Trong một văn bản tự sự, ngoài yếu tố tự sự là chính thì muốn tạo được văn bản hay thì người viết cần phải kết hợp yếu tố phụ như miêu tả và biểu cảm. Những yếu tố ấy sẽ góp phần làm cho văn bản thêm sinh động và giàu sức thuyết phục người đọc. Là những yếu tố phụ nhưng lại không thể thiếu trong văn bản. Muốn kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố phụ trong văn bản thì người viết cần phải tìm hiểu cuộc sống con người và có óc quan sát tinh tế. Như vậy, tác phẩm của họ mới có sức lay động tiếng lòng của độc giả và lâu bền với thời gian.
Ảnh: Sưu tầm
Viết đoạn văn tự sự sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm
Mẫu 1:
Một ngày đẹp trời, em chăm chỉ quét dọn, lau nhà, bỗng đâu một âm thanh gây hoang mang phát ra ngay bên cạnh: “Choang!”. Ôi không! Không thể cứu vớt nổi, chiếc bình hoa cổ lọ đẹp đẽ đã ra đi. Đó là chiếc bình hoa yêu thích của bà nội em. Bà rất hiền từ, bà sẽ không trách mắng nặng lời với cháu. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ hằn sâu vào suy nghĩ khiến em không thể yên lòng được.
Mẫu 2:
Hôm nay em sẽ bước sang một tuổi mới với bao mơ ước và hi vọng. Buổi tối thật tuyệt vời. Các bạn đến chúc mừng sinh nhật, cùng ăn bánh gato, hát mừng sinh nhật em, và còn tặng rất nhiều quà mà em thích nữa. Nhưng sinh nhật năm nay đặc biệt vì món quà đặc biệt của một người đặc biệt. Đó là bố em. Đã 3 năm qua em không được gặp bố. Bố đi làm việc xa, sang tận Nhật Bản, vì thế cơ hội được gặp bố thật khó biết bao. Trong ánh đèn mập mờ của buổi tối, hình dáng bố dần hiện ra một rõ nét hơn, dáng người to lớn ấy. Mừng đến phát khóc, em chạy đến ôm chầm lấy bố. Bố bế thốc em lên “Con gái bé nhỏ của bố”. Thật sự là một món quà bất ngờ. Bố chính là món quà em mong chờ suốt bao năm qua.
Mẫu 3:
Chiều sụp bóng râm trên lề phố, giữa đường vẫn nắng và rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, em thấy một bà cụ tóc bạc, người gầy, lưng cong, tay chống gậy cứ nhìn hết bên này đến bên kia đường. Bà đứng gần đường cho người đi bộ, nhưng nhìn dòng xe tấp nập, bà không dám đi sang. Thấy vậy, em nhanh nhẹn đi qua đường, đến bên và nắm lấy khuỷu tay bà: “Để cháu giúp bà nhé!”. Bà cười thật hiền hậu: “Cám ơn cháu bé nhé! Cháu tốt bụng quá!”. Thế là hai bà cháu đi qua đường khi đèn xanh sáng. Em vui lắm, vui vì giúp đỡ được người khác. Về nhà em còn khoe với mẹ về chiến công của mình.
Mẫu 4:
Chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa hè với cái nắng chói chang và gay gắt, sau giờ tan học, em cắp sách vở rảo bước về nhà. Nhưng lúc gần về tới nhà, em bỗng nhìn thấy một bà cụ, mái tóc bạc trắng, da nhăn nheo đang đứng chống gậy bên đường với nét mặt căng thẳng và đầy lo lắng. Bà cụ nhìn dòng người vội vã tấp nập trở về nhà, đôi chân nhấp nhửng như muốn qua đường. Em vội đi tới, dừng lại bên cạnh bà cụ và hỏi: "Cháu chào bà ạ. Sao bà lại đứng ở đây ạ?"Bà cụ quay đầu nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, hiền hòa ôn tồn nói: "Bà đang muốn qua đường nhưng xe đông quá, bà muốn qua đường mà đứng mãi từ nãy giờ không có ai qua để đi cùng cả. Bà lo quá, trời lại sắp mưa nữa rồi, thế này thì bà về nhà tối muộn mất." Nghe những lời bà cụ nói và nhìn bà cụ lúc này, em muốn làm một việc gì đó giúp cho cụ, em vội cầm lấy bàn tay của cụ và lễ phép nói:" Thưa bà, để cháu dắt bà qua đường ạ!" Nét mặt bà cụ lúc này rạng rỡ hẳn lên, bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em. Hai bà cháu dắt nhau qua con đường dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Lúc qua đường, hai bà cháu nắm tay nhau thật chặt và thỉnh thoảng nhìn nhau nở một nụ cười thật ấm áp. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã giúp được bà cụ.
