Văn chương càn như một nỗ lực truy hồi văn hóa

Văn chương càn như một nỗ lực truy hồi văn hóa

D
Dieu Hoee

Cuộc dịch chuyển những đường biên văn hóa trong xã hội Việt Nam giai đoạn 1930 – 1935 không đơn thuần là một cuộc cách mạng tư tưởng, mà thực chất là cách truyền nhập một nền văn hóa mới. Khái niệm văn minh tân tiến lúc bấy giờ xuất hiện không phải để tôn vinh bản sắc, mà lại hoạt động như một phương tiện trung gian nhằm xóa nhòa đi mọi đường biên phân định giữa tâm hồn dân tộc và thế giới ngoại lai.

Chính trong giai đoạn này, văn minh không còn giữ vai trò của đối tượng. Hệ quả của nó hiển hiện rõ nét nhất trên cơ thể và diện mạo của con người thời đại. Người phụ nữ Việt Nam, vốn là biểu tượng mang tính bảo tồn của văn hóa xứ sở, nay đã bị tước đoạt mất những định dạng quen thuộc. Họ không còn được bao bọc trong sự duyên dáng, kín đáo đầy tự sự của “cái yếm lụa sồi”, “cái dây lưng đũi”, hay dáng dấp đoan trang của “cái áo tứ thân” như trong thế giới hoài niệm của Nguyễn Bính. Thay vào đó, hình tượng người phụ nữ bị đo đạc và phơi bày qua những bộ trang phục mang đậm dấu ấn đặc trưng của cuộc Âu hóa đầy xáo trộn.

Trang phục giờ đây không còn thực hiện thiên chức nguyên thủy là che chở hay tôn vinh cá tính bản địa. Nó biến tướng thành một công cụ đồng nhất hóa các dân tộc theo một mẫu số chung, âm thầm che mờ đi tính truyền thống của cộng đồng. Tư tưởng Tây hóa, với những lời hứa hẹn về một sự giải phóng cá nhân đã tạo nên một cơn say tập thể. Từ phố thị đến thôn quê, cả trai lẫn gái, cả đàn ông lẫn đàn bà Việt Nam bỗng chốc rơi vào trạng thái vong bản. Họ đồng loạt rũ bỏ chiếc áo yếm truyền thống để chạy theo những chiếc váy cooc-sê; họ vứt bỏ chiếc quần nhuộm đen để khoác lên mình những bộ quần vest.

Đứng trước sự đổ vỡ của các lớp lang văn hóa, trước một hiện thực mà ở đó sự suy mòn văn hóa diễn ra, văn chương không thể tiếp tục đóng vai một kẻ đứng ngoài quan sát. Ngược lại, văn chương giai đoạn này cần phải trở thành một nỗ lực truy hồi văn hóa, một cuộc hành hương đầy kiên định để quay về với nguyên tính căn cốt, với cái lõi tinh hoa của dân tộc. Ở đó, người ta cuống cuồng tìm lại những gì đã bị đánh mất, bị vùi lấp dưới những đổi thay. Đó là nỗ lực nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của một thời đại đầy biến động, một thời đại mà con người ta đã lỡ tay đánh mất đi quá nhiều điều quen thuộc.

Điều này vừa phản ánh trung thực cái bi kịch thoái hóa của con người thời đại, vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh, níu giữ linh hồn dân tộc không bị hòa tan vào sự vong bản. Mỗi trang viết lúc này là một phương cách chống lại sự lãng quên, một nỗ lực để nhân loại bản địa không bị đồng hóa hoàn toàn trước "tân tiến".
 
5
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.