Từ trong ý thức bản năng, con người luôn nhận thức được hai giới hạn căn bản, đó là cái chết và tình yêu. Cái chết là sự chấm dứt cho tất cả, có nghĩa là khi chúng ta chấm dứt một quãng đời, một khoảng thời gian là sự ra đi của một sự vật đã từng tồn tại, đây có thể là khởi đầu trong một hành trình mới. Trong khi đó, tình yêu lại là yếu tố sản sinh ra những cái đẹp mới, tạo sinh ra những giá trị mới cho cuộc đời và luôn mang lại ý nghĩa cho con người trong những thời điểm khác nhau. Vị trí của tình yêu có thể bị đánh giá khác trong những hoàn cảnh khác nhưng bao giờ nó cũng được đặt lên bàn cân giới hạn mà ở đó chúng ta cần nhìn thấy được vai trò của nó.
Theo quan niệm của Feuerbach: “Con người với con người, hợp nhất ta với mình thì đó là Thiên chúa”. Với những người theo đạo Kỳ Tô, họ thường cho rằng tình yêu thương đối với người khác cũng là một cách thể hiện lòng yêu mến thiên chúa, tức là đó cũng là một con đường đạo đưa tới thiên chúa, là một cách để ta hợp nhất mình với đấng tối cao.
Trong Triết học của Feuerbach, tính cách nhất thể của loài người. Khiến cho bản thân một người không còn là một cá nhân. Nó khiến cho cảm xúc của một người cho phép người khác được thâu nhận như là của chính họ. Tư tưởng này đã tạo ra sự cởi mở, khai phóng một cách hết sức rộng rãi đối với ý niệm tình yêu. Tình yêu, với tôi không chỉ là cách chúng ta trao đi cho người khác mà còn là cách để chúng ta chạm tới một cõi giới khác. Khi yêu, chúng ta thuộc về một thế giới tinh thần khác mà ở đó chúng ta không còn đặt cái tôi cao hơn những suy nghĩ trưởng thành. Yêu đúng nghĩa có nghĩa là đạt đến chữ hiểu, mà hiểu thì sẽ thấu, khi thú thì sẽ biết xót cho người yêu thương mình. Một đứa con yêu mẹ thì cần phải biết xót mẹ, không chỉ biết ăn học cho bố mẹ vui lòng mà còn phải làm việc để giúp đỡ bố mẹ.
Tình yêu là cảm giác đột nhiên xuất hiện trong tâm tưởng của một con người khi chúng ta có sự rung động với một thế giới khác mà ở đó chúng ta có thể đồng lòng với người khác mà không đòi hỏi việc nhận lại. Tình yêu thương đối lập với cái chết. Nó cao cả hơn cái chết. Tình yêu thì có thể tạo sinh ra cái đẹp, tái sinh ra những sự vật đã khô mòn, xác xơ, trao cho chúng cơ hội để cất lên tiếng nói của chúng.
Tình yêu có thể sinh ra từ những giai đoạn đầu đời và sẽ không biến mất trong những giai đoạn cuối của cuộc đời. Ở bất cứ giai đoạn nào, chúng ta đều có khả năng rung động. Ngay cả khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã có thể có cảm giác rung động với một người khác giới. Đây có thể là một giác của tình yêu, nhưng cũng có thể là một dạng của mặc cảm Oedipus khi một đứa trẻ có cảm xúc với người cha hoặc mẹ khác giới với chúng. Thuật cỡ này đã ra đời sau thần thoại Hy Lạp, bắt nguồn từ câu chuyện Oedipus giết cha cưới mẹ. Đây là một hành động trong vô thức và là một biến số thay đổi cuộc đời của Oedipus khi anh không hề nhận ra số phận của mình. Anh đã cố gắng để vượt thoát khỏi số phận đó chống đối lại nó nhưng cuối cùng thì những bộ thần thoại vẫn luôn cổ vũ cho con người tin vào định mệnh của mình khi không phải là thần linh thì chúng ta buộc phải tuân theo một vận mệnh đã được dệt sẵn. Cảm giác này có thể sẽ mất đi khi đứa trẻ trưởng thành, nhưng đó là cảm giác mà chúng ta thường xuyên bị nhầm lẫn giữa ảo ảnh và tình yêu.
Tình yêu là một trong những yếu tố thúc đẩy sự sống của nhân loại, làm tăng cao nhân giá của con người. Ngay trong những tình huống mà giá trị bị sụt giảm, tình yêu có thể trở thành cứu cánh cho ta nhìn thấy một gương mặt tích cực của xã hội. Trong rất nhiều những biến động của thời đại, vào phần lớn là những câu chuyện tiêu cực, những câu chuyện về tình yêu đích thực có thể đem lại cho con người niềm tin, hi vọng để vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Tình yêu đồng hành cùng chúng ta cho đến ngày tận diệt. Không biết khi nào và ở đâu thì ngày tận diệt sẽ diễn ra, nhưng chắc chắn rằng trong màn sương hoặc màn lửa của ngày tận thế, sẽ có những cặp đôi yêu nhau tha thiết mà cái tình yêu ấy cùng bước về một cõi xa xăm.
