An Giang, năm nhất

An Giang, năm nhất

| An Giang, ngày 16 tháng 6, năm thứ nhất yêu nhau |
Đám mây đen nằm chắn ngang phía trước đường N2, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu rằng nếu đi tiếp thì sẽ phải ướt sũng. Liệu có đáng hay không?

Chắc đã không ít lần bạn phải đối diện với câu hỏi “có đáng không?”. Anh ta có đáng cho ta ba chấm không, chuyện nhỏ nhặt đó có đáng cho ta buồn không, và những thất bại có đáng cho ta gục ngã hay không. Nhưng bây giờ có thể hiểu là “nơi đó có gì mà ta phải cực thân dữ vậy?”. Đó là những lúc xe có hư cũng chỉ thất thểu một mình trên đường, nắng như đổ lửa khiến con người ta tưởng chừng có thể bóc hơi được, hay hiện tại là phải chạy tiếp hơn hai trăm cây số dài dăng dẳng, gió giông quật cát bụi bay lên mịt mù, tát thẳng vào mặt, vào mắt. Và qua đám mây đen kia cũng không biết là nắng hay mưa, là gió lùa hay bão cát đang chờ ta tiếp. Ông trời khéo thử thách con người, bày ra hàng sa số trắc trở để con người ta không quên nghĩ rằng “có đáng không”.

Cũng đã không ít lần tôi muốn từ bỏ, vì mỗi lần cảm thấy tủi thân thì câu nói đó lại chạy ngang suy nghĩ, giống hệt cái cách nhà đài chạy quảng cáo mấy sản phẩm mới trên ti vi. Có thể một hai lần không làm ta chú ý, nhưng với tần suất nhiều thì nó đã in sâu vào tâm trí ta từ lúc nào không hay, để dù chỉ là một cơn giận dỗi nhỏ nhặt cũng làm hiện lên câu hỏi “anh ta có đáng … hay không”. Vậy mà lúc trước tôi từng có suy nghĩ sau này sẽ về Chi Lăng sinh sống, nhưng cái cách An Giang chào đón tôi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Mưa và chỉ mưa, không phải một, mà là tận ba cơn mưa. Mưa ở Long An, mưa sang Đồng Tháp, mưa từ Long Xuyên theo về cả tận Châu Phú. Trời tối om, đường Châu Phú không một ngọn đèn đường, mưa cứ lất phất, gió thì vẫn lùa làm đôi tay lạnh buốt như thể đóng băng. Chỉ biết cầm cứng tay ga mà tiến về phía trước. Ven đường, nhà cửa đã lên đèn, gia đình quay quần bên nhau ăn bữa cơm tối, cùng ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập, hình ảnh phát ra sự ấm áp nhất trong ánh mắt tôi lúc này. Đã không ít lần tôi nghĩ về những thướt phim như vậy. Và sự thất vọng thường đi kèm những lời hứa, nhưng hầu như tôi không nhận được bất kì lời hứa nào từ anh, nên gọi là thất vọng thì cũng không đúng, nhưng cũng không hẳn sai. Nó là cả loại cảm giác pha lẫn bảy phần chờ đợi và ba phần hụt hẫng. Tôi mong chờ một sự cam kết nào đó, hệt như kiểu anh sẽ trả lời cho những việc tôi làm có đáng không. Và cho tôi được phép nghĩ về những thước phim có mùi vị hạnh phúc sau này. Nhưng nếu một ngày bạn phải lòng một anh bộ đội, thì cuộc đời này bạn sẽ phải mất bảy phần để mong chờ…

Tình yêu là thứ gì đó cho ta động lực để gieo mình vào những chuyện thật cực thân, giống tôi. Sẽ có nhiều loại lí do để ta yêu thương một người xa lạ, mà cũng chính họ sẽ khiến ta trở nên yêu quý thêm một vùng đất nào đó, đơn giản vì nơi đó có họ. Tôi nhớ trong cuốn Nhà Giả Kim của Paulo Coelho có một câu rất hay “Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó”, và tôi nghĩ “trái tim ta ở đâu” thì nơi ấy cũng trở nên xinh đẹp lạ thường. Nên dẫu cái cách chào đón không được mến khách cho lắm, nhưng chỉ cần ngày mai là một ngày nắng đẹp, và trông thấy được nụ cười của ai kia, tôi lại nghĩ sau này sẽ về Chi Lăng sinh sống. Con người ta thật dễ dãi với những kẻ họ yêu, và vì kẻ mình yêu mà có thể làm hàng tá chuyện “thật cực thân!"
 
  • z3735256749166_c88aced799bef67df306503647af5b06.jpg
    z3735256749166_c88aced799bef67df306503647af5b06.jpg
    1.4 MB · Lượt xem: 397
Từ khóa Từ khóa
an giang cơn mưa tinh yeu
448
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.