nam châm trái chiều luôn hút nhau cũng như cái trầm mặc của anh lại thích cái ồn ào của bọn tôi khi đó. Ồn ào như mùa hạ.
Cuối cùng anh cũng kể cho bọn tôi nghe về chuyện tình của anh với một người con gái quê Sơn La. Mùa hè, hoa ban trắng không nở trên sườn đồi Tây Bắc nữa nhưng chị ấy đã bỏ anh mà đi lấy chồng rồi. Anh ngơ ngác buồn và nuối tiếc người con gái ấy. Lý do ư? Trong tình yêu có quá nhiều lý do để yêu nhưng cùng không ít lý do để chia tay. Có thể vì xa cách, vì bố mẹ không thấy hợp…Anh chỉ kể cho chúng tôi nghe về những ngày yêu nhau của anh và chị. Chị vốn say xe nên mỗi lần có việc xuống Hà Nội anh đều đón đưa chị bằng xe máy. Con đường dẫu có xa xôi mấy rồi đi mãi cùng tới nơi. Anh đèo chị sau xe, nghe mùa hè thả tia nắng vàng trong buổi chiều loang loáng gió. Đi qua đồi chè Mộc Châu xanh bạt ngàn, anh đỗ xe ở đó. Cảnh sắc đẹp như một bức tranh, chị nép vào vai anh, anh chị ngỡ mình đang đứng ở thiên đàng chứ không phải mặt đất. Cuộc sống, đôi khi chỉ cần những phút giây như thế ta cũng đủ mãn nguyện mỉm cười để đóng gói khoảnh khắc đẹp ấy thành kỷ niệm trong sáng như giọt phê lê, dẫu thời gian có vần vũ trôi qua.
Tôi vì yêu câu chuyện của anh mà cũng ngã gục tình yêu với anh lúc nào chẳng hay. Tôi thường qua chỗ anh làm việc mỗi chiều từ giảng đường về. Những ngày tháng Năm, mùa hè trở nên thật dịu êm với tôi khi con tim biết ngân vang hương vị tình đầu. Có thể đến chỗ anh chỉ để ngắm ánh mắt ấy, rồi tôi trở vể khu trọ nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười hạnh phúc suốt cả con đường đi vào ngõ nhỏ. Tôi yêu đơn phương anh như thế, tình yêu lặng câm không nói nhưng mỗi khi thấy anh cười tôi cũng hạnh phúc theo.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân căng tràn. Anh đến rủ cả phòng trọ chúng tôi đi ăn. Bữa tối hôm ấy, tôi cùng đám bạn có uống chút rượu, có thể một chút hơi men chếnh choáng nên tôi nhìn vào mắt anh sâu hơn. Ngồi bên anh mà nghe con tim mình câm lặng. Tôi như mùa hè ồn ã, còn anh cứ trầm mặc như mùa đông. Anh đãi bọn tôi tăng hai và vào quán Karaoke gần đó. Chiếc đèn hình cầu xanh đỏ mờ mờ, mấy vòng quay của ánh sáng sắc màu, tôi cứ hễ động vào nó lại chạy mất, y như trò chơi trốn tìm. Anh từ phía cửa bước vào như chàng lãng tử si tình của đời tôi. Ngồi ngắm ánh mắt ấy hồi lâu, trong cơn men say chếnh choáng, tôi giật micro của cái Thu đang hát. Tôi hét lên: “Anh, em đứng đây mà anh không nhận ra à?” Anh ngơ ngác nhìn về phía tôi: “Em là Na, hôm nay là sinh nhật em, sao anh không nhận ra em được chứ”! “Không, em là người yêu thầm anh bấy lâu nay, đó mới là điều em muốn anh nhận ra”! Tôi chẳng để ý mấy đứa bạn tôi, chúng nó phản ứng như thế nào nữa. Chỉ thấy trước mặt tôi đang đối diện với anh, đối diện với chính ánh mắt đã làm tôi say, sự thực lúc này đây tôi rất muốn bày tỏ tình yêu đơn phương của mình lắm. Tôi chỉ muốn sà vào lòng anh, ngã ngục vào tình yêu và ngủ miên man trong đó không cần thức dậy nữa cũng được. Đâu đây lặng lẽ tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, mấy đứa để chế độ tự động hát: “Em lang thang chiều mưa, tìm bóng dáng của mối tình xưa. Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi….” Nghe bài Tình Xa Khuất của nhạc sĩ Trường Huy vang lên, anh đối diện với tôi quá đỗi bất ngờ. Anh đối diện cả với mối tình quá khứ hiện về trong câu hát, mắt anh long lanh buồn. Hẳn là anh vẫn chưa quên được chị ấy và đang bối rối không biết phải làm gì với lời tỏ tình bất ngờ của tôi. Anh nghiêm túc đề nghị sau buổi tiệc này chúng tôi sẽ gặp nhau nói chuyện.