Theo quan niệm của Feuerbach: “Con người với con người, hợp nhất ta với mình thì đó là Thiên chúa”. Với những người theo đạo Kỳ Tô, họ thường cho rằng tình yêu thương đối với người khác cũng là một cách thể hiện lòng yêu mến thiên chúa, tức là đó cũng là một con đường đạo đưa tới thiên chúa, là một cách để ta hợp nhất mình với đấng tối cao.
Trong Triết học của Feuerbach, tính cách nhất thể của loài người. Khiến cho bản thân một người không còn là một cá nhân. Nó khiến cho cảm xúc của một người cho phép người khác được thâu nhận như là của chính họ. Tư tưởng này đã tạo ra sự cởi mở, khai phóng một cách hết sức rộng rãi đối với ý niệm tình yêu. Tình yêu, với tôi không chỉ là cách chúng ta trao đi cho người khác mà còn là cách để chúng ta chạm tới một cõi giới khác. Khi yêu, chúng ta thuộc về một thế giới tinh thần khác mà ở đó chúng ta không còn đặt cái tôi cao hơn những suy nghĩ trưởng thành. Yêu đúng nghĩa có nghĩa là đạt đến chữ hiểu, mà hiểu thì sẽ thấu, khi thú thì sẽ biết xót cho người yêu thương mình. Một đứa con yêu mẹ thì cần phải biết xót mẹ, không chỉ biết ăn học cho bố mẹ vui lòng mà còn phải làm việc để giúp đỡ bố mẹ.
Tình yêu là cảm giác đột nhiên xuất hiện trong tâm tưởng của một con người khi chúng ta có sự rung động với một thế giới khác mà ở đó chúng ta có thể đồng lòng với người khác mà không đòi hỏi việc nhận lại. Tình yêu thương đối lập với cái chết. Nó cao cả hơn cái chết. Tình yêu thì có thể tạo sinh ra cái đẹp, tái sinh ra những sự vật đã khô mòn, xác xơ, trao cho chúng cơ hội để cất lên tiếng nói của chúng.
Tình yêu có thể sinh ra từ những giai đoạn đầu đời và sẽ không biến mất trong những giai đoạn cuối của cuộc đời. Ở bất cứ giai đoạn nào, chúng ta đều có khả năng rung động. Ngay cả khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã có thể có cảm giác rung động với một người khác giới. Đây có thể là một giác của tình yêu, nhưng cũng có thể là một dạng của mặc cảm Oedipus khi một đứa trẻ có cảm xúc với người cha hoặc mẹ khác giới với chúng. Thuật cỡ này đã ra đời sau thần thoại Hy Lạp, bắt nguồn từ câu chuyện Oedipus giết cha cưới mẹ. Đây là một hành động trong vô thức và là một biến số thay đổi cuộc đời của Oedipus khi anh không hề nhận ra số phận của mình. Anh đã cố gắng để vượt thoát khỏi số phận đó chống đối lại nó nhưng cuối cùng thì những bộ thần thoại vẫn luôn cổ vũ cho con người tin vào định mệnh của mình khi không phải là thần linh thì chúng ta buộc phải tuân theo một vận mệnh đã được dệt sẵn. Cảm giác này có thể sẽ mất đi khi đứa trẻ trưởng thành, nhưng đó là cảm giác mà chúng ta thường xuyên bị nhầm lẫn giữa ảo ảnh và tình yêu.
Tình yêu là một trong những yếu tố thúc đẩy sự sống của nhân loại, làm tăng cao nhân giá của con người. Ngay trong những tình huống mà giá trị bị sụt giảm, tình yêu có thể trở thành cứu cánh cho ta nhìn thấy một gương mặt tích cực của xã hội. Trong rất nhiều những biến động của thời đại, vào phần lớn là những câu chuyện tiêu cực, những câu chuyện về tình yêu đích thực có thể đem lại cho con người niềm tin, hi vọng để vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Tình yêu đồng hành cùng chúng ta cho đến ngày tận diệt. Không biết khi nào và ở đâu thì ngày tận diệt sẽ diễn ra, nhưng chắc chắn rằng trong màn sương hoặc màn lửa của ngày tận thế, sẽ có những cặp đôi yêu nhau tha thiết mà cái tình yêu ấy cùng bước về một cõi xa xăm.