Nhà "Ước gì sang năm, mình sẽ được ăn tết ở nhà."

Nhà "Ước gì sang năm, mình sẽ được ăn tết ở nhà."

T
Tron
  • Thành Viên 26
"Ước gì sang năm, mình sẽ được ăn tết ở nhà."

Tôi ghi vào mảnh giấy rồi treo lên nhành cây xin lộc như thế, vào cái năm đầu tiên tôi ăn tết ở Sài Gòn. Một cái tết thật buồn và nặng nề đối với gia đình tôi. Và cũng từ lúc đó, tôi thấm thía ý nghĩa của chữ “NHÀ”.

“Nhà” có lẽ là từ quá quen thuộc với mọi người, quen đến mức đôi lúc ta xem nó là bình thường và đương nhiên, cho đến khi mất nó. Trước đây, nhà với tôi đơn giản là nơi núp nắng che mưa, là nơi được làm bằng gạch, bê-tông và lợp mái. Trong tuổi thơ tôi chuyển nhà ba lần, mỗi căn nhà tôi lại yêu quý theo một cảm xúc riêng. Có khi tan học vui vẻ ùa về để ăn cơm, có khi đi chơi với chúng bạn chẳng muốn về vì cãi nhau với mẹ. Cho đến khi đậu đại học Kinh tế, tôi hân hoan xách vali lên xe xuống thành phố rộng lớn, nơi tôi có thể thỏa thê tung cánh với ước mơ tuổi trẻ. Tuy nhà gần nhưng một năm tôi chỉ về có hai lần và cho là điều dĩ nhiên, trong khi ai ai cũng ngạc nhiên sao về ít quá.

Năm hai đại học, mẹ tôi bị lừa đến vỡ nợ phải đi trốn tuốt ngoài miền Trung, đèo bồng theo hai em nhỏ mà chạy. Chị em tôi cũng ở dưới này không dám về, vì chủ nợ dọa sẽ bắt chị em tôi đi làm gái. Ngôi nhà thì đã bị bán đi, chỉ còn dượng tôi cùng đống đồ đạc trong căn phòng nhỏ mới thuê... Càng gần đến Tết, đi đâu người ta cũng hỏi “Khi nào con về ăn tết? – Sao giờ chưa về ăn tết nữa con? – Sao không về nhà ăn tết với gia đình đi?” ... Những lúc như thế tim tôi thắt lại, tôi nghẹn ngào không trả lời được ra tiếng:

- “Con không còn nhà để về nữa rồi.”

Tôi nhớ như in năm đó mình đã lén vào nhà vệ sinh ở chỗ làm, để nghe điện thoại của mẹ rồi cả hai khóc tu tu. Tôi thật sự sợ lúc đó mẹ tôi nghĩ quẩn, thì từ nay đến cuối đời tôi sẽ chẳng còn nhà để mà về nữa thật. Càng nhìn người ta vui vầy, lòng tôi càng thèm thuồng và khao khát. Tôi nhớ nhà quá – nơi mà cả gia đình được ở bên nhau quanh mâm cơm nóng, coi táo quân đêm giao thừa rồi râm ran bánh mứt. Và cũng từ đó, nhà với tôi là nơi quan trọng nhất, là nơi vô cùng trân quý và bình yên. Đúng như người ta hay nói, chỉ khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng những gì mình đang có.

5815


Rồi mọi chuyện cũng đã dần tốt hơn, nguyện cầu của tôi đã thành sự thật. Phút giây đoàn tụ, tôi cũng vỡ òa trong niềm vui và nước mắt.

Mấy năm gần đây, mỗi khi được nghỉ lễ hay thất nghiệp, tôi đều chạy về nhà để chữa lành và nạp lại năng lượng. Nơi mà tôi biết mình được yêu thương, được chấp nhận dù mình có là ai, thành công hay thất bại.

Năm nay Covid hoành hành quá và tôi chọn mắc kẹt ở Sài Gòn. Lần này tôi không muốn về nhà dù rất nhớ là bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ mang mầm bệnh về cho những người mình thân yêu nhất. Những dòng tin nhắn và các cuộc gọi video chẳng thấm tháp vào đâu. Mỗi lần nấu món nào mới thành công, tôi lại dặn lòng khi hết dịch, tôi sẽ về làm cho mẹ và các em ăn. Nhìn những tấm hình ở nhà, tôi được tiếp thêm rất nhiều năng lượng để vượt qua chuỗi ngày dãn cách. Tôi sẽ tuân thủ thật tốt các chỉ thị và biện pháp phòng ngừa, để thật khỏe mạnh và về nhà ngay khi đất nước bình yên. Để tết này gia đình tôi vẫn được sum vầy trọn vẹn.

Tôi rất muốn kêu gọi mọi người đều như thế, và cầu cho Covid sớm qua đi, đừng mang người nhà của ai đi nữa. Để tết này chúng ta đều được về nhà đoàn tụ với người thân, để không thêm một mâm giao thừa nào vắng người hơn năm ngoái. Chúc cho tất cả mọi nhà đều được khỏe mạnh và bình an.
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
522
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top