Đêm mùa hè Hà Nội, những ánh đèn đường đổ bóng màu vàng xuống con phố vắng. Vài tiếng rao đêm vẫn thổn thức đi qua: “Ai ngô luộc đây?”, “Ai bao nóng nào?”. Có những khoảnh khắc nó đẹp đến nỗi, những thứ chẳng liên quan gì tới chúng tôi đang đứng trên con đường này, nhưng có lẽ tình yêu đã dệt nên khung cảnh nên thơ khiến những tiếng rao đêm, vài ánh đèn đường, và chiếc nhánh hóa bằng lăng rơi cũng được bố trí sặp đặt vào khung hình chẳng có thừa thiếu nào mà đều là vừa đủ. Lần đầu tiên tôi đứng đối diện với một người con trai mà tôi yêu, cuộc hẹn là kết quả của một lần không làm chủ được cảm xúc nên tôi đã hét lên tỏ tình. Là tôi yêu đơn phương anh, nhưng tôi không muốn chôn giấu tình yêu ấy, muốn nói cho anh biết. Biết đâu anh sẽ quên được chị ấy và cả hai chúng tôi sẽ bớt cô đơn.
Anh nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng, lần đầu nắm tay, bàn tay tôi rất lạnh, còn tay anh thì thật ấm. Tôi có cảm giác như trái bom đang nổ trong lòng bởi các mạch máu của tôi chạy râm ran khắp cơ thể. Nước mắt tôi lăn dài trên má, bất giác tôi ôm anh thật chặt. Tôi sờ lên đôi mắt của anh, đôi mắt đã làm tôi chếnh choáng bấy lâu nay. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế rất lâu bên gốc cây bằng lăng vô tư thả rơi vài cánh hoa mỏng manh màu tím biếc. Giá mà mùa hè ấy chẳng bao giờ trôi đi nữa, giá mà giây phút ấy đóng băng lại mãi mãi như bức tượng phù điêu thì tôi cũng cam lòng. Nhưng thời gian khe khắt luôn hướng con người ta về ngày tháng của cuộc tình đắng ngắt.
Anh cũng thử mở lòng đến với tôi, sau đó anh nhận ra rằng tôi là người con gái dịu dàng nhưng hơi mềm yếu. Anh thích những gì cuồng nhiệt, ồn ã như mùa hè, cái mà có thể đánh tan bóng hình người con gái kia ra khỏi lòng anh. Những ngày sau đó tôi cũng thử gồng mình lên như mùa hạ ồn ào mà xua tan đi cái mềm yếu dịu dàng trong tôi. Ngày nào cũng viết thư tình mùi mẫn gửi đến anh. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi, anh né tránh. Lâu dần tôi đau khổ nhận ra rằng có thể tôi còn quá trẻ con để yêu anh, tình cảm tôi đủ lớn nhưng sự trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu của tôi chưa có. Làm sao tôi vượt qua nổi cái bóng của người con gái kia. Mùa hè năm ấy, trời vẫn thả nắng vàng bên hàng cây bằng lăng tím ngắt và tôi vẫn chưa có bờ vai nào thật ấm như anh để dựa vào.
Để quên anh chưa bao giờ là dễ dàng, tôi đã từng đau khổ rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi chọn cách đối diện với nỗi đau ấy là đúng đắn. Giống như cách tôi chủ động nói yêu anh thì tôi cũng chủ động đối diện với sự thất bại trong tình yêu khi không được đáp lại. Người gom nhặt nỗi đau rồi theo quy luật cuộc sống đến một ngày hết duyên nỗi đau cũng khác tự bỏ ta đi.
Bao mùa hạ trôi qua, anh đã tìm được “mùa hạ ồn ã” để đánh tan chị ấy trong lòng anh. Còn tôi, tôi cũng dần đi qua những vết thương liền sẹo trong tim. Mỗi khi mùa hè đến, cảm xúc ở một góc nào đó nơi đáy tim tôi lại ngân lên khúc nhạc lòng. “Dưới trời vàng đẹp như thơ, nơi nào anh có bơ vơ?” Đâu đó trong lòng tôi chợt vang lên câu hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo, rồi tôi lại chợt mỉm cười thanh thản nghĩ về mối tình đơn phương của tôi. Người ta từng nói: “Yêu đơn phương giống như đi trên cát, bước thật nhẹ nhàng nhưng cát vẫn lún sâu”.