Xem thêm:
Sử dụng miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Ảnh: Sưu tầm
Mẫu 1:
Một ngày đẹp trời, em chăm chỉ quét dọn, lau nhà, bỗng đâu một âm thanh gây hoang mang phát ra ngay bên cạnh: “Choang!”. Ôi không! Không thể cứu vớt nổi, chiếc bình hoa cổ lọ đẹp đẽ đã ra đi. Đó là chiếc bình hoa yêu thích của bà nội em. Bà rất hiền từ, bà sẽ không trách mắng nặng lời với cháu. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ hằn sâu vào suy nghĩ khiến em không thể yên lòng được.
Mẫu 2:
Hôm nay em sẽ bước sang một tuổi mới với bao mơ ước và hi vọng. Buổi tối thật tuyệt vời. Các bạn đến chúc mừng sinh nhật, cùng ăn bánh gato, hát mừng sinh nhật em, và còn tặng rất nhiều quà mà em thích nữa. Nhưng sinh nhật năm nay đặc biệt vì món quà đặc biệt của một người đặc biệt. Đó là bố em. Đã 3 năm qua em không được gặp bố. Bố đi làm việc xa, sang tận Nhật Bản, vì thế cơ hội được gặp bố thật khó biết bao. Trong ánh đèn mập mờ của buổi tối, hình dáng bố dần hiện ra một rõ nét hơn, dáng người to lớn ấy. Mừng đến phát khóc, em chạy đến ôm chầm lấy bố. Bố bế thốc em lên “Con gái bé nhỏ của bố”. Thật sự là một món quà bất ngờ. Bố chính là món quà em mong chờ suốt bao năm qua.
Mẫu 3:
Chiều sụp bóng râm trên lề phố, giữa đường vẫn nắng và rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, em thấy một bà cụ tóc bạc, người gầy, lưng cong, tay chống gậy cứ nhìn hết bên này đến bên kia đường. Bà đứng gần đường cho người đi bộ, nhưng nhìn dòng xe tấp nập, bà không dám đi sang. Thấy vậy, em nhanh nhẹn đi qua đường, đến bên và nắm lấy khuỷu tay bà: “Để cháu giúp bà nhé!”. Bà cười thật hiền hậu: “Cám ơn cháu bé nhé! Cháu tốt bụng quá!”. Thế là hai bà cháu đi qua đường khi đèn xanh sáng. Em vui lắm, vui vì giúp đỡ được người khác. Về nhà em còn khoe với mẹ về chiến công của mình.
Mẫu 4:
Chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa hè với cái nắng chói chang và gay gắt, sau giờ tan học, em cắp sách vở rảo bước về nhà. Nhưng lúc gần về tới nhà, em bỗng nhìn thấy một bà cụ, mái tóc bạc trắng, da nhăn nheo đang đứng chống gậy bên đường với nét mặt căng thẳng và đầy lo lắng. Bà cụ nhìn dòng người vội vã tấp nập trở về nhà, đôi chân nhấp nhửng như muốn qua đường. Em vội đi tới, dừng lại bên cạnh bà cụ và hỏi: "Cháu chào bà ạ. Sao bà lại đứng ở đây ạ?"Bà cụ quay đầu nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, hiền hòa ôn tồn nói: "Bà đang muốn qua đường nhưng xe đông quá, bà muốn qua đường mà đứng mãi từ nãy giờ không có ai qua để đi cùng cả. Bà lo quá, trời lại sắp mưa nữa rồi, thế này thì bà về nhà tối muộn mất." Nghe những lời bà cụ nói và nhìn bà cụ lúc này, em muốn làm một việc gì đó giúp cho cụ, em vội cầm lấy bàn tay của cụ và lễ phép nói:" Thưa bà, để cháu dắt bà qua đường ạ!" Nét mặt bà cụ lúc này rạng rỡ hẳn lên, bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em. Hai bà cháu dắt nhau qua con đường dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Lúc qua đường, hai bà cháu nắm tay nhau thật chặt và thỉnh thoảng nhìn nhau nở một nụ cười thật ấm áp. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã giúp được bà cụ.
Xem thêm:
Sử dụng miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
- Từ khóa
- đoạn văn tự sự