Tôi là đứa con gái vốn nhút nhát nhưng có chút dịu dàng. Tôi yêu cái “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi” của mình. Như những cây lá Phong vàng ở Matxcơva, chúng chỉ chờ cơn gió thu lay nhẹ cũng mênh mang rụng xuống. Người ta sợ làm tan chảy cái dịu dàng ấy nên những người yêu lá đã làm một cái biển dán vào cây “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”. Để minh họa cho điều này, nhà thơ Olga sau khi thất tình đã viết bài thơ mang tên Mùa Lá Rụng, như tuyên ngôn bất hủ của mùa thu. Thủa thiếu nữ dịu dàng tôi cũng có nhiều chàng để ý. Nhưng tôi chẳng yêu ai, con tim của tôi nhất định không chịu rung động mặc cho các chàng ngày đêm trồng cây si trước cổng.
Năm tôi hai mươi tuổi, sau hai năm cái ngày khăn gói được bác tôi chở sau xe đi thi đại học, mùa hè năm tôi mười tám tuổi, ở Hà Nội. Tôi từng nuối tiếc mùa hè của thời học sinh biết bao. Nhớ mùa hạ cuối cùng, chúng tôi ngồi bên nhau, hát cho nhau nghe những bài hát về thời học sinh chia xa, cả bọn hát mà như đang khóc. Có lẽ trước những giây phút chia xa người ta hay mênh mang xúc động, ai cũng thế, chẳng riêng mình tôi. Nhưng có lẽ sau này tôi mới hiểu, cuộc đời sẽ còn rất nhiều những giây phút chia xa, trong đó có cả chia xa cho mối tình đầu. Đúng rồi, tôi có một mối tình đầu đơn phương năm tôi hai mươi tuổi.
Tôi gặp anh vào một ngày cả bốn đứa bạn thân chúng tôi về quê dự đám cưới cái Hoa. Những ngày đầu hè, thời tiết vẫn dùng dằng khí trời mùa xuân chưa kịp buông ra, nó vẫn phảng phất đâu đây hơi lạnh. Chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi cạnh bàn ăn với các bạn của anh. Ấn tượng với tôi về anh là một người đàn ông trầm tính. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ rồi lại vân vê mấy cánh hoa hồng trước mặt, vò nát chúng rồi thả rơi xuống đất. Cái Tú bạn tôi sôi nổi nên bắt quen được anh rất nhanh. Bọn tôi cùng anh đi dạo trên con đường quê sau khi ăn tiệc buổi tối xong. Tuổi trẻ ngày ấy, những khi có đám cưới hỏi, chúng tôi là sinh viên nên thời gian rảnh rỗi nhiều, chúng tôi về nhà Hoa ăn tiệc từ chiều hôm trước đến khi đưa dâu của chiều ngày hôm sau.
Đi cùng anh trò truyện một lúc mới biết anh làm IT trên Hà Nội, cũng ở gần chỗ trọ với chúng tôi luôn. Tôi đặc biệt ấn tượng với anh bởi đôi mắt đen láy, thẳm sâu và mênh mang buồn. Tôi chẳng biết buổi tối mùa hè ấy có làm một đứa ngây ngô chưa biết yêu bị say nắng không mà tôi ngã vào ánh mắt ấy không dậy được nữa. Trên trời ngàn vì sao lấp lánh mà ánh mắt anh còn đẹp hơn cả ngàn vì sao đêm. Có thể tôi hơi nhân hóa, nhưng rung động đầu tiên, những ấn tượng về anh chạm khắc vào trái tim tôi trong mùa hè ấy làm cho tôi có cảm giác như bức tranh được đóng khung trong lòng tôi mà bao lâu nay chẳng thể nào xóa nhòa. Bức tranh không có nét vẽ của cây cọ, của sơn dầu. Bức tranh được vẽ bằng cảm xúc trong tâm trí mà cái nền là buổi tối mùa hè lấp lánh ánh sao, còn anh là những chấm phá trên bức nền ấy. Có màu đen của mắt, có tia sáng từ sao và có mùi thơm từ cỏ cây đồng nội trên con đường quê mùa hè lộng gió.
Những ngày sau chúng tôi trở lại giảng đường, anh đến xóm trọ chúng tôi chơi nhiều hơn. Chúng tôi rôm rả như những chú chim non vui đùa dưới nắng mùa hè. Tôi nghĩ anh có một tâm sự nào đấy không chịu nói, vì thế anh cứ buồn buồn và trầm mặc. Nhưng cũng vì thế mà anh cần đến chúng tôi, nam châm trái chiều luôn hút nhau cũng như cái trầm mặc của anh lại thích cái ồn ào của bọn tôi khi đó. Ồn ào như mùa hạ.
Cuối cùng anh cũng kể cho bọn tôi nghe về chuyện tình của anh với một người con gái quê Sơn La. Mùa hè, hoa ban trắng không nở trên sườn đồi Tây Bắc nữa nhưng chị ấy đã bỏ anh mà đi lấy chồng rồi. Anh ngơ ngác buồn và nuối tiếc người con gái ấy. Lý do ư? Trong tình yêu có quá nhiều lý do để yêu nhưng cùng không ít lý do để chia tay. Có thể vì xa cách, vì bố mẹ không thấy hợp…Anh chỉ kể cho chúng tôi nghe về những ngày yêu nhau của anh và chị. Chị vốn say xe nên mỗi lần có việc xuống Hà Nội anh đều đón đưa chị bằng xe máy. Con đường dẫu có xa xôi mấy rồi đi mãi cùng tới nơi. Anh đèo chị sau xe, nghe mùa hè thả tia nắng vàng trong buổi chiều loang loáng gió. Đi qua đồi chè Mộc Châu xanh bạt ngàn, anh đỗ xe ở đó. Cảnh sắc đẹp như một bức tranh, chị nép vào vai anh, anh chị ngỡ mình đang đứng ở thiên đàng chứ không phải mặt đất. Cuộc sống, đôi khi chỉ cần những phút giây như thế ta cũng đủ mãn nguyện mỉm cười để đóng gói khoảnh khắc đẹp ấy thành kỷ niệm trong sáng như giọt phê lê, dẫu thời gian có vần vũ trôi qua.
Tôi vì yêu câu chuyện của anh mà cũng ngã gục tình yêu với anh lúc nào chẳng hay. Tôi thường qua chỗ anh làm việc mỗi chiều từ giảng đường về. Những ngày tháng Năm, mùa hè trở nên thật dịu êm với tôi khi con tim biết ngân vang hương vị tình đầu. Có thể đến chỗ anh chỉ để ngắm ánh mắt ấy, rồi tôi trở vể khu trọ nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười hạnh phúc suốt cả con đường đi vào ngõ nhỏ. Tôi yêu đơn phương anh như thế, tình yêu lặng câm không nói nhưng mỗi khi thấy anh cười tôi cũng hạnh phúc theo.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân căng tràn. Anh đến rủ cả phòng trọ chúng tôi đi ăn. Bữa tối hôm ấy, tôi cùng đám bạn có uống chút rượu, có thể một chút hơi men chếnh choáng nên tôi nhìn vào mắt anh sâu hơn. Ngồi bên anh mà nghe con tim mình câm lặng. Tôi như mùa hè ồn ã, còn anh cứ trầm mặc như mùa đông. Anh đãi bọn tôi tăng hai và vào quán Karaoke gần đó. Chiếc đèn hình cầu xanh đỏ mờ mờ, mấy vòng quay của ánh sáng sắc màu, tôi cứ hễ động vào nó lại chạy mất, y như trò chơi trốn tìm. Anh từ phía cửa bước vào như chàng lãng tử si tình của đời tôi. Ngồi ngắm ánh mắt ấy hồi lâu, trong cơn men say chếnh choáng, tôi giật micro của cái Thu đang hát. Tôi hét lên: “Anh, em đứng đây mà anh không nhận ra à?” Anh ngơ ngác nhìn về phía tôi: “Em là Na, hôm nay là sinh nhật em, sao anh không nhận ra em được chứ”! “Không, em là người yêu thầm anh bấy lâu nay, đó mới là điều em muốn anh nhận ra”! Tôi chẳng để ý mấy đứa bạn tôi, chúng nó phản ứng như thế nào nữa. Chỉ thấy trước mặt tôi đang đối diện với anh, đối diện với chính ánh mắt đã làm tôi say, sự thực lúc này đây tôi rất muốn bày tỏ tình yêu đơn phương của mình lắm. Tôi chỉ muốn sà vào lòng anh, ngã ngục vào tình yêu và ngủ miên man trong đó không cần thức dậy nữa cũng được. Đâu đây lặng lẽ tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, mấy đứa để chế độ tự động hát: “Em lang thang chiều mưa, tìm bóng dáng của mối tình xưa. Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi….” Nghe bài Tình Xa Khuất của nhạc sĩ Trường Huy vang lên, anh đối diện với tôi quá đỗi bất ngờ. Anh đối diện cả với mối tình quá khứ hiện về trong câu hát, mắt anh long lanh buồn. Hẳn là anh vẫn chưa quên được chị ấy và đang bối rối không biết phải làm gì với lời tỏ tình bất ngờ của tôi. Anh nghiêm túc đề nghị sau buổi tiệc này chúng tôi sẽ gặp nhau nói chuyện.
Đêm mùa hè Hà Nội, những ánh đèn đường đổ bóng màu vàng xuống con phố vắng. Vài tiếng rao đêm vẫn thổn thức đi qua: “Ai ngô luộc đây?”, “Ai bao nóng nào?”. Có những khoảnh khắc nó đẹp đến nỗi, những thứ chẳng liên quan gì tới chúng tôi đang đứng trên con đường này, nhưng có lẽ tình yêu đã dệt nên khung cảnh nên thơ khiến những tiếng rao đêm, vài ánh đèn đường, và chiếc nhánh hóa bằng lăng rơi cũng được bố trí sặp đặt vào khung hình chẳng có thừa thiếu nào mà đều là vừa đủ. Lần đầu tiên tôi đứng đối diện với một người con trai mà tôi yêu, cuộc hẹn là kết quả của một lần không làm chủ được cảm xúc nên tôi đã hét lên tỏ tình. Là tôi yêu đơn phương anh, nhưng tôi không muốn chôn giấu tình yêu ấy, muốn nói cho anh biết. Biết đâu anh sẽ quên được chị ấy và cả hai chúng tôi sẽ bớt cô đơn.
Anh nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng, lần đầu nắm tay, bàn tay tôi rất lạnh, còn tay anh thì thật ấm. Tôi có cảm giác như trái bom đang nổ trong lòng bởi các mạch máu của tôi chạy râm ran khắp cơ thể. Nước mắt tôi lăn dài trên má, bất giác tôi ôm anh thật chặt. Tôi sờ lên đôi mắt của anh, đôi mắt đã làm tôi chếnh choáng bấy lâu nay. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế rất lâu bên gốc cây bằng lăng vô tư thả rơi vài cánh hoa mỏng manh màu tím biếc. Giá mà mùa hè ấy chẳng bao giờ trôi đi nữa, giá mà giây phút ấy đóng băng lại mãi mãi như bức tượng phù điêu thì tôi cũng cam lòng. Nhưng thời gian khe khắt luôn hướng con người ta về ngày tháng của cuộc tình đắng ngắt.
Anh cũng thử mở lòng đến với tôi, sau đó anh nhận ra rằng tôi là người con gái dịu dàng nhưng hơi mềm yếu. Anh thích những gì cuồng nhiệt, ồn ã như mùa hè, cái mà có thể đánh tan bóng hình người con gái kia ra khỏi lòng anh. Những ngày sau đó tôi cũng thử gồng mình lên như mùa hạ ồn ào mà xua tan đi cái mềm yếu dịu dàng trong tôi. Ngày nào cũng viết thư tình mùi mẫn gửi đến anh. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi, anh né tránh. Lâu dần tôi đau khổ nhận ra rằng có thể tôi còn quá trẻ con để yêu anh, tình cảm tôi đủ lớn nhưng sự trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu của tôi chưa có. Làm sao tôi vượt qua nổi cái bóng của người con gái kia. Mùa hè năm ấy, trời vẫn thả nắng vàng bên hàng cây bằng lăng tím ngắt và tôi vẫn chưa có bờ vai nào thật ấm như anh để dựa vào.
Để quên anh chưa bao giờ là dễ dàng, tôi đã từng đau khổ rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi chọn cách đối diện với nỗi đau ấy là đúng đắn. Giống như cách tôi chủ động nói yêu anh thì tôi cũng chủ động đối diện với sự thất bại trong tình yêu khi không được đáp lại. Người gom nhặt nỗi đau rồi theo quy luật cuộc sống đến một ngày hết duyên nỗi đau cũng khác tự bỏ ta đi.
Bao mùa hạ trôi qua, anh đã tìm được “mùa hạ ồn ã” để đánh tan chị ấy trong lòng anh. Còn tôi, tôi cũng dần đi qua những vết thương liền sẹo trong tim. Mỗi khi mùa hè đến, cảm xúc ở một góc nào đó nơi đáy tim tôi lại ngân lên khúc nhạc lòng. “Dưới trời vàng đẹp như thơ, nơi nào anh có bơ vơ?” Đâu đó trong lòng tôi chợt vang lên câu hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo, rồi tôi lại chợt mỉm cười thanh thản nghĩ về mối tình đơn phương của tôi. Người ta từng nói: “Yêu đơn phương giống như đi trên cát, bước thật nhẹ nhàng nhưng cát vẫn lún sâu”.
Sửa lần cuối: